Nào ai hiểu được lòng ta,
Mà ta trải rộng lòng ra với người!
Tóc xanh nửa mái bạc rồi,
Sao còn ngờ nghệch như thời hoa niên?
Ta đi giữa những lụy phiền,
Chán chường giữa những đảo đien thói đời.
Mệt nhoài với những trò chơi,
Những canh bạc lận, những lời dối gian.
Những cơn gìông bão phũ phàng,
Những ngày nắng hạn võ vàng niềm mơ.
Những đau thương rất tình cờ,
Những tan nát dạ, những ngơ ngẩn lòng.
Nào đời đã đủ long đong,
Có không hạnh phúc,có không tình người
Hay đời là bể khổ thôi?
Cho ta chìm đắm một đời bơ vơ?
Ôi ta một kẻ dại khờ,
Vẫn hy vọng một bến bờ bình yên!
( Trích DƯ ÂM )
No comments:
Post a Comment