*
Hôm nay thứ năm ngày 18 tháng hai năm 2010,Tổng thống Barack Obama đã tiếp đức Đạt Lai Lạt Ma. Đây là một sự kiện quan trọng, nó cho chúng ta thấy vài điều:
1. Chính sách Mỹ:
Qua thời gian đầu, Tổng thống Obama đã thận trọng tìm hiểu và bước tới với Trung quốc bằng thái độ nhún nhường, nhẫn nhục. Tưởng là Mỹ sợ hãi, Trung Quốc lấn tới. Nhiều nhân vật Mỹ chỉ trích thái độ " hèn nhát" của Tổng thống Obama. Bây giờ thì Mỹ tỏ thái độ cứng rắn với Trung Quốc qua một số sự kiện khác như Mỹ quyết định bán vũ khí cho Đài Loan, và phản đối Trung Quốc về vụ Google, đặc biệt là bà ngoại trưởng Clinton đưa ra thuyết tự do thông tin liên mạng điện toán. Ngoài ra, Mỹ còn tuyên bố cứng rắn với Trung Quốc về đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và các vấn đề thương mại. Mỹ cứng rắn chứng tỏ Mỹ chưa hay không buông Thái Bình Dương cho Trung Cộng.Nhờ đó mà Thái Bình Dương và châu Á chưa bị Trung Cộng ăn tươi nuốt sống ngay. Việc này cũng có thể làm cho Trung Cộng chùn bước.
2.Chính sách Trung Cộng:Trung Quốc là một kẻ kiêu căng, ngạo mạn, hách dịch và tiểu nhân, tiêu biểu cho những con người Á Đông bần tiện, nhỏ nhen và tàn ác. Đó là tâm lý và hành động của các tay cường hào ác bá Trung Quốc, Việt Nam xưa nay.
Tại sao lại bắt người ta phải theo mình? Mỹ là một cường quốc, là nguồn lợi của kinh doanh Trung cộng mà Trung cộng hống hách là thế, huống hồ các nước nhỏ như Đài Loan, Đại Hàn, Việt Nam, Thái Lan!
Tại sao lại bắt người ta phải theo mình? Mỹ là một cường quốc, là nguồn lợi của kinh doanh Trung cộng mà Trung cộng hống hách là thế, huống hồ các nước nhỏ như Đài Loan, Đại Hàn, Việt Nam, Thái Lan!
Trung Quốc là cái thá gì mà dám hung hăng với quốc tế? Cái tâm địa thù hằn, bạo ngược đã có sẵn trong phim ảnh và tiểu thuyết Trung Quốc, bộc lộ con người đạo đức kém, thiếu văn hóa mà lại có tiền của và sức mạnh, muốn lấn người, đe dọa người! Nhất định là Trung cộng trả thù chứ không dọa đâu. Có thể ngay trong năm dần, tháng dần, ngày dần, giờ dần cho hợp với tuổi ngọ của Hồ Cẩm Đào! Cũng có thể là chờ sau tháng tư khi Hồ Cẩm Đào từ Mỹ trở về. Và theo thông lệ của Trung Quốc, mùa thu thuộc kim lợi cho việc xuất chinh.
Đặng Tiểu Bình biết mình biết người nên khiêm tốn , hoặc thấy mình chưa đủ mạnh nên giả vờ khiêm tốn! Nhưng Mao và bè lũ Trung cộng bây giờ hào khí ngất trời, cho mình là cái rốn vũ trụ.
Chỉ một cái Thế vận hội Bắc Kinh ngưòi ta đã thấy rõ vó ngựa bạo tàn của quân Mông Cổ ngày xưa!
Trung Quốc và đa số người châu Á luôn trọng thể diện, chuộng cái hư danh cho nên kẻ yếu thì luồn cúi, quỵ lụy còn kẻ mạnh thì hống hách, láo xược. Mỹ tiếp đức Đạt Lai Lạt Ma , bán vũ khí cho Đài Loan, Trung cộng cho là làm sỉ nhục Trung Cộng. Tất nhiên Trung Quốc sẽ ra đòn thù công khai và bí mật. Nước Mỹ sẽ bị thiệt hại., còn Trung Cộng yên ổn à? Nhưng Mỹ chịu thiệt hại còn hơn là cúi đầu chịu nhục. Nước cờ như vậy vừa nhục , mất thể diện mà cũng mất quyền lợi và tánh mạng.
Tất nhiên là Mỹ đã có những nước cờ phòng thủ. Nếu cao thủ Trung Cộng chém Mỹ một kiếm thì cao bồi Mỹ cũng sẵn sàng rút súng nhả đạn. Ai chết? Ai bị thương? Nhưng coi chừng trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết oan! Khổ thay cho con người tham sân si, có một chút tiền, chút danh thì đã muốn làm cha thiên hạ, muốn thống nhất thiên hạ, muốn xưng bá chủ, bắt triệu triêu người phải thần phục, và tung hô vạn tuế. Tần thủy hoàng, Nhật, Đức Ý đã thất bại vì tham lam tàn ác. Sao có tiền, làm ăn khá giả mà không biết tri túc!
3. Ý NGHĨA VIỆC TỔNG THỐNG OBAMA TIẾP ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA
Cuộc gặp gỡ hôm nay rất có ý nghĩa, nó đem lại cho nhân dân Tây Tạng nguồn tin tưỏng và hy vọng, như giọt cam lộ rưới vào con người và đất nước Tây Tạng đang khô héo, quằn quại dưới ách thống trị của Trung cộng. Nói rõ hơn, việc này là một khích lệ lớn lao cho các nhà cách mạng Tây Tạng, nhân dân Tây Tạng và cuộc tranh đấu của Tây Tạng.
Con người trong cô đơn, đau khổ rất trông mong một tiếng nói đồng tình, một lời an ủi, hứa hẹn. Ôi, một lời nói xã giao cũng làm cho người đau khổ mát ruột, mát gan! Xem những tấm hình dân Tây Tạng lưu vong trong ngày trọng đại này cho thấy nhân dân Tây Tạng đang cần sự cứu giúp cho chính nghĩa cách mạng và độc lập, tự do của Tây Tạng.
Hy vọng Mỹ không bỏ rơi nhân quyền và độc lập của nhân dân Tây Tạng và chấu Á, Thái Bình Dương.Tuy nhiên, đài RFI thì cho rằng Tây Tạng sẽ trở thành con tin của Mỹ và Trung cộng.(Đức Đạt Lai Lạt Ma là con tin trong cuộc mặc cả Mỹ-Trung ?
http://www.rfi.fr/actuvi/pages/001/accueil.asp )
Bài báo ấy cũng nói đúng một phần vì sự mua bán , đổi chác trong chính trị là việc thường vì ông bà ta đã nói " bánh it đi, bánh quy lại". Muốn Liên Xô tham gia đồng Minh Anh, Pháp, Mỹ, Mỹ có lẽ đã hứa hẹn giao Trung Quốc cho Liên Xô và đảng cộng sản. Giao Trung Quốc cho Mao thâm ý Mỹ cũng muốn dùng Mao làm con ngáo ộp hù dọa Úc, Phi, Indonesia, Thái Lan . . .để các nước này phải theo Mỹ, mua bán với Mỹ. Cái lý do chế độ Tưởng tham nhũng chỉ là cái cớ bên ngoài như ca dao ta đã nói:
"Ví dù tình bậu muốn thôi,
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra!"
Sau Trung Hoa Quốc Gia là đến Việt Nam. Ông Tưởng là người thông minh nên ông đã tiên liệu và thương cảm cho Việt Nam Cộng Hòa đúng là "đồng bệnh tương lân".Và giao Việt Nam cho Trung Cộng, Mỹ cũng có thâm ý nào đó .
Tôi nghĩ tác giả bài báo kia hơi đa nghi. .Thực tế Tây Tạng không có giá trị mua bán đổi chác vì Tây Tạng đã nằm trong tay Trung Cộng rồi. Trung Cộng làm eo làm sách chẳng qua cái thói quen hoạnh họe, vì mục đích chinh trị chứng tỏ ta đây nhất hô bách nặc, thiên hạ ai ai cũng cúi đầu tung hô thánh hoàng vạn tuế! Đồng thời Trung Cộng cũng muốn đè bẹp tinh thần tranh đấu của nhân dân Tây Tạng. Ý Trung Cộng muốn răn đe Tây Tạng: " Tụi bây đã nằm trong tay tao, không thằng nào dám giúp đỡ, ủng hộ chúng bay đâu!Thằng Mỹ cũng phải sợ tao một phép!"
Những nước đáng lo ngại trong việc nhượng bộ, đổi chác trong tương lai là Đài Loan, Nam Hàn chứ không phải Tây Tạng. Không chừng Trung Cộng cũng bị mua bán đổi chác nếu Mỹ thỏa thuận chia Trung quốc cho "bát quốc liên quân" một phần chiến lợi phẩm thì Nga , Nhật, Anh, Pháp, Đức. . .sẵn sàng liên minh với Mỹ!
Phải chăng đến lúc Mỹ nói không với Trung cộng. Mỹ muốn nói với Trung Cộng: " Tôi muốn yên ổn làm ăn, nhưng anh muốn chơi, tôi sẵn sàng"!
Cũng có thể tất cả là trò chơi cờ gian bạc lận, là thuật tháu cáy, hù dọa nhau, ai non tay thì chết. Cũng có thể sau vài kỳ đàm phán, hai bên đi đến tương nhượng. Nhưng thực tế cho thấy tình hình lấn đất, chiếm biển, dân số và nghèo đói gia tăng, khiến Trung Cộng không thể nói hòa bình và ngồi yên như thời Mao về trước. Trung cộng phải cấp tốc tìm lối thoát!
Trung Cộng cũng như các bang hội, các anh hùng lục lâm của Trung Quốc đã phải làm thảo khấu. Chủ nghĩa thực dân của Trung cộng chính là một hình thức ăn cướp. Thật vậy, chỉ có làm nghề ăn cướp là mau giàu và nhàn hạ. Trung Quốc đã cướp đất, cướp biển Việt Nam, xâm chiếm Tây Tặng, Mông Cổ, Tân Cương và mua đất châu Phi. Trung Cộng xâm lược thị trường Âu Mỹ, phá hoại kinh tế Âu Mỹ, đầu độc nhân dân Âu Mỹ. Tất nhiên Âu Mỹ sẽ không nhẫn nhục để cho Trung Cộng được đằng chân lân đằng đấu.
Thực hư như thế nào, chúng ta sẽ chờ xem. Nhưng Trung cộng hung hăng quá, đã chuẩn bị quân hùng tướng mạnh, xe pháo, tàu bè đã sẵn sàng, có một lý thuyết bành trướng và xâm lược, và đã thành lập một liên minh ma quỷ nhằm chiếm thế giới và tiêu diệt Âu Mỹ. Bắt buộc Mỹ phải phản công vì quyền lợi thiết thân của Mỹ, chứ chẳng phải vì thương ai hay vì chính nghĩa, vì tư do, dân chủ và hòa bình thế giới.
Mỹ chỉ cần lơ đễnh, khinh thường hay co vòi rụt cổ, thì các đảng cộng sản Nhật, Ấn, Thái Lan, Indonesia. .. sẽ vùng lên chiếm chính quyền và các nơi này sẽ trở thành thuộc địa, căn cứ địa của Trung cộng. Vài tháng trươc đây, khi Obama nhún nhường thì một số người Nhật đã biểu tình chống Mỹ, đuổi Mỹ. Rồi trong hội nghị Copenhagen, Ấn Đô và Ý cùng chỉ trích Mỹ! Ôi, cuộc đời dậu ngả bìm leo! Chưa chi mà thiên hạ đã quay ba trăm sáu mươi độ. Chưa chi mà thiên hạ đã tố khổ Mỹ để lấy lòng Trung Cộng!
Trước 1975 vài năm, chúng ta đã thấy những trò khỉ này rồi. Các thầy tu, các trí thức thủ hạ của ông Diệm, ông Thiệu quay ra yêu nước, yêu hòa bình, chống Mỹ và chống tham nhũng!
Rõ ràng là Mỹ không có quyền lùi bước vì lùi bước đồng nghĩa với đầu hàng hay tự sát trước bọn Trung Cộng hiếu chiến và tàn ác.
Con đường còn dài, nhưng hôm nay Đức Đạt Lai lạt Ma đến được tòa Bạch Cung là Ngài và dân tộc Tây Tạng đã gần tới đích, cũng có thế nói tương lai và số phận Tây Tạng và dân châu Á sắp bước sang ngã rẽ của độc lập và tự do, dân chủ. Chính tổng thống Obama đã hà hơi tiếp sức cho nhân dân Tây Tạng và nhân dân châu Á, châu Phi. Chúng ta có thể nghĩ rằng đó không phải là những hy vọng hão huyền.
Việc Tổng thống Obama tiếp đức Đạt Lai Lạt Ma chứng tỏ Mỹ quyết tâm giúp các nước nhược tiểu bị Trung Cộng đô hộ và áp chế. Hiện nay, thế giới đã hình thành hai phe, một phe do Trung Cộng dẫn đầu, một phe do Mỹ quyết chống lại Trung cộng bành trướng. Nhân dân các nước cũng sẽ xếp hàng theo bên này hay bên kia. Chỉ có bọn cầm quyền là cam tâm bán nước, làm nô lệ, nhưng những người yêu nước thật sự sẽ vùng lên chống Trung Cộng. Nhân dân Trung quốc, Tây Tạng, Tân Cương, Việt Nam đã vùng lên chống cộng sản. Đó là một yếu tố quan trọng trong tình thế hiện nay. có thể gây nên chuyển biến nội tại trong thế giới cộng sản. Nếu Trung Cộng biết điều, nên dừng lại thì tốt cho thế giới và tốt cho họ. Nếu Trung cộng theo chân Tần Thủy Hoàng, và Hốt Tất Liệt đem binh xâm lược thế giới thì thế chiến thứ ba sẽ xảy ra.
Trong hoàn cảnh này, nhân dân Mãn, Tạng, Hồi, Tân Cương , Việt Nam muốn độc lập phải đứng lên tranh đấu, đồng thời liên minh với các dân tộc châu Á và Âu Mỹ. Lúc bấy giờ Mỹ phải ủng hộ nhân dân Tây Tạng cũng như ủng hộ các dân tộc Hán, Mãn, Hồi, Tân Cương, Bắc Hàn, Việt Nam tiêu diệt cộng sản để lập một chế độ tự do, dân chủ thật sự.
Việc chúng ta thì tự chúng ta phải giải quyết không nên vọng ngoại, không cần chờ Mỹ, Nhật, Anh, Pháp. Nhân dân Tây Tạng, Việt Nam đã tranh đấu trong bao nhiêu năm chứ không phải có Mỹ mới khởi đầu. Nhưng trận Xích Bích đã dàn rồi, cũng phải chờ gió đông. Hoàn cảnh bên ngoài thuận lợi , thiên binh vạn mã, quần hùng ủng hộ thì vẫn tốt hơn là cảnh cô thương độc mã.
Cuộc gặp gỡ giữa Tổng Thống Obama và Đức Đạt Lai Lạt Ma là dấu hiệu cuộc hình thành liên minh giữa Tây Tạng và Mỹ. Khi nào Trung Cộng tiến đánh Ấn Độ, đem quân chiếm châu Á, châu Phi, châu Âu. . . , bắt buộc Mỹ phải phản công, phải liên kết với nhân dân Ấn Độ, Tây Tạng, Việt Nam. . . để đánh Trung Cộng. Chính là lúc Tây Tạng và dân Châu Á, Thái Bình Dương được phát triển và hòa bình.
Trung cộng phản đối làm chi. Không cần tiếp đức Đại Lai Lạt Ma, Mỹ ủng hộ bí mật giải phóng quân Tây Tạng và nhân dân Tây Tạng thì Trung Cộng cũng chẳng làm gì . Nếu Mỹ công khai ủng hộ Tây Tạng thì Trung Cộng cũng chỉ tức đấm ngực mà chết ngoại trừ đánh lại Mỹ. Nhưng đánh Mỹ mà Mỹ đem hết sức đánh trả thì Trung Cộng thắng hay bại? Lúc bấy giờ chỉ có hai đường là cả hai thương vong hoặc Trung Cộng bị tan nát và chỉa cắt!
Trung Cộng có bom hạt nhân ư? Trung Cộng có hỏa tiễn liên lục địa ư? Trung Công sắp có hàng không mẫu hạm ư? Có hơn Mỹ, hơn Nhật không?
Các bậc cao thủ võ lâm cần phải biết tử huyệt của đối phương. Tử huyệt của Trung Cộng ở đâu? Nghe đồn trước đây Mỹ có hỏi vua Bảo Đại rằng có nên thả bom đê sông Hồng không. Ngài trả lời không vì hại dân. Trung cộng nay xây nhiều đập thủy điện, chỉ cần vài quả bom, mìn hay hỏa tiễn bắn vào vài đập thủy điện thì Trung Công bị tiêu diệt. Lúc bấy giờ Hồ Cẩm Đào và bộ chính trị Trung Quốc ở dưới hầm sâu cũng ngộp nước mà chết, không còn sống sót mống nào! Không cần kỹ thuật cao, vũ khí tối tân, đơn giản là vậy, ai cũng làm được! Cách này chẳng có gì mới mẻ, chẳng qua là kế "thủy công" của Khổng Minh thôi! Và cũng là việc thường làm của Việt cộng như đào đường, đắp mô, cắt đường rầy, phá đập Danhim . . . Lúc bấy giờ Trung Cộng sẽ ra sao?
SƠN TRUNG
*
No comments:
Post a Comment