THÁNG BẢY
Tháng Bảy về đây! Tháng Bảy rồi
!
Tao phùng Ngưu Chức một đêm thôi !
Cầu Ô thấy đó chìm đâu
mất
Còn lại mưa và nước mắt rơi
?
Tháng Bảy êm ru tiếng nguyện
cầu
Những người thiên cổ đã về đâu ?
Còn trong lòng đất trong tù
ngục
Hay thảnh thơi cùng với lá thu
?
Tháng Bảy thương sao đám lá
vàng
Hôm nào xanh biếc tưởng không tan
Mà mưa mấy giọt xanh thành tím
Rồi tím rơi theo sự úa tàn
!
Tháng Bảy tôi đi tìm chút nắng
Nắng hồng như thể cánh chim
bay
Vương vương đỉnh núi màn sương
mỏng
Không khéo tôi nhòa trong đám mây !
Tháng Bảy anh ơi một tiếng thầm
Nói gì rồi cũng hận ngàn năm
Sao không êm tựa như cơn
gió
Rất dịu dàng như thể bước xuân
.
ThẢo Nguyên
THE SEVENTH MONTH
The Seventh Lunar Month is already
back!
The two lovers may meet for only one
night!
The Milky Way’s Bridge suddenly
sinks away
Leaving behind rain and tears in a
pitiful plight?
In the Seventh Month with pleasing
prayers
Where have gone the deceased dear?
Are they still in the earth’s womb,
the Hades,
Or freed as the fall leaves into the
atmosphere?
In the Seventh Month, how piteous
the leaves
Which were so green as not thought
to change
But then turn purple by a few rain
drops
And the purple fades as the elements
disarrange.
In the Seventh Month I go out to
seek a bit
Of rose sunlight as to follow the
birds’ flight;
There over the mountaintop a curtain
of mist:
I am afraid to be obliterated in the
cloudy sight!
In the Seventh Month, oh honey! a
whisper...
But any word only means just my
heart to wring.
Why could that not be so smooth as a
breeze
Very soft, very sweet as the coming
of spring.
No comments:
Post a Comment