TIẾNG GỌI GIỮA ĐÊM KHUYA CỦA ĐÀN
MÈO HÓA CÁO
Trước đây vài ba năm, nhiều
người đã lên tiếng về vấn đề này rồi. Vấn đề nẩy sinh ra do Nghị quyết 36 của đảng
cộng sản và ý kiến của Võ Văn Kiệt, cả hai
chung một điểm là kêu gọi Việt kiều quên hận thù, hãy hòa hợp hòa giải với
đảng cộng sản. Thực ra nghị quyết
36 là chính sách đàn áp, phá hoại các cộng đồng häi ngoåi.
Trong tháng 7-2007, Nguyễn
Minh Triết sang Mỹ có tuyên bố Cng sản sẵn sàng đối thoại, mong tất cả đếu có
thiện tình, thiện ý là xây dựng đất nước thành mt quốc gia vững mạnh, muốn tạo
sự đoán kết trong toàn dân tc. . . Hãy gác bỏ quá khứ, cùng nhau xây dựng mt đất
nước Việt Nam
giàu mạnh. . .Một số Việt kiều ngây thơ
thì cảm động. Họ cũng lấy giọng đạo đức
khuyên ta nên Từ bi, bác ái, xóa bỏ hận thù, hoặc phải thay đổi chính sách cho
mềm dẽo hơn. Một giáo sư, trước đây được gọi là tù nhân lương tâm, nay ở
Mỹ đóng vai phát ngôn viên cho đảng cộng sản. Ông bảo việc lập đàn giải oan của
ông sư phá giới Nhất Hạnh và việc trao nghĩa trang Biên Hòa cho Bình Dương là
hành động hòa hợp hòa giải. Một số nửa tin nửa ngờ!
Số
hùa theo cộng sản còn lên giọng yêu nước thương nòi:
Người
trong một nước phải thương nhau cùng!
Cộng đồng hải ngoại yêu nước lắm chứ.
Họ yêu nước nhưng không yêu xã hội
chủ
nghĩa theo như khẩu hiệu của cộng sản:
yêu
nước là yêu xã hội chủ nghĩa
và
thực trạng thối nát cùng chính sách tàn bạo, dã man trong quá khứ và hiện nay của
cộng sản. Kẻ diệt chủng bây giờ lại giả giọng hoà thượng và linh mục hay sao?
Xin đừng nhập nhằng sư tử với nai tơ! Ông Đạo Dừa nuôi cộng sản, kêu gọi hòa
bình, nuôi mèo và chuột để chứng minh cho lập trường từ bi bác ái của ông, rốt
cuộc sau 30-4-1975
cũng bị cộng sản bắt giam.
Lý
thuyết cộng sản là đấu tranh giai cấp, coi đất nước chỉ có công nhân là giai cấp
lãnh đạo, còn quần chúng nhân dân chỉ là giai cấp bị trị. Sau này, theo Mao Trạch
Đông, Hồ Chí Minh sửa lại là công nhân lãnh đạo, đoàn kết với nông dân. Thực
ra, chỉ có một số đảng viên cộng sản cầm quyền, công nhân cũng như nông dân,
trí thức đều bị bóc lột tận xương tủy. Ngày nay, bọn tư sản đỏ có hàng triệu,
hàng tỷ đô la trong tay, trong khi công nhân, nông dân chết đói. Đảng cộng sản,
giai cấp vô sản chỉ là danh từ sáo rỗng. Nói tóm lại, chính quyền cộng sản chỉ
là một số nhỏ gian tham tàn ác, cộng thêm những tên gian nịnh, không phục vụ
cho quyền lợi tổ quốc, không đại diện cho nhân dân Việt Nam. Ngoài ra,
trong bao năm, cộng sản thi hành bao thủ đoạn gian ác như giết các đảng phái quốc
gia, các lãnh tụ tôn giáo, sát hại trí thức và nhân dân không theo chúng. Chúng
tiêu diệt nông dân, thương gia và gán họ tội danh địa chủ, tư sản. Những tên cộng
sản lại còn la lối om sòm cho chủ nghĩa chém giết như Tố Hữu:
Giết! Giết! Giết!
Bàn tay không phút nghỉ!
Thế
mà nay Võ Văn Kiệt hô hào hòa hợp hòa giải,
đặt quyền lợi dân tộc lên
trên quyền lợi đảng cộng sản. là làm
sao? Ông NguyÍn Minh Tri‰t kêu g†i Çoàn k‰t dân tc và xây d¿ng ÇÃt nܧc giàu
månh là š nghïa ra sao?
Tại sao vậy? Có hai lý do. Trước hết,
nay cộng sản đu giây giữa Mỹ và Trung Quốc. Chúng mon men lại gần Mỹ để ngửi đô
la! Vì vậy chúng phải triệt hạ hàng rào cản là Việt kiều hải ngoại.Vì hải ngoại
biểu tình chống đối, nên thủ tướng cộng sản phải rút lui bằng cổng hậu. Chúng
muốn cộng đồng hải ngoại cầm cờ đỏ sao vàng hoan hô cộng sản, thực hiện các chủ
trương, chính sách của đảng cộng sản.
Lý
do thứ hai là chúng muốn tiền bạc và kinh tế hải ngoại. Trong hội nghị bàn biện
pháp hỗ trợ các doanh nghiệp Việt kiều vào tháng 7 năm 2005, ông Lương Văn Lý,
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, cho biết cộng sản hằng năm thu được khoảng 4 tỷ
đô-la của Việt kiều gửi về cho thân nhân, riêng vùng Sai gòn được gần hai tỷ. Bốn
tỷ gửi về hàng năm là giúp đỡ thân nhân. Còn tiền đầu tư? Một số Việt kiều về
làm ăn, nhưng số vốn đầu tư không đáng kể. Kể cả số vốn nước ngoài nào Nhật, Đại
Hàn, Pháp, Mỹ nghe xôm tụ lắm cũng chỉ
khoảng hai tỷ. Còn số người về hợp tác, ngoài những tên đĩ đực, và gái điếm,
số chuyên viên chỉ khoảng 200. Ngay cả
con cái cộng sản ra nước
ngoài rồi tìm cách ở
lại, chính họ không hề
có ý nghĩ trở về
xây dựng Tổ quốc! Như vậy là ít ai dám chơi với cộng sản ngay cả con cái
cộng sản gộc! Lại nữa, tư sản đỏ có vốn lớn nhưng không chịu đầu tư mà lại gửi
tiền ra nước ngoài để chuẩn bị cho kế hoạch đào tẩu khi cần thiết. Một lý do
khiến ngoại quốc và Việt kiều không dám đầu tư nhiều vì luật
pháp
không công minh, thuế má tăng vô tội vạ,
và tệ trạng tham nhũng lan tràn.
Nhiều hãng ngoại quốc đã rút lui, và nhiều Việt kiều đã bỏ của lấy người mà
tháo chạy trở lại
hải
ngoại.
Cộng
sản rất gian manh nhưng họ không lòe được ai. Ho bắt giam các nhà tu hành già cả,
giam giữ nhân dân trong các trại giam vô thời hạn. Họ cướp tài sản nhân dân. Họ
giữ độc quyền cai trị, không cho nhân
dân ứng cử, bầu cử. Chính sách đảng chọn
dân bầu là hình thức gian trá. Họ cấm tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng thì
làm sao mà hòa hợp hòa giải ? Họ không
cho một số Việt kiều về nước, họ khủng bố Việt kiều và nhân dân trong nước thì
sao gọi là đoàn kết dân tộc? Nhân dân Việt Nam, nhất là Việt kiều rất yêu nước
nên họ đã về thăm quê hương và gửi tiền bạc cho thân nhân. Người Việt Nam không
hận thù người Việt Nam nhưng rất ghét, độc tài, lưu manh, và gian ác.Vì không
muốn sống dưới ngọn cờ máu và bàn tay sắt của cộng sản nên họ đã bỏ nước ra đi.
Họ là nạn nhân, còn cộng sản là tội nhân của nhân dân và tổ quốc. Làm sao xây dựng
đất nước khi họ cắt đất, nhượng biển cho Trung cộng, để cho tiền giả và hàng lậu
Trung cộng tràn ngậop thị trường? Làm sao xây dựng đất nước khi tệ trạng ăn cắp
của công và tham những trở thành công khai trong chế độ cộng sản? Làm sao đặt
quyền lợi nhân dân lên trên quyền lợi của tổ quốc khi còn cộng sản còn dộc tài,
bóc lột nhân dân, cướp ruộng đất của nhân dân và đem bán thanh niên nam nữ để lấy
tiền bỏ túi? Làm sao đoàn kết và quên quá khứ khi họ còn chiếm ngụ nhà cửa, tài
sản Việt kiều, và chính họ đã chủ trương phá hủy mộ phần các binh sĩ cộng hòa và bia kỷ niệm các thuyền
nhân tại Nam Á? Trước đây, khoảng 1954-1960, miền Nam được Mỹ viện trợ kinh tế
khoảng nửa tỷ Mỹ kim hàng năm, và không có cộng sản quấy phá, nhân dân miền Nam
sống rất tự do, hạnh phúc. Nay với bốn tỷ mỹ kim tiền mặt, cộng sản có làm cho nhân dân khắp nước ấm no, hay chỉ
làm cho nhân dân khốn khổ hơn trong khi bọn chúng càng ngày càng giàu! Đã thế
chúng còn đem thanh niên nam nữ bán khắp nơi trên thế giới. Chúng còn tổ chức cờ
bạc, buôn bán xì ke, ma túy và làm tăng tệ trạng đĩ điếm công khai! Thực tâm bọn
cộng sản chẳng yêu gì nhân dân, yêu giai cấp vô sản, yêu gì Việt Kiều, chúng chỉ
yêu tiền bạc và quyền lực. Họ chỉ có mục
đích làm tiền, và đo cũng chỉ là lời lẽ ngoại giao đầu môi chót lưỡi. Võ Văn Kiệt
là thủ tướng về hưu. Cả hai ông chỉ hứa hảo, không có văn bản và hành động cụ
thể về phía họ. Dẫu sao, tham vọng của họ
cũng sẽ tan tành. Về tiền, chừng năm, mười năm nữa, lớp HO thân hoại mạng
chung, mà lớp mẹ già em dại tại Việt Nam cũng nhập thổ. Lớp trẻ lớn lên,
không biết cô Tư, cậu Tám ở Cà Mâu, Rạch Giá là ai. Vả lại với tinh thần tự do,
độc lập, chúng không đem tiền đóng hụi
chết cho Việt Nam
như cha ông nó. Còn về nhân tài, tốt nghiệp đại học, chúng phải kiếm việc, trả
tiền vay học, nợ xe, nợ nhà và phải nuôi vợ con. Về Việt Nam làm gì?
Lương được bao nhiêu? Thật ra, cộng sản chỉ muốn tiền thôi, không cần người
đâu. Cái chính sách hồng hơn chuyên và nạn bè
đảng, phe cánh vẫn còn mạnh tại Việt Nam. Hơn nữa, người khôn của khó,
không ai thích Việt kiều về chiếm công ăn việc làm của họ. Họ chỉ cần một số hàng mẫu, những con cò mồi
để chưng, và để tuyên truyền. Thế hệ trước, thời thực dân và thời quốc gia, người
đi du học mong tốt nghiêp để về giúp nước, còn nay ai cũng muốn bỏ nước mà đi,
đi không trở lại, kể cả đảng viên và con ông cháu cha. Vậy thì ai ngu mà trở về,
chỉ là mấy ông bà già đau ốm, muốn gửi xác tại quê nhà, hoăc một số gặp bước
khó khăn, hoặc mấy tên già dịch, mặt trâng tráo, ưa quậy phá với thú dâm dục và
trò thay trắng đổi đen. Ngay cả những đảng viên, họ cũng sớm lo toan. Họ
biết ngày tàn của cộng sản sẽ đến cho nên bốc hốt, chen lấn, cướp giật được bao
nhiêu thì làm gấp trong cảnh chợ chiều. Họ đã cho con đi du học, mang theo tài
sản gửi ngân hàng ngoại quốc, lấy chồng vợ ngoại quốc hoặc Việt kiều, để khi
tan cuộc, còn có chỗ dung thân. Cho nên cái việc kêu gọi là hòa hợp là một trò
bịp. Cái quan trọng là muốn Việt kiều đưa tiền về cho họ vét đầy túi.
Việt
kiều là một tiềm năng lớn chưa được khai thác đầy đủ. Cộng sản muốn moi thêm!
Chúng giả giọng hiền từ kêu gọi hòa hợp, xóa bỏ hận thù ! Nhưng bao lần cộng sản hứa hẹn, bao
lần cộng sản tráo trở. Chúng chưa cười xong, đã trừng mắt phồng mang khủng bố,
chém giết dân chúng. Thật ra lời tuyên bố hòa hợp dân tộc đã có từ lâu. Ông Hồ
khi về Việt Nam
đã nêu cao khẩu hiệu: Đoàn Kết! Đoàn Kết! Đại Đoàn Kết đó hay sao? Từ kháng chiến
chống Pháp, cộng sản dựng lên Mặt Trận Việt Minh, Mặt trận Liên Việt, sau là Mặt
Trận Tổ quốc để đoàn kết các tầng lớp dân tộc. Nhưng chính ông Hồ mời Pháp trở
lại Việt Nam, Pháp và cộng sản thẳng tay tiêu diệt Việt Nam Quốc Dân đảng, tàn
sát các lãnh tụ tôn giáo và đám cộng sản đệ tứ. Trong cương lĩnh của Mặt Trận
Giải Phóng Miền Nam
cũng đã nói hòa hợp hòa giải, nhưng sau đó là sĩ quan cộng hòa đi tù mút mùa!
Nay trong hoàn cảnh mới, cộng sản vẫn dùng những luận điệu cũ rích để tấn công
nhân dân trong và ngoài nước. Chúng nói hòa hợp nhưng thực tế là vẫn độc tài
tàn bạo.Chúng cấm dân chúng vào thăm viếng Nghĩa Trang Biên Hòa. Không những thế
chúng lại phá hoại, nay lại giao cho tỉnh Bình Dương. Phải chăng chúng giao cho
đàn em bán đất lấy tiền cho chúng? Việc chúng đem xử và bịt miệng linh mục Nguyễn
Văn Lý trước ngày Nguyễn Minh Triết thăm Mỹ là một lời đe dọa nhân dân Việt Nam. Chúng muốn
nói chúng không sợ Mỹ, chúng không sợ dư luận quốc tế. Chúng vẫn cứng rắn và
thô bạo khủng bố, đàn áp và bịt miệng, trói tay nhân dân Việt Nam dù chúng
xích lại gần Mỹ!
Thực tế, cộng sản tung số lớn tiền bạc và cán bộ tấn công các cộng đồng hải
ngoại. Một số nằm vùng nay trỗi dậy, một số tham lợi đã về Việt Nam làm tay sai
như Phạm Duy, Nguyễn Cao Kỳ, Nhật Tiến. Quyển Một Trăm Khuôn Mặt Văn Nghệ Sĩ của
Vũ Uyên Giang (Mỹ) và Hồ Nam (Việt Nam) xuất bản tại
Mỹ đã tố cáo hành vi đê tiện
của
những văn nghệ sĩ quốc nội làm tay sai cho cộng sản, và một số Việt kiều lén
lút và quay cuồng theo chân Phạm Duy, Nguyễn Cao Kỳ về Việt Nam liềm gót
giày cộng sản. Thật ra, cuộc bán mình đã diễn ra nhiều hình thức. Một số ca sĩ
về Việt Nam
hợp tác, một số rước các văn công cộng sản sang trình diễn. Một số báo chí, đài
phát thanh giới thiệu các nhân vật cộng sản, và bài viết tuyên truyền cộng sản.
Một số tổ chức mượn danh cứu trợ, quỹ từ thiện để đóng góp cho cộng sản hoặc lấy
tiền bỏ túi. Một số nhà tu hành 70, 80 tuổi vẫn ra ngoại quốc thu tiền cho cộng
sản.
Những
người này là hạng tham lợi, được cộng sản cho một số quyền lợi là cam tâm làm
tay sai cho cộng sản. Một số nay ở Mỹ đã hưu trí, đã có một số tiền, nay về để
hưởng thú vui trong ăn nhậu, nhất là được các em trẻ đạp, đang muốn có bạn Việt
kiều, hy vọng sẽ được bảo lãnh sang Mỹ, hoặc ít nhất cũng có chút đô la cho đời
lên hương. Sau 1975, chúng ta đã thấy những ông, những bà vỗ ngực tự xưng ba
mươi, nay ta lại thấy thêm một trò mới. Thật vậy, cuộc đời không tẽ nhạt đâu,
thỉnh thoảng ta vẫn được xem những tấn kịch mới. Họ được một số quyền lợi hay mất
mát, chuyện đó sau này sẽ rõ. Chơi với cộng sản là chơi với cọp beo, có ngày chúng
nhai xương. Cộng sản đa nghi, trong lòng chúng vẫn nghi ngờ diễn tiến hòa bình,
âm mưu của Mỹ phá hoại xã hội chủ nghĩa. Một số Việt kiều không được cộng sản cấp
Visa, một số về đến phi trường thì bị đuổi trở lại, một số bi bắt giam, một số
bị giết. Con số Việt kiều về bị tai nạn giao thông rất cao. Một số bị phạt vạ
vì vi phạm điều này điều kia. Ông Khai Trí về Việt Nam có nhiều lý do, mà hy vọng lớn
của ông là mong được trả nhà sách Khai Trí, nhưng ông đã chết mà mộng thì không
thành! Một ngày nào đó, những Phạm Duy, Nguyễn Cao Kỳ, Elvis Phương, Nhật Tiến.
. . lăn đùng ra chết hay bị bắt giam thì cũng không lạ! Tuy nhiên,
những khuôn mặt quay quắt đó, không những bị cộng đồng hải ngoại khinh bỉ, mà đồng
bào quốc nội lại càng nguyền rủa chúng. Ngay cả cộng sản, ngoài mặt, chúng vui
vẻ đón tiếp họ, nhưng trong bụng chúng cười thầm những tên tham và khờ, mất tư
cách, đã nhổ lại liếm. Có lẽ những Việt kiều này không khờ đâu. Đây là cuộc hội ngộ gĩữa bịp và bợm, giữa
mạt cưa và mướp đắng. Thật ra cũng tội
nghiệp cho họ lắm. Họ phải bán mình một cách khổ sở chứ không dễ dàng đâu. Như
Phạm Duy, trước đây năm sáu năm, ông phải viết Hồi Ký ca tụng cuộc kháng chiến
chống Pháp và một số cán bộ cộng sản. Cách đây trên mười năm, Nguyễn Cao Kỳ phải
làm mặt dầy tuyên bố trâng tráo và dối trá trước quốc dân và thế giới rằng
trong quá khứ, ông không dính dáng gì đến bộ máy chính quyền miền Nam ! Và trước
đây vài năm, Nhật Tiến theo Le Ly Hayslip là một cán bộ cộng sản nay ở Mỹ kêu gọi
gửi tiền về Việt Nam.
Khi về Việt Nam,
ông tuyên bố tại hải ngoại không có tự do sáng tác, tự do ngôn luận. Không biết
Phạm Duy, Nguyễn Cao Kỳ được bao nhiêu tiền, còn Nhật Tiến thì được Cộng sản in
cho một quyển sách. Họ được bao nhiêu trong việc bán thân này?
Ông bà nói mua danh ba vạn, bán danh ba đồng là vậy. Sau Nguyễn Cao Kỳ, Phạm
Duy, Nhật Tiến, biết bao kẻ đã ‘’khõa thân’’, viết rằng xã hội Mỹ xấu xa đồi trụy,
cộng đồng Việt Nam
thối nát. . .Họ đăng ký rất lâu mới được
về nước chứ không phải dễ! Thủ tục của cộng sản là thử thách, là phải lập thành
tích mới được đảng duyệt xét.
Xét kỹ những lời tuyên bố của Võ Văn
Kiệt, chúng ta thấy giả dối và mâu thuẫn.
Ông
nói rằng đặt quyền lợi tổ quốc lên trên , ông công nhận đảng cộng sản trong quá
khứ phạm nhiều sai lầm nhưng ông lại muốn ba triệu đảng viên cộng sản tồn tại,
nghĩa là ông muốn duy trì đảng, một đảng phá hoại đất nước, một tập thể gian ác
thì sao gọi là đặt quyền lợi tổ quốc và nhân dân lên trên? Khi thấy một mầm ung
thư xuất hiện ở ngực, ở phổi hay bao tử, bác sĩ phải cắt chúng đi, không thể có
chuyện chữa bệnh và nuôi mầm bệnh cùng một lúc. Ông muốn xây dựng đất nước nhưng lại muốn cán bộ cộng
sản tiếp tục bóc lột nhân dân, cướp bóc tài sản quốc gia. Ông muốn đoàn kết dân
tộc, nhưng ông vẫn duy trì độc đảng, độc tài, nghĩa là không cho dân chúng được
quyền lợi nào, ngoài việc làm nô lệ cho chúng. Ông nói người cộng sản chiến thắng
cho nên có quyền hưởng thụ, như vậy là ông bao che cho việc tham nhũng, cướp
bóc tài sản nhân dân, bóp chẹt mọi thứ tụ do dân chủ của nhân dân. Tổ quốc bây
giờ là món hàng, nhân dân, nhất là giới vô sản bây giờ là những tên nô lệ bị
đem bán tống bán tháo không thương tiếc. Vậy thì đâu là tổ quốc và nhân dân?
Làm sao mà ông mở miệng nói là đặt quyền lợi tổ quốc lên trên? Bọn cộng sản như
Võ Văn Kiệt cũng bọn lưu manh Nguyễn Cao Kỳ là ăn nói lật lọng. Họ nói dối
thành thần, không biết xấu hổ là gì. . Nói tóm lạị, ông vẫn là cộng sản độc
tài, không phải là người tiến bộ và giác ngộ như Nguyễn Văn Trấn, Nguyễn Hộ
công khai chống đảng. Nhất là không thể nói họ Võ là người hiền lành yêu nước
thương dân theo chủ nghĩa quốc gia. Tay ông đã
tùng nhuốm máu, đã thực thi những vụ cướp bóc, bắt giam người, giết người tại
miền Nam
trước và sau 1975. Tại sao khi còn làm Thủ tướng, ông không thi hành một vài
chính sách tự do, dân chủ và nhân đạo, bây giờ vô quyền, vô lực, ông lại giả giọng
từ bi! Những lời ông nói là giả dối. Ông thương Việt kiều ư? Xin ông thương
nhân dân trong nước. Xin cứu những phụ nữ bán mình ở Đài Loan, ở Singapore, ở
Phi Luật Tân, xin thả các tù nhân chính trị, xin bỏ nhà tù, lập trường học. Ông
muốn đặt quyền lợi tổ quốc lên trên ư, xin tuyên bố hủy bỏ chủ nghĩa Mác Lê, từ
bỏ đấu tranh giai cấp. Ít nhất Việt Nam cũng phải tuyên bố đất nước Việt
Nam
là của toàn dân, không phải riêng của đảng cộng sản.
Một điểm quan trọng khác là luận điệu
của đại hội cộng sản 10 và Võ Văn Kiệt là trống rỗng. Nếu thực tâm hối lỗi, họ
phải công bố lời xin lỗi trước dư luận quốc dân và đưa ra những biện pháp cụ thể.
Cộng sản ký kết văn bản mà còn lật lọng, huống chi ở
đây
chỉ là những lời đầu môi chót lưỡi của những tên cáo gìà, lời nói vô giá trị của một thủ tướng hết nhiệm
kỳ. Lời nói bay đi. Và chỉ là những lời vớ vẫn không có văn bản cụ thể, chứng tỏ
cộng sản không thành thực, chỉ là mánh khóe của bọn Ba Giai Tú Xuất. Ông Hồ
khóc lóc trong Cải Cách Ruộng Đất, nhưng rồi một số được tha, được trả nhà cửa
nhưng một số nông dân vẫn bị quy là địa chủ, ruộng đất toàn dân vẫn vào tay đảng,
và toàn bộ chính quyền vẫn ở trong tay bần cố nông. Không những thế, cả nước đi
vào tập đoàn tập thể, bắt toàn dân làm nô lệ. Ông Hồ giả đò khóc là để làm dịu
lòng căm phẫn của nhân dân, và dùng vụ này để hạ Trường Chinh và Võ Nguyên
Giáp, hai tay có thể cướp quyền và hạ bệ ông như Khrushchev đã hạ bệ Stalin.
Nên nhớ trong vụ này, bao đảng viên cao cấp, bao tướng tá chân tay của Trường
Chinh, Võ Nguyên Giáp đã bị Hồ Chí Minh giết trong Điện Biên Phủ, trong Cải
Cách Ruộng Đất và Chỉnh Đốn Đảng.
Nếu thực tâm họ đặt quyền lợi nhân
dân lên trên quyền lợi đảng cộng sản, họ phải thực hiện các biện pháp sau sau
khi đã tuyên bố công nhận sai lầm:
-1.Trả
lại quyền tự do, dân chủ cho nhân dân:
-
giải tán đảng cộng sản
-
hủy bỏ hiến pháp gian dối và phản dân của
cộng sản
-Tổ
chức bầu cử dân chủ, có quốc tế kiểm soát
-
Để tư nhân ra báo, xuất bản sách.
-Để
dân chúng tự do lập đảng phái.
-
Thả hết tù nhân chính trị.
-Để
dân chúng tự do hội họp.
2.
Trả lại tài sản, ruộng đất cho nhân dân.
Ngày
nay cộng sản coi ruộng đất nhân dân là tài sản của chúng, chúng mặc tình chiếm
cứ và bán cho ngoại quốc. Nay phải trả tài sản cho nhân dân trong đó có ruộng đất,
tài sản của những người bị quy kết là địa chủ, tư sản bỏ vào Nam, bỏ ra ngoại
quốc, cụ thể là những nạn nhân cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp
trước và sau 1975 bao gồm tài sản của những Việt kiều đã bị cộng sản chiếm cứ.
3.
Bồi thường thiệt hại cho nhân dân.
Muốn
dân chúng quên quá khứ, xóa bỏ hận thù thì cộng sản phải đền bù thiệt hại cho
những người bị chúng giết và giam cầm, trong đó có nhân dân, sĩ quan cộng hòa,
những tù nhân chính trị và những người bị oan.
4.
Phải trừng phạm những kẻ có tội : Bọn cộng
sản đã giết nhân dân Việt Nam,
phá hoại núi rừng, bán đất nhượng đất cho Trung Quốc và xâm chiếm Lào Miên. Những
kẻ
đầu não và có trách nhiệm phải được đưa
ra xét xử trước luật pháp.
Khi
nào cộng sản thực hiện những điều trên, hoặc it nhất vài biện pháp kể trên,
chúng ta mới có thể tạm tin những lời tuyên bố của cộng sản. Nếu không, tất cả
chỉ là những lời đường mật giả đối của những con mèo già hóa cáo, chuyên rình rập
những con gà vịt dại dột.Tất nhiên, cộng
sản ngày nay đang say mồi, không bao giờ buông bỏ mồi ngon. Cộng sản sống bằng
phỉnh phờ lừa gạt, dễ gì từ bỏ quyền hành và lợi lộc!. Nếu chúng không bước xuống,
không từ bỏ tội ác mà ta cộng tác với họ, tức là ta đầu hàng cộng sản, phản bội
chính nghĩa tự do dân chủ và nhân dân Việt Nam. Muốn đòi lại tự do, công bằng,
chỉ có con đường tranh đấu. Chúng ta cương quyết giữ vững lập trường. Chúng ta
đã mất đất, mất quê hương, còn chút tự do cuối cùng, chúng ta phải quyết tâm bảo
vệ. Chúng ta sáng suốt nhận diện kẻ thù. Những lời ngọt ngào đầu môi chót lưỡi,
những hành động buôn thần bán thánh, giả nhân giả nghĩa là những viên thuốc độc
bọc đường, chúng ta phải cẩn thận.Trước khi qua Mỹ, cộng sản bắt giam nhiều người
và xử linh mục Lý và bịt miệng ông. Điều đó cho thấy cộng sản trước sau vẫn
gian manh và tàn bạo.
No comments:
Post a Comment