TƯỞNG NIỆM NHỮNG VONG LINH TRÊN BIỂN CẢ
THƠ TRẦN HỒNG CHÂU
Biển Oan khiên
biển vẫn biển quê hương
nối dài muôn trùng sóng
hồ khoan vẫn bắc cầu vồng nhớ nhung
lửa tiếp sức vẫn từ lòng đất mẹ...
nhưng dưới sâu
sâu nữa
vạn hồn thuyền nhân
sớm đi tối về
vẫn oan khiên
ngập tràn biển đông!
nước biển có giải oan
trắng tinh hồn nhược tiểu?
nước biển có mặn chát
vạn niềm đau ?
nước biển có rửa sạch
ý thức hệ đen
đồ thán
chất ngất trời xanh ?
sóng vật vờ
sóng thành đỉnh Hy Mã
sóng thành vực A tỳ
thuyền lá tre vút lên lời nguyện cầu
đỏ thương đau
một hạt cát trong vô cùng sa mạc
một giọt nước trong vô cùng đại dương
đoàn hải khấu
ác điểu đen
bỗng đổ sập xuống một trời bóng tối
nữ tu, thôi hết nữ đồng trinh
nghĩa phu thê, thôi lời vĩnh biệt
em gái nhỏ, thôi nhé
dẫm nát một búp hồng non!
mắt loạn thị
đầu hoang tưởng
nhãn ngư, ngư nhãn
điệu hồ khoan, ơ hờ!
ta đã đi đến tận cùng của chịu đựng
đi! cho ta nắm bàn tay tuyệt diệu
cho ta vào lòng biển sâu
vào giấc ngủ vô thường...
dưới sâu vẫn vô vàn cánh bay
dằng dặc
dây xích oan khiên
về lòng đất
ai đây tiêp dẫn
chúng sinh hồn trầm lạc ?
Trần Hồng Châu
( Nhớ Đất Thương Trời )
SƠN TRUNG
NHỮNG LINH HỒN LANG THANG
Chúng tôi là lính thủy
Thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam
Trấn đóng trên đảo Trường Sa.
Ai bảo đây là Thái bình dương?
Nhưng biển này luôn dậy sóng
Bên dưới dòng nuớc xanh
Là máu đào còn ứ đọng.
Pha cùng bao nước mắt
Và những xác chết đã mục nát
Anh nghe chăng tiếng đạn nổ bom rơi trong đêm trường?
Hòa cùng tiếng gào thét của đại dương ?
Anh nghe chăng tiếng kêu rên
Rất thảm thương
Và tuyệt vọng giữa biển cả mênh mông?
Năm 1975
Chúng tôi chiếm Saigòn,
Chúng tôi là những anh hùng
Chiến thắng mọi quân thù
Chúng tôi bắt những người miền Nam
Vào trại giam
Một số bỏ nước ra đi trên biển cả.
Hoặc băng rừng núi đi tìm tự do.
Chúng tôi coi họ là kẻ thù
Chạy theo đế quốc Mỹ
Phản bội tổ quốc
Chúng tôi phải giết
Những chiếc thuyền mong manh
Trôi dạt vào Hoàng Sa, Trường Sa
Là chúng tôi xả súng bắn
Máu chúng văng đến mặt trăng
Và thây chúng ngã xuống đại dương
Và thuyền của chúng chìm xuống biển cả im lặng
Và chúng tôi nghe
Những tiếng kêu thương
Trong đêm trường
Bay theo gió!
Sau 1975
Chúng tôi vẫn là những lính thủy nghèo
Không đủ cơm ăn
Không có áo ấm che thân thể gầy gò giữa cơn gió lạnh muôn phương
Chúng tôi phải làm việc trên những chiếc tàu cũ kỷ
Già hơn trăm tuổi!
Trong khi chúng tôi ở Hoàng Sa, Trường Sa
Sống gian khổ và bị quên lãng
Các lãnh đạo đảng sống xa hoa
Họ có nhiều biệt thự ở Hà Nội,.Saigon, Đà Lạt, Chapa
Họ có hàng triệu, hàng tỷ đô la
Gửi ngân hàng Thủy Sĩ
Con trai, con gái của họ du học Mỹ
Hoặc Anh, Pháp
mặc tình du hí.. ..
Chúng tôi là những người cộng sản
Rất chân tình
Luôn tôn thờ Cac Mac, Lenin, Stalin
Chúng tôi tin lời Hồ Chí Minh
" Mối tình thắm thiết Việt Hoa
Vừa là đồng chí vừa là anh em"!
Nhưng 1979
Đặng Tiểu Bình
Xua quân đánh phá biên giới miền bắc?
Và năm 1988
Quân Trung Cộng tấn công Trường Sa
Chúng xả súng vào quân đội ta
Chúng tiêu diệt tàu của ta
Kết quả 64 chiến sĩ hy sinh
Và Trường Sa, Hoàng Sa thuộc vào tay chúng!
Và những chiếc thuyền của ta
Dần dần chìm xuống biển rộng
Thế nào là chủ nghĩa cộng sản
Đấu tranh chống bóc lột và bảo vê hòa bình?
Thế nào là tình đồng chí anh em
Của quốc tế cộng sản?
Nay tôi nghe tin Hà Nội, Sài Gòn biểu tình chống Trung Cộng
Lòng tôi rúng động
Khi công An vây bắt và đánh đập đồng bào tôi.
Nếu chống Trung Cộng xâm lược là phạm tội
Cho tôi xin hỏi:
"Chúng tôi, những người hy sinh ở Trường Sa, Hoàng Sa
Và những bộ đội đã chết ở biên giới Việt Hoa
Là liệt sĩ hay là những kẻ phản bội?
Sơn Trung
THE WANDERING SOULS
SƠN TRUNG
It is called " the Pacific sea"
On the contrary
It is not a pacific sea
It always gets angry
with the great waves
And under its surface
It is full of blood and tears
And many many human bodies
Do you hear the sound of guns groaning?
On the waves , the waves always trembling
Do you hear many thousand voices crying?
In the dark nights of the sea?
We are the Vietnamese communist sailors
On the Spratly Islands
In 1975, we occupied Saigon
So we became the great victors...
After 1975
Vietnamese people in the South escaped the communists
By the way of sea
Or by the way in the forests
Our leaders ordered we kill all of them
Because they follow our enemies
And they betrayed our country
We obeyed
And we shot them
Without pity!
I saw their blood splashed
I saw their bodies falling in the sea
I hear their cries
But we were very happy
We were proud of our victory!
After 1975
While our leader
became the red capitalists
They lived in luxury
They had ten million or billion dollars
In the Swiss banks
And their sons and daughters go abroad to study
But in the Spratly
We lived poorly
We did not have enough food
We worked and lived in the old ships...
We were the communists
We respected Marx, Lenin, Stalin and Mao
We always remembered the words of Uncle Ho ,our leader:
" Vietnam and China have the common border
We are comrades and brothers"
But in 1979
The Chinese troops invaded our North border
And in 1988, they attacked our Spratly island
They shot our soldiers
They destroyed our ship
Our 64 soldiers died
What comrades? What Friendship?
And what is the Communism?
Now in Hanoi and Saigon people protest against Chinese invaders
Following the orders of the Vietnamese Communists leaders
Vietnamese policemen beat and imprison the patriots
We filled with anger
When we know that news
Why do they trample their people down?
If the meetings of the patriots are illegal
How about our fights against the Chinese invaders?
Are we the heroes or criminals?
No comments:
Post a Comment