Tuesday, November 17, 2009

SƠN TRUNG * TRUNG QUỐC VÀ THẾ GIỚI

*
Sơn Trung

Sau trận thế chiến thứ hai kết thúc năm 1945, nhân loại vẫn chưa hết nỗi lo sợ.Phe cộng sản mạnh lên chiếm một nửa đất đai thế giới và một nửa nhân số toàn cầu. Liên Xô tiến mạnh về lực lượng quân sự. Họ có bom nguyên tử, hỏa tiễn xuyên lục địa, và xe tăng lớn. Lực lưọng Nga Mỹ ngang ngửa nhau, không biết mèo nào cắn mỉu nào. Nhưng từ khi Khrushchev lên án Stalin và chủ trương sống chung hòa bình với tư bản, cuộc chiến tranh lạnh chấm dứt và Mỹ thấy tình hình đã yên ổn, nên lui binh tại Việt Nam.

TOÀN CẦU HÓA

Sở dĩ Mỹ đem binh qua Việt Nam vì họ cần cầm chân Nga, Tàu tại Việt Nam, để chiến tranh khỏi lan rộng qua Singapore, Phi luật tân, Úc châu.. . , nhất là chiến tranh không lan đến Mỹ và Âu châu theo thuyết Domino. Từ thời Kennedy, Mỹ đã vận động hòa bình thương thuyết. Sau khi Liên Xô đã cùng Mỹ ký hiệp ước tài giảm binh bị, và Trung Quốc cầu cạnh Mỹ thì Mỹ đổi chính sách. . Dù Trung Quốc có sừng sộ với Mỹ thì Trung Quốc thời Mao cũng chỉ là kẻ khố rách áo ôm, không cần thiết phải dùng binh bị. Vì vậy Mỹ lui binh. Cuộc diện thế giới thay đổi. Tư bản bắt tay với cộng sản. Kẻ thù chính của Mỹ lúc này là Trung Đông, nhiều người, nhiều tiền, nhiều dầu lửa. Các ông Trung Đông liên tiếp tăng giá dầu làm cho tư bản khốn đốn, mặc dầu cuối cùng kẻ chịu thiệt vẫn là người tiêu dùng.

Với chánh sách toàn cầu hóa, tư bản sẽ có hai cái lợi. Lợi thứ nhất là có được khối công nhân rẻ của thế giối cộng sản. Ngoài ra họ còn có cái lợi khác là "đổ rác" tại các quốc gia chậm tiến. Rác này có hai loại: loại phế thải độc hại do các nhà máy thải ra trong đất, sông rạch và biển cả. Loại thứ hai là các phế thải cổ lổ, lạc hậu. Sau này, tư bản sẽ chế ra những máy móc khác, xây dựng một nên công nghiệp hiện đại, một xã hội tư bản mới nên đưa các máy móc sang các nước nghèo. Các nhà tư bản đã gọi chính sách này bằng một danh từ văn hoa là " chuyển giao kỹ thuật". Việc này nói cách giản dị là họ bán đồ ve chai. Như họ bán rẻ cái TV đen trắng để mua một cái TV màu. Dẫu sao, nhà nghèo có cái truyền hình cũ cũng đã là hạnh phúc, đỡ cho bầy trẻ chiếu chiều, tối tối khỏi chạy sang hàng xóm coi nhờ!Và cũng giống như người ta cho cái computer cũ để mua cái laptop mới. Cũ người mới ta, mấy ông hưu trí có cái computer ngồi ở nhà vui chơi tuổi già còn hơn phải phơi nắng nôi, dầm mưa gió đi sang nhà bạn đánh cờ, chọi gà hay ra quán lai rai vài sợi!

Tuy nhiên chính sách này có hai cái hại. Cái hại thứ nhất là làm cho kinh tế tại các nước tư bản suy đồi, số người thất nghiệp ngày càng lên cao. Cái hại thứ hai là làm giàu cho cộng sản để cộng sản lớn mạnh, đe dọa hoà bình thế giới. Việc này đúng như Lenin nói: Tư bản bán cho chúng ta sợi giây, chúng ta sẽ dùng nó thắt cổ tư bản. ("The Capitalists will sell us the rope with which we will hang them"). Không biết Trung Quốc có thắt cổ được tư bản chết hay không nhưng cũng đã làm cho tư bản nghẹt thở!

Nghĩ sâu xa hơn chúng ta phải hỏi làm sao tư bản lại dại dột bán sợi dây thừng cho cộng sản thắt cổ mình?

Trong việc cờ gian bạc lận, người ta có quân Ach, người ta thả quân King hay Đầm cho đối phương tưởng đại thắng mà nhào vô. Rốt cuộc đối phương cháy túi. Trước đây, người Mỹ có lẽ đã theo "kỹ thuật" này. Khi Mỹ có vũ khí mới hơn, họ giả bộ tiết lộ bí mật cho Liên Xô hân hoan mang về để chạy đua vũ khí tốn tiền tốn bạc, làm khổ nhân dân. Phải chăng cũng chiêu thức đó, tư bản đưa tiền, tạo cơ hội cho Trung Quốc phát triển và chạy đua vũ khí cho tốn tiền bạc, rồi sinh ra hiếu chiến, gây sự bốn phương để chúng hè nhau đánh cho tan xương nát thịt? Cái gương Đức, Ý, Nhật Bản còn đó, tại sao không sống vui khi đã giàu sang mà lại còn gây chiến làm gì? Tại sao không biết tri túc và an phận?

TRUNG QUỐC BÀNH TRƯỚNG

Từ lâu, người Tây phương đã lo lắng cái "họa da vàng." Cách đây vài chục năm, người Pháp đã làm bộ phim " Khi người Trung Quốc xâm lược nước Pháp" có lẽ cũng ý thức sự bành trướng của Trung Quốc. Nay thì rõ là Trung Quốc không những đang uy hiếp Âu Mỹ mà còn uy hiếp toàn cầu. Tây Tạng, Mông Cổ, Việt Nam là nạn nhân trực tiếp.

Trung Quốc sau khi "đổi mới", mở cửa cho tư bản buôn bán và dẹp bỏ các chương trình năm, mười năm và các Đại Hợp tác xã, Đại công trường, Đại nông trường của Mao thì họ trở nên khá giả hơn là thời kỳ Mao vĩ đại! Và từ đó, họ có một quyết tâm khác vì giàu sang sinh kiêu hãnh, phách lối, muốn làm cha thiên hạ!

Song song với mở cửa, phát triển kinh tế, Trung Quốc còn hiện đại hóa quân sự. Mao xưng là duy vật, đệ tử trung thành của Marx song ông là một nhà duy tâm, phản Marx, phản khoa học, và rất lạc hậu khi ông đánh đuổi trí thức, khinh miệt sản phẩm tư bản mà cho rằng nông dân với hai bàn tay trắng có thể làm nên tất cả trong nông nghiệp và thủy lợi. Ông còn là tổ sư của môn du kích chiến, chủ trương dùng ý chí hơn là vũ khí , lấy biển người làm chiến thuật.

Trong cuộc "dạy Việt Nam một bài học", họ đã chiến thắng nhưng cũng đã chiến bại . Họ dạy Việt nam nhưng cũng bị Việt Nam dạy lại bài học để đời khiến Đặng Tiểu Bình thức ngộ rằng biển nguời bị tiêu diệt bằng vũ khí tối tân! Nay, với Đặng Tiểu Bình, tình hình đổi khác. Trong chiến tranh lạnh giữa Liên Xô, Trung Quốc, một số sinh viên đã sang du học tại Mỹ, và khi trở về, họ chế được bom nguyên tử và hỏa tiển (Trung Quốc cũng cho người sang học Liên Xô nhưng vô ích vì Liên Xô kỹ thuật kém mà lại " giấu nghề"). . .Gần đây, một vài tướng lãnh Trung Quốc đã lên tiếng rằng họ có thể bắn hỏa tiễn sang Mỹ, tiêu diệt Mỹ trong nháy mắt!

Sau khi Liên Xô tan rã, Mỹ rút khỏi Việt Nam, Trung Quốc cho rằng đây là cơ hội cho họ làm vua châu Á, làm chủ toàn cầu thay Mỹ. Một số kinh tế gia, chính trị gia tôi tớ Trung Quốc cũng đã chuẩn bị truất phế đế quốc Mỹ và tung hô Trung Hoa vạn tuế. Chính Trung Quốc cũng đã tỏ ý trước mặt Mỹ , đòi truất phế vị trí của Mỹ và đồng Mỹ kim.

Trong năm nay, 2009, Trung Quốc đã có một hạm đôi mạnh ( chưa chắc đã tân tiến hơn hạm đội của Nga, Mỹ) và họ đã đi khắp thế giới muốn truyền một thông điệp cho thế giới. Và họ cũng đã tuyên cáo rõ ràng Thái Bình Dương là của họ, họ muốn chia quyền lực với Mỹ tại Thái Bình Dương. Trong cuộc rước đuốc Thế Vận hội Bắc Kinh, họ đi khắp thế giới và hung hãn muốn phô trương cho thế giới biết sức mạnh của họ.

Và họ chiếm biển Việt Nam và đe dọa các nước lân cận. Việt Nam là nạn nhân trực tiếp. Họ chiếm đóng Hoàng Sa, Trường Sa, giết và bắt thủy thủ và dân đánh cá Việt Nam, tiêu diệt tàu thủy và tàu đánh cá Việt Nam nhưng bọn nô lệ tại Hà Nội im lặng làm như con chó cúp tai cụp đầu bỏ chạy vì sợ hãi khi nghe pháo nổ.

Ngoài ra họ đã xâm chiếm châu Phi. Trong các thập niên trước, Trung Quốc đã mở rộng cửa đón các du hoc sinh châu Phi. Nay những lớp người này đã nắm quyền lực tại châu Phi, và họ đã thành tay sai của Trung Cộng, sẵn sàng bán tổ quốc của họ cho Trung Cộng. Việc này cũng giống như trong những năm 30, 40, Trung Quốc đã nuôi dưỡng cộng sản Việt Nam, đã tiếp tế lương thực, vũ khí, đưa tướng và quân sĩ đánh Pháp trong các trận biên giới, nhất là trận Điện Biên phủ . Trong chiến tranh với Mỹ, Việt cộng cũng đã lạy lục Liên Xô, Trung cộng viện trợ người và của cải. Họ đã phải ký kết vì không ai cho không. Vì vậy, bọn Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh đã cúi đấu theo lệnh Stalin, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào và bán nước cho Nga Tàu.


Trung Quốc đã đưa hàng hóa qua châu Mỹ và châu Âu và họ đã lãi to! Tiền của họ nhiều hơn Mỹ. Mỹ trở thành con nợ của Trung Quốc. Trung Quốc nay mua đất đai, nhà cửa và các đại công ty của Mỹ.Nhưng Trung Quốc tài nguyên ít, kỹ thuật kém và văn minh lạc hậu. Vì làm ăn lớn nên họ phải làm gian dối, bất chấp thủ đoạn, sản xuất ra các món hàng độc hại. Cũng có thể đây cũng nằm trong mục tiêu dùng chiến tranh hóa học và vi trùng để tiêu diệt kinh tế và đời sống các nước tư bản.

Bộ mặt và thái độ Trung Quốc thay đổi vì nhiều lý do.
+Từ trước, cậy nước lớn, dân đông, Trung Quốc, Nga là những đế quốc. Họ đã xâm chiếm nhiều nước nhưng khi Trung Quốc xâm chiếm nước ta đã bị ông cha chúng ta đánh cho tan tành. Như vậy, xâm lăng, bành trướng là truyền thống của các nước lớn như Nga, Trung Quốc, Pháp, Đức, không riêng gì ai..

+Sau cuộc khởi loạn tháng mười Nga, nước Nga thành nước cộng sản đầu tiên. Nga chiếm các nước nhỏ xung quanh lập liên bang Sô Viết, và chiếm Ba lan cùng các nước Đông Âu . Sau Nga là Trung Quốc. Cả hai nước đều trở thành đế quốc cộng sản . Quốc tế ba trở thành tổng hành dinh của đế quốc Liên Xô. Và Trung Quốc cũng tự hào hùng mạnh dân số đông, kinh tế phồn thịnh vì đã tiến nhanh tiến mạnh và muốn tranh bá với Liên Xô và Mỹ, Pháp, Anh, Nhật. . .Trong thế kỷ 19-20, Trung Quốc bị các nước Tây phương xâm luợc, họ đành nuốt hận, nay là lúc họ ngẫng đầu xưng bá xưng hùng để trả thù.Người Trung Quốc thù dai. Trong các sách báo và phim ảnh, chúng ta thấy chủ để " trả thù rửa hận" là chủ đề chính. Đánh Điện Biên phủ là Trung Quốc dằn mặt phe tư bản . Đánh Mỹ là quyết tâm hạ nhục Mỹ của Mao và những người nối tiếp Khrushchev .

+ Cuộc phát triển kinh tế và quân sự thường đưa đến chiến tranh. Bồ Đào Nha, Anh, Pháp đã phát triển và chiếm lĩnh thị trường thế giới nhưng không gây ra chiến tranh, vì các nước Á Phi như những con nai tơ trong rừng, mặc sức cho họ săn bắn không cần tranh giành. Nhưng việc phát triển giữa Đức, Ý, Nhật đã gây ra chiến tranh vì phe phát xít muốn dùng binh lực để cướp thị trường của phe tư bản .

Trong việc bành trướng thế lực giữa nội bộ đồng chí anh em, Nga và Trung Quốc cũng đã đánh nhau bẳng súng đạn và bằng mồm. Nay, Trung cộng cũng muốn đánh Mỹ để chiếm lĩnh thị trường thế giới.Ngày nay, họ đã dàn trận. Họ đã có vũ khí hạch nhân, họ có hỏa tiển tầm xa, họ có tiền. Hơn nữa, họ đã có khối Trung Đông và Nga ủng hộ. Họ tin rằng sau Việt Nam, Mỹ không dám ló đầu ra ngoài. Và sau Afghanistan, Iraq, Mỹ chẳng nên cơm cháo gì!

+Kinh tế toàn cầu khủng hoảng, Trung Cộng cũng lung lay. Như đã nói, một số kinh tế gia ca tụng Trung quốc, và cho rằng thế kỷ 21 là thời của Trung Quốc thay thế Mỹ. Sự thực không phải thế. Trung Quốc dù xuất khẩu nhiều và thu về nhiều đô la, song thực chất là một tượng đất sét , ngâm bùn, ngâm nước một thời gian là rã ngay.Trung Quốc lung lay là vì nhiều lý do:
  • Về chính trị, khắp nơi tham nhũng, cướp đất đai, nhà cửa nhân dân như Việt Nam.Lúc nào cũng có người biểu tình nhất là Pháp Luân Công.

  • Về kinh tế: sản xuất lời vì hàng triệu tù nhân phải làm công không, còn công nhân, nông dân được trả lương rẻ mạt. Chính phủ và các đảng viên cao cấp giàu có nhưng đa số nhân dân khốn khổ.Mỗi người dân Trung Quốc kiếm mỗi ngày không đủ sống.Dù kinh tế phát triển hơn thời Mao, nhưng cũng chỉ là sản xuất hàng tiêu dùng, chưa có kỹ nghệ nặng, chưa sản xuất được những máy móc tối tân. Trung Quốc chỉ là anh học trò của Âu Mỹ, thiếu nguyên liệu, thiếu các khoa học gia có tầm cỡ.
  • Môi trường: Cộng sản hăng hái làm thủy điện khắp nơi. Mỹ và Canada, Ân Độ thua xa Trung Quốc vì không ai có can đảm tàn phá quốc gia như Trung Quốc. Vì làm thủy điện quá nhiều nên dân chúng mât đất đai trồng trọt và làm nhà cửa trong khi dân số Trung Quốc ngày càng lên cao dù chính phủ ra lệnh mỗi người chỉ sinh hai con rồi một con. Bây giờ tình thế bắt buộc, Trung Cộng phải thi hành chính sách thực dân mới. Nhân dịp kinh tế thế giới khủng hoảng, Mỹ và Âu châu ngắc ngư, Trung Cộng nhảy ra theo chủ trương của Marx giết tư bản để cướp của , chiếm đất đai và thị trường thế giới .

Cuộc xâm lược này mở đầu cho chính sách tân thực dân của Trung Quốc, không những cạnh tranh với tư bản mà còn bóc lột các nước nghèo, nhất là các nước Phi Châu.Cũng như tại Việt Nam, Trung Quốc bỏ ra một số tiền gọi là viện trợ, là kích cầu, bọn chủ tịch, thủ tướng, tổng bí thư, tổng thống các nước đều có một số tiền bỏ túi nên họ giơ cả hai tay ký kết hiệp định bán nước.

Thí dụ: “Vào năm 2010, sẽ có một triệu nông dân Trung Quốc di dân vào canh tác ở Phi châu. Từ năm 2006, Beijing đã ký kết những hợp đồng cộng tác nông nghiệp với nhiều quốc gia ở Phi Châu. 14 đồn điền thí nghiệm hiện đang có mặt ở Zambia, ở Zimbabwe, ở Uganda và ở Tanazia”.

“Từ nay đến năm 2010 sẽ có 1 triệu nông dân Trung Quốc di dân đến làm việc ở những đồn diền nầy”, ông Jean Yves Carfantan, nhà kinh tế và nghiên cứu chương trình nông nghiệp ở Brazil nhận xét.

Những nông dân Trung Quốc tình nguyện tham gia chương trình di dân khổng lồ, hiện nay được tuyển dụng trong thành phần những nông dân đanh gặp khó khăn do khủng hoảng kinh tế ở Trung Quốc” Và ông Carfantan nghi ngờ rằng tương lai một số lớn của nông phẩm lương thực sẽ được đưa về Trung Quốc để nuôi dân, mặc dù có hợp đồng là phải tập cho dân Phi châu biết trồng lúa nước,và sử dụng loại lúa Trung Quốc có năng xuất là 60% hơn năng xuất trung bình thế giới”. (Phan Văn Song. Những quốc gia nghèo đang bị xâm chiếm đất)
http://www.x-cafevn.org/node/1691


Ông Cao Huy Thuần, một giáo sư đại học ở Pháp là một người thân Cộng sản Việt Nam, nay ông viết về thực dân Trung Quốc như sau:
Di dân… Có bao giờ nước Trung Hoa ngớt di dân trong lịch sử đâu, nhưng di dân ngày nay không phải như trước: ngày nay người Trung Quốc di dân hàng loạt. Ước tính của các tổ chức lao động là công nhân Trung Quốc nhập biên các nước ngoài tăng mỗi năm khoảng 20%, phần đông “hề” một tiếng như Kinh Kha vượt sông Dịch, “tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn”. Con số chính xác thì khó có và khó biết đúng sai, nhưng tạm ghi về khuynh hướng tăng vọt ở Phi châu, nơi Trung Quốc đang tìm mọi cách hốt năng lượng, nhiên liệu: 24.000 ở Sudan năm 2004, gấp ba so với những năm trước; 50.000 ở Nigeria, so với 2000 năm 2001; 300.000 ở Nam Phi. Mới đây, nhân một vụ đụng độ giữa di dân Trung Quốc với người bản xứ ở Alger, báo Le Monde đưa ra con số 50.000 công nhân Trung Quốc đóng đô ở đấy. Cũng vậy, máu tham hễ thấy hơi dầu thì mê: con số cũng tăng vọt ở Nam Mỹ: 60.000 ở Peru, chưa kể hậu duệ của công dân Peru gốc Hoa còn đông hơn thế nhiều lắm; 50.000 ở Venezuela; 100.000 ở Brazil; 30.000 ở Mêhicô; 7000 ở Columbia. Thống kê ở Canada ghi: năm 2001, hơn 1 triệu dân gốc Hoa sống trong nước . Riêng con số lấy được ở cái xứ nhỏ Costa Rica thì vừa chính xác lại vừa lý thú về nhiều mặt, trước hết là mặt phụ tình. Giống như các nước châu Mỹ la tinh khác, Costa Rica chăn gối với Đài Loan ngót 63 năm, vậy mà bây giờ bứt ra thiếp phụ chàng, thiết lập ngoại giao chính thức với Bắc Kinh từ tháng 6-2007. Thương mãi giữa hai bên đã tăng gấp 10 lần, Đài Loan đọ hết nổi, mất pháo đài đầu tiên ở Nam Mỹ, điểm nhắm của Bắc Kinh. Ân nghĩa sòng phẳng, Trung Quốc ký hiệp ước vào tháng 5-2008 cho không 10 triệu đô la tiền mặt, hứa cho thêm 72 triệu nữa để xây một sân vận động mới toanh và mang qua… 800 công nhân Trung Quốc để thực hiện công tác đó. Con số 800 tuy khiêm tốn, nhưng ôi, tiêu biểu biết bao cho cả một đại chính sách đang được triển khai và áp dụng khắp nơi.

Ở Costa Rica, mục tiêu của Trung Quốc, ngoài kinh tế, còn là chính trị: phá vỡ phòng tuyến của Đài Loan, phất cao ngọn cờ “Trung Quốc là một“. Ở các vùng khác, mục tiêu đó không có, nhưng mẫu mực viện trợ, mậu dịch, đầu tư, xây dựng, phát triển kinh tế đều giống nhau. Ví dụ ở Angola, cùng với Sudan và Nigeria, Angola là đối tượng dầu hỏa ở Phi châu mà Trung Quốc nhắm, nhưng Angola khác Sudan ở chỗ nước này bị quốc tế cấm vận, các công ty phương Tây bỏ rơi, nên Trung Quốc vẫy vùng như giữa chốn không người, còn ở Angola họ phải cạnh tranh ráo riết. Bởi vậy, Trung Quốc phải thòi ra cả một đống cao đơn hoàn tán, từ ngoại giao đến cho vay, với những thủ thuật mập mờ, chẳng ai biết rõ chi tiết. Bắt đầu từ 2004, Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc (Exim Bank) cho Angola vay 2 tỷ Mỹ kim một cách dễ dàng để tái thiết cơ sở hạ tầng bị phá hủy bởi chiến tranh. Trung Quốc đã gãi đúng chỗ, vì đó là lúc Angola đang ngứa tiền trong khi Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế thì buộc phải minh bạch kinh tế và cải cách chính trị mới cho vay. Đối tác vẫn còn ngứa, Exim hào phóng cho vay thêm một đợt thứ hai 2 tỷ nữa vào tháng 9-2007. Với điều kiện gì? Nhiều công ty Trung Quốc sẽ đến tận nơi để xây dựng, mang theo dụng cụ, trang thiết bị và… công nhân. Bao nhiêu? Hàng chục ngàn! Dân Angola đang thất nghiệp tràn lan nên thèm việc ấy như dân Bắc Kinh hẫu vịt quay. (1)



Nay cộng sản rõ ràng là nhắm tiêu diệt tư bản và bóc lột vô sản trên thế giới. Và nay chúng ta có thể hô to khẩu hiểu " Vô sản các nước đoàn kết lại để chống Trung Cộng"!


Riêng Việt Nam, Trung Quốc sẽ nắm và cột rất chặt và nặng tay đối xử chứ không giả đò nhân nghĩa như thời trước. Hành vi tiểu nhân của Lê Duẩn , Lê Đức Thọ sau khi ký kết hiệp ước với Liên Xô thì trở mặt chống Trung Quốc, và chiếm Kampuchia đã làm Trung Quốc phẫn nộ. Đặng Tiểu Bình đã gọi " Việt Nam là côn đồ, phải dạy cho Việt Nam bài học". Rốt cuộc quân Trung Quốc đánh phá biên giới Hoa Việt. Việt cộng trả thù phe thân Trung cộng. Hoàng Văn Hoan và kiều bào Trung Quốc trở thành nạn nhân của cộng sản Lê Duẩn, Lê Đức Thọ. Sau khi Liên Xô sụp đổ, mất nơi nương dựa, bọn Cộng sản Việt Nam quay lại thần phục Trung Quốc. Lẽ dĩ nhiên, họ phải trả một cái giá rất đắt cho việc quỳ lạy này!

Lần trước, vì muốn thắng Pháp, Mỹ, Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp đã phải bí mật sang Trung Quốc ký kết những hiệp ước bán nước (Xem nhật ký của các tướng lãnh Trung Quốc như LÃ QUÝ BA *HỒI KÝ). Nợ trước, nơ sau chồng chất, chúng phải nhượng đất, nhượng biển, đem tài sản cha ông bán tống bán tháo để mua hai chữ đại thắng, và bảo vệ ngai vàng. . .

Ngày nay, một số tướng lãnh Việt Nam lên tiếng về vụ Bô xit, nhưng họ chỉ nói miệng cho đỡ xấu hổ với nhân dân chứ họ đã già, mất quyền còn làm gì được. Cộng sản là độc tài, mấy ai anh dũng chống lai đảng như Trần Xuân Bách, Trần Độ, Nguyễn Kiến Giang? Thật ra mấy ông này cũng chỉ theo Gorbachev, Đặng Tiểu Bình bàn về "đổi mới " chứ họ chẳng dám động đến tổ sư Trung Quốc đâu!


KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TOÀN CẦU

Nay kinh tế toàn cầu lâm vào khủng hoảng. Vì vậy, nhân dân và chính phủ các nước tư bản phải thi hành các chính sách:
+Tiết kiệm
+Bảo vệ mậu dịch
+ Chính phủ và nhân dân các nước nay đã nhận thức được sự buôn bán không chân thật, vô lương tâm và âm mưu giết người của Trung Cộng cho nên đã tẩy chay hàng Trung Cộng.


Lừa thiên hạ, buôn bán gian dối chỉ được một hai lần. Sau một thời gian thắng lợi, nay hàng Trung Quốc bị ế ẩm, hàng Việt Nam bị trả về. Trung Quốc phải tìm cách tống các sản phẩm của họ sang Phi Châu và các nước Á Châu với chính sách viện trợ, kích cầu. Đồng thời họ mở các công ty tại các nước, nhất là Á Phi để đưa công nhân họ sang làm việc tại đây để giảm số người thất nghiệp trong nước. Và đó cũng là đạo binh thám sát hoặc quân tiền phong cho cuộc chiến sắp tới. Nói một cách khác, Công ty là đồn lũy, thành trì, công nhân là binh sĩ chiến đấu. Đó là những việc họ đã và đang làm.


HÒA HAY CHIẾN?



Nước Mỹ nay đứng trước cảnh tam tứ diện thụ đich. Trước mặt là Afghanistan, Iraq và Iran cùng Trung Đông. Bên tả là Trung Quốc và bên hữu là Nga. Trong thế tam quốc chiến này, các phe đã phải liên kết tạm thời để chống kẻ thù nguy hiểm nhất. Vì vậy mà Ngô, Thục liên kết để chống Ngụy, và tư bản phải liên hiệp với cộng sản chống phát xit.

Người Mỹ đứng trước cảnh ba bốn bề đánh phả cũng phải làm như vậy. Tổng thống Bush hung hăng, hiếu chiến đã gây chiến tranh. Không biết người Mỹ đã hoàn tất chương trình và đạt mục đích chưa ? và thành công hay thất bại? Không ai biết. Nhưng nay thì người Mỹ phải thay đổi chính sách. Đưa một ông da đen và Hồi giáo tức là người Mỹ muốn thương thuyết với Trung Đông. Người Mỹ muốn hòa với Trung Đông , Nga và Trung Quốc vì :
+ Mỹ không muốn lâm cảnh tứ diện thụ địch.
+ Để cứu nguy kinh tế.
+ Tạo thêm vài vũ khí tối tân.
+Điều nghiên kỹ thêm về Nga, Trung Quốc và Trung Đông.
+Tránh thiệt hại cả hai bên.
+Tránh chiến tranh hạch nhân tiêu diệt nhân loại.

Mỹ muốn hòa hoãn nhưng Trung Quốc có chịu hay không lại là một việc khác. Có thể Trung Quốc liều mình xông tới vì đây là cơ hội bằng vàng, nghìn năm một thuở! Phải tiêu diệt kẻ thù khi kẻ thù ở trong tình trạng suy yếu nhất.

Nói chung, Mỹ cũng chẳng hiền lành gì nhưng trước trận thế do Trung cộng bày ra, Mỹ phải giải quyết trước tiên là đàm phán hòa binh theo chính sách "tiên lễ hậu binh". Được chừng nào hay chừng ấy còn hơn là để chúng đánh hội đồng! Nga muốn hòa, Trung Đông đồng ý, Trung Cộng bớt hung hăng đều có lợi. Nếu không, Nga trung lập cũng tốt. Nếu Trung Cộng chưa đánh gấp cũng hay. Mỹ đang muốn hòa . Mỹ muốn mua thời gian nhất là để làm lành vết thương kinh tế.

Đây là điểm khác nhau giữa cộng sản và tư bản. Tư bản chú trọng kinh tế, lo cho đời sống quốc dân cũng như lo cho túi tiền của họ. Nhưng cộng sản thì không. Liên Xô, Tàu bao giờ cũng hy sinh nhân tài vật lực gây chiến tranh để cướp của, chiếm đất, nhất là để tuyên truyền. Họ bất chấp dù "đốt cả Trường Sơn, dù hy sinh vài thế hệ" cũng không cần thắc mắc như ông Hồ đã tuyên bố! Nghèo mạt rệp như Bắc Triều Tiên, bỏ mặc dân chết đói mà chỉ lo chế tạo vũ khí hạch nhân, để diễu võ dương oai, khủng bố nhân dân đồng thời che giấu thất bại kinh tế và việc cha truyền con nối của chế độ dân chủ giả hiệu.

Theo tình hình trước mắt, chính quyền Barack Obama có nhiệm vụ hòa bình hơn là chiến tranh. Bà Clinton đã sang Nga, sang Trung Quốc và các nước châu Á. Một mặt người Mỹ cũng tìm cách tranh thủ đồng minh để chống lại Trung Quốc xâm lược. Tuy muốn hòa, người Mỹ cũng tỏ thái độ cứng rắn ở biển Đông bằng cách đưa các chiến hạm sang biển đông khi tàu Trung Quốc đe dọa tàu Mỹ (2). Và trong các hội nghị Á châu, người Mỹ đã tỏ ý trở lại Á châu. Người Mỹ đã ve vản Việt Nam, Miến Điện (3). . .Tại Trung Quốc Barack Obama đã nói đến nhân quyền trong khi tại Thái Lan bà Clinton không dám động chạm đến hai chữ này.

Thành thật mà nói, Trung Quốc từ việc buôn bán cho đến hành động lấn đất chiếm biển, nhất là thế vận hội tại Bắc kinh đã lộ rõ bộ mặt hiếu chiến, thô bạo, gian trá và vô văn hóa. Còn về Mỹ, sau này không biết ra sao, trước mắt, chính phủ Obama đã có thái độ hòa nhã, có cương có nhu đáng khen ngợi. Một vài tờ báo Mỹ đã chỉ trích Obama đã nhân nhượng Trung Quốc mà bỏ rơi Âu Tây.

Việc Âu Tây chưa bàn tới ở bài viết này, riêng việc gặp Trung Quốc và nhân nhượng là đúng chỉ thị của siêu chính phủ Mỹ, và đúng nhu cầu và tình thế. Nếu muốn cương hay đầu hàng thì cần gì phải đi Trung Quốc. Đi Trung Quốc là muốn hoà hoãn. Chúng ta phải phục người Mỹ có tinh thần thực tế và thượng võ, nhất là biết thực hành chữ nhẫn chứ không kiêu căng như Mao Trạch Đông coi mình là thiên tử, bắt các chư hầu phải tới triều cống, chứ không cần phải đi đâu, và Khrushchev thô lỗ rút giày đánh trên bàn ở hội đồng Liên Hiệp quốc năm 1960. Họ cũng không có tinh thần tự tôn bách chiến bách thắng và đỉnh cao trí tuệ của loài người như những ai kia!


Tậm trạng cộng sản Việt Nam bối rối. Trung cộng ở gần. Chống lại Trung cộng thì sợ bị Trung Cộng tiêu diệt. Ngày xưa đánh Pháp, chống Mỹ là nhờ có Nga, Tàu. Nay nhờ ai? Nhờ Nga ư? Nga ở xa. Việt Nam đã ký kết với Liên Xô nhưng khi Trung Quốc dạy Việt Nam một bài học thì Liên Xô làm lơ. Còn Việt Nam cũng ngán Mỹ vì Mỹ cũng đã bỏ rơi Việt Nam cộng hòa. Làm sao họ dám tin Mỹ? Ngày xưa chống Mỹ, nay nếu theo Mỹ thì ăn nói làm sao?

Nay Mỹ đã quyết tâm giảng hòa. Mỹ rút dàn hỏa tiễn ra khỏi Ba Lan và khối Tây Âu bực bội cũng như Ba Lan rất bực mình. Phải chăng Mỹ đem Afghanistan và Đông Âu giao cho Nga?
Còn Afghanistan, Iraq sẽ ra sao? Mỹ sẽ lui binh như đã làm ở Việt Nam? Và cái đám thân Mỹ sẽ bị bọn khủng bố làm thịt như đã xảy ra ở Việt Nam và Kampuchia ? Hay Mỹ có cách gì hay hơn? Trong cuộc chiến, hy sinh hàng triệu người, bỏ đi một số quốc gia cũng chỉ là việc thí xa, đổi pháo. Đó là quyền lợi, là thủ đoạn, trong chính trị. Bàn cờ là nơi dùng mưu trí không phải là cơ quan xã hội chẩn tế, hay nơi thiền viện giảng dạy đạo đức. Lịch sử thế giới đã ghi rõ việc này ở tiết mục Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam!


Tháng 11-2009, Barack Obama sang Singapore, và Trung Quốc. Nhiệm vụ của ông là hòa bình. Muốn hòa bình, Mỹ phải làm gì? Giảng đạo lý cho Trung Quốc, khuyên bảo Trung Quốc ư? Chia đôi Thái Bình Dương như Trung Cộng yêu cầu? Phải chăng Nhật Bản, Phi luật Tân, Nam Dương, Singapore vẫn theo Mỹ còn Đài Loan, Nam Triều Tiên thì sao? Vẫn theo Mỹ hay theo Trung Cộng hay trung lập?
Còn Việt Nam, Miên, Lào, Thái Lan, Miến Điện thì sao? Nếu Mỹ im lặng thì Trung Cộng sẵn sàng xông lên chiếm các xứ này không chậm trễ như đã chiếm Tây Tạng, Hoàng Sa, Trường Sa. .

Nếu cuộc họp ở Bắc kinh vui vẻ là Mỹ đã nhượng bộ Trung cộng.Nếu chỉ là cuộc đối thoại giữa hai người điếc, ông nói gà, bà nói vịt là tình hình nghiêm trọng. Chiến tranh có thể xảy ra.Có thể hai ba lần đối thoại nữa, cho đến hết nhiệm kỳ Obama, đảng Cộng hòa lên. Mỹ sẽ có thái độ rõ rệt. Sáu mươi năm cuộc đời có là bao, huống hồ chỉ có bốn năm!

Sự đời nhiều việc trái ngang, không thể lý luận, nhất là lý luận theo kiểu Mác Lê! Trước đây, phe phát xít thất bại , Mỹ đại thắng thì Tây Đức, Nhật bản trở nên hùng cường. Phe Nga thắng trận thì Đông Đức và Ba Lan, Hung, Tiệp nghèo mạt rệp. Bị đế quốc Anh và thực dân Pháp cai trị mà Sàigòn trở thành Hòn ngọc Viễn đông, Hồng kông, Thượng Hải, Macao trở thành những thành phố phồn thịnh. Và làm nô lệ Mỹ ( theo lời cộng sản miệt thị ) như Nam Hàn, Phi Luật Tân, Đài Loan, Singapore thì trở thành những con rồng châu Á. Làm đồng chí anh em với Liên Xô, Trung Quốc thì vác bị gậy đi ăn mày như Bắc Hàn, Mông cổ, Việt Nam, Kampuchia, Lào , Ba Lan, Tiệp, Hung.. Đó là sự thực không thể chối cãi và là những nỗi buồn từ thế kỷ XX..

Nếu trận chiến này Mỹ thất bại thì toàn thế giới sẽ chịu ách cai trị tàn bạo của Liên Xô, Trung Quốc và Trung Đông. Thực dân , đế quốc cai trị Á Phi thì con người còn được cơm cháo và chút tự do, còn trục ma quỷ thắng thì nhân loại điêu linh.

Thực dân Pháp, đế quốc Anh cai trị Á Phi, cho dù Thiên Chúa giáo phát triển, Phật giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo. . . vẫn tồn tại, và dân Trung Đông vẫn làm chủ các mỏ dầu. Thế mà Hồi giáo căm thù Tây phương , họ ôm bom cảm tử giết người Âu Mỹ, cho là trả thù và chống Tây phương đã đô hộ họ. Nhưng Phật giáo đâu có cai trị họ, trái lại, họ đã tàn sát Phật giáo trong cuộc thánh chiến ở các thế kỷ trước. Và từ đó đến nay, Phật giáo đâu có động chạm gì đến họ mà họ phá hủy tượng Phật ở Afghanistan? Chưa thắng mà họ đã đập phá tượng Phật, nếu họ thắng thì Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin lành giáo, Ấn Độ giáo, Do Thái giáo. . . thảy bị tiêu diệt.

Cái lý do trả thù Thiên chúa giáo và thực dân, đế quốc Tậy phương chỉ là cái cớ bề ngoài, thực chất là hiếu chiến, cuồng tín và độc tôn của một số Hồi giáo, làm sai lạc tinh thần huynh đệ của Mohamed và đấng Allah! Nếu họ thắng, các chùa chiền, nhà thờ, các di tích văn hóa trên thế giới sẽ bị phá hủy. Ai không cải đạo theo Hồi giáo sẽ bị giết chết. Cộng sản và Hồi giáo cực đoan là tai họa cho nhân loại. Cộng sản và Hồi giáo đi ra ngoài đạo lý. Bên ngoài là hòa bình, công lý, Thiên đàng, chống thực dân, đế quốc nhưng bên trong là hiếu sát, độc tài và dã man.

VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

Việc quan trọng nhất là Trung Cộng sẽ tích cực thúc đẩy các đảng cộng sản và quân phiến loạn tại quốc gia đứng lên biểu tình, quấy phá để rồi cướp chính quyền. Tại Thái Lan, Ấn Độ, Phi Luật Tân, Singapore, sẽ không yên ổn khi Trung Quốc giao vũ khí và tiền bạc cho các phe phiến loạn ."Được đằng chân, lân đằng đầu" là sở trường của Cộng sản.

Nay rõ ràng là bọn cộng sản Việt Nam đang làm tôi tớ Trung Quốc, một thứ tôi tớ khúm núm, hèn mạt. . Trên thế giới chưa từng có một quốc gia nào hạ đẳng, mất thể diện như cộng sản Việt Nam. Trước khi đi Mỹ và sau khi đi Mỹ về, bọn cộng sản Việt Nam đều phải đi thưa về trình với Trung Quốc như những đứa nhỏ hiếu thảo với cha mẹ, trong khi chúng tàn ác với các sinh viên và dân chúng biểu tình chống Trung cộng xâm lược. Chúng bắt bớ các nhà văn, nhà báo và những ai tỏ ý tranh đấu cho tự do, dân chủ và chống đối Trung Quốc cướp đất, cướp biển.

Việt Nam, sẽ chia ra hai phe. Một phe theo Trung cộng, một phe chống Trung Cộng xâm lược.Phe Trung Cộng đang nắm quyền và thắng thế. Năm 2010, đại hội đảng cộng sản Việt Nam sẽ bầu lãnh tụ. Hai phe đang tranh đấu. Trong đại hội X, Hồ Cầm Đào đã đích thân sang Việt Nam hạ lệnh cho bọn cộng sản Việt Nam bầu cho Nông Đức Mạnh. Đại hội 11 tới đây sẽ ra sao? Tình hình sấp ngữa chưa biết ra sao. Có thể cả bọn răm rắp tuân lệnh Trung Quốc mặc dầu một vài kẻ giả bộ anh hùng yêu nước bằng mồm.


Trong khi Trung Cộng tăng cường binh bị, cộng sản Việt Nam chỉ lo làm giàu. Quân đội cũng như công an bây giờ chỉ lo kiếm tiền, cướp nhà, chiếm đất, phá rừng, buôn người, mở sòng bài, chứa gái điếm, vợ hai, vơ ba, hầu non, nhà cao cửa rộng, bụng phệ rồi đâu thiết đánh đấm! Vả lại, muốn đánh thì thấy rõ thiếu nhiều vấn đề:
+Ai bảo trợ, ai viện trợ cho mà đánh?
+Vũ khí, quân đội ở đâu? Văn không ôn võ không luyện, chỉ mấy cái máy bay cũ, tàu thủy của Mỹ để lại hư hết rồi, đánh đấm làm sao?
+Nhân dân chán nản. Các tôn giáo, những dân oan làm sao tin và theo Việt cộng.?Tình trạng Việt Nam nay giống như cảnh ngộ họ Hồ ngày xưa dân chúng quay lưng. Phải chăng hai họ Hồ là một? Lịch sử là sự lập lại qua hàng thế kỷ?
+Những sĩ quan, đảng viên cao cấp yêu nước thì it , làm sao chống lại số đông đã theo Trung cộng?

Các tướng lãnh và đảng viên cao cấp thân Trung Quốc nắm quyền bính trong mọi ngành nghề, đã ra sức tiêu diệt những ai không theo chúng. Tổng cục 2 đã công khai làm tay sai cho Trung cộng. Họ vu khống Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt theo Mỹ, ăn tiền Mỹ. Việc này đã bùng nổ nhưng Nông Đức Mạnh che chở cho bọn Tổng Cục hai mặc dầu một số tướng lãnh trong đó có Võ Nguyên Giáp lên tiếng phản đối. Đó là một chứng cớ hiển nhiên cho thấy Trung Cộng muốn tiêu diêt những ai có khả năng đối kháng, và bằng chứng cho tham vọng xâm lược của đế quốc Trung Hoa.

Cũng như thời trước, những ai không theo chúng, hoặc những ai bị nghi ngờ sẽ bị gán cho tội phản động, tay sai đế quốc Mỹ, họ sẽ bị nhục nhã, bị tù hoặc bị giết sạch như Nga đã giết các đồng chí Menchevik, Trung Quốc đã làm với các đồng chí họ trong Cách Mạng Văn Hóa, hay Việt Cộng trong việc tận sát Quốc Dân đảng, Đại Việt, Đệ tứ và Cải Cách ruộng Đất tại Việt Nam.

Không những thế mà e còn nặng hơn vì tình thế nay khẩn cấp hơn trước, vì đây là cuộc chiến giữa hai quốc gia. Trung cộng cần "tiên hạ thủ vi cường", cần đánh mau, đánh mạnh lấy Việt Nam và Miên Lào làm bàn đạp đối với Thái Lan và Ấn Độ ! Họ sẽ giết sạch, ai đứng ở phía trước mũi súng là bị tiêu diệt dù cộng sản hay không cộng sản, dù thân Trung Cộng hay chống Trung Cộng. Giết vài triệu hay vài chục triệu Việt Nam để họ đưa vài chục triệu người Trung Cộng sang thế chỗ. Việc này thì Việt cộng đã làm tại Miền Nam, Kampuchia và Lào và Trung Quốc đã làm tại Lĩnh Nam thời Tần, Hán, và nay tại Tây Tạng và Mông Cổ chứ có mới mẻ và lạ lùng gì!

Và đó là bản tính chung của cộng sản. Trung cộng sẽ đưa người Trung Quốc và dùng bọn nô lệ Việt Nam cầm đầu chính phủ và khắp nơi. Nghi ngờ là giết, không cần bằng chứng. Không theo là giết, không cần xet xử. Giết lầm hơn bỏ sót. Đó là chiến luợc, là khẩu hiệu của Lênin, Stalin . Mao Trạch Đông và Trường Chinh. Tổng cục 2 do Nông Đức Mạnh cầm đầu và yểm trợ chính là công cụ của Trung Quốc nhằm triết hạ những ai không theo Trung Cộng trong chủ trương xâm lược Việt Nam.

Đài Á Châu Tự Do viết một loạt bài về vụ này, trong đó có đoạn:

“Vụ T4 là vụ Nguyễn Chí Vịnh, cầm đầu Tổng cục 2 bịa đặt rằng họ đã đặt được một gián điệp của Việt Nam vào cơ quan CIA và điệp viên đó có bí danh là T4. T4 thông báo danh sách những người đã cộng tác với CIA, đã tiếp xúc với CIA, đã làm tay sai cho CIA.

Danh sách đó dài lắm. Nó lên tới hơn 20 người. Trong đó có Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Trần Văn Trà rồi những người lúc bấy giờ đang còn tại chức như Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, bà Võ Thị Thắng,..

Mục đích của họ là gì? Mục đích của họ là bôi nhọ những người đó, rồi Tổng cục 2 cùng với Lê Đức Anh và Đỗ Mười được nước láng giềng lớn giúp đỡ làm một cuộc đảo chính, lật đổ hết và dựng lên một chính quyền mới, một Bộ Chính trị mới, một Ban Chấp hành Trung ương hoàn toàn mới và hoàn toàn là tay sai của Bắc Kinh.

Đó là mưu đồ của T4 và cũng đã bị ông Giáp tố cáo, yêu cầu phải giải quyết một cách triệt để.”

Theo nhiều tài liệu, Sáu Sứ và T4 chỉ là hai trong hàng loạt sai phạm đã xảy ra tại Tổng cục 2 và sự phẫn nộ trong hàng ngũ các công thần, những trụ cột của chế độ đã buộc Đảng CSVN phải tính đến việc xem xét toàn diện các sai phạm này vào năm 2005.

ĐÀI Á CHÂU TỰ DO * TỔNG CỤC 2. Bên Kia Bờ Đại Dương.số 113,ngày tháng8 2009. (4)


Chúng sẽ không nương tay ngay cả với Võ Nguyên Giáp như đã thấy miễn là tiêu diệt sạch dọn đường cho Trung Quốc đô hộ. Có lẽ Võ Văn Kiệt mấy lần bị ám sát và lần cuối cùng bị toi mạng có lẽ cũng do bọn Việt gian tay sai Trung Cộng hạ thủ. Nhiều sĩ quan khác bị nổ máy bay, bị lật xe hơi phải chăng cũng do bọn này ra tay? Tổng cục hai là bằng chứng cho chính sách " dùng người Việt trị người Việt" của Trung Quốc nhưng chính sách này thất bại.

Trung Quốc có lẽ cũng thất vọng và bực mình vì bọn Việt Nam gian manh, ngoan cố và bất lực.
Bên cạnh Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng đã có bao nhiêu cố vấn Trung Quốc, đại diện Trung Quốc và bao nhiên chân tay bộ hạ, bao nhiêu công an chìm nổi thế mà Hồ Cẩm Đào phải đich thân sang dạy bảo để bọn họ bầu cho Nông Đức Mạnh ở Đại hội đảng lần X. Thiệt là mất mặt và thiệt là phiền vì quốc tế thấy Trung Quốc trực tiếp can thiệp vào Việt Nam, và Trung Quốc đã bất lực. Vụ Tổng Cục hai là một thất bại. Vụ Tổng Cục hai là một cảnh báo cho những ai không được Trung Quốc tín nhiệm, và cũng là một cảnh báo cho Việt Nam và thế giới biết tình hình đã khẩn cấp.

Trung Quốc ắt nổi giận cho là bọn nô lệ Hà nội hiện nay gian trá và bất lực, Trung Quốc sẽ đích thân làm tất cả như Liên Xô đã làm với Đông Âu, và cũng như Trung Quốc đã làm với Tây Tạng.

Dù cho Mỹ đã chịu thúc thủ hay không nhường bước, Trung Cộng vẫn chiếm Việt Nam và Miên Lào bằng cách này hay cách khác. Trung Cộng tham lam và đa nghi sẽ không tin tưởng bọn Cộng sản Việt Nam dù bọn này đã thề thốt và đã bị cấy " sinh tử phù". Họ sẽ mở cuộc đảo chánh để đưa bọn thân Trung Quốc hơn nữa lên cầm quyền và giết sạch những ai đã được ghi vào sổ đen. Dù giết vài triệu dân Việt Nam, người Trung Quốc vẫn sẵn sàng.

Trước đây phe Trung Cộng đã giết, bỏ tù phe Nga trong vụ án "Xét lại hiện đại" đã làm điêu đứng hàng chục ngàn người. Chỉ cần giết và loại bỏ hàng chục ngàn người là xong sẽ không còn ai đảo chinh ông Hồ, Lê Duẩn.. . Hai việc nặng nhẹ khác nhau. Vụ án xét lại chỉ tiêu diệt nhóm thân Nga, còn nay là nhắm tiêu diệt một dân tộc. Nhưng Trung Cộng dù chiếm trực tiếp hay gián tiếp Việt Nam, chúng vẫn cần giết càng nhiều càng tốt.Hàng triệu người hay chục triệu người cũng tốt theo chính sách " nhổ cỏ phải nhổ cả rễ" trong âm mưu xóa sổ Việt Nam.

Hoặc họ sẽ bất chợt chiếm Việt Nam. Lúc nào? Tình hình cấp bách. Để chậm thì Việt Nam theo Mỹ hay theo Nga mất! Phải đánh nhanh, đánh mạnh như Nga đã tấn công Ba Lan trong khoảng 1919-1921, và Nga tấn công Gruzia vào dịp khai mạc Omlypic tại Bắc Kinh năm 2008, và cộng sản Việt Nam trong tết mậu thân (1968). Phải chăng vào dịp Tết, năm canh dần trước đại hội đảng CSVN vào năm tới? Hy vọng đây chỉ là dự đoán sai lầm!


Nếu Mỹ thất bại trong việc cầu hòa với Trung Đông, Nga và Trung Quốc, Mỹ phải lâm chiến. Trận đồ sẽ diễn như sau:
+Châu Âu, Mỹ và Do Thái sẽ đấu với Trung Đông và Nga.
+Mỹ, Nhật, Úc, Nam Triều Tiên, Đài Loan, Singapore. . . sẽ cùng đấu với Nga và Trung Cộng.

Trong trường hợp chiến tranh, nhân dân Trung Quốc sẽ nổi dậy với quân đồng minh để đòi độc lập, tự do. Trước thời Tần Thủy Hoàng, Trung Quốc gồm nhiều nước có ngôn ngữ và văn hóa riêng song bị Tần Thủy Hoàng đồng hóa. Sau khi nhà Thanh sụp đổ các lãnh chúa đã nổi lên xưng hùng xưng bá, Sau bao năm sống duới ach độc tài của Mao và đảng cộng sản, nhân dân Trung Quôc sẽ đòi độc lập, tự trị như các nước trong Liên Bang Xô Viết đã đứng lên đòi độc lập khi khối Xô Việt tan rã.

Nếu chiến tranh xãy ra, bọn cộng sản Việt Nam sẽ chờ đợi. Trước đây chúng đã đi dây với Liên Xô, Trung quốc mà thắng lợi. Nay chúng cũng đi giây giữa Mỹ và Trung Cộng để thủ lợi. Chúng biết Mỹ cần chúng nên chúng ra sức vòi tiền, vòi lợi lôc . Chúng yêu cầu Mỹ đầu tư, viện trợ giáo dục. Chúng chỉ cần tiền, chúng tạo việc qua lại để đưa người sang gửi tiền, rửa tiền, làm gián điệp, quấy phá cộng đồng Việt Nam và buôn người lấy tiền bỏ túi!.

Trước đây, Nhật Bản viện trợ cho chương trình du học sinh, đào tạo khoa học kỹ thuật. Sinh viên Thái Lan, Ấn Đô sang học chăm chỉ để về nước trau dồi và cải tiến kỹ thuật. Riêng Việt Nam lợi dụng việc này để đưa người xuất cảnh lao động. hay buôn người để lấy tiền. Họ chỉ nghĩ đến tiền tài, danh lợi hơn là tổ quốc và nhân dân. Họ chỉ lợi dụng Mỹ, lừa Mỹ. Họ rất tinh khôn. Họ vờ theo cả hai để chờ khi nào ai thằng thì họ chạy theo xin làm tôi tớ. Trước đậy họ chủ trương độc quyền yêu nước, sau này họ sẽ giữ độc quyên yêu Mỹ. Nhưng Mỹ và Trời có cho họ vừa lòng không? Cộng sản Việt Nam làm sao có thể tồn tại khi Cộng sản Trung Quốc bị tiêu diệt? Cộng sản Việt Nam làm sao trường tồn khi nhân dân cả nước căm thù họ?

Tuy nhiên khi chiến tranh xảy ra, nhân dân Việt Nam sẽ đứng lên chống Trung Cộng và Việt Cộng thì lúc đó họ được phe tự do và đồng bào hải ngoại yểm trợ. Và sau khi phe Trung cộng thất bại, chính là lúc Việt Nam thông qua trọng tài Liên Hiệp quốc và sự đàm phán của tân chính phủ đôi bên, Việt Nam sẽ đòi lại đất đai, vùng trời và vùng biển của tổ quốc.

Hy vọng Mỹ sẽ không lùi bước vì quyền lợi Mỹ mà bảo vệ Thái Bình Dương và châu Á. Trận chiến này khác trận chiến trước 1975:

-Trận chiến trước 1975 là chiến tranh của Mỹ, còn sau này là chiến tranh toàn cầu.
-Trận chiến trước 1975 có tính cách thủ còn trận chiến sau này là công.

Trên bàn cờ, Mỹ còn nhiều xe pháo mã. Riêng Ấn Độ , Nhật Bản và Úc châu đã ngang ngửa với Trung Cộng rồi. Hãy để cho Nhật tái vũ trang và hãy giúp Ấn Độ mạnh lên nếu Ấn Độ không đi với Nga như trước đây. Tại châu Âu, lực lượng Anh, Pháp, Đức, Ý, Do Thái và khối Bắc Đại Tây dương sẽ chống cự với Nga và Trung Đông.
Nếu có cách mạnh xảy ra tại Trung Quốc trong thời gian sắp tới thì đó là điều tốt. Nếu Trung Quốc biết tự chế thì cũng là điều hay. Nhưng dù chiến hay hòa, tương lai Việt, Miên Lào rất đen tối.
Tục ngữ Việt Nam có câu:
"Gần nhà giàu, mỏi răng ăn cốm,
Gần anh kẻ trộm, đau lưng bị đòn".

Việt Nam gần Trung cộng " Núi liền núi, sông liền sông" , " môi hở răng lạnh", " Vừa là đống chí, vừa là anh em" mà ông Hồ ca tụng nay thì dân Việt Nam thấy không phải vậy. Nhiều việc xảy ra. Vụ biển đông tàu Trung cộng bắn vào tàu quân sự và tàu đánh cá của người Việt. Vụ bô xít Tây nguyên. Quan trọng nhất là việc Trung Cộng làm các đập thủy điện ở thượng nguồn sông Cửu Long. Việc này sẽ làm cho nước sông Cửu Long khi thì sinh lụt, khi thì khô cạn. Không những Việt Nam mà Miên, Lào, sẽ không còn cá tôm và phù sa bồi bổ cho các cánh đồng . Nước biển sẽ dâng lên, các đồng bằng Việt Miên Lào sẽ là những cánh đồng chua nước măn như miền Trung Việt Nam. Việt Nam sẽ không còn lúa gạo xuất cảng mà cũng chẳng còn khoai sắn cho nhân dân.
Tương lai Việt Nam cách nào cũng đen tối vì Trung Cộng gian ác.

Có lẽ Mỹ không sợ Trung cộng nhưng Mỹ phải dùng "tiên lễ hậu bình". Mỹ không sợ thắng bại vì trong cuộc chiến sắp tới, với vũ khí hạch tâm , vũ khí hóa học hay vi trùng, kẻ thắng người bại e bay ra khỏi địa cầu. Một số không chết sẽ biến dạng làm côn trùng hay cầm thú. Người có hiểu biết sẽ lo sợ cho nhân loại nhưng kẻ hiếu chiến như Mao thì tin sau khi giết mấy trăm triệu người lớp sau nhờ sự dạy dỗ của đảng bách thắng và lãnh tụ anh minh, nhân loại sẽ còn vài tỷ người thông minh, tài ba hơn thế hệ do tư bản sinh ra. Chiến tranh là niềm lạc quan của những tay cộng sản quá khích và ngu muội.



Tuy nhiên, "Có trời mà cũng tại ta". Những cuộc chiến âm thầm đã giúp nhân loại khỏi phải sống trong lửa đạn thế chiến thứ ba. Tháng 8-2008, Nga tấn công Gruzia. Tổng thống Bush đã đem quân cứu viện. Qua vài chưởng thử sức, Nga lui binh. Mấy tháng trước tàu Trung Cộng đi quanh thế giới, và tàu Trung cộng khiêu khích tàu Mỹ, tổng thống Obama đã ra lệnh điều tàu chiến đến bảo vệ tàu Mỹ. Và cũng cách đây vài tháng, Bắc Triều Tiên hùng hổ thử hỏa tiển nhưng hỏa tiễn vừa bay lên thì rớt xuống biển. Từ đó, Trung Cộng không thấy đem tàu đi khủng bố mà các lãnh tụ Trung Cộng lại nói đến hòa bình. Phải chăng qua chiêu " cách không điểm huyệt" của Mỹ, Trung cộng và Bắc Triều Tiên đã ngán ngẩm? Cái tổ nhền nhện của Trung quốc ở Hải Nàm chỉ cần ném một viên sỏi nhỏ là rách nát, có chi mà ầm ĩ, mà khoe khoang và kiêu hãnh! Chỉ có mấy anh hèn Việt Cộng là run cầm cập.Mỹ đã có "lá chắn". Anh nào tính bắn hỏa tiễn sang Mỹ thì Mỹ đã cho nó nổ ngay trên đầu đối phương. Cứ nhào vô là biết liền? Người Mỹ bảo vậy!

Có lẽ người ta đã tạo cho Obama một phong thái an nhiên, tự tại của một cao thủ bước vào đại yến Hồng môn! Tương lai còn nhiều biến chuyển. Sẽ chờ xem.

*
CHÚ THÍCH
(1).Tài liêu này được nhiều nơi đăng tải:
http://www.anhduong.info/index.php?option=com_content&task=view&id=5255&Itemid=1
http://tiengnoitudodanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=8393
http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai17/200917_CaoHuyThuan.htm


(2). TIN TỨC BIỂN ĐÔNG .Tin BBC. Bên Kia Bờ Đại Dương số 106, ngày 13-3-2009.
TIN BIỂN ĐÔNG. Căng thẳng tại biển Đông, Hoa Kỳ điều động phi cơ tàng hình đB Fn Nhật và Guam. BKBĐD, số 107, ngày 14-5-2009.
(3).+ Ngoại giao làm thân của Hoa Kỳ ở Á châu Nguyễn Giang www.bbcvietnamese.com
+Hoa Kỳ và Việt Nam http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Beijing-expansion-prompts-vietnam-to-seek-closer-cooperation-with-us-and-asian-powers-tquang-09062009123322.html?searchterm=None

+ĐÀI Á CHÂU TỰ DO TNS Jim Webb: Hoa Kỳ nên giúp đem lại công bằng ở Biển Đông rfa.org/vietnamese/in_depth/US-should-involve-in-bringing-justice-t. BKBĐD số 114, ngày 22 tháng8-2009

(4). (Tài liệu về Tổng cục hai rất nhiều.Phần chính là bài của đài Á Châu tự do.Xin xem:
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Vietnam-military-intelligence-bureau-and-the-signs-of-one-crushing-calamity-Part3-08142009103229.html
www.thegioinguoiviet.net›02.Hội Nghị Diên Hồng -
www.x-cafevn.org/node/2072
my.opera.com/lenguyenhuytran/blog/show.dml/4249163
TRẦN BÌNH NAM * TỔNG CỤC 2



*



No comments: