TẠ ƠN MẸ
(Viết thay lời những người con gốc Việt gửi đến các bà mẹ Hoa Kỳ đã dày công dưỡng dục)
Tạ ơn Mẹ, người không cùng huyết thống Tóc mẹ vàng, da mẹ trắng như mây Mẹ vớt con từ vực thẳm lưu đày Nuôi con lớn bằng tình thương máu mủ
Tạ ơn Mẹ vì con mà lam lũ Ngày qua ngày trong xưởng máy, nhà kho Làm thêm giờ cho con được ấm no Đêm lại thức dạy con từng tiếng Mỹ
Khác ngôn ngữ như ngăn thành, cách lũy Mẹ dỗ con bằng ánh mắt, vòng tay Mẹ gốc Âu, con gốc Á, khổ thay Con là nợ, vì đâu mà mẹ gánh!
Mẹ biết con từ quê hương bất hạnh Có lũ người hung ác tựa sài lang Nuốt miền Nam bằng nanh vuốt bạo tàn Đưa cả nước trở lại thời trung cổ
Cũng từ đó con như chim mất tổ Tuổi còn thơ đã bỏ mẹ, lìa cha Xuống thuyền đi trong nước mắt nhạt nhòa Đem tính mạng gửi trên đầu ngọn sóng
Nhờ ơn Mẹ như trời cao biển rộng Con mới còn sống sót đến ngày nay Được nên người trên đất nước thứ hai Niềm hãnh diện cho cả hai dân tộc
Trong hồn con mẹ rạng ngời ánh đuốc Sáng bập bùng soi mỗi bước con đi Lời Mẹ hiền con sẽ mãi còn ghi: “Là dân Mỹ, nhưng đừng quên gốc Việt!”
Dâng lên Mẹ đóa hồng tươi thắm thiết Chứa tình con từng cánh đỏ yêu thương Mai con về quì hôn đất quê hương Càng nhớ đến ngàn công ơn của Mẹ.
VŨ ĐÌNH TRƯỜNG
| Thank You, Mother!
(To American adoptive mothers who heartily fostered children of Vietnamese origin)
Thank you, my white-skinned golden-haired mother Who are not of the same bloodline as me or the other But you fished me out of the abyss a refugee errant, Adopted and fostered me with the love of a parent.
Thank you for having taken such painstaking jobs Days after days in warehouses and workshops, Toiled and moiled extra hours to make me undeterred, And stayed up late to teach me each English word.
Pushing language difference as a bad barrier aside, You soothed me with your look warm and arms wide. You are an Westerner and I an Easterner, how rare, I was such a heavy debt, you volunteered to bear!
You knew well that I came from that unhappy land Where there were many a ferocious and fiendish band Who invaded the South and confined people to cages, Brought the whole nation back to the Middle Ages.
Since then I had become a nestless nestling in qualm In childhood to leave Dad and separate from Mom, I got into the fleeing boat with hot tears dripping wet Risking my life entrusted to wave crests full of threat.
Thanks to your high-sky and vast-ocean love, my fay, That I could survive until I can achieve success today And become a dignified human in this second home, A pride for both our peoples under the azure dome.
You are so shining in my soul the glittering torchlight To enlighten each of my steps scintillating in the night. Your virtuous advice I will always remember of course: “Be American but don’t forget your Vietnamese source!”
I respectfully offer you this fresh gorgeous bright rose Suffused with my affection in each red petal to enclose. On my repatriation kneeling to kiss my native soil soon I will bear in mind thousandfold your precious boon.
Translation by Thanh-Thanh
|
No comments:
Post a Comment