Thursday, May 10, 2012

SƠN TRUNG * CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÀ CON NGƯỜI


 
CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÀ CON NGƯỜI
SƠN TRUNG 
I. CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÀ ĐẤT
Một trong những điểm quan trọng của chủ nghĩa cộng sản là diệt tư hữu. Trước tiên là cộng sản nhân danh chủ trương diệt tư hữu và công bằng xã hội, chống bóc lột nên đã cướp tài sản của nhân dân, những người nông dân nghèo , những người buôn bán  lặt vặt đều bị quy là địa chủ, phú nông, tư sản, tư bản.
Sau khi tịch thu tài sản nhân dân, chúng bắn giết, bỏ tù nhân dân, mục đích là khủng bố nhân dân. Sau đó chúng bắt mọi người làm nô lệ trong các nông trường, công trường và HTX. Tài sản nhân dân được tâp trung vào tay một nhóm hay một người. Stalin, Mao Trạch Đông nắm toàn bộ tài sản quốc gia, chúng mặc tình thao túng.
Trong khoảng 1950, cộng sản đã hình thành một giai cấp thống trị mà Milovan Djilas gọi là giai cấp mới, sống trên nhung lụa còn dân chúng đói khổ. Sự thật này còn được phơi bày khi Đông Âu sụp đổ, dân chúng được xem những lâu đài và những kho tàng kếch xù của vua chúa cộng sản. Như vậy, cộng sản từ Marx trở xuống là một lũ dối trá và tàn ác.  Cộng sản chỉ làm tăng thêm hố sâu giai cấp, cộng sản dùng chiêu bài vô sản để bắt vô sản làm nô lệ, cộng sản diệt tư hữu của nhân dân để làm tư hữu của chúng.

Tại Trung Quốc, Việt Nam cộng sản đem việc phân chia ruộng đất cho dân nghèo làm mồi nhử, nhưng cuối cùng giai cấp vô sản vẫn là giai cấp bị bóc lột.Thời Mao Hồ, dân chúng phải cật lực làm việc cho giai cấp mới thụ hưởng:

Một người làm việc bằng hai,
Để cho cán bộ mua đài sắm xe.
Môt người làm việc bằng ba,
Để cho cán bộ mua nhà, sửa sân. 

 Thời kỳ mở cửa, cộng sản nắm toàn bộ ruộng đất của nhân dân mà bán cho ngoại quốc, trong đó có  có việc bán đất cho Trung Cộng.  Chúng trở thành địa chủ,  bắt nhân dân phải thuê lại ruộng của chính mình. Chúng cho thuê nhưng chưa đáo hạn, chúng đã cướp đất và hoa lợi của nông dân. Hậu Giang, Thái Bình, Tiên Lãng, Văn Giang là những tội ác của cộng sản cướp bóc.Đó chính là bệnh chung của Trung Cộng Việt Cộng. Đó là cái phủ định nó sẽ phủ định chủ nghĩa cộng sản. Ngày tàn của cộng sản chỉ còn it thôi. Làm sao thoát khỏi hiểm họa này?Chỉ có một cách duy nhất là tiêu diệt cộng sản, xây dựng một quốc gia tự do, dân chủ.
Quốc hội tương lai sẽ công nhận quyền tư hữu của nhân dân, phân phối ruộng đất một cách hợp lý, phải trả lại ruộng đất và nhà cửa cho nhân dân bao gồm cả nhà cửa, ruộng đất từ 1945 cho đến nay mà cộng sản đã chiếm cứ.
 Nay thời gian đã gần thế kỷ , nhưng nhà cửa, đất đai và con cháu nạn nhân còn đó, và lịch sử còn ghi dấu vết tội ác của cộng sản thì ta phải trả lại tài sản, danh dự và công lý cho nạn nhân.Công lý chính là luật lệ cho muôn đời.
Ngoài ra, chính phủ tương lai phải lo việc doanh điền, khôi phục đất đai bị chua phèn và đất bỏ hoang. Chính phủ tương lai cũng phải nghĩ đến việc phát triển khoa học để đem lại đầy đủ thực phẩm cho nhân dân vì thực phẩm chỉ tăng cấp số cộng còn dân số tăng theo cấp số nhân.


Phải làm như vậy thì dân mới có ruộng cày, nông dân mới có phương tiện sinh sống.Nay thì rõ rệt cộng sản là một lũ phản quốc hại dân, đồng bào hãy chờ đợi ngày giải phóng dân tộc thoát ách độc tài cộng sản.
 
II. CON NGƯỜI XHCN: NGUYỄN QUANG SÁNG

Lão Hủ trong bài  CHUYỆN QUÊ NHÀ đăng ngày Thursday, April 5, 2012 trong Bên Kia Bờ Đại Dương số 213, có đoạn nhắc đến nhà văn Nguyễn Quang Sáng như sau: 

Tệ quá
Nhà thơ Trần Mạnh Hảo vừa tiêt lộ sau ngày 30 tháng tư năm 1975 ông thường thây nhà văn ''""quan phương""""Nguyễn Quang Sáng cập kè bên cạnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nên một buổi ông bầy tỏ thắc mắc vớiNguyễn Quang Sáng là làm sao người quan điểm cứng như Nguyễn Quang Sáng lại chơi với Trịnh Công thì được nhà văn Nguyễn Quang Sáng trả lời là ông có sứ mạng được thành ủy Đảng Cộng Sản VN TPHCM cử theo dõi tên phản động tay sai tình báo Mỹ Cia Trịnh Công Sơn chứ bạn bè gì đâu đóng kịch cả đấy thôi.Tiết lộ của nhà thơ Trần Mạnh Hảo làm thiên hạ té ngửa không ngờ nhà văn Nguyễn Quang Sáng tệ đến vậy. 


Tội nghiệp Trịnh Công Sơn ở giữa hai lằn đạn. Ông bị phe quốc gia cho là làm tay sai cho Việt Cộng, còn Cộng sản thì cho rằng Trịnh Công Sơn là CIA! Và như vậy, những kẻ ca tụng Võ Văn Kiệt liên tài Trịnh Công Sơn mà cho Nguyễn Quang Sáng ra Huế đưa Trịnh Công Sơn vào Saigon để thoát bàn tay của Trần Hoàn, Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ NGọc Tường là không hoàn tòan đúng?


Không biết nhà văn Nguyễn Quang Sáng mới gia nhập công an hay gia nhập từ lâu? Trước kia ông có theo dõi nhóm Nhân Văn Giai Phẩm và nhóm Hậu Xét lại hiện đại hay không? Trong chế độ cộng sản, nhà giáo, nhà văn phải đóng vai công an là chuyện thường. Sau 1975, tôi có một vài ông bạn giáo sư đại học , nhà văn, nhà báo cũng là cớm, chân tay của Huỳnh Bá Thành theo dõi tôi. Tội nghiệp họ phải làm theo lệnh đảng để kiếm cơm! Và có thể đó là lý tưởng của họ, trong xã hội con tố cha, vợ đấu chống, học trò theo dõi thầy cô thì không có gì phải ngạc nhiên đâu ông bạn già Lão Hủ! Những bác sĩ, kỹ sư, những sĩ quan HO đã từng bị tù ở Thái Nguyên, Lào Cai cũng có thể là Việt Cộng nằm vùng!
 Khi đọc bài của Lão Hủ tôi cũng nghi ngờ không biết ông bạn đã đọc bài của Trần Mạnh Hảo hay chỉ nghe thiên hạ sự trong khi tửu nhập ngôn sơn sơn, nhất là tuổi gần trăm, lẫn lộn và lẩm cẩm là chuyện thường nên phải kiểm chứng xem sao. May quá, tôi đã tìm thấy bài của Trần Mạnh Hảo có đoạn:


... ..Không, Trịnh Công Sơn trước hết là một con người phi chính trị, một văn nghệ sĩ thuần túy. Âm nhạc của anh vượt lên mọi đối kháng chính trị trong suốt cuộc chiến ViệtNam. Nếu Trịnh từng là Việt Cộng nằm vùng, không đời nào năm Mậu Thân 1968, anh lại viết bài hát “ Tôi đã thấy” : “ Chiều đi lên Bãi Dâu hát trên những xác người…” than khóc cho hàng nghìn người bị quân đỏ tàn sát? Nếu Trịnh là Việt Cộng nằm vùng, không bao giờ anh viết về cuộc chiến ViệtNamlà: “hai mươi năm nội chiến từng ngày”? Nếu Trịnh là Việt Cộng, không bao giờ anh dám viết bài hát (Requiem – Kinh cầu hồn) “Cho một người nằm xuống” là đại tá Lưu Kim Cương bị quân đỏ bắn chết năm Mậu Thân 1968 tại sân bay Tân Sơn Nhất ? Nếu Trịnh là Việt Cộng nằm vùng, sau năm 1975, sinh viên Huế sao lại dám mang nhạc anh ra đấu tố, anh phải đi lao động cải tạo trồng sắn trên núi; và quan trọng hơn là nhạc của anh mấy năm liền vẫn bị cấm hát? Anh phải bỏ Huế vào Sài Gòn sống với mẹ và các em.
 
Sau năm 1975, tôi có dịp sinh hoạt chi bộ với nhà văn Nguyễn Quang Sáng lúc anh Sáng bắt đầu cặp kè với Trịnh Cộng Sơn như bóng với hình. Chi bộ hỏi anh Sáng về chuyện đó, anh Sáng khai: “Thành ủy và anh Sáu Dân (Võ Văn Kiệt) chỉ thị cho tôi bám sát Trịnh Công Sơn để lôi kéo anh ta về phía cách mạng. Trên bảo : nhạc sĩ này là thành phần đáng ngờ, có thể anh ta từng làm việc cho CIA, cần phải theo dõi anh ta trong mọi nơi mọi lúc”. Có thể vì chưa hiểu được nhiệm vụ cách mạng này của nhà văn Nguyễn Quang Sáng mà nhà văn Đặng Tiến (bên Pháp) mới viết rất không đúng rằng: “Nguyễn Quang Sáng và Nguyễn Duy điếu đóm cho Trịnh Công Sơn” chăng? Có thể vài bài hát của Trịnh Công Sơn như: “Huyền thoại mẹ”,” Em ở nông trường em ra biên giới”, “Ngọn lửa Matxcơva”… anh làm trong lúc bị “phê” rượu Tây với sự tranh thủ hết sức thân tình của Nguyễn Quang Sáng chăng? Nếu anh Sơn là Việt Cộng, anh đã để cho nhà nước tổ chức đám tang mình ở Hội văn nghệ hay tại nhà tang lễ Lê Qúy Đôn giành cho những cán bộ công khai và cán bộ ngầm có công với hai cuộc kháng chiến.


 Anh Sơn trối lại cho các em là tang lễ anh sẽ chỉ tổ chức tại nhà mình 37D Phạm Ngọc Thạch mà thôi! Nếu anh Sơn là Việt Cộng nằm vùng, ít nhất anh đã được giải thưởng quốc gia về văn học nghệ thuật?
Trịnh Công Sơn không phải người của quân đỏ hay quân xanh. Anh là con của mẹ Việt Nam, đến đất mưa bom bão đạn này để hát lên niềm hi vọng về nỗi tuyệt vọng con người, hát lên tình yêu bi thảm kiếp người, hát lên nỗi buồn mang mang thiên cổ  nhân sinh của một gã du tử đến từ khu vườn các thiên sứ....
(Nhớ Trịnh Công Sơn-Trần Mạnh Hảo)
 http://vovanhoaqt.vnweblogs.com/post/10775/357087

No comments: