*
Tản Đà
NGHĨA MẸ
Lên Tám (1920) là một tác phẩm của Tản Đà dạy trẻ hiếu thảo với cha mẹ. Tản Đà đã đề cao công ơn cha me. Sau đây là một đoạn viết về công ơn Mẹ
Sơn Trung
Tiếng khóc mới ra đời
Tai mắt đã nên người
Kinh hoàng thay lòng mẹ
Lo mừng biết mấy mươi!
Ba tháng con biết lẫy
Ba tuổi con biết chạy
Thaâ con trong ba năm
Lòng mẹ lo áy náy.
Thân con, mẹ lo cho
Thân mẹ, mẹ không lo,
Mẹ rét, con thường ấm,
Mẹ đói, con thường no.
Thân con đà ấm no
Lòng mẹ chưa hết lo.
Lo sầu thay lòng mẹ,
Gang thước ai lường đo?
Con ngã, lòng mẹ đau,
Con khóc, lòng mẹ sầu.
Thân con liền ruột mẹ,
Con thơ nào biết đâu?
Thân mẹ, mẹ coi thường,
Thân con, quý như vàng.
Mẹ sốt dầm mưa gió,
Con sốt đà thuốc thang!
Thân con còn nhỏ bé,
Lòng mẹ khôn xiết kể.
Thân con như tôm cua,
Lòng mẹ như sông bể
(Lên Tám,14-20).
*
Trong trần thế cảnh nghèo là khổ
Nỗi sinh nhai khốn khó qua ngày
Quanh năm gạo chịu tiền vay
Vợ chồng lo tính hôm rày hôm mai.
Áo lành rách vá may đắp điếm
Nhà ở thuê chật hẹp quanh co
Tạm yên đủ ấm vừa no
Cái buồn khôn xiết, cái lo khôn cùng.
Con đi học con bồng con dắt
Lớn chưa khôn lắt nhắt thơ ngây,
Hôm hôm lớn bé sum vầy
Cũng nên vui vẻ mà khuây nỗi buồn.
Nghĩ thiên hạ cho con đi học
Cảnh phong lưu phú túc nói chi!
Những ai bần bạc hàn vi
Lo buồn, đã vậy, vui thì cũng vui.
Tan buổi học mẹ ngồi tựa cửa
Mắt trông con đứa đứa về dần
Xa xa con đã tới gần
Các con về đủ quây quần bữa ăn.
Cơm dưa muối khó khăn mới có,
Của không ngon, nhà khó cũng ngon.
Khi vui câu chuyện thêm giòn
Chồng chồng vợ vợ con con một nhà.
Ăn rồi học, tối qua lại sáng,
Ít tiền tiêu ngày tháng thảnh thơi,
Chiều chiều tối tối mai mai
Miễn sao no đủ, việc đời quản chi!
Con nhà khó nhiều khi vất vả,
Ngoài học đường thư thả được đâu,
Khi thời quẩy nước tưới rau
Chợ tan đón gánh theo sau mẹ già .
Việc giấy bút vẫn là đi học
Cảnh gia đình khó nhọc nhường ai ?
Ví chăng có chí có tài
Khi nên, trời cũng cho người làm nên.
Khắp xã hội nghèo hèn ai đó
Mẹ thương con thời cố công nuôi
Những con nhà khó kia ơi
Có thương cha mẹ thời vui học hành!
Cũng chẳng kể thành danh lúc khác
Trời đã cho bước bước càng hay
Nghèo mà học được như nay
Vinh hoa chưa dễ sánh tày cái vui.
Trong trần thế nhiều nơi phú quí
Nỗi buồn riêng ai ví như ai?
Bày ra cái cảnh có trời
Vui buồn cũng ở tự người thế gian