Friday, May 29, 2009

THƠ TRƯNG VƯƠNG



Mừng ngày hội ngộ

Kỷ niệm ngày họp mặt T.V (53-60).

Hôm nay ngày hội của Trưng-Vương

Bạn bè ly-tán khắp muôn phương

Về đây ta cùng nhau họp mặt

Ôn lại quãng đời xưa mến thương

Nửa thế-kỷ rời cách biệt nhau

Thời gian vun-vút lướt qua mau

Ngày ta xa cách còn xanh tóc

Giờ đứng bên nhau đã bạc đầu

Bút nào tả hết cảnh mừng vui

Từng đứa ôm nhau méo nụ cười

Mắt rưng rưng lệ nhìn chăm chắm

Cố nhận ra từng bạn mới thôi

Lan, Ngọc, Oanh, Hồng, Vân, Liễn, Nga

Hồi-Hương, Hân, Nghĩa, Hảo, Kim, Hà

Huệ-Hương, Thảo, Qúi, Nhung, Hy, Nhuỵ

Dung, Mỹ-Dương, Nhàn …bạn của ta

“Đức-Quí đây à, tao có mơ ?

Trông mày đẹp quá thật không ngờ

Dang điệu khoan-thai và chững chạc

Khác hẳn cô nàng lí-lắc xưa !

Thuý-Vân nhìn cũng nhận ra mau

Tuy với thời-gian tóc đổi mầu

Vẫn dáng khoan-thai và thanh thoát

Nét điệu như còn phảng-phất đâu

Kim-Dung giờ có “đẫy” hơn xưa

Nhưng vẻ xinh-tươi chẳng xoá mờ

Nhờ nàng giỏi-gián và chăm-chỉ

Buổi tiệc thành công đúng ước mơ

Nhung (Nguyễn) thoạt nhìn đã nhận ra

Nụ cười tươi tắn lại hiền-hoà

Má lúm đồng tiền còn nguyên đấy

Nên vẻ xinh tươi chẳng xoá nhoà

Kim-Hân cũng rất ít đổi thay

Dù trải bao nhiêu những tháng ngày

Tiếng cười giọng nói vui như Tết

Khiến bạn gặp nàng nhận được ngay

Khánh-Ngọc bây giờ hơi khác xưa

Mảnh-khảnh hơn là lúc bé thơ

Tôi nhận ra nàng khi nhìn ngắm

Nụ cười răng khểnh rất nên thơ

Hồi-Hương lúc trẻ thật là xinh

Đôi mắt bồ câu rất trữ-tình

Mái tóc bồng-bềnh như giòng suối

Nay tuổi về chiều vẫn cứ xinh

Huệ-Hương giờ trông lại mi-nhon

Nụ cười duyên-dáng mắt đen tròn

Còn nhớ ngày xưa nàng giỏi vẽ

Khiến cánh mày râu phải “liệu hồn”

Thảo (Nguyên) dáng dấp vẫn ngây thơ

Trẻ quá làm tôi thật chẳng ngờ

Cứ tưởng rằng cô là ái nữ

Của một bạn nào dẫn đến cơ!

Đức-Nghĩa nụ cười trông vẫn xinh

Đôi mắt to tròn vẫn sáng tinh

Giọng nói tiếng cười êm ái quá

Vẫn tưởng như là cô nữ-sinh

Hồng-Lan giờ thấy khác khi xưa

Nàng nay đẹp quá ít ai ngờ

Lại là tài-tử trong vai “mẹ”

Của “Thuý-Nga” đoàn, bạn phục chưa ?

Mỹ-Dương thì vẫn mãi sinh-tươi

Đôi mắt long-lanh vẫn sáng ngời

Nụ cười tươi thắm như hoa nở

Tôn vẻ dung-nhan “trái chín mùi”

Châu-Hà cũng dễ nhận ra thôi

Đôi mắt tròn to, miệng thích cười

Chiếc mũi dọc dừa thêm vẻ đẹp

Như nàng thiếu nữ mới đôi mươi

Kim (Phạm) bây giờ vẫn trẻ, non

Người nàng dong-dỏng dáng thon thon

Nụ-cười luôn nở trên khôn miệng

Khiến vẻ mặt nàng rạng-rỡ hơn

Hồng (Nguyễn) thì tôi chẳng thể quên

Thuở đó ngây thơ lại dịu hiền

Đi học quanh năm màu áo trắng

Chăm chỉ miệt mài xuốt mấy niên

Ngọc-Trâm, Nhụỵ, Hảo, Liễn, Hồng-Hy

Cũng nhận ra ngay chẳng khó gì

Còn nhiều bạn nữa tôi không nhớ

Xin hẹn một ngày tái ngộ đi

Buổi hội tưng-bừng vui biết bao

Vẫn cứ “mày, tao” giống thuở nào

Mấy chục năm trời không gặp-gỡ

Nay được một ngày thủa ước ao!

Tâm-sự vơi đầy kể với nghe

Thương, nhớ, buồn, vui, có vạn đề

Kỷ-niệm long-lanh như ngọc sáng

Của thời hoa-mộng đã trôi đi

Rồi cuộc vui nào cũng phải tan

Tạm-biệt nhau về nỗi nhớ mang

Hẹn một ngày mai ta gặp nữa

Để sống bên nhau những phút vàng!

Hoài-An Chu thị Hồng

No comments: