*
TRẦN TÌNH
Trong tháng này, nhiều thân hữu và độc giả gọi điện thoại và gửi e mail về hỏi có phải tôi làm bài thơ "Tôi là ai". Bài này gửi e mail khắp nơi, ký tên Thiên Thu, Canada. Xin thưa rằng bài này ai cũng khen hay nhưng không phải tôi làm.
Bài thơ này xuất xứ ở tạp chí điện tử Niềm Tin Việt Nam. Cơ quan ngôn luận của Liên minh Việt Nam.
*/Tôi là ai?
Là người Việt, sống ngoài nước Việt,
Giữa muôn người khác biệt màu da,
Tuy không chung dưới một mái nhà,
Nhưng chia nhau “tự do” để sống./*
*/Tôi là ai?
Là hòn sỏi bị người chà đạp,
Theo thuyền nan trôi dạt đến đây,
Tìm “tự do” mong có một ngày,
Quê hương tôi với luồng gió mới./*
*/Tôi là ai?
Là đóa hoa dưới trời bão nổi,
Cố vươn mình, đánh đổi “tự do”,
Chôn dấu yêu, khắc khoải từng gìờ,
Nhưng giữ đúng những lời mẹ dạy./*
*/Tôi là ai ?
Là cô gái, bàn tay bé nhỏ,
Nhưng cả gan chọc thủng vòm trời,
Ðòi “tự do” trên quê hương tôi,
Ðược đóng dấu là người “phản quốc”!/*
*/Tôi là ai ?
Là phụ nữ, tóc dài, vai hẹp,
Mang trái tim chan chứa tình người,
Mong “tự do” lan rộng khắp nơi,
Ðể người Việt thôi không đau khổ./*
*/Tôi là ai?
Là con chim lạc đàn giữa trời,
Ðã trúng đạn ngay trên quê tôi,
Máu rỉ mãi vết thương không khỏi,
“Tự do” ơi, bao giờ trở lại?/*
*/Tôi là ai?
Là một người Việt trong bóng tối,
Âm thầm theo hồn thiêng sông núi,
Yêu quê hương, yêu người ở lại,
Tin “Tự do”một ngày… sẽ tới…/*
*Thiên-Thu
Canada, 30-10-2009*
* * *
*/Tôi Là Ai Trong Cõi Ðời Này ?/*
*/Xin được mượn hình in con khỉ nhỏ,
Ôm bồ câu, cái mũi đỏ ngậm ngùi,
Ðôi mắt buồn, nhìn vào cõi xa xôi,
Là tôi đó… gần cả đời mong mỏi./*
*/Hòa bình ơi! Bao giờ thì đến với,
Người Việt đang trôi nổi khắp địa cầu,
Còn lại gì ngoài hai chữ thương đau,
Hận mất nước, bẽ bàng khi ngoảnh lại./*
*/Quê hương ấy, vẫn lầm than từ đấy,
Tham vọng cuồng si, lớn mãi từng ngày,
Người dân lành, vất vả tự sớm mai,
Vẫn không đủ cho một ngày no ấm./*
*/Thiên-Thu
Canada, 29-10-2009/*
http://www.niemtinvietnam.net/dacsan/articles_128_T%C3%B4i-L%C3%A0-Ai.html
Đây là bài thơ của một thầy giáo Trung Quốc, đã được đăng trên Việt Báo, nguyên văn như sau:
Tôi là ai?
Những đứa bé đọc thơ trước ống kính truyền hình - Ảnh: CCTV |
Bố mẹ các em làm những nghề thu nhập thấp nhất ở Bắc Kinh. Em nhỏ nhất mới lên tám và lớn nhất là 13 tuổi. Các em chưa hề được huấn luyện kỹ thuật đọc thơ, nhưng giọng thơ tràn đầy niềm tin và quyết tâm vì đó chính là tiếng lòng của các em. Thậm chí vì tham gia biểu diễn tối giao thừa nên một số em đã không về quê ăn tết.
Bé Lý Linh - quê ở Tứ Xuyên, mới 8 tuổi - làm khán giả lặng đi: “Mẹ con không ở đây, con ở một mình, ăn cơm chung với chủ nhà. Con rất nhớ mẹ”. Còn Trương Diệu, 12 tuổi, không giấu được niềm vui vì bố mẹ ở lại Bắc Kinh ăn tết chung với em. Mà niềm vui đó có lớn lao gì cho cam: được ở với bố mẹ nhiều hơn vì ngày thường họ rất bận rộn với công việc đi bán ớt dạo. Khi biết tin em lên truyền hình, bố mẹ vui nên em cảm thấy càng tự hào hơn.
Xây dựng một xã hội hài hòa, làm thế nào để con em lao động nhập cư được sống bình đẳng, có điều kiện học tập như con em thành phố đang trở thành một vấn đề bức thiết của xã hội Trung Quốc. Vì vậy báo chí Trung Quốc cho rằng đây không chỉ là những lời tận đáy lòng của những đứa trẻ, của bố mẹ các em mà là những lời tận đáy lòng của tất cả những người Trung Quốc hiểu biết và có lương tâm.
CẢNH CHÁNH
Bài thơ lúc đầu có tên “Tôi là ai” của thầy Tần Kế Kiệt, hiệu trưởng Trường Trí Tuyền (Bắc Kinh). “Tôi là ai” được thầy sáng tác tháng 4-2002 cho một chương trình của Đài truyền hình Bắc Kinh. Qua những năm tháng dạy dỗ và chia sẻ tình cảm với các em, thầy Tần muốn kêu gọi sự quan tâm của toàn xã hội đối với con em lao động ngoài tỉnh.
Nếu ai hỏi con là ai
Trước đây, con thường không muốn trả lời
Vì con sợ
Con sợ các bạn thành phố chê cười.
Bố mẹ các bạn đưa bạn đến trường
Dọc đường bấm còi inh ỏi
Không lái xe Honda thì cũng lái xe Jieda
Bố mẹ chúng con đưa chúng con đến trường
Suốt quãng đường không nói lời nào
Còng lưng đạp xe, gấu quần bám đầy bụi đất
Ngôi trường của chúng con rất nhỏ
Không đủ chỗ để đặt một chiếc yên ngựa
Ký túc xá của chúng con rất sơ sài
Lại thường xuyên chuyển chỗ
Lớp học của chúng con rất tối
Ngọn đèn chỉ có mấy vôn
Ghế của chúng con rất cũ
Mỗi khi ngồi đều phát ra tiếng kêu cót két.
Nhưng tập vở của chúng con rất nắn nót
Thành tích của chúng con không tồi.
Nếu hỏi con muốn nói gì vào lúc này
Con yêu mẹ con, con yêu bố con
Vì
Chính mẹ quét dọn những con đường thành phố rộng thênh thang.
Vì
Chính bố xây nên những tòa cao ốc của thế kỷ mới.
Bắc Kinh 2008
Cũng là 2008 của chúng con
Thầy cô giáo lấy đó phổ nhạc
Bạn bè lấy đó vẽ tranh
Trong giờ tập làm văn, chúng con viết rằng:
Các bạn lấy bố mẹ ra so sánh với con, con lấy tương lai so sánh với các bạn.
Con em dân làm thuê cũng như các bạn nhỏ thành phố
Đều là con em của nước Trung Quốc, đều là hoa của Tổ quốc...
http://vietbao.vn/The-gioi/Toi-la-ai/40192912/159/
TÔI LÀ AI
Tạp chí HOA HỌC TRÒ
Sinh ra từ cuộc sống
Tôi muốn là khát vọng
Đem niềm tin bay xa
Tôi muốn là bài ca
Ngân nga từ lòng mẹ
Tôi sẽ là tất cả
Trong một ngày không xa
Tôi sẽ là đoá hoa
Dâng cho đời mật ngọt
Tôi sẽ là ngọn gió
Nâng cánh diều bay xa
Bầu trời xanh bao la
Dòng sông chảy hiền hoà
Tôi là con thuyền nhỏ
Lướt gió ngoài đại dương
Tôi gọi về yêu thương
Trong tiếng ca trầm lắng
Gọi niềm tin chiến thắng
Trong giọt nắng ban mai
Tôi gọi về tương lai
Trong ngày mai hạnh phúc
Tôi muốn gọi cảm xúc
Cho ngày mới bình yên
Tôi muốn đến mọi miền
Để gọi mùa thu tới
Tôi đưa tay tôi với
Những hạt nắng lung linh
Ấm áp nụ cười xinh
Trên quê mình đất nước.
Vũ Thị Hương Điệp
Email: huongdiep_90@yahoo.com.vn
http://select.hoahoctro.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1623:toi-la-ai&catid=14:poem&Itemid=26
Tôi là ai?
Vô danhTôi là ai, sao chẳng biết là ai?
Mà năm tháng nằm dài trong ảo vọng
Mà đêm nhớ ngày mong rồi thất vọng
Cuộc đời này ta chẳng thuộc về ai.
Tôi là ai, sao chẳng biết là ai?
Dù người đã cùng ai xây ước mộng,
Dù tình ấy… cùng người không mong đợi
Nhưng lòng này sao vẫn mãi còn em.
Tôi là ai? Là ai sao không biết?
Em phải đâu là em của riêng tôi,
Em sang sông tôi tan vỡ mộng lòng
Cho thương nhớ cùng năm canh thao thức.
Bài thơ này cũng đăng trong Việt Báo với tên Lê Thắng.
http://vietbao.vn/Van-hoa/Toi-la-ai/55169703/106/
Số kiếp lạc loài và mãi mãi đau thương
Tôi là ai mà hay thao thức canh trường
Thường dõi mắt vấn vương ...về cố quận...
Tôi là ai mà niên trường chịu đựng
Chát đắng , u sầu , cùng những chua cay...
Sống trên đời mà chẵng có một ai
Cho ta được một lần say vì tình bạn
Tôi là ai mà có tình yêu lãng mạn
Với người tình mà năm tháng cách xa
Nên đơn phương trong muôn vạn sắc hoa
Lòng khắc cốt với tình nhà nơi tâm khảm..
Tôi là ai mà mang nổi buồn ảm đạm
Khóc cho mình và cho bạn gần xa
Sống cô đơn nơi đất khách không nhà
Thân lữ khách biết đâu là bờ bến...
Tôi là ai mà thường hay khắc khoải
Dĩ vãng đau buồn trong quằn quại não cân
Tình lở duyên xa đau khỗ bao lần
Sống lây lất với tinh thần đổ sụp .
Tôi là ai mà tình thi bức xúc...
Viết lên lời lục dục thất tình đau
Và tình yêu tha thiết đã gởi trao
Nơi đất mẹ với biết bao là kỷ niệm ...
Tôi là ai mà mãi luôn tìm kiếm
Một chân tình hiện diện đến ngàn thu
Như vầng Trăng ẩn hiện với mây mù
Tròn khuyết đục trong nhưng luân lưu mãi mãi ...
Tôi là ai mà con tim ngây dại
Đau khổ lạc loài với hạnh ái phương xa
Tôi là ai mà làm kẻ không nhà
Sống tức tưởi cho qua ngày đoạn tháng ...
-------------------------------------------------------------------------
Tôi nhớ anh thẩn thờ trên phố vắng
Khung trời buồn chết lặng mảnh hồn đơn
Gió vi vu thổi lạnh cả tâm hồn
Tôi lê bước trong đêm buồn lặng lẻ...
Sắp tàn đông sao cỏi lòng quạnh quẻ
Nhớ quê nhà cứ nhè nhẹ chiếm hồn tôi
Sài phố xưa sao gợi đến khôn nguôi
trong tâm não tôi bồi hồi tưởng đến...
Ánh mắt , làn môi cùng nụ cười triều mến
Gió núi mây ngàn xin mang đến cho anh
Lời thành tâm từ tận đáy con tim
Rằng tôi đã nhớ anh ...sầu nghiệt ngã...
Bầu trời đêm chớp ngàn sao lơi lả
Hàng cây sầu trọi lá đứng buồn vương
Như lòng tôi cô quạnh giữa đêm trường
Dõi mắt ngó trông hướng cội nguồn...dâu bể...
Ta cảm thấy trong biển đời vô vị
Người hay thường ít kỷ bon chen
Trọng giàu sang ...khinh rẻ bần hèn...
Miệng nói nhân nghiã, nhưng lòng đen như lọ...
Trong cuộc sống tuy có nhiều gian khó
Xin ai đừng tập tánh quá..nhỏ nhoi...
Vì lợi danh đạp thẳng lên bạn đời
Để có được một chút lời ...vật chất ...
Nếu hiểu được cõi đời giả, thật ...
Mấy mươi năm còn , mất được gì ???...
Rồi có ngày cũng phải bước ra đi
Đời cát bụi ...trở về nơi cát bụi...
Xin chớ để nghiã nhân tàn lụi
Đừng vì mình mà hất hủi kẻ thế cô
Đừng tham lam mà thành kẻ hồ đồ
Hãy mở rộng một cơ đồ bác ái...
xin hãy giữ cho cõi lòng thanh tịnh
Đừng bao giờ toan tính chuyện thiệt hơn
Kẻ được người thua lại thêm nỗi oán hờn...
Đừng tạo dựng sự nhiểu nhương sầu thảm cảnh..
Hãy nghĩ tới còn bao người đói lạnh...
Đau đớn dày vò thể xác mong manh
Bệnh tật triền miên khổ thấu trời xanh
Từng phút từng giây đấu tranh cùng thần chết...
Xin hãy để cho cõi lòng tan hết...
Những thị kỳ... để đoàn kết với nhau
Thì dù cho có sóng gió ba đào
Thuyền vẫn vững không thể nào chao đảo...
Hỡi nghiã nhân có cùng dòng máu...
Đỏ tim lòng hãy dựng tạo cùng nhau
Mái ấm tình thân trên khắp toàn cầu
Mà xoá hết những khối sầu ngang trái
Quê hương ơi ta đã xa rồi hình bóng
Dáng mẹ hiền trên nhịp võng đong đưa
Dưới tán xanh che mát của rặng dừa
Còn đâu nửa sớm trưa gà báo hiệu...
Những đêm trăng từng câu hò nhịp điệu
Gợi cho lòng thấu hiểu những tình quê
Từng chiếc xuồng con đua nhau tải lúa về
Với gương mặt hã hê mùa lúa chín...
Bước chân xa nhưng lòng còn bịn rịn
Tình cảm nồng nàn chân chính của miền quê
Xúc động trào dâng không biết nói câu gì
Đành cất bước mà tuôn rơi đôi dòng lệ...
Giờ đây tôi đâu còn ai mà để...
Trút cạn nổi lòng dâu bể chua cay
Gặm nhắm tình tôi với những đêm dài
Cho qua hết những chuỗi ngày khắc khoải...
Kể từ đây trên đường đời xuôi ngược
Tôi trở về như kiếp sống trước đây
Mặc cho ai có chung thủy đổi thay
Tôi vẫn thế ngày ngày ...say xỉn...
Đời còn có bao năm để mà toan tính
Đói rách , sang hèn là thiên định người ơi...
Lo làm chi một chuyện quá xa vời
Ngày ba bữa củng đủ rồi sự sống...
Tình đã chết đâu cần chi ước vọng...
Cho đau buồn , cho ép mõng xác thân
Cho con tim đau nhói biết bao lần
Bởi tình phụ như xuyên tâm vạn tiển...
Mấy mươi năm thì cũng về trình diện
Cỏi âm tào để chuyễn hoá đầu thai
Tôi cầu xin Diêm chuá các ngài...
Cho tôi được đầu thai làm sỏi đá
http://www.vnnblog.com/muatuyet/68790/toi+la+ai%3F.html
No comments:
Post a Comment