VIẾT CHO MỘT NGƯỜI KHÔNG CÒN NỮA
Tao viết cho mày hay cho tao
Đứa nào cũng thế đều nghêu ngao
Đứa nào cũng thế đều tào lao
Nói năng vung vít chẳng ra sao
Thiên hạ bảo mình lũ dở hơi
Ăn nói điên khùng như tâm thần
Lo chuyện 'bao đồng' đươc gì nhỉ
Rượu vào ông trời coi cũng nhỏ
Nói gì bọn xênh sang áo mũ
Mày hết ngạo trời lại ngạo vợ
Ăn cơm nhà thờ ghẹo cha xứ
Sống với cộng sản cứ chớt nhả
Vô trong nhà tù chửi tưới sượi
Không ngán gì hết'vung tí mẹt'
Chỉ vì thế nên chúng nó ghét
Những thằng đáng chết luôn nham nhở
Nói như Thánh phán,cười vỡ bụng
Mày đã xuống thuyền đi vượt biển
Quyết tâm nếu sống thì chơi tiếp
Và mày đã sống và lại viết
Thành danh với đứa con Thái Bình
Đứa con ngỗ ngược nhưng trung thực
Nói thẳng viêt thưc không che dấu
Thế là bạo lưc liền đáp trả
Những đòn thù tơi bời hoa lá
Lũ thú người nói chuyện lương tâm
Ôi chán mớ đời bọn nham nhở
Cứ tưởng mình hay cứ tưởng bở
Chúng giết được mày nhưng còn tao
Và anh em mình 'vô thiên lủng'
Đã chơi thì phải chơi tới cùng
Dù cho thời thế có lung tung
Tao cũng như mày đâu ngán chết
Cứ vung ngòi bút cười rung rốn
Cuộc chơi tiếp diễn không cân sức
Tao vẫn viết hòai chẳng ngán chi
Ngày mai về đất mình không thẹn
Đã sống làm người không bon chen
VƯƠNG TÂN
MA XUÂN ĐẠO
Chót sinh làm kiếp tài hoa thật
Phải chịu tai ương của giống người
Chữ nghĩa phù sinh luôn nổi trôi
Đành cười ba tiếng khóc ba hồi
Tặc lưỡi uống thêm ly rượu nữa
Để hồn bay bổng cùng mây trời
Tụng kinh bát nhã thấy bơ vơ
Nên lại làm thơ lại hát ngao
Và đi giang hồ và không nhà
Tri kỷ bốn phương đều tránh mặt
Một mình ta đi ta bước nhanh
Sách vở văn chương đều tẻ nhạt
Lịch sử sang trang sâu bọ lên
Bi kịch liên hồi trời đất thảm
Ta với đời ta, vợ bỏ rồi
Ta còn gì đâu ngòai rượu thôi
Uống quên trời đất quên thân phận
Rồi đi tìm chết và cười ngất
Trăm năm cuộc thế sao mà uổng
Chẳng lẽ thân mình mãi bỏ quên
Ta đã vào chùa và tụng kinh
Ba ngàn thế giới coi như nhỏ
Ta uống cho quên chuyện bất bình
Say tỉnh gì đâu cuộc thế này
Ngủ rồi cũng thức say rồi khóc
Ta khóc cho ta một kiếp người
Chữ nghĩa văn chương đềui sổ tọet
Đười ươi giữ ống đười ươi cười
Cươi cho đến chêt chắc ta vui
Trăm năm tính sổ đâu còn mất
Ta có gì đâu mất với còn
Chỉ có rượu say rối cươi ngất
Rồi lại giang hồ đi quẩn quanh
Ngược xuôi vẫn mãi con đường cũ
Ta thành người quên luôn tất cả
Nên chết khỏi cần ăn cháo lú
Vẫn đầu thai trở lại cõi người
Rồi ca hát và uống rượu nữa
Cõi ngừoi thêm một kẻ đi hoang
Làm thơ và kể chuỵện tiếu lâm sảng
Rồi cười rồi khóc rồi say khướt
Và khùng đến quên cả sống
Nhìn đời ngơ ngác cười khắng khặc
Cái kiếp nhân sinh nghĩ chán phèo
Có nghĩa gì đâu được với mất
Mà sống bon chen cho mất mặt
Cứ rượu cứ thơ cứ say khướt
Rồi nằm chèo queo ngâm thơ tràn
Trăm năm cõi thế ai cười khóc
Riêng một mình ta uống rượu khan
VƯƠNG TÂN
No comments:
Post a Comment