mùa đông trên chốn an bình
thiên thu động chân tâm thường an trụ?
đất trích nào huyễn hoặc cõi đông phương
một sớm ta về dòng sông tỉnh thức
gậy trúc đầu non lặng ngắm quê hương
trường sơn mở vầng trăng tao ngộ
chốn thảo lư tình tự thủy chung
em trìu mến từ trăm năm nhật nguyệt
dạt về đâu hoang phế thuở mây nguồn
ta hoài vọng mùa xuân đời vĩnh cửu
ngựa ăn năn đồng cỏ nội quy hàng
rừng si mê u trầm hương mạch chuyển
nắng sưởi thơm nụ cười thắm mai vàng
viện trúc xanh nghìn trang cổ sử
xuân triệu năm mộng ước hiền hòa
chỉ có nhân gian muộn phiền biến dịch
người đi - về hữu hạn dấu chân qua
tim cưu mang chim hồng xa lạc quốc
nên thèm về thương hót giữa đồi mây
hồn trinh nguyên ươm cành sen trắng
càn khôn ơi! tình đậm cố hương này
những oan nghiệt muôn trùng lửa tắt?
mặt trời lên soi ý niệm bao dung
em có nghe mùa xuân vừa hiện hữu
trong lòng nhau mầu nhiệm đóa yêu thương
THÁI TÚ HẠP
WINTER in the upper peaceful sphere
Man’s true heart always stays in the eternal cavern clear,
No foreign continent can delude the Oriental sphere.
There will be a day we return, as the river wakes up,
Lean on bamboo canes to calmly admire fatherland dear.
The long range of mountains opens, the moon welcomes,
In the thatched cottage of aplomb remain the loyal chums.
You tender honey through the Sun and the Moon time
Had to go adrift unaware of where since the era of scums!
We have been longing for a permanent spring of life,
The horses repent, in the pastures surrender their strife.
The melancholic aloe wood in infatuated forests shakes,
The sunlight warms fragrant yellow apricots wakerife.
In the green monastery thousand pages of history cream
Tell us the million-year spring filled with a peaceful dream:
Only the lower earthly place gets transformed in grief,
Humans come and go, within limits their footprints teem.
In our innermost we nurture the migrating birds’ plight
Craving for their singing back on the high hills in delight.
Our staunch souls perfumed with white lotus scent,
Oh universe! our love of native land is so deep and bright!
As we put out the fire, we end all myriad of abjection;
Tolerance concepts rise with the sunshine to perfection.
Do you hear the Spring that has just begun to exist
In each of our hearts like wonderful flowers of affection?
Sinh-NhẬt Em, Mùa Noel
(Cho Em đã nằm xuống)
Trời se lạnh và bầu trời trởxám
Thoáng mưa phùn như mưa của Huế xưa
Trong không khí có chút gì gợi nhớ
Năm gần tàn, hay xuân sắp về qua
Mùa Noel đã bao lần rồi nhỉ
Nếu em còn mình chắc sẽ ăn mừng
Sinh nhật em chị sẽ làm chiếc bánh
Rất ngọt ngào với tất cả tình thương
Chị sẽ làm nhân bằng vòng tay thân ái
Sẽ trộn thêm ngàn lời nói ngọt ngào
Sẽ vẽ lên mặt bao lời chúc tụng
Sẽ cười vang lên, hạnh phúc biết bao
Chị sẽ không cần cân đo rắc rối
Bánh yêu thương có ai chỉ được đâu
Chị sẽ viền quanh bằng sợi dây kỷ niệm
Gói ghém theo hạt thương nhớ muôn mầu
Chị sẽ thắp nến, bao nhiêu cây em nhỉ ?
Ðếm làm chi năm tháng vốn vô cùng
Chị chỉ mong nến lung linh soi sáng
Ðường em đi trong cõi mông lung
Sinh nhật em chị làm bài thơ nhỏ
Ðốt cho em vào lúc Chúa ra đời
Nơi nào đó em sẽ cao giọng đọc
Và sẽ nhâm nhi chiếc bánh chị mời
Chị sẽ ngăn không cho dòng lệ chảy
Ðể bên kia không lưu luyến bên này
Nhưng mà em, sao bỗng dưng má ướt
Hình như mưa nhỏ xuống chị không hay.
ĐẶNG LỆ KHÁNH
Your Birthday, Christmastide
(for my defunct younger sister)
The sky has turned grey and the weather cold,
It mildly drizzles like the kind of rain in Hue of old.
There is something to cause longings in the air:
The year is going to end or the spring to begin fair.
How many times since the last Christmas fête?
Were you still alive, we would surely celebrate.
For your birthday I would, with special complexion,
Make a cake quite sweet with all my affection.
I would mix the stuffing with my warm feeling,
Dress it with thousand mellifluous words appealing,
Adorn the surface with letters of congratulatory glee
And laugh resoundingly - how happy should we be!
It is needless to weigh or measure in order to bake,
Whoever can instruct how to create a love cake?
I would add an edge line as a thread of souvenir
To encompass the multicolored seeds for my dear.
I would light the candles - how many pieces, well?
But what’s counting for, since time is in the sequel!
I only wish that the candles would spark to lighten
Your way in the misty world, salvation to heighten.
On your birthday I would write a small poem
And burn it for you on God’s descent as a proem
So that at such a distant place you read it loudly
Gnawing at the cake I prepared for you so proudly.
I would try to prevent my hot tears from falling
So you’re not too attached to the earth on recalling,
But, my cheeks suddenly got wet from nowhere:
It seems the rain is dripping, I am not even aware.
Translation by THANH-THANH
No comments:
Post a Comment