Friday, February 26, 2010

GIA HỘI * CỘNG SẢN & BÁO CHÍ



CUỘC HỌP BÁO CỦA NGUYỄN TẤN DŨNG - ÔNG NÓI GÀ BÀ NÓI VỊT
GIA HỘI

Theo thông lệ của cái nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghỉa Việt Nam, bọn cộng sản đầu nậu thường họp ban để ban chỉ thị cho các chủ biên tập, Đó là một lối ban lệnh, coi báo chí chỉ là công cụ, và coi các chủ biên, các phóng viên như những tay sai thấp hèn, như bọn công an đường phố vậy. Điều này cũng đúng thôi vì các chủ biên, phóng viên, biên tập viên đều là người của cộng sản, không đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa qua đã họp báo và các hãng thông tấn, báo chí ngoại quốc đã lên tiếng bình luận.

Đài RFA coi như đây là một biến chuyển mới. Bản tin và lời bình luận như sau:

Như một tín hiệu chính trị khác thường, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhân gặp gỡ báo chí đầu xuân 23/2 ở Hà Nội đã tuyên bố: “báo chí cần chủ động thông tin bảo vệ chủ quyền”.


Photo courtesy of Vietnamnet/XĐ

Thủ tướng gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí đầu xuân 2010




Trong buổi họp mặt, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã không theo bài phát biểu soạn sẵn, mà ứng khẩu tâm tình với các nhà báo.

Theo Vietnam Net, người đứng đầu chính phủ lưu ý báo chí cần thông tin sắc bén nhanh nhạy hơn nữa về bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền dân tộc.

Thủ tướng nhấn mạnh rằng, trong thời gian qua nhà nước đã có những bước đi bài bản để có được những chứng cớ chính xác nhằm khẳng định chủ quyền lãnh thổ, nhưng thời gian tới cần phải làm mạnh mẽ hơn nữa."


Đài RFA coi như đó là một thay đổi lớn nhưng đã mỉa mai chính trị và báo chí cộng sản như một thứ trò đùa trẻ con, vì trước đó gần một năm đã khắc nghiệt với báo chí như việc trừng phạt báo Du lịch đã lên tiếng về lãnh thổ.Đài này viết như sau:

Chân lý trước và sau 10 tháng

Có thể nói đây là lần đầu tiên Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi báo chí chủ động thông tin nhanh hơn, mạnh hơn về vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.


DuLich-Tet-305.jpg
Hình bìa số báo Xuân Kỷ Sửu 2009 của tờ Du Lịch.


Dù rằng cách đây chưa tới một năm, tờ báo Du Lịch bị đình bản vì đã đi trước đội hình, thực hiện những điều mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đưa ra với báo chí.

Người phụ trách Báo Du Lịch là Phó Tổng Biên Tập Nguyễn Trung Dân bị rút thẻ nhà báo, đình chỉ công tác, mấy chục biên tập viên, phóng viên và nhân viên tòa soạn mất việc làm.



Gặp lại ông Nguyễn Trung Dân qua điện thoại để yêu cầu ông nhận định về ý kiến chính trị mới của Thủ Tướng, ông phát biểu:

“Khi yêu nước có ai mà đi trước đi sau, không nhất thiết phải chờ ông Thủ Tướng bật đèn xanh rồi mới nói. Những người thức dậy sớm hơn một chút phải hy sinh là chuyện thường, hiện nay tôi vẫn bị thu hồi thẻ nhà báo, chuyển công tác khác không được làm báo, bao giờ cũng có những viên gạch lót đường thì thôi mình chấp nhận.

Nếu mà ông Thủ Tướng đã nói tới mức đó thì tôi tin rằng điều này cũng có tác động của mình từ đầu, còn những người làm không đúng thì trước hết trong thâm tâm họ phải tự cảm thấy xấu hổ đối với dân tộc với đất nước. Thứ hai sẽ đến lúc lịch sử và xã hội nhìn nhận lại và phê phán những con người đã kỷ luật chúng tôi chẳng hạn.”

Hai bài báo dẫn tới trừng phạt báo Du Lịch, thứ nhất bài ‘Tản mạn đảo xa’ của phóng viên Trung Bảo, cũng chính là con trai ông Nguyễn Trung Dân.

‘Tản mạn đảo xa’ là tâm tình của người viết, đề cao lòng yêu nước của thanh niên sinh viên TP.HCM trong cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc lấn chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.


Thứ hai là kịch thơ ‘Hận Nam Quan’ của thi sĩ Hoàng Cầm, ‘Hận Nam Quan’ nói về lòng yêu nước của hàn lâm học sĩ Nguyễn Phi Khanh (1355-1429) thân phụ của Nguyễn Trãi. Năm 1407 cùng vua tôi nhà Hồ chống giặc Minh xâm lược, Nguyễn Phi Khanh bị bắt giải sang Tàu, Nguyễn Trãi khóc theo cha tới ải Nam Quan.
Nguyễn Phi Khanh dặn con quay về Thăng Long nuôi chí diệt thù. Sau này Nguyễn Trãi phò Lê Lợi đánh bại quân Minh.


TanManChoDaoXa-250.jpg


Bài 'Tản Mạn Cho Đảo Xa' trên tờ Du Lịch số Xuân 2009. RFA PHOTO


Tất cả các kênh thông tin của Việt Nam đều đưa tin về buổi gặp gỡ đầu xuân giữa Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và giới báo chí.

Những gì Thủ Tướng đưa ra ngày 23/2/2010 lưu ý báo chí chủ động thông tin bảo vệ lảnh thổ chủ quyền, được các nhà báo tường thuật một cách tâm đắc. Nhưng những ai tự có hành động tương tự cách đây 10 tháng lại bị Bộ Thông Tin Truyền Thông ra quyết định kỷ luật.

Chúng tôi cũng gặp lại Nguyễn Quốc Thái nguyên trợ lý Phó tổng biên tập báo Du Lịch, ông nói:

“Báo Du Lịch chúng tôi làm lúc đó là hành động theo sự thúc bách của trái tim và lương tâm của mình. Yêu nước theo chúng tôi không nên chọn thời điểm.”


http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Vietnam-Prime-Minister-urges-media-to-work-more-about-territory-sovereignty-NNguyen-02242010153356.html


Ngoài RFA, các đài khác không đề cập gì "hướng mới" của Ông Dũng mà cho rằng ông này thì cũng là ông "Vũ Như Cẩn"

Đài BBC thì cho rằng nội dung cuộc họp báo cũng chỉ là những lời tuyên truyền sáo rỗng như bao nhiêu năm trong chế độ cộng sản.
Theo BBC, trong cuộc họp này, ông Dũng nêu ba điểm chính:

1.Ông khen các báo chí tốt:
Ông Dũng khen ngợi báo chí trong nước đã “bám sát thực tiễn của đời sống xã hội” để “đưa thông tin nhanh nhạy, kịp thời và toàn diện” trong năm 2009.

2.Điểm thứ hai là ông nhắc nhở chức năng tuyên truyền của báo chí vẫn được đặt lên hàng đầu.

Trong buổi gặp gỡ, ông Dũng nói báo chí cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2010 và “đóng góp tích cực cho công tác xây dựng đảng”. Thủ tướng VN cũng nhắc nhở báo chí cần “định hướng dư luận theo hướng đúng đắn”.

Ông Dũng được báo VietnamNet trích dẫn nói: “Rất mong báo chí đấu tranh một cách có hiệu quả, phản bác các luận điệu chống phá của các thế lực với đất nước, với Đảng hoặc những thông tin sai trái về chủ quyền lãnh thổ”.

Tờ VNExpress điện tử cho biết “Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh về việc đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”.

Ông Dũng cũng nhắc nhở báo chí phải “phản ánh các cuộc đấu tranh với quan liêu tiêu cực, tệ nạn xã hội để bộ máy ngày càng tốt hơn”.

3. Điểm thứ ba là ông Dũng đã đề nghị các bộ ngành xem xét, sửa đổi khuôn khổ pháp l‎‎ý để tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí trong nước phát triển.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/02/100225_vietpm_media.shtml


Thái độ của ông Dũng là thái độ kẻ cả vỗ vai, xoa đầu trẻ con khen ngon.Về điểm thứ nhất thì báo chí và đài quốc tế cho rằng ông Dũng nói sai. Một số nhà quan sát và tổ chức nước ngoài, trong đó có Human Rights Watch, đánh giá năm 2009 là một bước thụt lùi về tự do ngôn luận, báo chí và tôn giáo, khi chính quyền thực hiện các vụ bắt bớ và đưa ra xử nhiều nhân vật bất đồng chính kiến. BBC cũng cho rằng báo chí Việt Nam đưa tin chậm trễ. Các vụ tin tặc tấn công vào trang mạng bauxite Việt Nam của nhóm học giả trong nước, hay những chậm trễ trong việc đưa tin về các sự kiện nóng như vụ Bát Nhã ở Lâm Đồng cũng khiến nhiều người lo lắng.Báo chí cộng sản làm sao mà đưa tin nhanh. được? Báo chí cộng sản phải làm hai việc:
+Giấu nhẹm hay ca ngợi những tin bất lợi (xấu nói tốt, bại thành thắng)
+Phải thỉnh thị cấp trên khi có những biến cố rồi mới được viết.

Về điểm thứ hai, khi đã tuyên truyền, chống các âm mưu phá họai nghĩa là phải theo đảng im lặng không đuợc lên tiếng phản đối Trung Quốc xâm lược. Như vậy thì làm sao mà bảo vệ chủ quyền lãnh thổ?Vì tuyên truyền, không được động đến anh em, bà con của các ông lớn thì làm sao mà“phản ánh các cuộc đấu tranh với quan liêu tiêu cực, tệ nạn xã hội để bộ máy ngày càng tốt hơn” như lời ông Dũng nói?

BBC nhận định:

Chủ đề lãnh thổ là lĩnh vực đặc biệt nhạy cảm đối với báo chí trong nước trong năm qua, khi căng thẳng gia tăng tại các vùng lãnh hải tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc.



http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/02/100225_vietpm_media.shtml


Cộng sản bao giờ cũng nói lấy được, tiền hậu bất nhất vì nó là cộng sản, bao giờ cũng nói dối và nói loanh quanh. Có thể trong hàng ngũ cộng sản có người muốn chống Trung Cộng xâm lược nhưng cũng có người muốn làm nô lệ Trung Quốc. Hai phe không thể đứng chung, ngồi chung. Phe chống Trung Quốc thắng lợi thì mới nói chuyện cho phép báo chí chống Trung Quốc như thời Lê Duẩn. Phe nô lệ Trung Quốc thì mãi mãi cấm báo chí và nhân dân chống Trung Quốc bành trướng. Như vậy lời nói của ông Dũng là thật hay hư? Chúng ta sẽ chờ xem thực tế trả lời.

Điểm thứ ba cũng vậy. Cộng sản làm gì có pháp luật? Pháp luật cộng sản là khủng bố nhân dân, trừng trị báo chí như các vụ án vừa qua, làm sao mà tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí trong nước phát triển?

Blog của Bùi Tín trên VOA thì chỉ trích thậm tệ chính sách cộng sản về báo chí.
Sau đây là bài viết của Bùi Tín

Giao ban báo chí đầu năm

A woman sells newspaper in Hanoi, Vietnam
Hình: AP
Sáng 23-2, mồng 9 đầu năm âm lịch, sau kỳ nghỉ Tết dài, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự cuộc "giao ban báo chí" đầu năm.


"Giao ban báo chí" là một cuộc họp do Ban Tuyên giáo trung ương Ðảng triệu tập hàng tuần, thường vào sáng thứ ba, để chỉ đạo cho các tổng biên tập báo, đài ở trung ương.

Đây là một kiểu gò ép các báo phải đi vào lề bên phải, chỉ được nêu, bàn và đưa tin những gì đảng cho phép. Đây là một kiểu lãnh đạo, kiểm soát, chăn dắt chặt chẽ hơn 13 ngàn nhà báo viết, báo nói, báo ảnh, báo điện tử ở trong nước."Giao ban báo chí" là một sản phẩm đặc thù, riêng của chế độ độc đoán phi dân chủ, của những người lãnh đạo luôn muốn khống chế dư luận xã hội, thực hiện kiểu thông tin một chiều, thông tin từ trên xuống, coi nhà nước và đảng của mình là luôn đúng đắn, sáng suốt, có chức năng giáo dục, dạy bảo, khuyên răn, uốn nắn toàn xã hội.

"Giao ban báo chí" ở Việt Nam lẽ ra phải bị chấm dứt từ khi "đổi mới", từ khi có luật báo chí, công nhận quyền của xã hội được hưởng một nền thông tin tự do, kịp thời và chính xác, nhất là sau khi hoà nhập với thế giới dân chủ văn minh, tại đó báo chí hầu hết là của tư nhân, của những người công dân tự do, cạnh tranh nhau để phục vụ tốt toàn xã hội về mặt thông tin, chính xác, nhanh nhạy.

Trong một xã hội dân chủ, văn minh, nhân dân là chủ thể quyền lực cao nhất. Các đảng chính trị phải ganh đua nhau phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội để từng kỳ một - 3 năm, 4 năm hay 5 năm - các cử tri lại xem xét và lựa chọn kỹ người lãnh đạo của mình ở các cấp bằng lá phiếu tự do của mỗi công dân.

Trong một xã hội công dân như thế, công luận tức là dư luận xã hội của công chúng, của đông đảo nhân dân, được nâng lên thành một quyền lực xã hội.

Người ta thường gọi đó là đệ tứ quyền, quyền lực thứ tư, sau ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Hệ thống truyền thông, báo chí, đài phát thanh, vô tuyến truyền hình là biểu hiện tập trung của đệ tứ quyền, là công cụ truyền thông của xã hội, qua đó hình thành công luận xã hội, do nhận thức của đông đảo công dân tạo nên.

Đã có tranh luận rằng gọi quyền lực của công luận là đệ tứ quyền chỉ vì theo quan điểm lịch sử, còn thật ra nó là quyền lực cơ bản nhất, vì xét cho cùng công luận xã hội, nhận thức xã hội quyết định sự hình thành và sự thực thi các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Về cuộc họp "giao ban báo chí " đầu Xuân Canh Dần sáng 23-2 ở Hà Nội, ta có thể nhận ra điều gì?


Trước hết là theo tin trên các báo đài trong nước như Nhân Dân, Quân Ðội Nhân Dân, Tuổi Trẻ, Vietnam Net, VNExpress..." Thủ tướng chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo tại bưổi giao ban báo chí đầu Xuân Canh Dần..." Và trong cuộc họp chỉ có một mình ông thủ tướng nói, vì bản tin chỉ có vậy rồi chấm dứt. Tất cả các quan chức có mặt được kể ra trong bản tin là ông Tô Huy Rứa, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương; Nguyễn Xuân Phúc, chủ nhiệm văn phòng chính phủ; Đinh Thế Huynh, chủ tịch Hội nhà báo; cùng các tổng biên tập của báo, đài ở trung ương đều đến chỉ để nhận sự chỉ đạo của ông thủ tướng.

Ở một nước dân chủ văn minh, có nền chính trị trưởng thành, không bao giờ có thể có chuyện các ông chủ báo được triệu tập để nghe ông thủ tướng chỉ đạo, dạy bảo, phải làm điều này điều nọ trong năm mới vừa bắt đầu.

Ngược lại trong một nước dân chủ văn minh, những ngày đầu năm, hay nhân dịp quốc khánh, thường có những cuộc họp báo lý thú, sôi nổi, nhiều khi sôi động, khi tổng thống, thủ tướng mở cuộc họp báo không phải để răn dạy các nhà báo mà để tường trình những việc mình đã làm, rồi sau đó trả lời các câu hỏi của nhà báo. Phần sau bao giờ cũng là phần quan trọng, hấp dẫn nhất, cũng thường là thú vị và bổ ích nhất của cuộc họp báo.

Công luận coi những cuộc họp báo ấy là cuộc sát hạch sinh động của dư luận xã hội - mà các nhà báo là đại diện - đối với chính quyền, đó cũng là sự thực hiện quyền giám sát, quyền kiểm tra rõ ràng, công khai của nhân dân, của công luận đối với người cầm quyền mà họ bầu ra.

Thường sau mỗi cuộc họp báo, cơ quan điều tra dư luận tổ chức thăm dò tỷ số tín nhiệm của tổng thống, thủ tướng hay của đảng cầm quyền lên hay xuống, là tỷ lệ bao nhiêu phần trăm, cứ như là thày giáo cho điểm học sinh sau một cuộc sát hạch. Thế mới thật là dân chủ, dân làm chủ rõ rệt trong cuộc sống.

Để xem trong cuộc "giao ban báo chí" đầu Xuân, thủ tướng Dũng "chỉ đạo" những điều gì cho báo chí. Ông khen ngợi các báo đã "bám sát thực tiễn của đời sống xã hội", "đáp ứng tốt quyền được thông tin của nhân dân, góp phần quan trọng trong việc dân chủ hóa đời sống xã hội". Cuối cùng ông "đề nghị các bộ, ngành chức năng xem xét, sửa đổi các khuôn khổ pháp lý để tạo điều kiện cho báo chí Việt Nam phát triển mạnh hơn nữa".

Ai cũng biết cả làng báo đang ngóng trông Luật báo chí mới, hay còn gọi là Luật báo chí sửa đổi, đã đặt trong chương trình làm luật của quốc hội, nhưng cứ bị hoãn đi hoãn lại mãi, sao không thấy ông thủ tướng nói đến?

Ai cũng biết thủ tướng Dũng từng tuyên bố công khai "cấm tư nhân làm báo", và còn ra quyết định cấm phản biện công khai, dẫn đến sự bức tử cái cái think-tank (túi khôn) tự do duy nhất của trí thức Việt Nam là Viện Nghiên cứu Phát triển IDS. Ông ngang nhiên 2 lần vi phạm Hiến pháp hiện hành, trong đó quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận của mọi công dân được khẳng định.

Vậy thì quan chức này tự cho phép chỉ đạo, ra chỉ thị, ra mệnh lệnh cho toàn thể làng báo Việt Nam gồm hơn 700 cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, với hơn 13 ngàn nhà báo đủ loại, bất chấp hiến pháp, pháp luật hiện hành, cũng là chuyện dễ hiểu.

Theo đúng quyền hạn, thủ tướng chỉ có quyền ra chỉ thị cho bộ trưởng thông tin truyền thông và các cơ quan truyền thông chính thức của chính phủ mà thôi.

Đây là một sự lạm quyền, rất thô bạo và vô duyên, chỉ phơi bày một cố tật của mọi chính quyền độc đoán độc đảng, quen thói "mục hạ vô nhân", coi thường nhân dân, coi thường mọi công dân trong xã hội, khinh thường công luận, khinh thường dư luận xã hội, khinh thị toàn bộ 13 ngàn nhà báo nước mình.

Đầu Xuân Canh Dần, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có những lời khen trịch thượng kiểu xoa đầu các nhà báo, nhưng thực tế đây là thêm một sự khiêu khích thô bạo đối với đông đảo những nhà báo chân chính.

Năm 2009 là một năm đen tối đối với làng báo Việt nam, 17 nhà dân chủ vừa bị kết án tù hầu hết cũng là những nhà báo; nhà báo Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên), Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi Trẻ) từng ở tù chỉ vì đưa tin về vụ PMU 18 đụng đến "người nhà", "người tin cẩn" của ông Tổng bí thư Nông Ðức Mạnh; những nhà báo vốn tin cẩn của chế độ như tổng biên tập báo Lao Động Nguyễn Công Khế và tổng biên tập báo ViêtNam Net Nguyễn Anh Tuấn đều bị mất chức hoặc bị đặt trong thế hữu danh vô thực, chỉ vì không chịu nổi cảnh chăn dắt thô bạo như trên đây. Việc Liên Hợp Quốc vẫn xếp Việt Nam vào gần cuối sổ về tự do báo chí (thứ 164/176) là một sỉ nhục quốc gia.

Do đó cuộc xung đột, đối lập, đấu tranh giữa quyền hành pháp đảng trị và đệ tứ quyền - quyền tự do truyền thông - ở Việt Nam trong thời hội nhập chắc chắn còn âm ỉ ngấm ngầm và sẽ có lúc bộc phát trong năm con Hổ hứa hẹn nhiều biến động.

http://www1.voanews.com/vietnamese/blogs/tin/giao-ban-bao-chi-02-25-2010-85374242.html

Nói chung cộng sản dối trá, lời nói trước và lời nói sau, lời nói và hành động đều khác nhau.

GIA HỘI

*

No comments: