Friday, September 10, 2010

TÔ HẢI * HỒI KÝ




Viết tiếp cái thời "Hậu Hoàng KiM"



Viết tiếp cái thời "Hậu Hoàng KiM"

Lần đầu tiên được ngồi trước cây đàn của riêng mình
THỜI HẬU HOÀNG KIM KÉO DÀI ĐẾN BAO LÂU?


Mấy hôm nay nhiều chuyện buồn xảy ra.nhất là thân già lại phải hầu vợ ốm...Blog bliếc bị bỏ quên nhưng hôm nay lại được sự động viên và nhất là sự chú ý của những lớp trẻ muốn nghe tớ "Nói Thật về những gì mà chưa ai dám nói" thúc giục.Tớ lại ngồi vào ky-bót...
.
Như trên tớ đã kể,cái thời "Khủng hoảng về lý luận ",tranh cãi ,ghép tội "ai là thế nọ","ai là thế kia", đó, cứ thế mà kéo dài ....cho tới một ngày một loạt các "ông nặng ký" bị loại khỏi vòng chiến, kẻ sứt đầu,.mẻ tai,người "biến mất trên danh sách lớn",thậm chí có ông tăng-xông,lên máu mà chết tức tưởi tại Nhà Hat Lớn!(D.B.M)...Những cái tên như Hoàng Minh Chính,Đặng Kim Giang,Nguyễn Văn Vịnh,Ưng văn Khiêm,Lê Liêm..mãi sau này chúng tớ mới được biết là đã bị loại ra khỏi Đảng,thậm chí có cả bố to như ông Hoàng văn Hoan chuồn thẳng sang cái xứ "đại giáo điều" cũng đều được xử lý "bí mật cực kỳ"... (mà ai cũng... biết cả!)....


Tình hình "ai thắng ai"này nó càng kéo dài thì cánh văn nghệ sỹ chúng tớ càng dựa vào cái khoảng thời gian "ai cũng có thể đúng,ai cũng có thể sai" mà... kiếm chác chút "vốn" cho nghề nghiệp.Trừ bọn khốn nạn- cơ hội- dốt nát thì nắm lấy thời cơ này mà xăm soi tác phẩm,săm soi cả đến đời tư của những anh em nào mà chúng thấy cần đánh sập cả uy tín nghề nghiệp lẫn danh dự cá nhân.Tớ đã báo trước cái "bi kịch" này trong một entry trước và sẽ có vài ba bài riêng)



Tớ rất ngại sự khập khiễng của mọi so sánh nhưng tìm mãi không ra câu nào hay hơn nên đành dùng câu "Trâu bò đánh nhau,ruồi muỗi ...béo"để nói đến riêng cái thân tớ thôi vì tớ là.. ruồi mà!Một anh Trung Úy quèn mới được phong quân hàm năm 1957 chẳng là "ruồi" trong con mắt của mấy nhà chính trị lớn hay sao?Vả lại ,trên blog này tớ chỉ nói đến cái kiếp văn nghệ sỹ...ruồi của cá nhân tớ mà thôi.Xin các đồng nghiệp (chết cũng như sống)lượng tình tha thứ nếu thấy mình to hơn con ruồi!Vậy thì tớ đã kiếm chác đựoc cái gì,được và mất những gì cái thời mà chỉ tớ mới dám đặt tên là "khủng hoảng lý luận",thời kỳ "bắt đầu của một sự kết thúc"


Lại quay về với cái đời của một trung Úy-nhạc-sỹ-đảng viên(đuọc phong ngay tại lớp học noi trên)nhưng rất...apolitique náy nhé(Tớ không muốn dịch thành "vô chính trị" mong các friends hiểu ngầm cho nhé)Đáng cái lý của những nhà chủ trương "tiến lên chính quy hiện đại","tiến vững chắc,tiến sâu vào khoa học kỹ thuật"thì cái Đoàn Văn Công lớn nhất nước của T.C.C.T lúc bấy giờ,(với dàn hợp xướng và dàn nhạc đang tiến lên giao hưởng gần 200 ngừoi)thì người phải ở lại để "cung cấp thức ăn" (tiết mục) cho nó phải là những người học viên xuất sắc (có giấy chứng nhận và bằng khen của...


Cuc Tuyên Huấn hẳn hoi)phải có tớ cùng Lương Ngọc Trác...,hai người mà ,trước khi về nước ,hai chuyên gia Triều Tiên (mà bác Kim tiếp quản của chế đô đế quốc thực dân Nhật) đã góp ý kiến là "đủ sức đưa cái tổ chức... đông vui mà không mạnh" này lên!Vậy mà ..đùng một phát,.tớ lại phải nhận cái "quân lệnh như sơn":...Điều động Trung 'Uy Tô Hải (không có nhạc sỹ nhạc xiếc gì cả)về "Quân Khu đầu cầu giới tuyến":Quân khu IV!Đồng nghĩa với việc :Cấm anh toan tính làm ăn gì "ra trò" từ nay đấy!Nghe chi bộ đả thông thì "Đảng tin cậy đ/c nên giao cho đ/c một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng" rằng thì là...


Quân Khu IV cần phải mạnh về mọi mặt,...Quân Khu IV có cả một giải Trường Sơn đang đối mặt với bọn phản động Suvana Phuma,Coong-Le...Hơn thế nữa ,....đang ngày đêm đối mặt với kẻ thù trực tiếp đang phá hoại hiệp nghị Giơ- ne-vơ và âm mưu xâm lược miền Bắc....đang hàng giờ dùng loa cực mạnh phát sang bên này đủ thứ thuốc độc,phản tuyên truyền chúng ta,... cần phải bịt mồm chúng lại bằng nền văn hóa ưu việt XHCN...v...vvChao ôi!Nghe mà có tình,có lý đi quá,nghe mà thấm thía cái chiếu cố đặc biệt có một không hai này đối với anh trung-úy-nhạc-sỹ là tớ quá đi chớ!


Nhưng...cái điều làm tớ câm hẳn cái miệng "trình bầy lại nguyện vọng của mình với cấp trên"đó chính là khi tớ được nghe cái "góp ý chân thành "của đ/c bí thư chi bộ Vũ Trọng Hối và đ/c Bí Thư Liên Chi (Phòng Văn Nghệ Quân Đội)Chính Hữu.....Rằng thì là :Đ/c có còn là đảng viên không mà đã không chịu chấp hành ý kiến của Quân Đội lại còn cứ chạy sang vận động anh Liêm,anh Phước,anh Lành (Tố Hữu)một cách vô tổ chức nhưvậy?Thú thực là đến đây thì tớ mới thấy ...rét!Chỉ còn một cách....tự cứu mà thôi!Và ý tưởng phải rời khỏi cái tổ chưc quân đội này sớm ngày nào hay ngày ấy bắt đầu hình thành...Cái chuyện tớ "bỏ của chạy lấy người" của tớ không được êm thắm như Huy Du,Hoàng Vân,Hoàng Đạm...ra sao tớ sẽ kể trong những entries sau.Cứ như những truyện thriller made in Viêt Nam vậy)



Và thế là tớ lại ba-lô lên đường,"sẵn sàng chiến đấu "nhưng khác với những lần xuất quân trước là...quyết tâm rời bỏ quân đội một cách êm ả nhất và..."kín võ" nhất vì tớ quá rành cái chuyện quản lý cán bộ của Tổ chức Quân Đội:Những loại cấp úy như tớ không thuộc quyền quản lý của Tổng Cục nữa mà thuộc về Quân Khu.Chỉ cần một chữ ký của một ông Đại tá trưởng phòng Tổ Chức Quân Khu là tớ "biến"không kèn không trống ngay tắp lự!


Thế nhưng ở đời nhân định không thắng nổi thiên định.!Về tới Quân Khu tớ phải đụng đầu với tên Đoàn trưởng kiêm bí thư Đồng Ngọc Vân.một tay tổ giết văn nghệ,(cánh tay phải của một ông tướng có tên là Hoàng Minh Thi mới về nắm toàn bộ Tổng Cục Chính Trị nổi tiếng với vụ nhốt văn nghệ sỹ vào chuồng trâu và hỏi thẳng anh em:"Trong các anh,ai muốn về thành xin mời!" ) Chu Ngọc,kịch sỹ khá nổi tiéng, cùng bị giam chuồng trâu, sau này đã đặt tên con trai là tên ông ta để mỗi khi uất ức cái gì thì réo lên mà...chửiChính cái tên "gác đờ co" của gánh cải lương Ánh Hồng(chính thức ghi trong lý lịch) này đã được ông tướng Thi điều từ đơn vị chiến đấu về quản lý văn nghệ sỹ thời 304 (sau thời tướng Nguyễn Sơn )nay lại được ông nhớ ra và giao về phụ trách cái tổ chức "văn nghệ đầu cầu giới tuyến" lúc tớ về nhận nhiệm vụ! Thế có bỏ mẹ tớ không chứ!

Tớ quyết định không nhận một nhiệm vụ gì ngoài sáng tác vì rất sợ phải cãi nhau với... lưu manh.!Thế là khỏi phải họp hành,hội ý Ban Chỉ Huy,Chi Ủy Chi Iếc gì xất ! (mà hắn cũng có vẻ rất khoái cái "đề nghị chân thành" này của tớ"và luôn tán thành "để dành thời giờ cho đ/c Tô Hải (ôi hai chữ đ/c) lo tiết mục cho Đoàn !" (cả khi tớ đựoc bầu vào chi ủy với 98% số phiếu mà tớ biết chắc 2% không bầu là của hắn và của...tớ!)Và thế là tớ đạt được nguyện vọng....chốn cái trách nhiệm "lãnh đạo toàn diện "mà xin nhường nhiệm vụ nặng nề và cao cả đó cho 4 ông Đồng ngọc Vân (Đoàn Trưởng kiêm bí thư, Mẫn (anh nuôi),Chiểu (y tá) và Phúc (Quản trị)!!!Họ cũng chẵng biết lãnh đạo tớ thế nào cho đúng đường lối của Quân Khu ủy vì tớ có viết cái nhời nào đâu mà săm soi!


Toàn nhạc không lời không à!Thỉnh thoảng có một bài hát thì lại quá đúng với gì cấp trên đề ra.Ví dụ;Thời gian bộ đội đang luyện tập tiểu đoàn tấn công thì tớ cho ra một bài "Con bê sa hố"nói về một chú bê con bị lạc giữa bãi tập và thụt cẳng xuống chiến hào ,rống "lên be!be!be!" hàng giờ,nhưng không làm chùn bước tiến lên của "quân đỏ" đang đẩy lùi "quân xanh!" Bài hát vui nhưng "có nghề"và châm biếm vui đáo để này ra đời đúng yêu cầu phục vụ bộ đội lại được nhiều đoàn lấy làm tiết mục!


Thế là tớ được yên ổn,vẹn cả ba bảy đường!! Chỉ thỉnh thoảng tớ bị góp ý xây dựng lặt vặt về sinh hoạt như :"Nên quan tâm đến đạo đức tư cách của anh T,cô H ....hoặc "không nên bỏ giờ thể dục buổi sáng chung với anh em vì anh em thấy nó chướng sao ấy khi người ta thì tập còn d/c thì lại ngồi đánh đàn!(Thực ra là tớ phải tranh thủ luyện ngón (doigter)trên cái piano Zimmerman mà Tổng Cục mới phát cho mỗi Quân Khu một cái nhưng nơi bầy nó thì lại là cái hội trường duy nhất kiêm phòng tập,phòng họp,phòng học văn hóa(một năm...2 lớp theo chỉ tiêu cơ đấy!),không tập đàn vào giờ thể dục đồng nghĩa với bỏ không cây đàn !



Cho phép tớ tự đề cao một chút cái thời văn nghệ Quân Khu này!Tớ là người khai sơn phá thạch cho một "nghệ thuật phối dàn nhạc không theo ...tĩnh năng nhạc cụ mà theo... khả năng nhạc công!!!"Chắc chưa nhạc sỹ sáng tác nào mà phải viết cho một dàn nhạc gồm một clarinet,1 fagot,1cor,1 trompette,4 violon,một cello và 1 contre basse (mà tất cả đều học truyền khẩu,truyền tay không quá 2 năm!)

Nghĩa là nhạc công của tớ "chê" hoặc "óec"các nốt mà ngày nay các học sinh nhạc viện đều chẳng coi là cái đinh gì!Vậy mà tớ dám viết cả ba-lê (ba-lết thì đúng hơn)do cái lão blogger LINHGIA (Nam Hà đấy)"bia" ra và tự đóng luôn với ba-lơn-rin Hồng Nga(chả là hai người đều tốt nghiệp lớp múa của Chu Huệ Đức,Kim Tế Hoàng cũng từ nước bác Kim sang).Tớ sửa cả tổng phổ của tớ cho phù hợp với nhạc công rất chi là....mẹo vặt! Miễn là "Tiêng hát biên thùy" của tớ có thể mang lên các đồn biên phòng và giới tuyến ra mắt bà con,(dù chỉ được phép hát có hai chương 2 và 4 đằng đằng khí thế chién đấu !( kệ mẹ yếu tố đối tỷ -đối tiếc!) Còn Sỹ Lộc,(cũng tốt nghiệp lớp chỉ huy của Triệu Đại Nguyên) thì còn "liều" hơn nữa là sửa luôn tổng phổ Carmen của Bizet(khúc mở màn) để anh em luyện tập kỹ thuậtcho đỡ...nhớ những gì đã được thầy dạy!


Thế mà chúng tớ cũng tồn tại được một thời gian do tớ khôn hơn trước nhiều .Tớ luôn ghi nhớ làm theo mhững gì là "chỉ đạo" của ông Tư Lệnh....(cái gì....Đề ấy -tớ quên béng cái họ của ông ta. rồi)là: "Các đ/c phải nắm thật chắc phương hướng hoạt động sau đây;Chúng ta là Văn Công Quân Đội,Nhưng Quân Đội Nào ?-Đó là Quân Đội Quân Khu IV.!Nó không phải là quân đội quân khu 3,Quân khu Việt Bắc!Quân Khu Ta đang làm gi?Đang bảo vệ đầu cầu giới tuyến,đầu cầu của phe xã hội chủ nghĩa...Cho nên mọi sáng tác biểu diễn PHẢI xoay quanh phương hướng và nhiệm vụ này!Ngoài ra,không có làm cái gì khác!



Và tớ ....thì chỉ có cúi đầu xuống phục tùng theo kiểu...tó! Nghĩa là :Tiếp tục ,theo lệnh ,đưa ra quần chúng "măng giê" những món ăn rẻ tiền và dễ dãi nhất nhưng luôn đúng cực kỳ với chỉ đạo của ông Đề!Thời giờ tớ dùng vào nghe và ...nghe tất cả những gì mà do bọn tớ "tát nước theo mưa"mà có được...(đĩa hát 33 vòng/phút chứ đâu có xê đê xê điếcnhư bây giờ).Sai lầm của tớ rất khó thấy vì ba-lê đâu có phải của tớ,tớ chỉ là anh viết "nhạc đệm" thôi mà!Trừ một vài bài hát sau này bị xếp vào loại "xét lại"thì tớ... đã tự tháo cũi sổ lồng ra khỏi tổ chức quân lệnh như sơn cả năm rồi!.


Thời gian tớ làm kiếp Phù Sai này may mắn là nó không kéo dài vì các biến cố chính trị đang xảy ra ở tận bên Liên Sô,Trung Quốc đã càng ngày càng nghiêm trọng hơn.Xu hướng Cách cái mạng văn hóa đang có chiều hướng thắng thế và ở ta,cú quyết định lần này là Đai Hội Đảng (VI thì phải).Để chào mừng Đại Hội lần này nhiều chương trình văn nghệ hoành tráng được chuẩn bị thật rềnh rang.Lại đùng một phát lệnh của Tổng Cục điều Đội Nhạc Quân Khu IV và đ/c Tô Hải về Đoàn Kịch Nói Tổng Cục (do Đào Hồng Cẩm phụ trách)để tham gia dựng vở "Trước giờ chiến thắng" phục vụ Đại Hội Đảng.Tớ lo quá!Lại về Tổng Cục ,lại sinh hoạt chi bộ với LiênChi Phòng Văn Nghệ!và nhất là lại chạm trán với mấy tay cơ hội-ngu dốt mà tớ cực ghét!Làm sao mà chạy trốn bây giờ đây?


Nhưng không ngờ chính lần trở về Hà Nội này mà tớ vĩnh viễn "tạm ra"khỏi cái tổ chức rất dễ sai lầm chết người hay rất dễ bị quy kết đủ thứ tội tình mà tớ chả có bao giờ!Sởdĩ tớ nói là "tạm ra" vì cho đến ngày tớ về hưu (1986) tớ mới trả lon,trả sao,trả vạch lại cho Sở Lao Động TB&XH t/p Ho Chi Minh trên cương vị một quân nhân biệt phái tới ....25 năm mà quân đội "bỏ quên"không đề bạt,không thăng cấp,không gọi về.,không tăng lương và cũng vì cái sự bỏ quên( mà tớ rất lo họ sẽ nhớ ra) này mà tớ được chiếu cố về vườn với mức lương đại tá không lon!Cái trường hợp cán bộ quân đội biệt phái tăng cường cho cái nghành văn hóa thời kỳ hậu nhân văn,(báo Văn )và thời kỳ xét lại này, nhiều người gặp may phát triển được nghề nghiệp nhưng cũng có người thì khốn nạn như Hà Minh Tuân (tác giả "Vào Đời"),tịt ngòi như Hà Mậu Nhai... tớ không tiện kể ra vì không phải là chủ đề của tớ muốn trò chuyện cùng cac "phen". làm gì !


Tóm lại sau khá nhiều mưu mẹo,giả ngây,giả nai,tớ đã đạt được nguyện vọng:Ra khỏi quân đội để đuợc "làm nghề" tử tế,kiếm tiền thoải mái và nhất là có dịp triệu tập lại cái gia đình 5 người (1vợ,3 con)lâu nay tứ tán khắp nơi về dưới một mái nhà...(Ôi!cái mơ ước rất "người" ấy tớ chỉ trở thành hiện thực với tớ đúng có....3 năm thì ngaỳ 3 tháng 8/64 nổ ra cuộc chiến tranh chống Mỹ Cứu nước....và lại tan đàn xẻ nghe tới tận ngày nay-sẽ kể chuyện riêng tư ở một loạt entries khác).Nhưng cuộc đổi đời lần này lại không do tớ quyết định mà do cái ....số tớ nó gặp may sau khi người ta bỗng dưng nổi hứng giải tán béng cái đoàn văn công đầu cầu giới tuyến của tớ,để thay thế vào đó Đoàn Quân Khu V,cùng đóng quân tại Nghệ An.một Đoàn Văn công mới mà thành phần thì "cốt cán" hơn nhiều,"dân ca bài chòi= đậm đà bản sắc dân tộc" hơn nhiều,ít chuyên môn chuyên miếc hơn nhiều,đặc biệt là cùng quê hương với tư lệnh Đề nên dễ... chỉ đạo hơn nhiều !Quân khu V trở thành Quân Khu IV cả về mọi mặt từ đấy.Đặc biệt tên đồ tể Đ.N.V thì được điều về Tổng Cục,"bom-bác-đê" lên chức Tổng Đoàn Trưởng (!)phụ trách một lúc "lãnh đạo toàn diện" cả 4 đoàn ca múa,kịch nói,chèo,cải lương...

Tên này cùng tướng Thi phá tan các Đoàn ra sao xin nhường cho các vị Lương ngọc Trác,Huy Du và anh chị em diễn viên còn sống kể tội.nếu có gan nói thật một lần rồi chết!..Trong cảnh ."tan đàn xẻ nghé" đó,người ta đã vô tình (hay cố ý?)quên béng cái bộ phận dàn nhạc của Đoàn Q.K IV và...tớ, đang lên đênh khắp nơi với vở "Trước giờ chiến thắng"mà bây giờ đố ai nhớ được nó là cái giống gì.!


Trừ tớ đang còn cả tờ progamme có tên tớ và bản "tổng phổ viết theo khả năng nhạc công"để làm kỷ niệm những ngày có thể gọi là cực vui cũng như cực buồn này!Cũng vì thế tớ chẳng muốn chìa nó ra làm gì để cãi lại mấy ông ,bà tiến sỹ của Viện Âm Nhạc (cũ)rằng thì là :Không phải chú Đ L đâu! Chính tơ mới là người đầu tiên viết âm nhạc phụ họa cho kịch nói tư năm 1960 cơ đấy.Chương trình,tổng phổ còn cả đây!Nhưng cãi nhau về cái gì đáng giá thì hãy cãi phải không các "phen"?

Entry này qua dài rồi,ngừng tạm ở đay nhé!



Tuesday October 30, 2007 - 02:53pm (ICT)




No comments: