Friday, September 17, 2010

LÊ THÀNH NHÂN * TRUNG CỘNG

Trung Cộng không bao giờ thành một siêu cường!

Lê Thành Nhân

Câu hỏi thật lớn Trung Cộng là một siêu cường được hay không? - Gần đây tin

tức báo chí, tryền thông quốc tế, Ngân Hàng Thế Giới (The World Bank), các

cơ quan định giá kinh tế tài chánh đưa tin GDP của Trung Cộng trong đệ

nhị-tam cá nguyệt năm 2010 là 1.337 trillion USD đã qua mặt Nhật Bản 1.228

trillion USD và trở thành quốc gia đứng hạng nhì kinh tế trên thế giới chỉ

sau Hoa Kỳ. Ði xa hơn nữa, các kinh tế gia Ðông-Tây, báo chí lớn nhỏ thổi

phồng cho rằng với đà gia tăng tổng sản lượng 10% mỗi năm thì Trung Cộng sẽ

qua mặt Hoa Kỳ trong vòng 10 hay 15 năm tới và sẽ trở thành siêu cường thế

giới.

Trước khi muốn biết Trung Cộng có thể trở thành siêu cường được hay không,

chúng ta thử tìm hiểu siêu cường là gì? Danh từ siêu cường (superpower)

nghĩa là một quốc gia có sức mạnh vượt trội trên mọi lãnh vực đối với quốc

tế.

Theo tự điển Wipipedia thì siêu cường (1) là một nước đứng hàng thứ nhất

trong hệ thống quốc tế, có khả năng gây ảnh hưởng tới những sự kiện và phô

trương sức mạnh trên phạm vi toàn thế giới; siêu cường thường có quyền lực

cao hơn cường quốc (Great power). Từ siêu cường được xử dụng lần đầu tiên

năm 1944 để chỉ Liên Sô, Hoa Kỳ và Anh Quốc. Sau thế chiến thứ hai, Anh Quốc

mất dần ảnh hưởng, Liên Sô và Hoa Kỳ được coi là hai siêu cường thời Chiến

tranh Lạnh (The Cold War). Sau khi khối Cộng Sản tại Liên Sô và Ðông Âu sụp

đổ, Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất được thế giới cho là siêu cường.

Theo Dr. Alice Lyman Miller, giáo sư về viện An Ninh Quốc Gia tại Học Viện

Cao Học Hải Quân Hoà Kỳ thì siêu cường là quốc gia có sức mạnh vượt trội

(dominating power) có khả năng can thiệp bất cứ nơi nào trên thế giới, và

đôi lúc có khả năng can thiệp nhiều vùng khác nhau trên thế giới cùng một

lúc, và có thể đem lại sự tin tưởng trong vai trò lãnh đạo thế giới.

Những đặc tính để trở thành một siêu cường?

Có nhiều học giả đưa ra những quan điểm hơi khác nhau khi đánh giá những đặc

trưng nào để trở thành một siêu cường.

Dr. Lyman Miller nhận định rằng muốn trở thành một siêu cường phải hội đủ

bốn điều kiện tối ưu là sức mạnh quân sự, kinh tế, chính trị, và văn hóa

(ông Josheph Nye còn gọi là quyền lực mềm – Soft power). Còn Tiến Sĩ Kim

Richard Nossal của Ðại Học Queen’s University ở Canada thì nhấn mạnh đến dân

số, sức mạnh kinh tế cung cấp tài nguyên và thực phẩm, có khả năng phát

triển năng lượng nguyên tử, và có nền chính trị bao trùm.

Nói tóm lại thì có những ý kiến khác nhau về chi tiết nhưng chung quy muốn

xác định một siêu cường trên thực tế thì quốc gia đó phải hội đủ trên bốn

lãnh vực như Dr. Lyman Miller đã đề cập, vậy chúng ta thử để tìm xem siêu

cường hiện tại là Hoa Kỳ so với siêu cường dự đoán 10 năm tới là Trung Cộng

để làm một sự so sánh khoa để học qúy độc giả có kết luận. Không thể để các

nước Cộng Sản còn sót lại như Việt Nam, Cu Ba, Bắc Hàn cứ ru ngủ quần chúng

bằng cách tung hô Trung Quốc sẽ là siêu cường, là “đỉnh cao trí tuệ loài

người” trong 10 năm nữa. Chưa nói đến những dữ kiện mà Trung Cộng đưa ra có

đáng tin cậy hay không? Hay vẫn mang tính tuyên truyền cố hữu của những

người cộng sản được thổi phồng bởi những nhà báo đăng tin theo thời vụ.

yêu hay ghét nước Mỹ, chúng ta đều đồng ý rằng hiện nay Hoa kỳ là một

quốc gia duy nhất có sức mạnh bao trùm thế giới về kinh tế, quân sự, chính

trị, và văn hóa. Hoa Kỳ đang đứng vị thế siêu cường, đó là sự thật. Hãy đi

vào phân tích bốn đặc tính của siêu cường hiện nay và một Trung Cộng siêu

cường trong 10 hay 15 năm tới để xem Trung Cộng có đủ tư cách làm siêu cường

hay không? hay chỉ là những lời hô hào rỗng tuếch!

1) Bàn đến: quân sự của một siêu cường

Muốn biết về siêu cường quân sự chúng ta phải tìm hiểu khả năng kiểm soát,

ứng chiến trên không, dưới biển và trên đất liền.

a) Trên không: Không gian được kiểm soát bằng sateline đây là dĩa bay ngoài

vũ trụ để thu thập từng dữ kiện xẩy ra liên tục trên bề mặt quả địa cầu, nó

làm nhiệm vụ truyền thông, thương mãi, thăm dò khí tượng, khám phá khoa học,

nhiệm vụ quân sự, tình báo v.v... mọi biến chuyển trên trái đất đều do

sateline ghi nhận báo về những trung tâm liên hệ dưới mặt đất bằng hình ảnh,

phim ảnh và tín hiệu để phân tích và quyết định hành động. Hiện nay cả thế

giới có tất cả khoảng 800 sateline đang hoạt động (2), thì Mỹ đã chiếm 400,

bằng 50% tổng số trên thế giới, số còn lại là của Sô Viết, Trung Cộng cùng

với nhiều nước khác. Không những chiếm 50% tổng số sateline đang hoạt động

mà những sateline của Hoa Kỳ được trang bị những tin cụ khoa học tối tân so

với hơn những Sateline của nước khác do đó nó có khả năng hoạt động tích cực

và hữu hiệu hơn nhiều. Vậy cũng đủ cho ta thấy về mặt không gian Hoa Kỳ đang

kiểm soát (dominate) cả vùng trời mà khó có một nước nào địch nỗi.

b) Trên biển: Muốn kiểm soát được biển là do sự điều động nhanh đến bất cứ

phần hải phận nào trên các đại dương, một trong những phương tiện để đạt mục

đích đó là hàng không mẫu hạm – HKMH- (Aircraft Carier). Hiện nay trên toàn

thế giới 9 quốc gia có HKMH và tổng cộng là 21 chiếc đang hoạt động, trong

đó 11 của Hoa Kỳ, 2 của Anh, 2 của Ý, 1 của Nga, 1 của Ấn Ðộ, 1 của Pháp, 1

của Tây Ban Nha,1 của Thái Lan và 1 của Brazile. Hoa kỳ chiếm trên 53% tổng

số HKMH. Chúng ta thử lấy một chiếc HKMH lớn nhất của Nga và cũng là chiếc

khá nhất trong 10 chiếc của 8 nước còn lại, chiếc này có tên Nikolai

Gerasimovich Kuznetsov (3) để so sành với một chiếc HKMH của HoaKỳ USS

Theodore Rosevelt (4) đây là chiếc HKMH thuộc họ USS Nimitz, chưa phải tối

tân nhất của Hải Quân Hoa Kỳ. HKMH của Nga trọng tải tối đa 57,000 ton, vận

tốc 37 mph, chạy bằng khí turbine, khả năng chịu đựng chạy liên tục 45 ngày

phải nghỉ dưỡng sức, mang theo từ 41-52 chiếc phi cơ chiến đấu, trong khi

USS Theodore Rosevelt trọng tải tối đa 117,200 ton, vận tốc 36+ mph, chạy

bằng động cơ nguyên tử có thêm 4 máy khí turbine, khả năng chịu đựng liên

tục không giới hạn trên mặt biển chỉ cần ghé bờ để lấy thức ăn và những vật

dụng cần thiết, mang 90 chiến đấu cơ tối tân và trực thăng. Với sự so sánh

cơ bản như cho ta thấy một chiến hạm Hoa Kỳ có khả năng gấp đôi gấp ba HKMH

của Nga. So về số lượng và chất lượng đều hơn gấp bội phần, vậy thì Hoa Kỳ

đã kiểm soát toàn bộ mặt biển và có khả năng điều động đến bất cứ vùng biển

nào để chiến đấu trong một thời gian ngắn nhất.

c) Trên đất liền: Quân đội Hoa kỳ hiện nay với những vũ khí tối tân về

nguyên tử, với những dàn hỏa tiễn tự động bắn trúng mục tiêu chính xác cách

xa hàng ngàn cây số, những dàn chống hỏa tiễn có khả năng phá hủy hoả tiễn

của địch rất chính xác khi xuất hiện, lực lượng không quân với những chiếc

pháo đài bay tàn hình tối tân, những quả bom tinh khôn, phá hầm v.v.... Còn

căn căn cứ quân sự của Mỹ có mặt từ Trung Á, đến Trung Ðông, đến Bắc Á, Châu

Âu, Châu Phi và Nam Mỹ cho phép Hoa Kỳ điều binh một cách nhanh chóng và có

mặt tiếp ứng kịp thời với những biến cố quân sự có thể xẩy ra khắp phần đất

nào trên thế giới.

Với khả năng quân sự của siêu cường, Hoa Kỳ đã một vài lần làm cho thế giới

kinh ngạc về khả năng quân sự của mình trong việc thực hiện cứu trợ nhân

đạo. Sau cơn đại hồng thủy Tsunami ở Indonesia và Thái Lan ngày 24/12/2004,

cả thế giới dồn nỗ lực cưu trợ nạn nhân bảo lụt, trong lúng túng chưa có

phương tiện nào để đưa thực phẩm, thuốc men và nước uống và cứu thương thì

vài ngày sau đó HKMH USS Abraham Lincoln Hoa Kỳ đã có mặt ngoài khơi cho

trực thăng đưa đồ cứu trợ đến phát tận tay nạn nhân ở Siri Lanka, làm cho

dân ở đó vốn trước đây vì tuyên truyền của Trung Cộng nên ghét Mỹ, nay đều

hoan hô Mỹ là số 1 (Amrican number one). Cuộc cứu trợ động đất ở Haiti vừa

qua cũng làm cho thế giới thán phục khi HKMH USS Carl Vinson và tàu bệnh

viện USNS Comfort có mặt kịp thời để cứu hàng vạn dân Haiti đang trong cơn

hấp hối.

Những dữ kiện vừa mới đưa ra của siêu cường đương đại thử so sánh với siêu

cường dự đoán Trung Cộng trong 10 năm nữa: Trung Cộng có bao nhiêu sateline

đang hoạt động? Tính đến năm 2010 thì Trung Công phóng được 89 Sateline ,

chiếc sateline cuốc cùng gọi là “Ðông Phương Hồng 89” (Dong Fang Hong 89)

phóng đi giữa năm 2010, tính với Hoa Kỳ năm 2010 đã phóng 1084 sateline và

hiện chỉ có 400 đang hoạt động còn Trung Cộng có 34 satelite đang hoạt động,

và chắc chắn về mặt trang bị kỷ thuật còn lạc hậu nhiều so với sateline của

Mỹ. Vậy thì bao giờ Trung Cộng mới vượt Mỹ để làm siêu cường, dù Mỹ chỉ nằm

ngủ để chờ, chứ chưa nói Hoa Kỳ hàng năm bỏ chi phí vào những chương trình

không gian lớn hơn Trung Cộng gấp bội phần.

Về mặt đại dương Trung Cộng hiện nay chưa có chiếc hàng không mẫu hạm nào

cả, năm 2001 mua lại của Nga chiến hàng không mẫu hạm tên là Varyag (5) để

biến chế nhưng chờ hoài không thấy đưa vào hoạt động trong Hải Quan Trung

Cộng. Năm 2008 & 2009 có tin Trung Cộng sẽ đóng hàng không mẫu hạm 60,000

đến 70,000 ton dự tính cho ra đời năm 2015. Chiếc hàng không mẩu hạm của

Hoa kỳ ra đời đầu tiên là chiếc Lengly (6) hoạt động từ năm 1922 (trước đệ

nhị thế chiến). Vậy thì Trung Cộng bao giờ có thể đuổi kịp Hoa kỳ để làm chủ

mặt biển để làm siêu cường. Trừ khi họ có hóa phép thiên thần!

2) Thứ hai: bàn đến chính trị của một siêu cường

So sánh về thể chế chính trị tốt nhất lấy lòng người trên thế giới mà đo thì

biết thể chế nào tốt hay xấu. Một đất nước có thể chế chính trị tôn trọng

nhân quyền và tạo cơ hội để người dân tự do mưu cầu hạnh phúc phục vụ con

người thì đó là giá trị đích thực của chính trị. Nền chính trị Hoa Kỳ là thể

chế chính trị tạo cơ hội cho con người thăng tiến miễn rằng chịu khó làm

việc và có khả năng sẽ có cơ hội, tại Hoa Kỳ con người làm chủ lấy mình ở đó

người dân có quyền mưu cầu hạnh phúc, và chính quyền còn tạo tạo điều kiện

cho con người mưu cầu hạnh phúc, đồng thời con người cũng có trách nhiệm đối

với quốc gia xã hội, và xa hơn nữa đóng góp phần mình cho nhân loại. Chính

sách Hoa Kỳ chủ trương “dân có giàu nước mới mạnh”.

Khách quan mà nhận xét không một thể chế chính trị nào hiện nay trội hơn nền

chính trị dân chủ Hoa Kỳ. Cho nên nước Mỹ là phần đất mà mọi người muốn đến

sinh sống và tìm cơ hội, là phần đất mà mọi người trên thế giới mơ ước đến

để tìm tự do. Một xã hội minh chứng sự bình đẳng cao độ mà người da đen

Barack Obama có thể làm tổng thống (chuyện khó xẩy ra đối với các nước văn

minh châu Âu).

Siêu cường Hoa kỳ là mãnh đất có nền dân chủ pháp trị với Hành Pháp-Lập

Pháp-Tư Pháp cân bằng quyền lực (Checks and Balances) nhằm mục đích phục vụ

con người. Với nền đệ tứ quyền (truyền thông, báo chí) sẵn sàng đem những

chính trị gia thiếu trách nhiệm lên công luận mà mổ xẻ. Hơn nữa siêu cường

Hoa Kỳ là quốc gia có lượng internet gần như 99% người dân đều xử dụng.

Tất cả những ai phục vụ trong chính quyền Hoa Kỳ từ cấp địa phương, đến tiểu

bang, đến liên bang đều do lá phiếu của người dân chọn lựa, trước khi được

bầu vào vị trí gọi là “đại diện dân” thì họ phải thắng bao nhiêu đối thủ lợi

hại về quá trình hoạt động, khả năng, và về chương trình hành động. Những

cuộc vận động của các dân cử Hoa Kỳ đều do người dân chất vấn hạch hỏi đủ

điều, cuối cùng dân quyết định bỏ phiếu bầu ai thì người đó có tư cách “đại

diện dân”. Nói tóm lại dân là người “làm chủ” đưa vị “dân cử” lên phục vụ

cho quyền lợi của dân.

Nền chính trị của Hoa Kỳ hiện nay là mẫu mực cho bao nhiêu quốc gia noi

theo để đích thực đi vào con đường dân chủ. Nền dân chủ đó đã hình thành từ

ngày đọc tuyên bố độc lập Hoa Kỳ (4-07-1776), bản tuyên ngôn độc lập theo lý

thuyết John Look đề cao tự do, nhân quyền và quyền sở hữu, và quyền sở hữu

đó là “mưu cầu hạnh phúc” của con người (7). Nền dân chủ Hoa Kỳ bắt đầu cách

đây 234 năm (1776-2010). Qua bao đời Tổng Thống đã hoàn chỉnh không biết bao

nhiêu điều khoản hiến pháp, càng ngày càng trở nên hoàn thiện mới có một

Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ ngày hôm nay trở thành một siêu cường.

Về mặt chính trị đem so sánh với siêu cường dự đoán Trung Cộng trong 10 năm

nữa ta thấy gì? Trung Cộng theo một chế độ độc tài toàn trị, chưa biết dân

chủ là gì, chẳng hiểu dân chủ ra làm sao! Hiện nay còn lẻo đẽo theo lý

thuyết của Max-Lê trộn vào Maoist rồi chắp vá qua thuyết Ba Ðại Diện nhưng

thật chất chỉ đại diện cho quyền lợi của Ðảng Cộng Sản Trung Hoa là chính.

Mao Trạch Ðông một tay độc tài, độc ác giết người nhiều nhất trên thế giới,

từng giết 40 triệu người dân Trung Hoa mà giờ đây trong túi của các đảng

viên Trung Cộng đều có sách Mao Tuyển (tài liệu nhồi nhét Maoist) thì thử

hỏi rằng cho đến bao giờ cái loại chính trị độc tài Maoist ấy mới đem tự do

cho chính dân Trung Hoa chứ đừng nói gì cho thế giới.

Cả thế giới đang kinh sợ mô hình chính trị độc tài đảng trị của Trung Cộng,

sợ đến nỗi khi Anh Quốc trao trả Hồng Kông lại cho Trung Cộng mà bao nhiêu

người bỏ của chạy lấy người để được qua định cư tại Mỹ...Hệ thống chính trị

độc tài Cộng Sản theo kiểu Maoist của Trung Cộng hiện nay là đàn áp và chà

đạp con người. Trên thế giới chưa một ai muốn đến Trung Hoa để định cư mà

không biết bao nhiêu người Trung Hoa muốn từ bỏ đất nước họ ra đi tìm tự do.

Về chính trị Trung Cộng đứng hàng đội sổ, căn bản dân chủ chưa bằng nước Mỹ

cách đây 234 năm. Vậy bao giờ Trung Cộng vượt mặt Mỹ về chính trị để làm

siêu cường?

3) Thứ ba: bàn về kinh tế của một siêu cường

Ðây là điều mà thế giới đang đánh bóng cái GDP của Trung Cộng, cứ nhìn báo

cáo của Trung Cộng thế là “vượt” hết. Hãy đọc bài của Tiến Sĩ Derek Scissors

kinh tế gia lỗi lạc,chuyên gia về Trung Hoa và Châu Á,viết bình luận cho

tạp chí Foreign Affairs,The New York Times và The Motley Fool, từng lên

trả lời trên các hệ thống truyền thông quốc tế CNN, FOX News, CNBC,

Bloomberg ,The Wall Street Journal, The Washington Post, Financial Times,

Associated Press, Reuters and Xinhua. Gần đây đã viết bài phân tích tỉ mỹ

đưa ra “10 điểm sai lầm của thế giới khi nói đến nền kinh tế của Trung Cộng

hiện nay” (8)

Ông mở đầu với lời cảnh báo các người đưa tin vô trách nhiệm rằng: “Nền tảng

của một chính sách hoàn hão là phải căn cứ trên những tin tức chính xác (ý

nói Trung Cộng không đưa tin chính xác). Nếu Hoa Kỳ phản hồi một cách khôn

ngoan đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc với độ chuẩn xác, và bản chất của

sự trỗi dậy phải đúng đắn và minh bạch. Sự thổi phồng Trung Cộng một cách

khác thường và làm nỗi bậc những vấn đề sai lạc và sẽ hướng dẫn sai lầm về

hoạch định kinh tế và chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ”

10 điều sai lầm này chúng tôi sẽ nghiên cứu để viết hầu qúy vị sau, nhưng

trong đó có một điều Tiến Sĩ Derek Scisors cho rằng sai lầm khi nhận định

“Trung Quốc có thể vượt qua Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới

trong 10 năm tới”, mà sự thật là “có những bằng chứng cho thấy kinh tế Trung

Quốc sẽ không bao giờ vượt qua kinh tế Mỹ”. Ông đưa ra những nhận xét như

sau: Một trong những yếu tố là dự đoán này dựa vào là các báo cáo tăng

trưởng kinh tế Trung Quốc trong 30 năm qua và báo cáo tăng trưởng kinh tế Mỹ

3 năm gần đây. Nhưng yếu tố quan trọng hơn cả là nếu kinh tế Mỹ duy trì mức

tăng trưởng như những năm 2007- 2009 thì việc dựa trên GDP sẽ là một vấn đề

phức tạp. Khi Hoa Kỳ đang tập trung củng cố chính sách như: cắt giảm thâm

hụt ngân sách, ổn định lãi suất cho vay cơ bản, mở rộng thương mại, giảm

thiểu sự điều chỉnh của chính phủ… Trung Quốc sẽ không bao giờ vượt qua được

Mỹ. Mặt khác, Trung Quốc của năm 1949-1978 khác xa với Trung Quốc những năm

1979- 2009, và chắc chắn Trung Quốc những năm 2010-2040 sẽ còn nhiều thay

đổi khác biệt hơn nữa. Nhất là hiện nay Trung Quốc đang đối diện với những

nan đề về dân số, ô nhiễm môi trường, và các ngành công nghiệp nặng. Vì thế,

đây sẽ là một sai lầm cơ bản khi ghép 30 năm trước với 30 năm sau, đặc biệt

là với một quốc gia đang trên đà phát triển như Trung Quốc sẽ có nhiều rủi

ro nhất định.

Theo tự điển Babylon thì một siêu cường kinh tế phải là một quốc gia có nền

kinh tế giàu mạnh ảnh hưởng đến các quốc gia khác, một quốc gia có nền tài

chánh và tài nguyên vô cùng to lớn. Trên quan điểm này thì:

Hoa kỳ là siêu cường hiện nay có một nguồn tài nguyên vững vàng , lấy một ví

dụ điển hình dầu lửa là nguyên liệu huyết mạch của tài nguyên hiện nay, Hoa

Kỳ có các mỏ dầu khắp tiểu bang Texas, Alaska, và nhiều tiểu bang khác, có

giếng dầu ngoài khơi vịnh Mexico và những vùng tiếp giáp với bờ biển Hoa Kỳ,

có kho dầu ở dự trữ to lớn nhất ở bang Alaska...nhưng Hoa Kỳ chỉ đi khai

thác tài nguyên ở nước ngoài và giữ nguồn tài nguyên quốc gia của mình, sự

giữ gìn tài nguyên đất nước đó một ngày sẽ trở thành vô giá đối với thế

giới, đó chính là sự khôn ngoan của một quốc gia biết lo cho quyền lợi của

tương lai dân tộc, biết tiết kiệm nguồn tài nguyên cho đời sau kế thừa.

Ngoài dầu lửa ra, nước Mỹ còn bao nhiêu tài nguyên dưới mặt đất còn để

nguyên chưa khai thác, mà chính sách của Hoa kỳ là đi khai thác tài nguyên ở

nước ngoài đem về chế biến rồi bán lại cho cả thế giới.

Nền kinh tế Hoa Kỳ mạnh nhờ kinh tế nội thương, sức tiêu thụ của người dân

Hoa Kỳ hấp dẫn khắp nơi trên thế giới. Nước nào bị Hoa Kỳ cấm vận thì khốn

đốn, Quốc gia nào muốn gia nhập WTO thì phải qua cửa ngõ Hoa Kỳ còn khó hơn

vượt dãy Hy Mã Lạp Sơn, chỉ vì có bán được vào thị trường Hoa Kỳ thì kinh tế

mới có cơ hội đi lên, Trung Cộng không thoát ra khỏi điểm mấu chốt này.

Ðồng đô-la của Hoa Kỳ có bảo chứng và có giá trị hơn những đồng tiền khác

trên thế giới,cho nên hằng trăm quốc gia trên thế giới dùng đồng đô-la để

dự trữ, vì đó là đồng tiền được bảo đảm bởi nền kinh tế tài chánh của Hoa

Kỳ. Vậy thì đồng đô-la xuống hay lên giá thì đó là sự lo âu hay niềm vui của

hàng tỉ người và hằng trăm quốc gia trên thế giới.

Nước Mỹ là nước viện trợ lớn nhất cho thế giới hằng năm trên hằng trăm tỉ

USD (9) năm 2008 khoảng 123 tỉ USD cho các quốc gia chậm phát triển và các

quốc gia gặp tai nạn, số tiền viện trợ có thể là viện trợ kinh tế, viện trợ

nhân đạo, viện trở bảo vệ môi trường sống, viện trợ quân sự v.v...hằng trăm

quốc gia trên thế giới hằng năm nhận viện trợ của Hoa Kỳ.

Ngoài vấn “mạnh vì gạo bạo vì tiền”, Hoa Kỳ còn là trung tâm chất xám của

nhân loại, bao nhiêu bằng sáng chế, bao nhiêu phát minh khoa học, bao nhiêu

sáng tạo điện toán nước Mỹ là nước đứng đầu và đi đầu. Chỉ một công ty như

IBM có trung tâm nghiên cứu riêng (Research Center) có cả ngàn tiến sĩ từ

các trường danh tiến làm việc toàn thời gian. Nước Mỹ có chính sách đãi ngộ

nhân tài và chiêu dụ nhân tài, hễ thấy nhân tài ở đâu là các công ty hoặc

các trường đại học đều tìm cách đem về. Chính đó là “những đồng tiền vô giá”

trong tương lai của nước Mỹ. Cho nên Hoa Kỳ là nơi nhân tài như “nước chảy

vào chỗ trỗng” làm cho tài nguồn chất xám thế giới đều đổ dồn về nước Mỹ

càng ngày càng nhiều, càng thông minh, càng trẻ, càng mạnh. Như vừa qua,

Tiến Sĩ Ngô Bảo Châu người Pháp gốc Việt, nhận giải Toán Học Quốc Tế Field

ở Ấn Ðộ cũng đang nhận làm giáo sư cho Mỹ ở đại học Chicago, Hoa Kỳ (10)

Hoa Kỳ là quốc gia là có một nền kinh tế tư bản khoa học, những người chuyên

ngành kinh tế xuất thân từ những trường danh tiếng, những nhà kinh tế tài

giỏi mới chửa được căn bệnh suy thoái kinh tế thường phát xuất có chu kỳ tại

nước Mỹ.

Nước Mỹ có thị trường chứng khoáng tại Wall Street tiêu biểu cho thị trường

chứng khoán thế giới, đây là thị trường chứng khoán lâu đời nhất và có căn

bản nhất về luật chứng khoán, đây là trung tâm đầu não kinh tế không những

của nước Mỹ mà có thể nói cả thế giới.

Kinh tế nước Mỹ là đầu tàu, nhìn cuộc khủng hoảng kinh tế cuối năm 2008 thì

thấy cả thế giới đều bị kéo theo, người ta thường nói “hễ nước Mỹ là hắc hơi

thì nơi khác có nước chết”. Cả thế giới đang nhìn vào Mỹ để xác định nền

khủng hoảng kinh tế có thể thoát ra hay không. Nếu kinh tế Mỹ tăng trưởng cả

thế giới thở phào nhẹ nhõm, kinh tế Mỹ còn khó khăn cả thế giới âu lo cho

chính mình.

Tất cả đó nói lên sức mạnh kinh tế của siêu cường Hoa kỳ hiện nay.

Còn Trung Cộng, nước dự đoán trở thành siêu cường trong 10 năm tới thì sao?

Tất cả những sự kiện kinh tế vừa trình bày đối với siêu cường Hoa kỳ ở trên

thì Trung Cộng chưa đủ tư cách chút nào cả để so sánh với Hoa Kỳ. Chỉ lấy

vấn đề GPD của Trung Cộng là điểm mạnh nhất của họ để so sánh. Về GDP tính

theo PPP (Purchasing Power Parity), theo CIA World Fact Book năm 2008 (11),

GDP của Trung Cộng 7.8 trillions đem chia đều 1,3 tỉ dân số thì bình quân

đầu người Trung Cộng (6,000 USD/ năm), Mỹ (47,000 USD/năm), Ðức (34,800

USD/năm), Úc (38,100/năm), Pháp (32,700/năm),Malysia (15,300/năm), Brazil

(10,100 USD/năm), Thái Lan (8,500/năm), Việt Nam (2800/nam), Lào

(2,100/năm). Như vậy thì Trung Cộng còn thua Thái Lan hơn được Việt Nam và

Lào, như vậy đang nằm trong danh sách của một quốc gia đang phát triển thấp,

thì 10 năm nữa làm sao trở thành siêu cường kinh tế được, một nước dân nghèo

sao mà nước mạnh? Thật viễn vông!

4) Thứ tư: bàn về văn hóa của một siêu cường

Văn hóa phải nói đền sự truyền bá ngôn ngữ của nước đó và cũng xem tính nhân

bản của nước đó nữa, bởi vì nhân bản nó nằm trong cái gốc của văn hóa giáo

dục...Anh ngữ (English) bây giờ dùng khắp nơi trên thế giới, đi đến đến phi

trường nào tiếng Anh được xử dụng như một ngôn ngữ thứ hai, khi xướng ngôn

viên đọc một câu bằng ngôn ngữ chính của nước đó thì có đọc lại bằng tiếng

Anh...Anh văn trở thành ngôn ngữ quốc tế.

Sách khoa học bằng Anh ngữ có đầy khắp trên các thư viện của các nước trên

thế giới. Không biết bao nhiêu đại học trên thế giới đếm không hết dùng

English là một sinh ngữ phụ

Hằng năm Hoa Kỳ có hằng nữa triệu sinh viên nước ngoài trên thế giới đến du

học dù học phí rất cao, đó cũng là nhờ môi trường giáo dục tốt, kết quả giáo

dục cao điểm này cũng nói lên giá trị của văn hoá Hoa Kỳ.

Tính nhân bản của người Mỹ có được cũng phát xuất từ nên giáo dục Hoa Kỳ:

- Người Mỹ đóng thuế để bảo trợ không biết bao nhiêu sắc dân trên thế giới

đến định cư trên vùng đất này... họ chẳng bao giờ trách móc miễn sao đừng

nhập cư lậu bất hợp pháp.

- Vừa qua ông Warren Buffett, tỷ phú số một của nước Mỹ đứng ra vận động

các tỷ phú Hoa Kỳ bỏ tiền vào thành lập hội từ thiện gọi là “The Giving

Pleges”, hiện nay có 40 tỉ phú tham gia với số tiền 230 tỉ USD (12) nhiều tỉ

phú hứa cho nữa gia tài khi qua đời. Khi thành lập xong thì đây là quỷ cứu

trợ lớn nhất toàn cầu sẽ giúp đỡ cho nhân loại thoát cảnh nghèo nàn đói khổ

không biết bao nhiêu mà kể, nghĩa cử này của những công dân Hoa Kỳ nói lên

tính nhân bản của người Mỹ phát xuất từ giáo dục nhân bản và là cái gốc văn

hóa Mỹ dù rằng đây là một quốc gia còn non trẻ, tạp chủng nhưng tinh thần đó

có được chỉ sinh ra trong một quốc gia siêu cường.

Còn tiếng Trung Hoa có ai học đâu? hằng năm có khoảng vài ngàn người Mỹ qua

Trung Quốc du học, số sinh viên đến Trung Cộng du học không đông mặc dù học

phí không tốn kém như bên Mỹ. Ít có trường đại học nào trên thế giới học

bằng tiếng Trung Hoa, hơn thế nữa Trung Hoa lại cho “điệp viên” đi ăn cắp

sản phẩm trí tuệ khắp thế giới thì làm gì có văn hóa và đủ tư cách nói về

văn hóa chứ đừng nói đến siêu cường.

Với 4 phạm vi vừa mới trình bày, những ai cho rằng Trung Cộng sẽ vượt Mỹ

thành siêu cường trong 10 năm tới, tôi thiết nghĩ với những tiêu chuẩn mà

Tiến Sĩ Alice Lyman Miller đưa ra thì Trung Cộng chẳng bao giờ trở thành

một siêu cường được cả họ đang đứng ở xa trong hàng ngũ thế giới về khả

năng, tư cách và hành xử một quốc gia thiếu trách nhiệm, họ không thể trở

thành siêu cường và chẳng bao giờ trở thành siêu cường dù cho kinh tế tăng

trưởng đến đâu đi nữa rồi thì chỉ mang danh “siêu bành trướng” ...Trước mắt,

Trung Cộng là một nước còn đem đến hệ lụy cho bao nhiêu nước khác bất chấp

luật pháp quốc tế (luật biển 1982) đang gây bao nhiêu xáo trộn trên biển

Ðông, tư cách như vậy của một nước lớn làm sao dán vỗ ngực tự xưng là siêu

cường.

*********

Chú Thích:

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Superpower

(2) http://wiki.answers.com/Q/How_many_active_satellites_are_in_space

(3) http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_aircraft_carrier_Admiral_Kuznetsov

(4) http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Theodore_Roosevelt_(CVN-71)

(5) http://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_aircraft_carrier_Varyag

(6) http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Langley_(CV-1)

(7) http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Declaration_of_Independence

(8)

http://www.heritage.org/research/reports/2010/01/10-china-myths-for-the-new-

decade

-decade>

(9) http://www.globalissues.org/article/35/foreign-aid-development-

%20assistance#ForeignAidNumbersinChartsandGraphs>

assistance#ForeignAidNumbersinChartsandGraphs

(10) http://en.wikipedia.org/wiki/Ngô_Bảo_Châu

(11) http://www.geographic.org/wfb2009/

(12) http://www.msnbc.msn.com/id/38556042/


No comments: