NHỚ SAIGON
Chao ôi nhớ quá. Saigon !
Nhớ đường Thống Nhất. Tháp
chuông Đức Bà
Nhớ lòng Nguyễn Huệ đầy hoa
Bạch Đằng, nhớ bóng con phà Thủ
Thiêm
Tam Đa xanh đỏ, nhớ đèn
Bến Thành bốn cửa, nhớ chen chân người
Thánh Tôn, Lê Lợi ... Nhớ ơi !
Nhớ hàng sách cũ giữa trời
bán, mua
Chân say, vui bước đường
mơ
Từng con phố nhớ ngẩn ngơ
gọi hồn
Chùa Xá Lợi, nhớ trầm
hương
Gia Long nhớ nắng sân trường
áo bay
Lá me xanh, nhớ
gót hài
Tao Đàn, ai
đứng chờ ai mấy mùa
Nhớ trường
Quốc Tuấn năm xưa
Nhớ em mười
sáu, khi vừa biết yêu
Tan trường,
đợi tiếng chuông reo
Theo nhau, tình biết
bao nhiêu là tình !
Mặt ngoài, e
lệ làm thinh
Che nghiêng
vành nón, trộm nhìn. Thế thôi !
Đường
Lê Văn Duyệt đông vui
Đi qua chợ
Đũi nhớ xôi,
nhớ chè
Phan Đình
Phùng phía bên kia
Đây Phan Thanh
Giản, lối về Cầu Sơn
Nhớ ơi, nhớ quá. Saigon !
Bao giờ nước trở về nguồn,
nước ơi !
Mất nhau từ buổi đỏ trời
Saigon đâu ? Trả lại tôi
Saigon !!!
Ngô
Minh Hằng
CHÚT
TÌNH ĐÀ LẠT
(tặng
Lưu Ly và những Vị có ít nhiều kỷ
niệm về Đà Lạt)
Bao năm em xa
Đà lạt
Hẳn
lòng thương nhớ vô cùng
Bao năm
tôi xa Đà lạt
Lịch buồn
rụng xuống rưng rưng ...
Ơi em, má hồng
Đà lạt
Hồn xanh rừng
lá Ái Ân
Mắt trong nước hồ Than Thở
Miệng cười, tiên nữ hiện thân !
Từ khi tôi xa Đà lạt
Em và
tôi cũng xa nhau
Bơ vơ gầy
đôi cánh hạc
Mộng tan bọt
nước chân cầu
Từ khi em xa
Đà lạt
Xám trời,
mây nhuốm màu tang
Quân trường
buồn như phố núi
Nhìn nhau, lệ
đỏ trăm hàng !
Từ khi tôi xa
Đà lạt
Thơ tôi chất
ngất thơ buồn
Từ khi em xa
Đà lạt
Hoa cười, nụ
cũng đau thương !
Từ khi
mình xa Đà lạt
Trời buồn,
vạn nẻo mù sương
Thương em
môi hồng phai nhạt
Thương
tôi một kẻ lỡ đường !
Trên bước
độc hành viễn xứ
Hữu
tình ta gặp lại nhau
Má em vẫn
hồng vương nữ
Tình em vẫn
lửa nhiệm màu
Xin em chút
tình Đà lạt
Sưởi hồn
tôi chốn tha hương
Cho lòng
còn tia nắng nhạt
Sau bao năm tháng
đoạn trường !
Song
Châu Diễm Ngọc Nhân
No comments:
Post a Comment