Labels: BÊN KIA BỜ ĐẠI DƯƠNG 152
THO SONG NGU
EM BÉ LÊN SÁU TUỔI
Friday, September 3, 2010 6:18 AM
From:
This sender is DomainKeys verified
"Thanh-Thanh"
View contact details
To:
undisclosed-recipients
Em Bé Lên Sáu Tuổi
Hoàng Cầm
I
Em bé lên sáu tuổi
Lủi thủi tìm miếng ăn
Bố: cường hào nợ máu
Đã trả trước nông dân
Mẹ bỏ con lay lất
Đi tuột vào trong Nam
Từ khi lọt lòng mẹ
Ăn sữa, ngủ giường êm
Áo hoa lót áo mềm
Nào biết mình sung sướng
Ngọn sóng đang trào lên
Ai nghĩ thân bèo bọt
Nhưng người với con người
Vẫn sẵn lòng thương xót
Có cụ già đói khổ
Lập cập đi mò cua :
Bố mẹ nó không còn
Bỗng thương tình côi cút
Cụ nhường cho miếng cơm
Chân tay như cái que
Bụng phình lại ngẳng cổ
Mắt tròn đỏ hoe hoe
Đứng nhìn đời bỡ ngỡ :
- “Lạy bà xin bát cháo
Cháu miếng cơm, thầy ơi!”
II
Có một chị cán bộ
Đang phát động thôn ngoài
Chợt nhìn ra phía ngõ
Nghe tiếng kêu lạc loài
Chị rùng mình nhớ lại
Năm đói kém từ lâu
Chỉ mới năm tuổi đầu
Liếm lá khoai giữa chợ
Chạy vùng ra phía ngõ
Dắt em bé vào nhà
Nắm cơm dành chiều qua
Bẻ cho em một nửa
Chị bần cố nông cốt cán
Ứa nước mắt quay đi :
- "Nó là con địa chủ
Bé bỏng đã biết gì
Hôm em cho bát cháo
Chịu ba ngày hỏi truy “
Chị đội bỗng lùi lại
Nhìn đứa bé mồ côi
Cố tìm vết thù địch
Chỉ thấy một con người
Em bé đã ăn no
Nằm lăn ra đất ngủ
Chị nghĩ : “Sau lấy chồng
Sinh con bồng bụ sữa”
III
Chị phải đình công tác
Vì câu chuyện trên kia
Buồng tối lạnh đêm khuya
Thắp đèn lên kiểm thảo
Do cái lưỡi không xương
Nên nhiều đường lắt léo
Do con mắt bé tẻo
Chẳng nhìn xa chân trời
Do bộ óc chây lười
Chỉ một màu sắt rỉ
Đã lâu nằm ngủ kỹ
Trên trang sách im lìm
Do mấy con người máy
Đầy gân thiếu trái tim
IV
Nào “liên quan phản động”
“Mất cảnh giác lập trường”
Mấy đêm khóc ròng rã
Ngọn đèn soi tù mù
Lòng vặn hỏi câu hỏi :
“Sao thương con kẻ thù?
Giá ghét đươ.c đứa bé
Lòng thảnh thơi bao nhiêu!”
Hoàng CẦm
The Six-Year-Old Girl
Original poem by Hoàng Cầm
I
The six-year-old girl
drifted lonely looking for food.
Her dad had paid his “blood debt” –
a “village bully” by the “Peasants’ Union” subdued.
Her mom had left her behind helpless,
to flee to the South, the Party to elude.
Since she was just born,
fed with mother’s milk, sleeping in cozy bed,
clothed with flowered soft shirts,
she had not noticed such happiness instead.
While the movement was launched to its height,
who would think of an unfortunate fate?
But, between humans and humans
there always is compassion to demonstrate.
Then, there was an indigent old man
who groped for crabs to live from day to day
that happened to meet the puny kid
whose parents had parted for far, far-away.
He suddenly felt pity for the orphan
and shared with her his scant chow.
With limbs scraggy like sticks,
belly being bulgy, neck bent as to bow,
and eyes round and red-rimmed,
she diffidently stared at passers-by to slur:
“Give me some gruel, madam!
A little rice, please, sir!”
II
There was a female cadre
while mobilizing the hamlet’s mass to compete
unexpectedly heard the lost cry;
she looked towards the street
and shuddered to remember
the famine in the far-off year – who believes?
She, just only five years old,
had to lick the cake-wrapping leaves
in the market, then ran to the alley
to lead the poor young kid home all right
and snapped giving her a half,
the handful of rice spared overnight.
The poorest-peasant key activist
turned her head, tears starting to her eyes:
– “Although being a landlord’s child,
she is too young to know what horrifies.
That time I gave her a bowl of gruel;
I was therefore put to the rack for three days.”
The team’s leader then stepped back
to contemplate the orphan in various ways,
trying to look for any certain enemy‘s track,
but found only a human, truly.
The child having been fed
lay down on the ground and slept fully.
She dreamt, “Our babies in the future
should be embraced and breast-fed duly.”
III
Her assignment was to be dismissed
because her acting so had been caught.
She lit the dim lamp in the cold night
to write her self-criticism report.
Because of the boneless tongue
that is not steel but it cuts as in an abattoir;
because of the dim-sighted
that cannot see horizons broad and far;
because of the lazy brain
that is all rusty like a corroded iron bar
for long years sleeping soundly
on the classic pages of hatred promoting art;
because of the robotic bodies
full of tendons but lacking a heart.
IV
Well, “Connected with reactionaries!”
“Off one’s political standpoint guard!”
She cried many nights continuously.
The oil lamp was so hazy and hard.
She asked herself and retorted:
“Why have pity on a foe’s child though fair?
Were I able to hate the kid
How would I have been free from care!”
translation by THANH-THANH
No comments:
Post a Comment