Em hỏi: “Anh tìm ai
Khi bên mình có đủ?” -
- Ôi, những vì vương-chủ
Thống-ngự cả cung đài
Sinh sát cả trần ai
Nhưng tìm đâu thấy bóng thiên-thai?
Em hỏi: “Anh tìm chi
Khi bên mình có sẵn?” -
- Hai tay mười ngón chẵn
Nắm được có tí-ti,
Xòe ra: không còn gì!
Làm sao nắm được lẽ huyền-vi? -
- Em hiểu chưa, em ơi!
Anh không tìm bằng mắt!
Như một màu không sắc,
Như một tiếng không lời,
Anh tìm em khắp nơi,
Anh tự tìm anh suốt một đời...
THANH-THANH
M Y Q U E S T
You asked me, “Whom are you looking for
While plenty are ready within your door?”
− Oh, even the most insatiable dictator
For whom the whole world is forced to cater
Having the power to people’s lives sacrifice
Can hardly find a shadow of paradise!
You asked me, “What are you searching for
Since everything is available to you in store?”
− Oh, my hands with five fingers each
Only hold a small quantity they can reach
But when unfolded have nothing to remain!
How to grasp mysteries in Heaven’s domain?
− Now, my sweetheart, could you realize?
I do not quest for my nature with my eyes!
As a color without a hue, tone without value,
A mute noise, silent voice, invisible statue,
I have been after you all over since the prime,
I have been seeking my true Self, all lifetime!
THANH-THANH
Phan Ni Tấn
Lưu linh yêu nước coi điệu bộ cũng ngầu
Sáng nay Thi Sách xúc miệng bằng rượu đế
Chạy tọt xuống đường đi chống bọn ngoại xâm
Tay cầm biểu ngữ miệng hô to đả đảo
Tiên sư bọn hoạt đầu bán nước hại dân
Tô Định khật khùng tới bá vai Thi Sách
Nhắc chuyện đời xưa cười xí xóa cho tao
Được rồi thằng khốn, tiếp ông uýnh chết mẹ
Cái lũ thừa sai đang áp bức đồng bào
Muốn diệt thù trong cứ noi gương Triệu Thị...
Chém đầu chị dâu làm nội ứng Đông Ngô
Rồi cỡi kình ngư hay thớt voi ngựa sắt
Phất ngọn cờ lên mà chiếm lại cơ đồ
Nối bước chân theo lòng dân tràn như nước
Thi Sách xuống đường xé cờ lạ dương oai
Từ bốn ngàn năm đi vào lòng dân tộc
Tô Định hiểu ra câu yêu nước thương nòi
Tôi xa quê lâu thèm yêu quê biết mấy
Một bức dư đồ rách từng mảnh cong cong
Hận lũ cường đồ đang manh tâm chia cắt
Cắt đất cắt biển cắt cả một tấm lòng. (12-10-2011)
Chú Thích (NNS):
Thi Sách ( 詩 索 ), tự là Huyền, là con trai của Lạc tướng huyện Chu Diên, chồng Trưng Trắc (con gái Lạc tướng huyện Mê Linh), là người vận động dân nổi lên chống lại chế độ cai trị của nhà Đông Hán.
Năm 34, Tô Định sang thay Tích Quang làm Thái thú quận Giao Chỉ, làm nhiều điều bạo ngược, Thi Sách gửi: Thư cảnh cáo Tô Định, có đoạn viết: Phương Nam tuy nhỏ nhưng ức vạn sinh linh cũng là con đỏ của Triều đình cả; kẻ đi tuyên dương đức hóa, cốt phải lấy việc yên dân trước hết. Ngươi (chỉ Tô Định) nay làm việc chính trị, bắt tội người nói thẳng, bầy mưu hay, yêu kẻ luồn lọt bợ đỡ, cho hầu gái được nhúng vào chính trị, cho nịnh thần được chuyên quyền. Lúc nào cũng bô bô nói chuyện thương dân, thế mà tấm lòng bóc lột kẻ dưới ngày càng dữ! Rán mỡ dân để thỏa lòng dục, cậy mình sức mạnh thể như gươm Thái A sắc bén, nào biết cơ mình nguy ngập như giọt sương sớm dễ tan! Nếu không sửa đổi chính sách cho rộng rãi thì nguy vong đến nơi đấy... Tô Định đem đại quân đến đàn áp, ông bị giết chết năm Kỷ Hợi (39 AD). Tháng 2 năm sau (40), vợ ông là Trưng Trắc cùng em vợ là Trưng Nhị nổi dậy đánh đuổi được Tô Định, trả được nợ nước, thù nhà. Theo sách khác, Thủy kinh chú (quyển 14), thì Trưng Trắc đã cùng chồng nổi dậy, công phá châu huyện và ba năm sau, cả hai ông bà mới bị Mã Viện bắt ở Kim Khê (Suối Vàng). Sau, khi chép về cuộc khởi nghĩa này, Hậu Hán thư của Phạm Việp, đã khen Thi Sách là người “Anh Dũng".
Hồ Chí Bửu
TẠ LỖI …
Ta giục ngựa suốt đời trên tuấn mã ?
Bụi giang hồ thắm đẳm nếp tàn y ?
Xin tạ lỗi với người yêu.
Xa lạ rồi độc hành với những lối ngựa phi !
Không là tráng sĩ sao suốt đời múa kiếm ?
Bầu rượu khô đâu ấm được đêm dài !
Đời cô quạnh ta một mình một ngựa
Buồn tàn canh, ai còn nhớ thương ai ?
Viễn khách ơi, có một người cô độc
Rượu đâu còn đầy ắp để mà say
Ở đâu đó có một người muốn khóc
Hay đang cười, đầy ấm một vòng tay ?
Ta ngây ngất hương nồng đêm tái ngộ
Chưa bình minh mà đã đến hoàng hôn
Áo quá mõng sao che tròn duyên số
Bóng trăng xưa đã lạc lối trong hồn ?
Thôi hãy quên, tưởng chừng như xa lạ
Áo trao nhau giờ chắc đã phai màu ?
Cũng có thể tim ta thành gỗ đá,
Nên đâu còn máu đỏ để mà đau ..?!
nếu tôi hát
NGHIÊU MINH
nếu các bạn muốn tiếng nói không còn âm hưởng con ngườI
thì các bạn để tôi hát
trời sinh ra mỗi người
mỗi việc
nói văn chương là mỗi người mỗi nghiệp
nghiệp dữ cũng như nghiệp lành
có nghiệp ăn đời ở kiếp
cũng có nghiệp như gió thoãng mong manh
thì các bạn đừng bắt tôi hát
tôi chỉ biết làm thơ làm nhạc
không biết nhái giả nhếch nhác "hobby"
cũng có chính danh cội phúc mỗi loài mỗi khác
nên tôi hét chứ không phải hát!
thời buổi nào cũng giống nhau
nên ghét thương cũng vào chu kỳ lập lại
nên không buồn cũng đừng tội nghiệp
bởi lẻ ai có thể phách nấy
vậy xin các bạn yêu cầu người khác hát!
NGHIÊU MINH
nguồn: http://sangtao.org
No comments:
Post a Comment