Nên hay không nên thành lập các đội dân quân bảo vệ biển đảo?
Mặc Lâm, phóng viên RFA
2009-11-04
Bên lề kỳ họp quốc hội vừa qua, trung tướng Lê Quang Bình cho báo chí biết quan điểm của ông rằng Việt Nam nên thành lập các đội dân quân có trang bị vũ khí để bảo vệ biển đảo của mình.
href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Clek%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx" rel="themeData">Ngay sau đó, ý kiến này của tướng Lê Quang Bình, chủ nhiệm Uỷ Ban Quốc Phòng-An ninh Quốc Hội, đã bị dư luận trong và ngoài nước phản đối gay gắt với nhiều lý do đưa ra.
Ứng phó với Trung Quốc
Vấn đề biển Đông và ngư dân vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu của dư luận. Không những vì máu chảy ruột mềm mà còn liên quan đến chủ quyền đất nước. Hàng ngàn năm qua, cha ông chúng ta từ triều đại này sang triều đại khác thay nhau giữ gìn bờ cõi mặc cho sức mạnh của lân bang áp lực mạnh mẽ đến đâu.
Láng giềng phương Bắc từ hàng ngàn năm nay chưa bao giờ từ bỏ ý định xâm chiếm Việt Nam, ngày xưa thì trên đất liền, rồi đến những thập niên gần đây thì tranh dành trên biển.
Chiếm Hoàng Sa, lấn áp Trường Sa, vẽ lại bản đồ với đường lưỡi bò gần như nuốt trọn một vùng lãnh hải to lớn của Việt nam…. rồi bắt giam ngư dân đòi tiền chuộc, không cho họ vào tránh bão theo thông lệ nhân đạo quốc tế.
Những động thái này liên tục gây phẫn nộ cho người dân Việt và mọi con mắt đang hướng về biển Đông.
Có lẽ cùng chia sẻ với những quan ngại của dư luận về khả năng phòng vệ của đất nước, ông Lê Quang Bình, chủ nhiệm Uỷ Ban Quốc Phòng-An ninh Quốc Hội vừa đưa ra ý đề nghị nên thành lập đội dân quân bảo vệ biển.
Để trang bị các dụng cụ tối tân như hệ thống định vị cũng như các vũ khí cá nhân đòi hỏi rất nhiều ngân sách. Trong giai đoạn này ít nhất hàng trăm triệu đô la phải bỏ ra cho ngư dân mà điều này tôi tin là rất khó thực hiện.
GS Carl Thayer
Ông Bình cho rằng với Luật dân quân tự vệ, Việt nam sẽ phát triển tốt hơn lực lượng dân quân, tự vệ biển, làm nòng cốt bảo vệ người dân trên biển cũng như giúp họ xác định tốt hơn đâu là vùng biển của Việt nam, đâu là vùng biển của nước ngoài.
Để trang bị cho toàn bộ ngư dân thì ngân sách nhà nước phải gánh rất lớn. Ý kiến của giáo sư Carl Thayer, nguyên cố vấn cho học viện Quốc phòng Úc đưa nhận xét:
“Để trang bị các dụng cụ tối tân như hệ thống định vị cũng như các vũ khí cá nhân đòi hỏi rất nhiều ngân sách. Trong giai đoạn này ít nhất hàng trăm triệu đô la phải bỏ ra cho ngư dân mà điều này tôi tin là rất khó thực hiện.”
…bằng dân quân tự vệ?
Mặt khác, nhận xét về khả năng nhận thức ranh giới biển của ngư dân ông Bình khẳng định rằng ngư dân Việt Nam ra biển không xác định được đâu là biển Việt Nam, đâu là biển nước ngoài.
Ở vùng giáp ranh với Campuchia đôi khi ngư dân Việt xâm phạm vùng biển của bạn, bị lực lượng hải quân Campuchia bắt.
Vùng chồng lấn, giáp ranh với Trung Quốc cũng vậy... Ngược lại, tàu thuyền nước ngoài nhiều khi cũng sang vùng biển Việt Nam.
Tuy nói là giúp ngư dân xác định vùng biển, nhưng ông Bình không đưa ra được bằng cách nào để những ngư dân không được huấn luyện lại có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật đòi hỏi trình độ kíến thức nhất định để có thể vận hành được những phương tiện hiện đại nhằm xác định vị trí con tàu trên đại dương mênh mông?
Trong quá khứ, đã nhiều lần ngư dân Việt nam không xác định được vị trí của tàu mình mặc dù trên tàu có trang bị máy định vị. Lý do là họ khhông thể hiểu hết những thông số của máy một cách tường tận.
Ông Lê Quang Bình cũng đề nghị rằng dân quân biển sẽ được tổ chức ở các xã ven biển, các xã đảo. Còn tự vệ biển được tổ chức ở các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế hoạt động trên biển như các hợp tác xã đánh cá, đơn vị vận tải trên biển.
Điều này thực sự không an toàn cho ngư dân. Họ sẽ phải đối đầu trực tiếp với tàu hải quân Trung Quốc. Việt nam phải trang bị cho quân đội của mình để bảo vệ người dân và không nên thí nghiệm những phương thức liều lĩnh.
GS Carl Thayer
Đề nghị này của ông Bình khiến người ta nhớ lại thời gian gần đây khi cướp biển lộng hành trên vùng biển Somali thuộc Đông Phi, cướp đi nhiều tàu vận tải đòi tiền chuộc khiến thế giới dấy lên những lo ngại và nhiều nước đã gửi tàu đến giữ an ninh.
Thế nhưng trên một khu vực rộng lớn hàng triệu cây số, không một nước nào có đủ khả năng kiểm tra một cách toàn vẹn và vì vậy giải pháp thuê tự vệ từ các cơ quan an ninh đã được áp dụng.
Tại Mỹ, đạo luật về trang bị vũ khí cho thương thuyền đã bị quốc hội bãi bỏ từ năm 1819 và tới nay rất ít người đề nghị giải pháp tự trang bị vũ khí cho tàu buôn vì điều này sẽ gây nguy hiểm cho chính các thương thuyền.
Nếu ngư dân Việt được trang bị vũ khí dù là thô sơ, đi đánh bắt cá xa bờ, họ sẽ gặp những tàu nước khác cũng hành nghề trên biển. Nếu không may, một vụ xung đột xảy ra như nhiều lần trước đây, chỉ với một viên đạn sơ xuất bắn ra khòi nòng, thảm kịch sẽ xảy ra cho chính họ chứ không cho ai khác.
Những ngư dân này hoặc sẽ bị hải quân nước ngoài đánh chìm, nếu may mắn hơn họ sẽ bị bắt với tội danh cướp biển. Cả hai kịch bản đều khó thể chấp nhận.
Nhận xét về đề nghị này, Giáo sư Carl Thayer cho biết: “Điều này thực sự không an toàn cho ngư dân. Họ sẽ phải đối đầu trực tiếp với tàu hải quân Trung Quốc. Trao vũ khí vào tay ngư dân là sai lầm vì họ không đủ khả năng chiến đấu như một người lính chuyên nghiệp. Việt nam phải trang bị cho quân đội của mình để bảo vệ người dân và không nên thí nghiệm những phương thức liều lĩnh.”
Ông Lê Quang Bình cũng thừa nhận rằng Việt Nam đã một vài lần từng trang bị vũ khí cho tàu cá, nhưng khi tàu Việt Nam vào vùng biển nước ngoài, bị họ quy là cướp biển, và rồi ông đưa ra giải pháp rằng Việt Nam sẽ tính toán để khi trang bị phải có giấy chứng nhận để đảm bảo cho ngư dân có quyền giữ vũ khí mà tránh nhầm lẫn là cướp biển.
Trong hoàn cảnh khói lửa của tranh chấp, việc thuỷ thủ tàu nước ngoài yêu cầu xét giấy phép mang vũ khí của ngư dân Việt Nam rất khó thể xảy ra. Người cấp giấy này cho dù là chính quyền một nước chăng nữa cũng không thể buộc ngoại nhân tuân theo luật lệ của mình trên vùng biển quốc tế.
Nói chung bây giờ họ giao súng em cũng không dám đâu, tàu của họ có súng hai nòng lớn lắm nếu có gì thì họ bắn chết.
Một ngư dân Việt Nam
Vấn đề thiết yếu nữa là liệu ngư dân có đủ can đảm để mang vũ khí lên tàu mình hay không khi họ ý htức rất rõ việc mang súng lên tàu đánh cá sẽ là mối nguy hiểm không lường cho sinh mạng của họ.
Một ngư dân từng bị hải quân Trung quốc cướp, đánh đập và bắt giam cho biết: “Nói chung bây giờ họ giao súng em cũng không dám đâu, tàu của họ có súng hai nòng lớn lắm nếu có gì thì họ bắn chết.”
Dư luận cho rằng những đề nghị duy ý chí, thiếu cơ sở luật pháp cũng như không theo thông lệ quốc tế, không những chẳng mang lại kết quả nào mà còn làm hại đến chính sách quốc phòng của quốc gia.
Gây nguy hiểm cho bản thân người dân, và nhất là sẽ mở ra một cơ hội tốt cho những kẻ sẵn sàng gây hấn, đang lăm lăm chờ những dịp may để buộc Việt Nam thụt vào đất liền ngày càng sâu hơn nữa.VẠN MỘC CƯ SĨ BÌNH
"Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh".
Khi giặc xâm chiếm quê hương, chúng ta phải vận dụng toàn lực chiến đấu. Đó là lẽ thường! Trung tướng Lê Quang Bình đưa ý kiến lập dân quân tự vệ đáng lý phải được đảng và nhân dân tán thành, trái lại, dư luận trong và ngoài nước chỉ trích ông.
Nếu khi quân Trung cộng xâm lược đất và biển Việt Nam, ông đem hải lục không quân ra kháng cự và ông hô hào lập dân quân tự vệ là đúng. Nhưng trong lúc hô hào lập Dân quân tự vệ thì quân đội của ông tướng nằm im re! Tướng và quân của ông " bất chiến", lặng nhìn quân Trung Quốc chiếm nước, lấn biển, mà ông lập dân quân tự vệ hóa ra ông " xúi trẻ ăn cứt gà" hay sao?
Ông có lực lượng mấy triêu quân đội nhân dân, có máy bay, tàu thủy, xe tăng, hỏa tiễn, mấy triệu công an , vũ trang tận răng mà chỉ dùng để buôn lậu, đánh dân, cướp đất, gác nhà cho các ông tướng, ông trung ương , ông ủy viên , ông tỉnh ủy, đảng ủy , sao không đưa những " anh hùng " này chống tàu Trung Quốc, bảo vệ ngư dân?
Ông làm tướng mà không đánh giặc, chỉ bắt ngư dân đánh giặc sao? Các bậc " anh hùng" như quý ông không cảm thấy xấu hổ sao?Ông hô hào việc này chỉ gạt nhân dân và thế giới. Làm tướng bậc cao không lẽ im miệng, sợ nhân dân chửi vào mặt, sợ quân sĩ dưới quyền khinh bỉ, ông phải hô hào cho xong chuyện, chứng tỏ ông yêu nước, ông có kế sách, chứ không phải là hạng câm miệng cúi đầu trước nguy vong mất nước.
Nhưng ông không gạt được ai, càng nói người ta càng thấy ông và đồng bọn là dối trá! Lời ông chỉ làm cho nhân dân trong nước và thế giới thấy rõ ràng các ông không dám ra mặt đánh Trung Quốc! Quân cướp đến nhà, ông trốn chui trốn nhủi dưới gậm giường không dám ra mặt, lại sai con trẻ ba tuổi cầm gậy ra đánh giặc ư?
Các ông có quân, có tướng nhưng khi quân Trung Quốc xâm phạm vùng trời, vùng biển chẳng thấy các ông lên tiếng, nhất là đem quân ra chống cự? Các ông từ Chủ tịch, tổng bi thư , thủ tướng đã sang quỳ lạy Trung Quốc, đã không dám lên tiếng chống Trung Quốc huống hồ đem binh chống Trung Quốc!
Chống Trung Quốc làm sao khi Trung Quốc cho các ông ăn ngập miệng! Chống Trung Quốc sao được vì từ trung ương đến các đơn vị đều là người Trung Quốc --Người Trung Quốc ở đây mang hai nghĩa, người Trung Quốc sang Việt Nam cai trị , và người Việt Nam cam tâm làm nô lệ Trung Quốc---Tuyên bố như trên, các ông cho người Trung Quốc và thế giới mỉm cười vì thấy các ông cộng sản Việt Nam không dám ra mặt chống Trung Quốc.Ông bày trò dân quân để lường gạt bởi hai lẽ:
+Quân đội chánh quy ở đâu mà sai dân thường đánh giặc? Nhiệm vụ quân đội là bảo vệ tổ quốc và bảo vệ nhân dân, tại sao các ông không làm mà đẩy cho nhân dân? Quân đội của quý ông là quân đội nhân dân sao không bảo vệ nhân dân?Các ông làm tướng , nhà cao cửa rộng, binh lính hầu hạ, huy chương đầy ngực mà không thấy nhục sao? Hào khí đánh thắng bốn tên xâm lược hùng hậu nhất thế giới nay đâu?
+Trung cộng có tàu lớn, vũ khí đầy đủ, tàu đánh cá thường dân làm sao mà chống giặc? Không lẽ thuyền gỗ chống lại tàu sắt, súng trường chống lại hỏa tiễn sao?Các ông nói chơi, nói láo quen thân, quen miệng.Muốn thế, thì phải mua tàu, mua vũ khí trang bị. Nhưng tại sao quân đội không mua tàu, và trang bị vũ khí? Hay các ông bày cớ, đi mua tàu cũ để gạt tiền nhân dân mà bỏ túi?
Ngoài ra, lòi tuyên bố của ông tướng chứng tỏ ông chẳng hiểu gì về thủy quân và thủy chiến.
+Việc chiến đấu ngoài biển rộng, phải có tàu tối tân, máy móc tinh xảo, và chuyên viên gỉỏi đề định vị trí đâu là hải phận Việt Nam, đâu là hải phận quốc tế. Nhất là phải nhận thấy dấu vết tàu lạ từ xa. Lại phải có khả năng tấn công khi cần thiết. Việc này đòi hỏi kỹ thuật cao chứ không phải là tổ chức theo lối dân quân cầm mã tấu, vác gậy tầm vông xa xưa ở trong thôn xóm!
+Ngoài biển cả, nhiều tàu qua lại. Việc canh phòng hải phận, bảo vệ quyền lợi trên biển và bảo vệ ngư dân là nhiệm vụ của thủy quân Việt Nam. Thế thủy quân đâu? Thủy quân đi buôn lâu, chở người nhập cư lậu vào Hòa Lan, Anh Quốc, Singapore ư?
+Trong tình thế hiện nay, Trung Quốc đòi một hải phận lớn, sát Việt Nam, họ muốn chiếm Thái Bình Dương, nhất là khi Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh đã dâng đất hiến biển cho Trung Cộng. Theo Trung Cộng thì làm sao chống Trung Cộng? Lời nói của các ông là giả dối!
Nói tóm lại, lời ông Lê Quang Bình chỉ là nói chơi, nói trạng, nói khoác vì ông cũng như bọn trung ương đảng là một lũ bán nước. Nếu ông thực tâm muốn tổ chức dân quân chống Trung cộng, ông sẽ bị thanh toán. Nếu họ tổ chức dân quân, thì cũng là hình thức lòe bip. Họ sẽ rút ngân quỷ để bỏ túi, chỉ tội cho đám dân quân phải đói khổ và phải hy sinh tinh mạng cho tư bản đỏ!
Muốn chống ngoại xâm, vũ khí quan trọng là sức mạnh nhân dân, các ông phải đoàn kết nhân dân, phải yêu nhân dân. Trước đây có Nga, Tàu ủng hộ, các ông lường gạt nhân dân, các ông bóc lột nhân dân, nay các ông cướp đất đai nhân dân, tham nhũng, hối lộ, để dân chúng đói khổ thì làm sao chống ngoại xâm?
Muốn bảo vệ lãnh thổ, cách mạng Việt Nam phải dẹp bọn cộng sản phản dân hại nước và đánh thẳng vào quân Trung cộng xâm lược. Có như vậy thì nhân dân và thế giới mới ủng hộ. Còn cộng sản Việt Nam thì con đường tất yếu là làm nô lệ Trung Quốc. Bọn cộng sản cam tâm bán nước cầu vinh, còn nhân dân ta thì không. Cách mạng Việt Nam phải thực hiện hai nhiệm vụ song song là tiêu diệt Việt cộng và Trung cộng. Công việc rất khó khăn và rất nặng nề!
No comments:
Post a Comment