Ngô Minh Hằng
Thu chô/n tha hương lá đỏ cành
Nắng vàng và nắng cũng mong manh
Mẹ ơi, con với trời thu lạ
Từng bước chân đau cuộc lữ hành
Con, cánh chim đơn lạc cuối trời
Lòng đầy thương tích buổi chia phôi
Hờn ai đem máu pha hồng biển
Giận kẻ làm xương trắng cõi người !
Tim cũng đau nhừ theo dấu chân
Nhìn nẻo đường xa, xót nỗi gần
Dưa tay bưng mặt. Mưa hay lệ ?
Mưa, lệ quay cuồng. Ôi thế nhân!
Con đợi mưa xanh, gọi nắng vàng
Bao năm mắt lệ khóc quan san!
Lá rơi hay mảnh lòng rơi, Mẹ ?
Mà vọng thanh âm, tiếng phũ phàng ...
Mà vọng đau buồn ngút tận mây
Trời ơi, vóc mẹ cứ hao gầy
Trời ơi, con mẹ xa nhau mãi
Biết đến bao giờ gặp mẹ đây !
Mong một thu hiền, thu nắng vui
Con về vơ/i mẹ, núi sông ơi
Mẹ con ta chẳng đau buồn nữa
Và nước non mình lại sáng tươi !
Ngô Minh Hằng
BIỂN THU
(Để nhớ mùa Thu 2004 thăm biển CA)
Tháng Mười tôi đến Cali
(Để nhớ mùa Thu 2004 thăm biển CA)
Tháng Mười tôi đến Cali
Lá thu ửng má dậy thì mùa
Thu
Núi cao mỏng trắng sương
mù
Bao la mặt biển xanh như lòng
trời
Bên ghềnh, sóng hát chơi
vơi
Lắng nghe lời sóng, hồn tôi
chợt buồn ...
Vì như từ đáy đại
dương
Vang lên tiếng thét đau
thương, não nùng
Tự Do !!! ôi, đắt vô cùng
!!!
Thịt xương tan nát, máu hồng
tuôn rơi ...
Nào điên cuồng sóng trùng
khơi
Nào dao hải tặc giết người
thảm thương !!!
Vì bên kia Thái Bình
Dương
Tôi còn dân tộc quê hương đợi
chờ ...
Còn đời đói khổ em
thơ
Mẹ già còn lệ bơ vơ đoạn
trường
Còn trong tù ngục vô
lương
Những lòng gang thép, quật
cường, đấu tranh!
Cho mai, một sớm thu
lành
Cờ vàng rực rỡ từ thành đến
quê
Cho ngày thăm biển
Cali
Ngắm thu má đỏ dậy thì, tròn
vui ....
Biển ơi .... tôi nhớ quê
tôi....
Nhớ không hỡi biển, xác người
chìm sâu....
Ngô Minh Hằng
THƠ LƯU TRỌNG LƯ
TIẾNG THUEm không nghe mùa thu,
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Ngô Minh Hằng
THƠ LƯU TRỌNG LƯ
TIẾNG THUEm không nghe mùa thu,
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?
TRĂNG LÊN
VØng
træng lên mái tóc mây,
M¶t tr©i thu tånh mÖ say hÜÖng nÒng.
M¡t em là m¶t giòng sông,
ThuyŠn ta bÖi l¥ng trong dòng m¡t em.
M¶t tr©i thu tånh mÖ say hÜÖng nÒng.
M¡t em là m¶t giòng sông,
ThuyŠn ta bÖi l¥ng trong dòng m¡t em.
Khi thu rụng lá - thơ
Em có bao giờ nói với anh,
Những câu tình tứ, thuở ngày xanh,
Khi thu rụng lá, bên hè vắng,
Tiếng sáo ngân nga, vẳng trước mành.
Em có bao giờ nghĩ tới anh,
Khi tay vịn rủ lá trên cành ?
Cười chim, cợt gió, nào đâu biết:
Chua chát lòng anh biết mấy tình ?
Lòng anh như nước hồ thu lạnh,
Quạnh quẽ đêm soi bóng nguyệt tà...
Ngày tháng anh mong chầm chậm lại,
Hững hờ em mặc tháng ngày qua...
Mùa đông đến đón ở bên sông,
Vội vã cô em đi lấy chồng,
Em có nhớ chăng ngày hạ thắm:
Tình anh lưu luyến một bên lòng ?
Em có bao giờ nói với anh,
Những câu tình tứ, thuở ngày xanh,
Khi thu rụng lá, bên hè vắng,
Tiếng sáo ngân nga, vẳng trước mành.
Em có bao giờ nghĩ tới anh,
Khi tay vịn rủ lá trên cành ?
Cười chim, cợt gió, nào đâu biết:
Chua chát lòng anh biết mấy tình ?
Lòng anh như nước hồ thu lạnh,
Quạnh quẽ đêm soi bóng nguyệt tà...
Ngày tháng anh mong chầm chậm lại,
Hững hờ em mặc tháng ngày qua...
Mùa đông đến đón ở bên sông,
Vội vã cô em đi lấy chồng,
Em có nhớ chăng ngày hạ thắm:
Tình anh lưu luyến một bên lòng ?
Đây Mùa Thu Tới
Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng
Đây muà thu tới, mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng
Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh
Những luồng run rẩy rung rinh lá
Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh
Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ
Non xa khởi sự nhạt sương mờ
Đã nghe rét mướt luồn trong gió
Đã vắng người sang những chuyến đò
Mây vẩn từng không, chim bay đi
Khí trời u uất hận chia ly
Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì.
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng
Đây muà thu tới, mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng
Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh
Những luồng run rẩy rung rinh lá
Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh
Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ
Non xa khởi sự nhạt sương mờ
Đã nghe rét mướt luồn trong gió
Đã vắng người sang những chuyến đò
Mây vẩn từng không, chim bay đi
Khí trời u uất hận chia ly
Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì.
No comments:
Post a Comment