BÃO TỐ CHỨNG KHOÁN 8/2011
ĐƯA ĐẾN KHỦNG HOẢNG KT.CHỆT
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva 05.08.2011
Web: http://VietTUDAN.net
Năm 2007, chúng tôi viết về cuộc Khủng hoảng Tài chánh Á châu 1997 với mục đích tìm hiểu xem những triệu chứng nào có thể áp dụng cho trường hợp Trung quốc và Việt Nam, những nước “trên đà phát triển “ (pays émergents). Năm 2008, cuộc Khủng hoảng Tài chánh bắt đầu từ Hoa kỳ rồi lan ra khắp Thế giới. Chúng tôi viết cuốn sách và xuất bản năm 2009 với đầu đề là “Tài chánh/ Kinh tế Thế giới: KHỦNG HOẢNG 2007-2008 & HẬU QUẢ CHO VIỆT NAM “. Mục đích của chúng tôi cũng là tìm hiểu xem bao giờ Kinh tế CSVN định hướng XHCH đi đến tàn lụi và làm DẠ DẦY dân chúng đói ăn, đứng dậy dứt bỏ Cơ chế CSVN bóc lột.
Sáng sớm hôm nay 05.08.2011, mở hai đài Truyền Hình CNN và CNBC, người ta thấy hàng chữ lớn: ”MARKETS IN TURMOIL”, nghĩa là phong ba đang làm chao đảo các Thị trường Chứng khoán Thế giới.
Lần này 2011, khi viết về cuộc Khủng hoảng đang bắt đầu và đánh trực tiếp vào nền Kinh tế thực, chúng tôi cũng muốn nhìn cái hậu quả cho nền Kinh tế Trung quốc. Không cần phải phân tích kỹ càng những biến động phong ba đang xẩy ra cho các Thị trường Chứng khoán khắp Thế giới để thấy hậu quả cho Kinh tế Trung quốc, mà chỉ cần đưa ra nguyên tắc CUNG—CẦU, thì thấy ngay cái hậu quả tàn hại cho Trung quốc. Hoa kỳ và Liên Âu là hai đầu tầu kéo Kinh tế Thế giới. Khi hai đầu tầu này bị đau ốm do nợ công và Thất nghiệp, nghĩa là giảm CẦU hàng hóa, thì Trung quốc phải giảm CUNG vì Kinh tế sản xuất Trung quốc lệ thuộc vào hai Thị trường Liên Âu và Hoa kỳ. Nguyên tắc Kinh tế đơn giản mà không cần học Kinh tế cũng biết: không có người mua hàng, thì sản xuất để bán cho ai!
Chúng tôi viết tóm tắt về những điểm sau đây để mở đầu cho cuộc Khủng hoảng Kinh tế 2011 lần này:
=> Nhắc lại cuộc Khủng hoảng 2007-2008
=> Chuyển tiếp sang Khủng hoảng 2011
=> Những diễn biến Phong ba Chứng khoán tháng 8/2011
=> Hậu quả Khủng hoảng Kinh tế 2011 lên tương lai sản xuất Trung quốc
Nhắc lại cuộc Khủng hoảng 2007-2008
Khủng hoảng 2007-2008 bắt đầu từ giới Tài chánh/ Ngân Hàng. Giới này đã biến lãnh vực của mình thành một Kỹ nghệ Tài chánh (Financial Industries), nghĩa là sản xuất ra những sản phẩm tài chánh tín dụng để buôn bán kiếm lời. Các Ngân Hàng mua đi bán lại tín dụng với lợi nhuận như buôn bán rau cỏ mà không cần xét người sử dụng tín dụng có khả năng hoàn vốn hay không. Chỉ cần người sử dụng tín dụng không hoàn lại nổi món nợ, thì hậu quả trở thành dây chuyền giữa giới Ngân Hàng và Tài chánh.
Cái tín dụng bấp bênh ấy mà giới Ngân Hàng/ Tài chánh buôn bán, đó là Sub-prime Mortgage Credits). Cũng đầu tháng 8/2007, Phong ba bắt đầu thổi vào WALL STREET ở Sub-prime Mortgage Market.
Cái nguồn của Thị trường này (Sub-Prime Mortgage Market) là từ Hoa kỳ. Đây và việc cho Tín dụng thế chấp địa ốc xây cất dài hạn. Có những việc cho Tín dụng mà không xét kỹ khả năng hoàn trả. Từ đó người ta gọi credit sub-prime.
Ngày 10.08.2007, trên tờ International Herald Tribune, Floyd NORRIS đã viết như sau:“In the past decade a new financial architecture emerged—one that relied less on banks as intermediaries and more on securities. Mortgages were financed by investments in securities that were supposed to be safe.“ (Trong thập niên vừa qua, một kiến trúc tài chánh mới được thành hình—kiến trúc liên hệ ít hơn tới những ngân hàng như trung gian và nhiều hơn đến những sản phẩm chứng khoán. Những tín dụng thế chấp đã được tài trợ bởi đầu tư vào những sản phẩm chứng khoán được kể là an toàn).
Phong ba bắt đầu vào tháng 8/2007 và tiếp diễn sang năm 2008. Các Ngân Hàng cố tình dấu diếm những mất mát, nhưng rồi tuần tự phải khai ra khi những Tổ chức đầu tư lớn đòi hỏi.
Ngày thứ Ba 08.01.2008, trong cuộc Bình luận trên Đài Truyền Hình A2 của Pháp về Khả năng Tiêu thụ, một Diễn giả đã cho biết rằng cuộc Khủng hoảng Thị trường Sub-Prime Địa ốc đã làm thiệt hại cho Hoa kỳ và Liên Aâu tổng cộng tới trên 1000 tỉ Đo-la. Sự mất vốn này cho thấy sự khan hiếm vốn chung cho nền Kinh tế cần giữ đúng mức đầu tư để bảo đảm đà phát triển (Taux de croissance). Chính vì vậy mà những nhà Kinh tế dự trù việc giảm đà phát triển Kinh tế trong năm 2008. Trong khi đó vật giá tại những nước đã kỹ nghệ hóa này được ước lượng tăng lên 3%-5%.
Nhìn những diễn biến Phong ba như trên, thì chúng ta thấy rằng cuộc Khủng hoảng khởi đầu từ Tài chánh/ Ngân Hàng để lan sang nền Kinh tế sản xuất thực khiến nạn Thất nghiệp tăng lên.
Chuyển tiếp sang Khủng hoảng 2011
Cũng tháng 8 năm nay 2011, sau tròn 4 năm, Phong ba Chứng khoán lại nổi dậy đồng loạt khắp các Thị trường trên Thế giới. Lần Phong ba 2007-2008 thổi thẳng vào giới Ngân Hàng/ Tài chánh, thì lần Phong ba 2011 thổi trực tiếp vào lãnh vực Kinh tế thực sản xuất.
Có liên quan gì giữa Khủng hoảng 2007-2008 và Khủng hoảng 2011 hay không ?
Khi cuộc Khủng hoảng 2007-2008 thổi vào giới Ngân Hàng/ Tài chánh, thì các Chính phủ bắt đầu bằng những Chương trình BAILOUT để cứu các Ngân Hàng, rồi sau đó những Chương trình Kích cầu Kinh tế STIMULUS nhằm cứu Kinh tế thực.
Những Chương trình BAILOUT
Những Ngân Hàng liên quan đến Sub-prime Mortgage Credits cho biết vào tháng 9/2008 những mất mát và nguy cơ vỡ nợ như sau :
* CITIGROUP (Mỹ) : mất 55.1 tỉ đo la
* MERRILL LYNCH (Mỹ) : mất 52.2 tỉ đo la
* UBS (Thụy sĩ) : mất 44.2 tỉ đo la
* HSBC (Anh) : mất 27.4 tỉ đo la
* WACHOVIA (Mỹ) : mất 22.7 tỉ đo la
* BANK OF AMERICA (Mỹ) : mất 21.2 tỉ đo la
* WASHINGTON MUTUAL (Mỹ) : mất 14.8 tỉ đo la
* MORGAN STANLEY (Mỹ) : mất 14.4 tỉ đo la
* IKB (Đức) : mất 14.4 tỉ đo la
* JP MORGAN CHASE (Mỹ) : mất 14.3 tỉ đo la
(Theo nguồn của BLOOMBERG)
Lúc đầu, trong thời TT.BUSH, thái độ của Nhà Nước Liên Bang Mỹ chủ trương :
=> Nhà Nước để cho phía các Tổ chức Ngân Hàng, Tài chánh chơi với nguy hiểm, tự đào thải
=> Nhà Nước canh chừng và bảo vệ nền Kinh tế phát triển đều đặn, tránh những biến động mạnh.
=> Không thể lấy tiền của Dân đóng thuế để cứu những Ngân Hàng, những Tập đoàn Tài chánh tư nhân chơi với rủi ro để kiếm lợi nhuận cao bỏ túi riêng. Khi họ có lợi nhuận cao, họ có chia cho Dân đâu. Vậy khi họ gặp phá sản, tại sao lấy tiền của Dân ra cứu họ.
Nhưng sau cùng, trước nguy hiểm thiếu vốn lưu hành cho lãnh vực Kinh tế thực, Nhà Nước Liên Bang đành phải đưa ra Chương trình BAILOUT USD.700 tỉ. Chiều tối THỨ TƯ 01.10.2008 : Thượng Viện Mỹ thông qua Plan Bailout $700 tỉ. Ngày THỨ SÁU 03.10.2008: US CONGRESS HOUSE tái bỏ phiếu và chấp thuận Plan. Chiều THỨ SÁU 03.10.2008: Tổng Thống BUSH vừa ký nhận Văn Bản thành Luật
Chương trình BAILOUT USD.700 tỉ để cứu nguy giới Ngân Hàng/Tài chánh Mỹ vẫn không mang ảnh hưởng tích cực đến các Thị trường Chứng khoán Âu, Á châu. Tình trạng thụt giá các Thị trường này được ghi nhận như sau trong ngày thứ Hai 06.10.2008 và thứ Ba 07.10.2008:
Tại Á châu:
Chỉ số NIKKEI Tokyo: giảm 4.3%
Chỉ số HANG SENG Hong Kong: giảm 5.0%
Tại Aâu châu:
Chỉ số RTS Moscou: giảm 19.1%
Chỉ số DAX Frnakfurt: giảm 7.07%
Chỉ số CAC Paris: giảm 9.04%
Chỉ số SMI Zurich: giảm 6.12%
Chỉ số FTSE London: giảm 7.9%
Chỉ số S&P/MIB Milan: giảm 8.2%
Các Thủ Lãnh Chính phủ tại Aâu châu họp nhau Chúa Nhật 12.10.2008 tại Paris đồng thuận những Chương trình đồng loạt Cứu vớt các Ngân Hàng và hỗ trợ Vốn lưu động (Liquidités) để các Ngân Hàng cho nhau vay mượn. Những món tiền chính yếu mà mỗi nước bỏ ra trong nhóm Euro Group 15 như sau:
=> Anh quốc: dành ra Euro.633 tỉ
=> Đưc quốc: dành ra Euro.480 tỉ
=> Pháp quốc: dành ra Euro.360 tỉ
=> Tây Ban Nha: dành ra Euro.100 tỉ
=> Ý quốc: dành ra Euro.40 tỉ
Những Chương trình STIMULUS
Từ lãnh vực Ngân Hàng/Tài chánh, Khủng hoảng lan sang lãnh vực Kinh tế thực, nhất là các ngành sản xuất Xe hơi, Máy móc Điện tử và Truyền thông, từ Nhật qua Liên Au và Hoa kỳ. Số thất nghiệp trong Lãnh vực này tăng lên mau chóng. Người ta cũng quan sát thấy hiện tượng tụt giá (Déflation) đe dọa.
Tại Hoa kỳ và Liên Âu
Trước viễn tượng cấp bách ấy, Thứ Hai 24.11.2008, TT. OBAMA họp báo tại Chicago tuyên bố Chương trình Phát dộng Kinh tế (Plan de RELANCE ECONOMIQUE) lên tới USD.800 tỉ và Thứ Tư 26.11.2008, tại Bruxelles, José Manuel BORROSO, Uûy Ban Liên Aâu, cũng tuyên bố Chương trình Phát động Kinh tế (Plan de RELANCE ECONOMIQUE) tổng cộng là Euro.200 tỉ.
Tại Trung quốc
Nền Kinh tế Trung quốc lệ thuộc vào xuất cảng, nghĩa là lệ thuộc vào mức tiêu thụ nước ngoài, nhất là Hoa kỳ, Liên Aâu... Cuộc khủng hoảng Tài chánh/Kinh tế làm giảm khả năng tiêu thụ của những Quốc gia này, nghĩa những nước này giảm mua hàng Trung quốc.
Trung quốc buộc lòng phải kích thích tiêu thụ nội địa nếu muốn đà phá triển sản xuất giữ được mức độ cân bằng bù trừ nào đó. Hai tác giả Aaron BACK và J.R.WU, trong The Wall Street Journal, ngày 13.11.2008, trang 24, còn nhận xét một điều đáng lo ngại cho Trung quốc là chính việc tiêu thụ nội địa đang giảm xuống:”China’s retail sales growth SLOWED in October.” (Độ tăng bán lẻ của Trung quốc đã hạ xuống trong tháng 10). Cùng nhận xét như vậy, Tác giả Andrew BATSON, trong The Wall Street Journal ngày 12.11.2008, trang 17, đã trích dẫn Thống kê của Nhà Nước: “The consumer index rose 4% in October from a year earlier, compared with 4.6% in September and well down from February’s peak of 8.7%” (Chỉ số tiêu dùng đã tăng 4% trong tháng 10 tính từ đầu năm trước, sánh với 4.6% trong tháng 9 và giảm xuống nhiều sánh với độ cao nhất của tháng 2.). Như vậy việc nâng đỡ tiêu thụ nội địa không phải chỉ là bù trừ việc giàm mua hàng từ nước ngoài, mà còn chống lại chính việc đang giảm việc tiêu thụ từ chính trong nội địa Trung quốc.
Đảng và Nhà Nước Trung quốc vừa quyết định dành ra USD.586 tỉ. Đây là Chương trình mang tính cách dài hạn, trong khi ấy vấn đề xuống dốc Kinh tế nằm trong cấp thời và ngắn hạn phải giải quyết. Thực vậy, chương trình USD 586 tỉ đặt trọng tâm vào xây dựng hạ tầng cơ sở Kinh tế như đường sá, cầu cống, ống dẫn dầu...
Những Chương trình BAILOUT và nhất là STIMULUS đặt căn bản trên Lý thuyết của Kinh tế gia KEYNES. Việc tài trợ những Chương trình ấy là sự chuyển vận Tài chánh tương lai cho hiện tại mà Nhà Nước giữ nhiệm vụ chuyển vận. Việc chuyển vận này mang nguy hiểm là hiệu quả của những Chương trình phải tương xứng, nếu không thì Nhà Nước è cổ ra mà nhận nợ.
Những Chương trình BAILOUT và STIMULUS mà không đưa đến hiệu quả cụ thể sẽ trở thành món nợ mà Nhà nước phải chịu. Cuộc Khủng hoảng 2007-2008 tạo ra những nợ nần của Nhà Nước để làm chất chồng nợ công ngày nay. Nợ công này đang tạo Phong ba cho Khủng hoảng 2011 vậy.
Những diễn biến Phong ba Chứng khoán tháng 8/2011
Từ mấy tuần nay, Thị trường Chứng khoán có những giao động vì:
=> Khủng hoảng Liên Âu về đồng Euro
=> Đe dọa vỡ nợ của Hoa kỳ được tranh cãi sôi nổi
Cả hai phương diện trên đều mang lý do duy nhất là NỢ CÔNG chồng chất với đe dọa vỡ nợ. Như trên chúng tôi vừa phân tích, những Chương trình BAILOUT và STIMULUS đóng phần không ít cho việc chồng chất nợ nần này.
Từ hôm qua, 04.08.2011, các Thị trường Chứng khoán Thế giới đồng loạt thụt giá. Sáng sớm hôm nay, 05.08.2011, chúng tôi mở đài CNN và CNBC đẻ xem biến chuyển của các Thị trường Á châu như thế nào. Các Thị trường tiếp tục tụt giá trung bình 4%. Đài CNBC luôn luôn đề hàng chữ “MARKETS IN TURMOIL”.
Đợi 8 giờ sáng, chúng tôi ra sạp báo mua những tờ báo chính nói về Kinh tế, Tài chánh. Chỉ cần đọc những đầu đề các bài báo, chúng ta cũng thấy Phong ba Chứng khoán đã và đang thổi mạnh cho thấy Khủng hoảng:
* Tribune de Genève 05.08.2011, trang 3:
PANIQUE SUR LES MARCHES, LES BOURSES PLONGENT
(Hỗn loạn trên các Thị trường, Chứng khoán tụt chìm xuống)
* Tribune de Genève 05.08.2011, trang 9:
LE DOLLAR FAIBLE ATOMISE L’ECONOMIE JAPONAISE
(Đồng Đo-la yếu phá hoại Kinh tế Nhật)
* Le Temps (Suisse) 05.08.2011, trang 13 :
TOKYO ENTRE A SON TOUR LA GUERRE DES CHANGES
(Tokyo nhập cuộc chiến tranh hối đoái)
* Le Temps (Suisse) 05.08.2011, trang 17 :
LA BCE REPREND SES ACHATS D’OBLIGATIONS
(Ngân Hàng Trung ương Âu châu lại mua những Trái khoán)
* Le Monde 05.08.2011, trang 5 :
LE COUP DE FREIN SUR LA CROISSANCE MONDIALE EXACERBE LES CRAINTES DES INVESTISSEURS
(Cú đạp thắng làm ngưng đà phát triển Thế giới làm cho gay gắt những lo sợ của các nhà đầu tư)
* Le Figaro 05.08.2011, trang 21 :
TEMPETE SUR LES BOURSES MONDIALES
(Phong ba trên những Thị trường Chứng khoán Thế giới)
* Le Figaro 05.08.2011, trang 22 :
LA BCE SE LANCE DANS LA BATAILLE SANS SUCCES
(Ngân Hàng Trung ương Âu châu nhào vào trận chiến không kết quả)
* Financial Times 05.08.2011, trang 1 :
STOCK MARKETS PLUNGE WORLDWIDE
(Các Thị trường Chứng khoán tụt xuống khắp Thế giới)
* Financial Times 05.08.2011, trang 24 :
STOCKS PUMELLED AS INVESTORS FLEE RISK
(Những Thị trường Chứng khoán bị giáng mạnh khi những nhà đầu tư chạy trốn nguy hiểm)
* The Wall Street Journal 05.08.2011, trang 1 :
TWO TERRIBLE WEEKS: CUMULATIVE CHANGE SINCE JULY 25
(Hai tuần lễ kinh khủng: thụt dốc tích lũy từ 25 tháng 7)
* The Wall Street Journal 05.08.2011, trang 1 :
ECB TAKES NEW STEPS TO REIN IN CRISIS
(Ngân Hàng Trung ương Âu châu lấy những bước mới để cầm cương khủng hoảng)
Thực vậy, chỉ nguyên những đầu đề trên đây cho thấy cơn Phong ba đang thổi vào Thị trường Chứng khoán với những khía cạnh sau đây:
=> Một sự sợ hãi của những nhà đầu tư đối với hai Thị trường Liên Âu và nhất là Hoa kỳ mà nợ công chất chồng có thể đi đến vỡ nợ.
=> Nợ công chất chồng sẽ ngăn cản đà phát triển Kinh tế và do đó tạo nguy hiểm cho đầu tư.
=> Đồng Đo-la và đồng Euro xuống giá có thể tạo chiến tranh Tiền tệ
=> Việc Ngân Hàng Trung ương Âu châu nhập cuộc cầm cương Khủng hoảng có nghĩa là một cuộc Khủng hoảng kinh tế có thể xẩy ra rất gần.
Đài Truyền Hình CNN và CNBC cho thấy việc tụt dốc Chứng khoán chỉ nguyên ngày 4.08.2011 trên các Thị trường trung bình là 4%. Tờ The Wall Street Journal 05.08.2011 cho thấy việc tụt dốc tích lũy từ 25.07.2011 cho đến 04.08.2011 như sau:
* Chỉ số FTSE (Anh quốc): tụt xuống 9%
* Chỉ số AJIA (Hoa kỳ): tụt xuống 10%
* Chỉ số IBEX 35 (Tây Ban Nha): tụt xuống 12%
* Chỉ số DAX (Đức): tụt xuống 13%
* Chỉ số FTSE (Ý): tụt xuống 13%
Như vậy cộng thêm với tụt dốc ngày hôm nay 05.08.2011, thì độ tụt dốc làm tiêu tan những gì đã tăng từ trước đến nay. Thực vậy hai tác giả Bendan CONWAY và Jonathan CHENG viết trên The Wall Street Journal trang nhất như sau:
“Stocks plunged on both sides of the Atlantic, driving the Dow Jones Industrial Average more than 500 points in its worst day since December 2008.”
(Những Chứng khoán tụt dốc ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương, khiến cho chỉ số Dow Jones Industrial Average tụt xuống hơn 500 điểm sánh với ngày tệ nhất của nó từ tháng 12 năm 2008).
Điều quan trọng của việc tụt dốc này là ở những chỉ số thẳng vào lãnh vực Kinh tế thực, chứ không phải ở những Ngân Hàng hay Tổ chức Tài chánh. Kinh tế thực sẽ gây trực tiếp nạn Thất nghiệp. Nếu với cuộc Khủng hoảng 2007-2008, các Nhà nước có thể đưa ra những Chương trình STIMULUS để giảm Thất nghiệp, thì với cuộc Khủng hoảng 2011, các Nhà nước đều bị nợ công chồng chất, khó có thể đưa ra những Chương trình STIMULUS.
Hậu quả Khủng hoảng Kinh tế 2011
lên tương lai sản xuất Trung quốc
Cuối tháng sáu vừa rồi, Thủ tướng Trung quốc Ôn Gia Bảo đã đi một vòng Châu Âu. Lợi dụng hoàn cảnh Khủng hoảng nợ công tại đây, Ôn Gia Bảo đề nghị Trung quốc đem vốn đến hỗ trợ bằng cách mua lại nợ hoặc đầu tư vào các Xí nghiệp tại những nước quá nhiều nợ nần tại Liên Âu. Đài RFI phỏng vấn chúng tôi và hỏi về những lý do của đề nghị của Trung quốc. Chúng tôi đã trả lời về những lý do như sau:
=> Trung quốc ngại sợ về những Biện pháp Che Chở Kinh tế của Liên Âu (Mesures protectionnistes), nên muốn đầu tư vào các xí nghiệp Âu châu để lấy một đầu cầu xuất cảng hàng hóa.
=> Thương hiệu “Made In China“ đã xuống hẳn giá, nên khi đầu tư vào Âu châu, họ có thể đề là “Made in Europe“…
=> Đầu tư vào những Dự án Âu châu, đó là nhằm mục đích xuất cảng những hàng tồn đọng và nhân công sang Liên Âu cũng như họ đã làm với Phi châu, Nam Mỹ, nhất là tại Việt Nam.
=> Kinh tế Trung quốc là Kinh tế của nhóm đảng Mafia CSTQ. Chính nhóm đảng này bóc lột nhân công Trung quốc để làm giầu riêng cho mỗi cá nhân. Chính họ không tin tưởng vào Kinh tế Trung quốc và tất nhiên là muốn đầu tư ở nước ngoài để chuyển tài sản ra khỏi Trung quốc.
Những lý do nêu ra trên đây cho thấy rằng Kinh tế Mafia CSTQ rất bấp bênh mà chính đảng viên CSTQ biết rõ.
Để cắt nghĩa tầm ảnh hưởng của Khủng hoảng Kinh tế 2011 trên Kinh tế Mafia CSTQ bấp bênh, chúng tôi đề cập đến ba điểm sau đây:
* Từ nguyên tắc CUNG—CẦU đến khẳng định hướng đi mới Kinh tế của KEYNES
* Thị trường Tiêu thụ Hoa kỳ và Liên Âu bị bệnh
* Sản xuất Trung quốc cũng lâm bệnh theo
1) Từ nguyên tắc CUNG—CẦU đến khẳng định hướng đi mới Kinh tế của KEYNES
Một nông dân nhà quê cũng biết nguyên tắc Kinh tế CUNG—CẦU. Khi không có đòi hỏi, thì không sản xuất làm gì để vất đi. Định nghĩa của sản xuất kinh tế là để thỏa mãn những nhu cầu. Sản xuất một món hàng mà không có người mua, thì còn phải tốn công tốn của để thiêu hủy món hàng ấy.
Nhà Toán học John Maynard KEYNES đã nghiên cứu đặc biệt về cuộc đại Khủng hoảng Kinh tế 1929-30 để đưa đến kết luận cho hướng đi của Kinh tế, đó là phải tăng phía Tiêu thụ, nghĩa là CẦU, thì mới có thể tăng được sản xuất, phía CUNG. Chính vì vậy mà Lý thuyết Kích thích Kinh tế của Oâng là đi từ phía CẦU. Những Chương trình Kích CẦU Kinh tế được phát sinh hậu Khủng hoảng 1929-30.
Hiện nay, Trung quốc thiếu hẳn phía CẦU nội địa vì hai lý do:
=> Những thành quả phát triển Kinh tế Trung quốc rơi vào tài phiệt nước ngoài và vào thiểu số Mafia tư bản đỏ của đảng. Nhân công bị khai thác mà không được hưởng thành quả tương xứng để họ có mãi lực tiêu thụ chính trong nội địa.
=> Đồng thời, chính phía chính quyền địa phương hiện đang mang tổng cộng số nợ công lên tới Euro.1’500 tỉ. Trong báo Le Figaro 05.08.2011, trang 22, dưới đầu đề L’INQUIETUDE GRANDIT SUR LA DETTE LOCALE DE LA CHINE (Mối lo lắng lớn lên đối với nợ nần địa phương của Trung quốc), tác giả Julie DESNE, từ Thượng Hải, đã viết:
“L’annonce, fin juin, d’un endettement record inattendu des collectivités locales chinoises a rendu les investisseurs nerveux ces dernìeres semaines. Selon certains économistes, ce chiffre de dettes pourrait même atteindre 1'500 milliards d’euros »
(Việc tuyên bố, cuối tháng sáu, món nợ kỷ lục bất ngờ của những công đồng địa phương Trung quốc đã làm cho những nhà đầu tư phát điên trong những tuần mới đây. Theo một số nhà Kinh tế, con số nợ nần này có thể tới 1'500 tỉ Euro.)
Khi dân chúng không được hưởng thành quả phát triển Kinh tế để tăng mãi lực và khi các chính quyền địa phương nợ nần trùm đầu, thì khả năng Tiêu thụ hàng hóa trong nội địa không có.
Chính vì vậy, nền Kinh tế Trung quốc hoàn toàn lệ thuộc vào xuất cảng ra nước ngoài mà hai Thị trường tiêu thụ chính là Hoa kỳ và Liên Aâu.
2) Thị trường Tiêu thụ Hoa kỳ và Liên Âu bị bệnh
Thị trường Tiêu thụ Hoa kỳ và Liên Aâu lâm bệnh và cái bệnh ấy đang phát hiện qua cuộc Khủng hoảng hiện nay 2011. Mãi lực của hai Thị trường này đang giảm xuống trầm trọng :
=> Những nhà nước bị nợ công chồng chất và không thể có khả năng chi tiêu xả láng, hoang phí. Đồng thời, không những chính Nhà Nước giảm chi tiêu, mà Nhà Nước còn bắt dân phải chịu những chương trình thắt lưng buộc bụng : giảm chi và tăng thuế.
=> Cuộc Khủng hoảng Kinh tế 2011 càng làm cho Thất nghiệp tăng vọt. Khi thất nghiệp, nghĩa là những cá nhân giảm thu nhập và do đói mãi lực tiêu thụ cũng giảm hẳn đi.
Nói tóm lại, trên cả hai Thị trường Liên Aâu và Hoa kỳ, các Nhà Nước và dân chúng đều phải giảm CẦU.
3) Sản xuất Trung quốc cũng lâm bệnh theo
Liên Aâu và Hoa kỳ là hai đầu tầu kéo sản xuất hàng hóa của Thế giới, nhất là của Trung quốc. Khi mà hai đầu tầu ấy giảm CẦU, thì theo nguyên tắc CUNG—CẦU hay theo hướng khẳng định mới của Kinh tế của KEYNES, thì phía CUNG cũng tự động giảm theo. Hoa kỳ và Liên Aâu bị bệnh, thì Trung quốc cũng lâm bệnh theo, mà còn mắc phải chứng bệnh trầm trọng hơn. Thực vậy, Trung quốc tăng sản xuất mà không có nơi tiêu thụ, thì xí nghiệp bị đóng cửa, dân chúng thất nghiệp. Từ thất nghiệp đói ăn, căn bện sẽ biến chứng sang xáo trộn Chính trị. Dân NỔI DẬY đạp đổ cái Cơ chế bóc lột họ để chuyển tài sản ra nước ngoài mà không cho họ có mãi lực tương xứng với thành quả Kinh tế.
Tin vui : Chúng tôi tìm đọc tin tức về Khủng hoảng Kinh tế 2011, nhưng vô tình gặp được một bài của tác giả Laurie BURKITT đăng trên The Wall Street Journal 05.08.2011 dưới đầu đề CHINA SHUTS BUSINESSES IN FOOD-SAFETY PUSH. Theo tác giả, từ tháng tư đến nay, Trung quốc đã bắt giữ 2'000 người và đóng cửa 5'000 xí nghiệp sản xuất những thực phẩm độc hại : « Chinese Authorities have arrested more than people and shut 5'000 businesses for food-safety problems! » (The Wall Street Journal 05.08.2011, page 12)
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva 05.08.2011
Web: http://VietTUDAN.net
No comments:
Post a Comment