THƠ NGUYỄN TRÃI
秋夜客感
旅舍蕭蕭席作門,
微吟袖手過黃昏。
秋風落葉羈情思,
夜雨青燈客夢魂。
亂後逢人非夙昔,
愁中送目寓乾坤。
到頭萬事皆虛幻,
休論凡亡與楚存
THU DẠ KHÁCH CẢM
Lữ xá tiêu tiêu tịch tác môn,
Vi ngâm tụ thủ quá hoàng hôn.
Thu phong lạc diệp ki tình tứ,
Dạ vũ thanh đăng khách mộng hồn.
Loạn hậu phùng nhân phi túc tích,
Sầu trung tống mục ngụ càn khôn.
Ðáo đầu vạn sự giai hư huyễn,
Hưu luận Phàm vong dữ Sở tồn.
CẢM HỨNG MÙA THU NƠI QUÁN TRỌ
Quán trọ đìu hiu trải chiếu ra,
Khoanh tay ngâm khẽ buổi chiều tà.
Lá vàng theo gió, sầu cô khách
Đèn lạnh cùng mưa, tủi mộng hồn.
Sau loạn, trông xa đều thương hải
Trong sầu nhìn khắp cả càn khôn.
Cuối cùng vạn sự đều hư ảo,
Chớ luận làm chi chuyện mất còn.
秋日偶成
蕭蕭墜葉響庭皋,
病骨纔蘇氣轉豪。
天地斯文從古重,
湖山清興入秋高。
鏡中白髮佳人老,
身外浮名謾爾勞。
緬想故圓三徑菊,
夢魂夜夜上歸舠
THU NHẬT NGẪU THÀNH
Ngoài sân nghe lá rụng xôn xao
Bệnh hết mà hào khí lại cao.
Trời đất tư văn đời vẫn trọng
微吟袖手過黃昏。
秋風落葉羈情思,
夜雨青燈客夢魂。
亂後逢人非夙昔,
愁中送目寓乾坤。
到頭萬事皆虛幻,
休論凡亡與楚存
THU DẠ KHÁCH CẢM
Lữ xá tiêu tiêu tịch tác môn,
Vi ngâm tụ thủ quá hoàng hôn.
Thu phong lạc diệp ki tình tứ,
Dạ vũ thanh đăng khách mộng hồn.
Loạn hậu phùng nhân phi túc tích,
Sầu trung tống mục ngụ càn khôn.
Ðáo đầu vạn sự giai hư huyễn,
Hưu luận Phàm vong dữ Sở tồn.
CẢM HỨNG MÙA THU NƠI QUÁN TRỌ
Quán trọ đìu hiu trải chiếu ra,
Khoanh tay ngâm khẽ buổi chiều tà.
Lá vàng theo gió, sầu cô khách
Đèn lạnh cùng mưa, tủi mộng hồn.
Sau loạn, trông xa đều thương hải
Trong sầu nhìn khắp cả càn khôn.
Cuối cùng vạn sự đều hư ảo,
Chớ luận làm chi chuyện mất còn.
秋日偶成
蕭蕭墜葉響庭皋,
病骨纔蘇氣轉豪。
天地斯文從古重,
湖山清興入秋高。
鏡中白髮佳人老,
身外浮名謾爾勞。
緬想故圓三徑菊,
夢魂夜夜上歸舠
THU NHẬT NGẪU THÀNH
Tiêu tiêu truỵ diệp hưởng đình cao,
Bệnh cốt tài tô khí chuyển hào.
Thiên địa tư văn tùng cổ trọng,
Hồ sơn thanh hứng nhập thu cao.
Kính trung bạch phát giai nhân lão,
Thân ngoại phù danh mạn nhĩ lao.
Miến tưởng cố viên tam kính cúc,
Mộng hồn dạ dạ thượng quy đao.
Bệnh cốt tài tô khí chuyển hào.
Thiên địa tư văn tùng cổ trọng,
Hồ sơn thanh hứng nhập thu cao.
Kính trung bạch phát giai nhân lão,
Thân ngoại phù danh mạn nhĩ lao.
Miến tưởng cố viên tam kính cúc,
Mộng hồn dạ dạ thượng quy đao.
CẢM HỨNG NGÀY THU
Ngoài sân nghe lá rụng xôn xao
Bệnh hết mà hào khí lại cao.
Trời đất tư văn đời vẫn trọng
Giang sơn cảm xúc hứng còn dào.
Trong gương tóc trắng người già cả,
Ngoài cuộc danh hư lực uổng hao.
Tưởng nhớ vườn xưa ba luống cúc
Theo con thuyền mộng về đêm nao..
Tưởng nhớ vườn xưa ba luống cúc
Theo con thuyền mộng về đêm nao..
No comments:
Post a Comment