Nhớ khi xưa lâu thật là lâu, ngày còn bé, ở vào tuổi con có thể nhớ được: lúc gia-đình ta ở Đông-Hướng làng Trình-Phố bấy giờ còn cụ Nội Bà, bà Khoan, bà Nội và các cô chú, gia đình nghèo nhưng con được cưng chiều lắm. Ai thiếu mặc ai con vẫn có thịt, cá để ăn, Mẹ còn bảo Bố hay cho con cưỡi lên cổ, có các em, đêm con được ngủ với Bố tại nhà thờ, con biết là Bố thương con lắm! Đất nước chiến-tranh triền-miên, Bố vất-vả lắm mới nuôi nổi gia-đình, trong thời-gian đó việc học của con bị gián-đoạn vì trường sở bị phá-huỷ.
Vì tương-lai của các con Bố đã rời làng đi Hải-Phòng mang theo Trúc, sau 2 năm Mẹ và chúng con được đoàn-tụ, lúc đó con đã 12 tuổi. Con được vào học lớp nhì nhưng sức học kém lắm không làm nổi tính nhân, chia. Ở được vài tháng Bố được đổi về Hà-Nội tại đây Bố đã dốc tâm dậy con để theo kịp chương-trình. Con nhớ để sửa soạn cho kỳ thi Tiểu-học và vào trường Trung-học Trưng-Vương, mỗi ngày ngoài bài học ở trường Bố cho thêm 2 bài toán đố và 1 bài luận, cứ như thế ròng-rã 2 năm. Tối nào Bố cũng dậy và chấm bài cho con, với quyết tâm của Bố con đã vào được trường trung-học Trưng-Vương, một trường nữ trung-học nổi tiếng ở Hà-Nội. Quyển 141 bài tính mẫu được in thành sách là do những bài toán Bố đã dậy con.
Kỷ niêm lễ vàng 50 năm Bố và con
Sửa soạn cho năm học mới Bố mua cho chiếc xe đạp, trong dịp hè mỗi buổi sáng thật sớm Bố dẫn con đi tập, quãng đường từ nhà lên Hồ-Tây Cổ- Ngư vì sợ con đi không giỏi sẽ gặp tai-nạn, Bố âu-lo cho con từng chi tiết!
Chúng con mới ở nhà quê ra chắc còn gầy-gò, Bố cho chị em chúng con uống Nestrovit với sữa và buổi sáng, và dầu cá lúc cơm chiều, để cho răng tốt những muỗng nước vôi cho vào nồi cơm vì thế các em con đều cao lớn khoẻ-mạnh.
Nhu cầu nhà cửa, Bố phải căm-cụi viết sách và căn nhà khang-trang hai từng đẹp-đẽ cho chúng con sống thoải mái, thế nhưng chỉ được một năm đất nước bị chia đôi. Bỏ hết một lần nữa dẫn dắt cả gia-đình di cư vào Nam tìm tự-do, trắng tay với đại gia-đình, các con lớn hơn nên Bố lại nỗ-lực làm việc và viết thêm nhiều sách.
Nhờ sự học hỏi, làm việc thận-trọng nên công việc viết sách rất thành-công về tài-chính chúng con sống đầy đủ cả vật chất lẫn tinh-thần. Bố muốn chúng con hơn Bố để tương-lai tươi sáng. Bố chăm sóc và đầu tư vào việc học rất nhiều, chúng con ngoài việc học trường công còn học thêm trường tư như Toán, lý-hoá, Anh-văn và chúng con 6 đước đều xong đại-học, các em như Trúc, Sơn, Thạch, Trang đi du học.
Chăm lo việc học chưa đủ Bố còn để ý tới giải-trí cho tụi con nữa, khi ở ngoài Bắc nhà nghèo mà cuối tuần đều được đi cine, ăn phở, ăn kem. Tên các rạp như Đại-Nam chợ Hôm, Kinh-đô hàng Buồm, Việt-Long Cửa-Nam, Olynpia hàng Da, Philapmonique và Lửa-Hồng Bờ hồ ngoài ra còn được đi xem hoà nhạc ở các công-viên, triển-lãm và nhạc-kịch của ban Thăng-Long tại nhà Hát-Lớn. Các quán ăn như phở Giảng, nhà hàng Lục-quốc, quán kem Mụ Béo, kem Phi-điệp còn ở Sài-Gòn thì nhà hàng và các nơi giải-trí nhiều lắm không kể hết được.
Tuy thế không phải cho đi một cách bừa bãi, ăn và đi chơi chỉ là những phần thưởng sau khi Bố kiểm soát hạnh-kiểm và việc học, phim cũng được duyệt xem có thích hợp với tuổi của tụi con không ??Không sống cho riêng mình mà cho gia-đình và các con nên mỗi khi Bố Mẹ được mời đi ăn tiệc hay ăn giỗ thì ngày hôm sau cả nhà được đi ăn tiệm ngay, những hành động cho thấy Bố Mẹ thương chúng con lắm. Bố ơi chúng con sung sướng quá chỉ có Bố, người Bố yêu quí đã cho con được hạnh-phúc đó.
Bố thương mến, ngày xưa gia-đình ông bà thanh bạch nên Bố không có phương tiện học nhiều tuy vậy Bố cũng cố gắng học xong Diplome, mà trong làng ta thì Bố là người đầu tiên đạt được. Với lòng ham học, Bố trau dồi bằng sách vở nên sự hiểu biết rất rộng ở mọi lãnh vực, sách của Bố có kỹ-thuật cao về hình thức và nội dung có chiều sâu, bằng chứng sách phổ biến trên toàn quốc. Các thầy giáo dùng sách của Bố thì soạn bài dễ dàng, học trò đọc và học sách thì dễ hiểu, chính vì lẽ đó Bố thành công cả về hai
Lễ thượng thọ 80 tuổi con cháu tụ họp ăn mừng
phương diện: Danh nhắc đến tên Bố cụ Bùi văn Bảo trong lãnh vực giáo-dục khoảng hơn 50 năm, tài chính khó mà tưởng nếu so sánh với các bạn đồng-nghiệp. Có tiền chúng con được học đầy đủ hầu có một chỗ đứng trong xã hội. Tài-chính sung-túc Bố đã làm nhiều việc có Đức: Xây Từ-đường, cúng chùa, tặng tiền cho trường học như trường Chu văn An trong việc xây cất, học bổng cho học trò nghèo, giúp bà con trong họ khi gặp khó khăn. Ngày nay Bố vẫn thường xuyên giúp các đồng bào tị-nạn ngay từ trong trại, bà con còn kẹt lại ở quê nhà. Trên lãnh vực văn học Bố cũng đóng góp rất nhiều, khi còn là học-sinh đã có thơ đăng trên báo Phong-Hoá, Ngày-nay, Loa v..v..
Sau này khi vào Sài-Gòn để có thêm nguồn lợi cho gia-đình Bố đã viết cho các báo Tự-Do thơ thời sự, Chính-luận trong mục đàn ngang cung ngoài ra còn được giải thưởng giải văn-học thời Đệ-nhất Cộng-Hoà với cuốn Ngàn năm bia miệng. Tao-đàn trên đài phát thanh Bố đã viết một số kịch thơ và gần đây cho hội cựu nữ-sinh Trưng-Vương. Tại quê nhà vì thương yêu tuổi trẻ Bố đã lập ra tờ báo Tuổi-xanh, và cũng từ đó đã hướng dẫn , giúp đỡ nhà văn Lê tất Điều, hoạ-sĩ Vy vy Võ hùng-Kiệt, Hồ vũ Nam..v.v
Nước mất ra hải-ngoại, rất ít người làm được là không có tài liệu Bố đã viết nhiều sách cho các thiếu nhi đặc biệt nhất là Bộ Việt-sử bằng tranh, công ơn đó đồng bào ghi nhận.
Bố thương yêu, con vừa kể sơ qua những điều Bố đã làm cho gia-đình và cho đời, có thể còn nhiều việc mà trí nhớ già nua của con không ghi hết.
Bây giờ con nói những điều Bố cho con nhé :Bố Mẹ đã cho con làm kiếp người, nuôi nấng yêu thương dậy dỗ cho con một cơ thể khoẻ mạnh, sự hiểu biết để vào đời. Con còn nhớ khi mới học xong trung học, đua đòi theo các bạn muốn đi làm ngay hoặc thi làm giáo viên tiểu học vì thời gian chỉ 1 năm. Nhất định không, Bố muốn con học nhiều để có cơ hội tiến xa hơn. Khi đến tuổi lập gia-đình, Bố khuyên can cho ý-kiến, giúp chọn một người chồng có cả Đức và Trí. Con nghe theo để bây giờ có gia-đình thật hạnh-phúc.
Gia-đình riêng của con cũng được Bố chăm chút, giúp đỡ cho con có nhà ở, nơi làm phòng-mạch vì chồng con còn trong nhà binh rất vất vả. Các cháu cũng được Bố thương yêu: từ việc đưa đón các cháu đi học đến việc lựa chọn cô giáo kèm thêm ở nhà vào dịp hè. Khi sang Mỹ tuy ở xa luôn thư từ, dậy dỗ các cháu, mỗi khi ra trường: trung-hoc, đại-học Bố đều hiện-diện làm cho các cháu sung-sướng và cố-gắng thêm. Các cháu mở mắt chào đời là có ông bà nên ngoài tình máu mủ còn thấy Bố Mẹ như bùa hộ mạng luôn đi cạnh cuộc đời thương yêu và che chở cho gia đình chúng. Hôm nọ nghe Bố mệt các cháu đều bật khóc, tụi nó sẽ thu xếp công việc để đi thăm Bố
Bố ơi dù ở tuổi nào nếu Bố Mẹ ra đi theo luật Tạo-hoá thì các con vẫn là những trẻ mồ-côi đau khổ lắm.
Bố thương yêu ơi, ngày xưa Bố là nghiêm-phụ con sợ không dám tâm sự trò chuyện, lớn dần hiểu biết hơn vì sau tuổi thành-niên, bớt sợ các con hư hỏng nên Bố là từ-phụ, là bạn của chúng con. Bố đã thấy chúng con tụ-họp lại với nhau đùa giỡn, ăn nói bạo hơn và Bố đã góp chuyện như trong nhiều năm vừa qua..
Bố yêu quí của con ơi! Bố đã giúp ích cho đời rất nhiều, cuộc đời của Bố thật đẹp, có nhân, có đức để cho con cháu niềm hãnh diện và hưởng phúc lành.
Bố thương mến của con,mấy ai khỏe mạnh và sống cuộc đời như Bố, tuy vất vả nhưng Bố thành công cả sự nghiệp và cuộc đời Với con cái đầy đủ trai có, gái có tuy không xuất xắc nhưng cũng không làm Bố thất vọng. Bố có Mẹ sống chung thủy cạnh Bố tới giờ này. Bố đã thực hiện được mộng hải-hồ hầu như khắp nơi trên thế-giới đều vương gót chân Bố. Khi còn ở Việt-Nam khoảng năm 1960 lúc nước còn thanh-bình Bố đã đi từ Bến-Hải tới Cà-Mâu, một vài nước như Cao-Miên, Thái-Lan, Đài-Loan,
Sang đây với cái tuổi trên 70 Bố đi du-lịch đều đều. Sức khỏe của Bố làm chúng con ngưỡng mộ, một năm Bố chỉ ở nhà vài tháng. Bố đi Trung-Hoa,Âu-Châu mấy lần. Nhớ quê-Hương Bố đã về Việt-Nam đi thăm các danh lam thắng cảnh từ Bắc vào
Bố thương yêu, trên đời này Bố là người đàn ông con thương yêu nhất vì nếu luật trời, chúng con đau khổ lắm! nhưng con sẽ tìm về với Bố sau đó không lâu. Chỉ sợ Bố toàn thiện quá nên được ở nơi thật cao đẹp, sung-sướng còn chúng con phải ở chỗ trầm luân mà thôi!
Bố ơi! Tương lai không ai biết được, vậy hiện-tại mới quan-trọng, bây giờ Bố hãy bình tĩnh, vui lên, hãy vui với những gì mình đang có như thế sẽ thoải mái vì tinh thần có mạnh thì thể xác mới mau lại được.
Xin Bố sinh hoạt như thường, hẹn gặp Bố vào tháng 6 này.
Thương Bố thật nhiều, gửi Bố triệu nụ hôn thương yêu.
Con gái của Bố
Bùi Mỹ Dương (1997 Công cha như núi Thái
*
No comments:
Post a Comment