Thursday, February 4, 2010

TIẾNG NÓI NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC

*





*
Cầm Quyền Du Đảng Hay Du Đảng Cầm Quyền?


Đinh Tấn Lực - Theo blog Đinh Tấn Lực
--- oOo ---

Nhà cầm quyền CSVN hiện chỉ cầm búa cầm liềm theo kiểu cầm chừng:
Chủ nghĩa bây giờ là cầm khoán bẻ măng. Chính sách là cầm cố đất nước. Định hướng là cầm cái/cầm con mọi nguồn viện trợ. Quan chức thì cầm cốc mua vui. Khẩu hiệu đạo đức là cầm lòng. Kẻ thù là sĩ phu cầm bút. Đối nội là cầm tù phản biện. Đối ngoại là cầm dao đằng lưỡi. Tư tưởng là uốn gối cầm bô. Kinh tế là khấu đầu cầm bị. Văn hóa nhắm mắt cầm loa. Thông tin bịt mồm cầm kéo. Tuyên giáo nhắc tuồng cầm canh. Công thương khum lưng cầm khách. Công an khóa xích cầm chân. Tư pháp cầm đèn chạy án. Báo đài khép nép cầm ca. Giáo dục huơ roi cầm tiền. Y tế miên man cầm giá. Hành chánh xum xoe cầm dù. Dân phòng lăm le cầm súng. Tại chức nhi nhô cầm bằng. Cấp ủy loay hoay cầm đũa.

Đảng viên tí toáy cầm nhầm. Chất xám tất bật cầm máu. Mặt Trận đắm đuối cầm chầu. Phong bì thoải mái cầm cương. Đầu tư tuột dốc cầm chắc. Quốc Hội không dám cầm còi. Tham nhũng ung dung cầm lái. Đất nước lệt bệt cầm cờ… Sứ mệnh lịch sử bây giờ là cầm cự: Lãnh đạo níu ghế cầm đô. Nhân dân lũ lượt cầm đồ. Công nhân hút gió cầm cữ. Nông dân chạy gạo cầm hơi. Ngư dân cầm mạng chuộc tàu. Tiểu thương cầm vợ đợ con. Trí thức rán cầm nước mắt. Trung ương vẫn ngỡ cầm đầu. Trên dưới tranh quyền cầm trịch. Cả giuộc lắm phen cầm cập. Nhìn giặc đoạt ải/chiếm đất/cướp đảo mà chẳng dám cầm quân. Thấy dân đòi đất/đòi nhà/đòi chỗ tu hành thì giả dạng du côn cầm gạch/cầm đá/cầm cây/cầm gậy… Một nhà cầm quyền như Rứa đáng gọi là gì? Nghe chừng phảng phất đâu đây thoảng chút hoang mang: cầm độc hay cầm thú?


- Toàn Đảng Chống Toàn Dân -


Câu trả lời cho câu hỏi nêu trên hoàn toàn thuộc về nhân dân. Dù chưa rõ và chắc, qua một cuộc trưng cầu dân ý vẫn biết là khó sớm có, song chẳng ai là chưa đoán ra được, căn cứ vào những sự kiện đã từng xảy ra đó đây, từ Thái Hà tới Tam Tòa, Bát Nhã, và mới vừa lặp lại, cả trên đồi Đồng Chiêm, cả trên mạng BauxiteVN, lẫn trên bục chánh thẩm khắp nước. Cứ Google Image các từ khóa đó là lập tức hình ảnh máu me nhầy nhụa hiển thị đến không kịp bấm chuột sang trang. Du đảng là gì, nếu không phải là tổ chức cho dân phòng/xã hội đen lấy cớ dẹp xe máy dựng trước nhà để gây ẩu đả có thương tích; là chỉnh sửa hình ảnh của thủ phạm từ nhiều năm trước để vu oan/bắt bớ nạn nhân? Du đảng là gì, nếu không phải là tổ chức thuê bao xã hội đen trà trộn vào đám đông giáo dân/phật tử đang cầu nguyện để phá rối/lăng mạ; là chiếm đất giáo đường làm công viên; là giật sập nhà nguyện/đập phá chùa chiền/huy động hàng ngàn công an cùng chó nghiệp vụ giật sập thánh giá lúc 2 giờ sáng…?

Du đảng là gì, nếu không phải là là chỉa dàn loa phường từ bốn hướng vào nhà thờ ra rả chửi rủa Chánh xứ họ đạo; là ủi đất/đắp mô/lấp ngõ để giáo dân không qua lại được; là hành hung/đả thương cả người thu hình các thương binh bị đánh và chụp ảnh các mô đất điển hình của chính sách gây ùn tắc giao thông/ngăn sông cấm chợ? Du đảng là gì, nếu không phải là “tổ chức chu đáo, bỏ nhiều công sức và tiền bạc” thuê bao tin tặc (cả tin tặc “lạ”) để xâm nhập/khống chế/truy sát các trang mạng phản biện; là ăn cắp mật khẩu để chiếm đoạt các trương mục email và mạo danh tung thư lũng đoạn? Du đảng là gì, nếu không phải là tổ chức nghe lén điện thoại/đọc lén điện thư; là xông vào nhà dân lục soát, chộp ổ cứng vi tính về khám; là gọi dân lên đồn không được, mới trưng ra trát tòa; là buộc dân phải thành khẩn khai báo “tội yêu nước” vì đã vạch trần các âm mưu phá hoại đất nước và bán nước cầu vinh?


Du đảng là gì, nếu không phải là bao vây/cô lập tòa án bằng trùng lớp nhiều thứ lực lượng cơ động/giao thông/PCCC/bảo vệ/dân phòng; là tổ chức thay đổi chiếu khán của ủy viên Hội đồng Thẩn phán Quốc tế, ngăn cản các đoàn ngoại giao, ngăn cản luật sư của Hiệp hội Luật gia Quốc tế (IBA- mà nạn nhân là một thành viên), ngăn cản phóng viên của các tờ báo quốc tế, và chận đường nhân dân đến theo dõi/dự thính phiên tòa áp án người phản biện; là huy động thuê bao hàng xóm nạn nhân vào lấp kín phòng xử trong lúc thân nhân/bằng hữu của nạn nhân phải đứng ngoài mưa; là phá nhiễu âm thanh các đoạn phát biểu của nạn nhân trước vành móng ngựa; là cấm phóng viên chụp ảnh/thu âm làm phóng sự phiên xử; là tịch thu cả điện thoại di động của những người bước vào phòng xử; là cấm tiệt báo chí tường thuật/trích đăng/bình luận phần đối thoại/tranh luận trước tòa của các nạn nhân? là chỉ cần 15 phút nghị án cho một tội danh có thể lên mức tử hình; thậm chí, là bắt giữ/hạch sách/thẩm vấn người dân ngồi uống càphê ở quán nước trước tòa?...



- Cùng Tắc Biến, Biến Tắc Tị - Các thắc mắc hợp hiến hay vi hiến, pháp quyền hay bạo quyền… đều không còn là vấn đề, một khi đảng và nhà nước đã mất hết/mất trọn/mất ráo mọi quyền lực chính thống của một chính quyền. Đến mức phải chọn lấy các hành xử ti tiện nhất là hình sự hóa mọi lời lẽ phản biện và sử dụng/giả danh du đảng để phân định Đúng/Sai. Liên Xô và các chế độ Đông Âu cũ đều từng trải và từng thuộc vào bậc thầy của các cách hành xử đê tiện đẫm máu và nước mắt đó trước khi kết thúc. Các cuộc cách mạng màu (thời hậu chiến tranh lạnh) cũng có chung điểm khởi từ sự chối từ lẫn ý muốn chấm dứt cung cách cai trị du đãng hèn hạ và đê tiện của các chế độ độc tài bản đaị: “Hết thời rồi” tại Serbia năm 2000. “Hoa hồng” tại Georgia năm 2003. “Màu cam” tại Ukraina năm 2004. “Uất kim hương” tại Kirzistan năm 2005. “Màu xanh” tại Lebanon năm 2006… Hiện tượng “Hết Thời Rồi” đang rần rật tự diễn biến trong lòng chế độ Việt Nam. Cũng không còn là vấn đề ở đây nữa, về mọi hoang mang cầm quyền hay cầm thú. Vấn đề là thời điểm của một cuộc cách mạng trắng (áo trắng và khăn tang trắng). Biết đâu đó cũng là dịp đánh đấu hoành tráng của đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long? ---

Oo ---

Cầm Quyền Du Đảng Hay Du Đảng Cầm Quyền? Tuy hai mà là một, vì chỉ có một Đảng cầm quyền. Chưa bao giờ sự thối tha, ngột ngạt và phẫn uất lại chất chứa nhiều đến như vậy ! ---

oOo --- Nghĩ về các cụ cao niên và trách nhiệm của tuổi trẻ Nghĩa Nhân "Có một điều lạ là các vị cao niên từng giữ các chức vụ cao trong Đảng, nay khi nghỉ hưu lại là các cụ chịu nói và quyết liệt tranh đấu nhất cho việc xóa bỏ tên Đảng Và cả cái tên nước ấu trĩ ngu ngơ, đầy tính mị dân. Tôi cho rằng có lẽ các cụ là người hiểu rõ sự lừa mị của Đảng hơn ai hết. Nên giờ cả đời cống hiến cho cái chủ nghĩa chết tiệt đó mà hổng thấy đi tới đâu? Giờ thì nhận ra ta chính là con rối trong trò chơi quyền lực nhân danh vị nhân sinh đểu giả!!??" Thật lòng, đây chỉ là ý kiến riêng tư của tôi nghĩ về các cụ cao niên, với lòng ngưỡng mộ các cụ đã ít nhiều còn có hành động dũng cảm lúc xế chiều. Các cụ, ngõ hầu đánh động cho lớp hậu sinh chúng ta nhìn thấy bộ mặt thật đằng sau lớp son phấn. Giống như tôi đã đọc đâu đó lời nhận xét mà tôi thấy đích đáng về lớp son phấn giả tạo này của một người Hà Lan- Việt Nam các bạn giống như một cô gái đẹp trên sàn diễn thời trang thế giới với những bộ cánh thời trang rực rỡ. Thế nhưng đằng sau lớp xiêm y lộng lẫy ấy là một cơ thể của người đẹp quá nhiều những mụn ghẻ?

Điều đọng lại trong tôi là nỗi niềm của những người một lòng, một dạ theo đảng thì nay là những người, hiểu rõ rằng ta đã có một quá khứ sai lầm để mà... buồn và ân hận viết hồi ký trong đắng cay chua xót! Hiệu ứng của trào lưu các bậc tiền bối đòi dân chủ và tố cáo sự lừa mị của đảng, bằng các hình thức như viết hồi ký hay công khai ra khỏi đảng. Tức là tự khai trừ mình ra khỏi cái tổ chức quái dị. Cũng như việc lên án đảng bỏ quên liên minh vô sản trong nghèo khổ và nhọc nhằn mà đảng đã hùng hồn hứa với họ khi khởi xướng cuộc cách mạng trong trứng nước, khiến ta tự hỏi, về vai trò của lớp trẻ. Hồn ở đâu bây giờ? Phải chăng khi ta còn trẻ, ta quá bận bịu với chuyện cơm áo gạo tiền. chuyện mộng trở thành ca sĩ như một cuộc đổi đời và làm người nổi tiếng, người giàu có và nhiều thế lực?


Cho dù cái thế lực đó có được, là do ta cơ hội chủ nghĩa mà nên. Còn trẻ, ta còn ngụp lặn say sưa trong những mộng mị giả tạo, chúng ta nghĩ công việc từ thiện mà chúng ta giang tay đóng góp cho cộng đồng , dường như đã đủ, để thỏa mãn vai trò góp tay xoa dịu nỗi đau của xã hội, quên thân phận mình là kẻ bị trị. Ngay chính đồng loại mình, những người luôn tự huyễn hoặc về vai trò vĩ đại của mình Tiếc thay khi ta già đi, các vấn đề bon chen tìm một chổ đứng trong xã hội, cũng như các nhu cầu về cơm áo gạo tiền không còn là vấn đề cốt lõi của cuộc sống. Tuổi già là quãng lặng chuẩn bị trong hành trình sự sống đi về cõi vĩnh hằng. Chính cái khoảng lặng buồn chán này mà con người ngộ ra nhiều vấn đề cần giải quyết rốt ráo cho những năm tháng còn lại của đời người. Có người chọn im lặng an hưởng tuổi già, có người ăn năn hối cải hoặc ray rứt cho những tội ác đã phạm phải thời tuổi trẻ, hoặc vả cho những việc đáng ra phải làm, phải nói,...Nhưng vì khiếp nhược, vì sợ hãi mà ta chọn im lặng.

Sự im lặng đảm bảo cho chúng ta một tương lai chính trị, cùng với một cần câu cơm yên ổn cho cả một gia tộc? Một người làm quan cả họ được nhờ là vậy! Những người trẻ chúng ta cùng nhau im lặng và đồng thuận giả tạo, là chúng ta cùng nhau góp phần phá hoại sự nghiêp phát triển của đất nước. Bởi chúng ta như những chú cừu non, được chăng hay chớ trước nỗi đau thời cuộc, trước cái hèn mãi là quốc gia nhược tiểu. Cái quốc gia mà luôn nằm bét trong các bảng xếp hạng trên thế giới về các mặt, từ tham nhũng, kinh tế, giáo dục,...Duy chỉ có chỉ số về hạnh phúc thì lại cho thấy là một trong năm quốc gia đứng đầu về chỉ số này. Điều này cho thấy sự khiếp nhược hay nỗi sợ hãi làm cho dân chúng chấp nhận. Ta mãi là quân cờ trong tay kẻ khác, bằng lòng với sự ban ơn của kẻ khác hơn là đấu tranh để thay đổi chúng tận gốc rễ của vấn đề. Nhịn nhục cũng là hạnh phúc của kẻ hèn vậy? Hãy ngủ hằng đêm với ác mộng của những tha hóa, của nhũng lạm, của những đứa trẻ đang ngày đêm gò lưng kiếm tiền cho các tay chủ bất lương. Hảy mơ giấc mơ của ngày mai không con những lối đi bình an, những đô thị đầy khói bụi, nền giáo dục lạc hậu và duy ý chí, cùng với cái không gian sống đông cứng trong những toan tính hẹp hòi ích kỹ. Sự lừa dối, những gian trá, mánh mung trên thương trường hơn là tử tế với nhau và cùng nhau phát triển.


Giấc ngủ của bạn chìm ngập trong cơn ác mộng, sẽ thôi thúc bạn nói ra tiếng nói dũng khí của mình để làm thay đổi nhận thức của các nhà lãnh đạo. Khiến họ bối rối trong hành động và chùng tay hơn khi ban hành một quyết định ngu xuẩn nào đó? Một người nói, trăm người nói, vạn người nói, và triệu triệu người nói, Đời thay đổi khi ta thay đổi. Chúng ta cười cợt cho những phát biểu ngô nghê của vị lãnh đạo khả kính, chúng ta bực bội với lối trả lời chất vấn trước các vấn đề dư luận bức xúc,..Thế nhưng chúng ta cũng chỉ dám phê bình và luận bàn về nó trong các buổi tiệc trà dư tửu hậu. Người trẻ hãy dũng cảm phê phán ngay thứ kiến thức mà ta được buộc phải tiêu hóa, từ chối nó và xem nó như là sự ngu dân. Tự do tư tưởng cho ta sự sáng tạo và không ngừng đổi mới. Hãy phá vỡ những khuôn phép và những rào cản cho các dòng chảy ý tưởng tuôn trào. Chừng nào các dòng chảy của ý tưởng còn các đập nước ngăn dòng,là mãi còn đó nguy cơ của lũ lụt vì vỡ đê.


Hãy lên tiếng để thay đổi tư duy của các nhà lãnh đạo trong ôn hòa. Đừng im lặng kiểu tức nước vỡ bờ, làm tuôn trào sức nước trong bạo lực? --- oOo --- Vài loại người cần lên án Nguyễn Ngọc Các bạn cần nhớ, đất nước này là của chính các bạn! Ngồi lục lại mấy tờ báo cũ viết về sự kiện Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung, LS Lê Công Định bị bắt khẩn cấp, tôi thấy lòng mình chợt buồn vui lẫn lộn. Buồn vì tiếng nói của người yêu tự do dân chủ, có lòng với quê hương lại bị bóp nghẹt, vui vì một xã hội dân sự đang chuyển biến mạnh mẽ làm cho chế độ cộng sản ngày càng lúng túng và run sợ, buộc họ phải đối phó - mà tôi cho rằng hành động bắt và xử như vừa qua chưa phải là khôn ngoan trong bối cảnh chính trị - xã hội Việt Nam hiện nay. Thất vọng đó rồi hy vọng đó.


Ngẫm cho cùng thất vọng hay hy vọng cũng xuất phát từ mối quan hệ đối xử giữa con người với nhau mà ra. Thất vọng vì có người (LS Thái - người tôi chưa bao giờ quen biết) tự xưng là luật sư lại có thể nói những lời dửng dưng, lạnh lùng và không thể hiện khả năng chuyên môn của một Luật gia trước một người bị bắt khẩn cấp mà người đó lại là Luật sư. Luật gia Thái nói: "Không, tôi cho rằng dù thuộc thế hệ nào đi chăng nữa, đã sống trong chế độ này thì hiểu biết không thể nào khác nhau nhiều lắm." Tại sao lại là "không thể nào khác nhau nhiều lắm" mà không thể là "hoàn toàn có quyền rất khác nhau" và những nhận thức khác đó nếu không phương hại đến cộng đồng xã hội thì cần nên được chấp nhận? Đến đây, có lẽ với tư cách một Luật gia lại là "phó chủ tịch thường trực Hội Luật gia TP Hồ Chí Minh", ông Thái đã cho người dân VN và thế giới biết rõ một sự thật hiển nhiên: Nhận thức chính trị của dân Việt cần phải được "mặc đồng phục"!

Hàng triệu người Việt Nam còn lương tri, còn đau đáu về hiện trạng đất nước đang hàng ngày lên án chế độ này bởi một lẽ đơn giản - con cháu của chúng ta - những đứa trẻ VN rồi sẽ ra sao với một thể chế chính trị hiện tại(?)(!) Chắc sẽ có người nói đại loại là: thì chúng nó cũng sẽ lớn lên thôi!, chúng nó cũng ăn cơm, ăn cá, những gì mà ba má chúng cho ăn để lớn, rồi học, rồi nhờ ba má, bà con, anh này, chị nọ xin cho một chỗ làm, rồi lấy vợ, lấy chồng, sinh con, đẻ cái v.v... và v.v..." Ôi! mệt nhoài và nhàu nhỉ làm sao cái suy nghĩ của một số không ít người Việt Nam trong bối cảnh xã hội ngày nay.


Rã rời. An phận. Cứ để cuộc đời bọn trẻ chầm chậm trôi đi theo cái cách mà đa phần người lớn sắp sẵn cho chúng. Tôi nhớ đến lời ông Hồ Chí Minh dạy rằng: đất nước VN ta có thể sánh vai với cường quốc năm châu hay không là nhờ ở một phần lớn công học tập của các cháu! Lấy cái gì để mà "sánh vai" nhỉ? Bọn trẻ sẽ học được cái gì với thực trạng: thầy gạ tình đổi điểm, thầy mua dâm và làm môi giới, trò đánh thầy, cô bắt trò liếm ghế, trò hùn tiền mua thầy, chạy điểm v.v... biết bao là cơ man những điều vô đạo đức, báng bổ nghề giáo mà càng viết càng thấy đau lòng! Có ai nói giùm tôi làm sao để VN "sánh vai" cường quốc năm Châu không? Bỗng nhiên tôi nhớ Trịnh Công Sơn đã viết: "Hãy sống giùm tôi, hãy nói giùm tôi, hãy thở giùm tôi. Thịt da này dành cho thù hận, cho bạo cường, cho tham vọng của một lũ điên. Ôi tiếng nói người VN, chỉ mong hòa bình sau đêm tăm tối. Chờ mong một ngày tay ấm trong tay".


Tay ai ấm trong tay ai? Tay Thái sẽ ấm trong tay Định ư? Có thể nào không? Hay là tại tôi - một kẻ lại đi gây chia rẽ, lại đi gây hận thù dân tộc? Lương tâm (cái thiện) và liêm sỉ (sự biết hổ thẹn) có vẻ càng ngày càng trở thành thứ hàng xa xỉ trong xã hội này, đặc biệt đối với những kẻ có quyền thế - họ luôn kêu ra rả: cần phải có cái "TẦM, cái "TÂM" khi làm lãnh đạo(!). Bạn có bao giờ bị lừa chưa? Ví dụ môt ngày "tối trời" nào đó, mua một cái áo, bạn ra chợ lớ ngớ và chọn một cái ưng ý với cái giá mà bạn thấy rất có lý khi người bán thuyết phục bạn "tiền nào của đó". Tuy nhiên, về nhà vợ bạn khẽ khàng:"Anh ơi! cái này có môt trăm thôi sao anh mua tới năm trăm lận!". Tâm trạng bạn sẽ ra sao? Nếu như sự lừa đảo không phải là cái áo mà là một cuộc đời thì sẽ ra sao nhỉ?! Bao nhiêu tiền? Có ai đó nói giùm tôi không?


Một dân tộc mà người ta cứ luôn tự hào có truyền thống ngàn năm văn hiến và chống giặc ngoại xâm để rồi chỉ trong vòng mấy chục năm bị Cộng sản cai trị lại sản sinh ra khá nhiều những con người: 1. ích kỷ, vinh thân phì gia, sống chết mặc bây tiền thầy bỏ túi, khôn nhà dại chợ, ở trong nước chỉ biết đàn áp dân đen, ra ngoài sợ thiên hạ như cọp, luôn ca ngợi cái gọi là "16 chữ vàng" và cái gọi là "4 tốt" ! 2. Láu cá, đạo đức giả, đểu, tiểu nhân, gió chiều nào xoay chiều đó, đâm bị thóc thọc bị gạo, lừa đảo, sẳn sàng ngon ngọt, và nếu nó thấy cơ hội đến, sẵn sàng mượn dao giết người, 3. Loại thứ 3 là loại kết hợp hai loại trên. Vừa ÁC vừa HÈN. Loại này có cái "hay" là nó biết kết hợp hai loại trên một cách nhuần nhuyễn. Đây là loại phổ biến nhất trong xã hội hiện nay. Đương nhiên cả loại 1, 2, 3 cùng chung một điểm: bọn chúng kéo bè, kết cánh (ông bà mình nói "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã"!)- yếu tố quan trọng mà không có thì không thể nào đi ăn cướp được (cướp thường xuyên, lâu dài và cướp hợp với pháp luật ăn cướp!). Điều xấu xa này lại được ngụy tạo dưới cái mỹ từ "đoàn kết"! Khi chúng không thể "đoàn kết " được, chúng lại cố nhào nặn ra khái niệm "mâu thuẫn cơ bản và mâu thuẫn không cơ bản". 4. ngoan ngoãn, sợ hãi, rã rời, bạc nhược (mà luôn được cộng sản cho là khiêm tốn, "chấp hành theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước").


Từ tính chất này sẽ sản sinh thêm tính chất: luôn nghi ngờ, co cụm, dò xét, mềm mỏng, sợ va chạm, không có niềm tin vào mình hoặc vào bất cứ ai,bất cứ cái gì, hay chủ bại trong mọi vấn đề, nói cách khác đó là sự yếm thế. Loại này khá phức tạp ở chỗ vừa có khuynh hướng tích cực vừa có khuynh hướng tiêu cực, thích tìm một "minh quân" để phò dù ở góc độ hẹp hay rộng, dễ mủi lòng trước cái yếu hơn (dù cho đó là cái sai, cái bậy), CS càng "nhân rộng điển hình tiên tiến" mẫu người này thì càng có lợi cho tập đoàn của họ. Mẫu người này có thể nói là sản phẩm vô cùng yêu thích của CS - đau lòng thay rất nhiều người đã và đang bị mắc cái bẫy này, mà gia đình tôi, cha tôi và bản thân tôi (một dạo) đã từng bị. Cũng chính sản phẩm này là sản phẩm quá yêu thích của CS mà bọn họ không thấy "gieo nhân nào thì gặt quả đó" để ngày nay dẫn đến hậu quả hầu hết thành phần chóp bu của Bộ Chính trị là "tập đoàn ươn hèn" trước "người lạ" (!), mà các sự kiện thác Bản Giốc, ải Nam Quan, Hoàng Sa - Trường Sa, Bauxite Tây Nguyên v.v... là minh chứng rõ rệt . 5. Loại 5 này lại còn khó chịu hơn rất nhiều, nó chính là loại 3 kết hợp với loại 4.


Nhưng khuynh hướng vẫn nghiêng về loại 3 nhiều hơn. Có thể định nghĩa thành phần hóa học loại 5 là như thế này: Đó là dược chất độc hại (được kết hợp bởi 30% loại 1, 60% loại 2 và 10% loại 4) mà khi tiêm vào bất cứ người "thường" nào (với điều kiện kèm một lượng "nước cất - lợi, danh" vừa đủ) cũng sẽ làm họ trở thành những "quần chúng tự phát" trong các cuộc đấu tố đã và đang diễn ra từ vụ việc Thái Hà, Làng Mai - Bát Nhã đến Tam Tòa, Đồng Chiêm,hay các cuộc đấu tố Mục Sư Nguyễn Công Chính và gần nhất là cuộc đấu tố tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Truyền Thống tại chùa Bửu Long Tự, kể cả những người dự khán trực tiếp phiên tòa "Lật đổ chính quyền nhân dân" trong khi những người thân của các bị cáo phải xem qua tivi (!)

Những con người này còn hiểu khái niệm Lương tâm và Liêm sỉ không (?) Hỡi các bạn thanh niên Việt Nam! Hãy biết hổ thẹn và đau đớn khi ai đó nói rằng các bạn thuộc loại người này. Các bạn hãy suy nghĩ và nhận thức với chính khả năng của các bạn, đừng như ông Luật gia Thái để chấp nhận rằng "dù thuộc thế hệ nào đi chăng nữa, đã sống trong chế độ này thì hiểu biết không thể nào khác nhau nhiều lắm", bởi lẽ như thế các bạn đang tự bóp nát tương lai của chính mình và của đất nước này. Các bạn cần nhớ, đất nước này là của các bạn! *

*

No comments: