Monday, July 30, 2012

TRUYỆN NGẮN KHẢM


GÀ MÁI

Gia đình tôi ở Saigon từ đời ông cố tổ tới bây giờ . Đa số họ hàng làm công chức chính quyền , thuộc giai cấp trung lưu . Chỉ có gia đình tôi , ba má không học cao nên một mình ba đi làm , chỉ đủ ăn .
Lúc còn nhỏ ai cũng khen tôi đẹp trai . Tánh tôi ít nói , hiền lành , dễ chịu . Giờ học cũng như giờ ra chơi tôi chỉ ngồi một đống , không năng động , không nói cười , không nô đùa như đám trẻ cùng trang lứa .
Tôi lủi thủi một mình không chơi với ai mà cũng chẳng có ma nào thèm chơi với tôi . Tụi nó thấy tôi lúc nào cũng như thằng "chết rồi", đi đứng khoan thai như con gái , liền kêu tôi là thằng "gà mái" ...
Sau khi thi đậu tiểu học , ba tôi ghi danh cho tôi thi vào 2 trường :
- Trường Petrus Ký tại Saigon .
- Trường Chủng viện Công giáo tại Đà lạt .
Tôi thi đậu cả hai . Từ nhỏ tôi rất thích đi tu làm Cha . Mỗi lần đi nhà thờ thấy thiên hạ xưng tội, tôi nghĩ chắc Cha nghe chuyện tội lỗi của thiên hạ vui lắm ! Từ thằng bé tới ông lớn cứ 1 điều "thưa Cha" , sao mà hách thế . Tôi liền xin ba cho tôi đi tu .
Ba thấy tôi hiền lành , nên đồng ý cho tôi dâng cuộc đời cho Chúa . Dù nhà nghèo đông con , ba cũng cố may cho tôi vài bộ quần áo mới . Hơn nữa lúc này mấy ông "trí...ngủ Giải phóng miền Nam" làm tay sai cho Bác đang quậy phá tùm lum , từ chính trị đến quân sự , ba sợ tôi sau này phải đi lính , có thể "khung hình" của tôi rất dễ dành được một chỗ trang trọng trên bàn thờ ông bà tổ tiên trong nhà....
Gia đình tôi chỉ có tôi là con Chim duy nhất , còn lại toàn là Bướm vàng , má tôi sợ mất giống dòng họ Nguyễn , bà khóc lóc nhất định không cho tôi đi tu . Thà ở nhà đi học , rủi có đi lính thì cũng còn 5 ăn 5 thua . Đi tu coi như thua hết 9 rồi. Còn lại 1 : chỉ có nước bà xúi tôi "nhảy rào" mà thôi . Nếu bà mà xúi tôi nhảy , suốt đời bà sẽ chẳng còn được xưng tội, rước lễ nữa . Thấy bà tung cả váy lên làm trận làm thượng , ba phải chiều bà . 
Thế là năm đó tôi vào học Đệ thất Petrus Ký . Mấy thằng trong lớp thấy tôi lúc nào cũng bất động như cục thịt , chúng tưởng tôi thuộc "thành phần thứ ba" hòa hợp hòa giải mặt trận Chim Bướm miền Nam !!!
Tôi không phải thuộc loại "đổi hệ" cũng chẳng muốn làm Bướm chút nào . Con người tôi không thích ồn ào , thế thôi .Vậy mà bạn bè cứ gọi tên tôi là "gà mái" mãi .
Hễ thấy tôi là cả lũ cứ oang oang cái mồm : tao đố chúng mày thằng gà mái này nó "tè đứng" hay "tè ngồi" như con gái. Rồi cả bọn xúm nhau nhe răng khỉ ra cười , khinh tôi ra mặt . 
Tức quá , tôi xin ba cho tôi đi học võ Thái cực đạo . Tôi dự định , học chừng 1 năm là tôi đủ sức đập từng thằng một. Tâm tôi như vậy lại không phải vậy . Tôi càng học võ nhiều chừng nào , tôi lại càng không muốn đánh chúng chừng đó. Cũng may , mấy thằng trời đánh này thấy tôi có võ, chúng không dám chọc tôi nữa , chỉ khinh khỉnh nhìn tôi thôi . Tôi cũng cóc cần , chỉ lo học .
Hết năm Đệ nhị , tôi đã lên đến Huyền đai đệ nhị đẳng . Tánh tôi lại càng nhu mì , điềm đạm hơn xưa . Ra đường chẳng ai biết tôi giỏi võ cả . Thấy gái tôi cũng rạo rực tò mò lắm nhưng không dám hó hé gì , chỉ "mình ên" yêu thầm cô hàng xóm . Đẹp trai mà không có cái mồm "lẻo mép" với gái , cũng chẳng ăn thua chi hết ...
Khi tôi thi đậu tú tài 2 , không khí chiến tranh đang lan rộng khắp miền Nam . Ông "đồng minh quí hóa" Mỹ rút về , để lại quân dân miền Nam tự chiến đấu một mình trước sự tấn công ồ ạt của con cháu Bác . Họ hùng hổ đòi giải phóng mâm cơm của dân Nam , cho ăn bobo để hòa đồng Nam Bắc một nhà ....! Mỹ rút viện trợ miền Nam , còn Trung cộng với Nga tiếp tế hết ga cho miển Bắc , quân đội miền Nam đánh đấm gì nổi .
Ba tôi biết trước sau gì tôi cũng bị gọi nhập ngũ theo lệnh tổng động viên mà chính phủ ban hành mấy năm nay . Dù cho tôi là con trai duy nhất trong gia đình 6 con , tôi cũng chẳng được miễn dịch . Nhà tôi vẫn còn "ngũ long công chúa" quậy tung bếp mỗi ngày mà !!!
Má có người em làm phó Tỉnh , bà liền gởi gấm tôi cho ông . Tôi đăng đi binh nhì Địa phương quân ở với ông . Người ta đi lính cầm súng oai phong , tôi chỉ cầm chổi suốt ngày quét nhà dọn dẹp . 
Tôi nghĩ sao mình hèn quá . Miền Nam này ai cũng như tôi , làm sao mà giữ nước ? Tôi cứ lấy cái tư tưởng "sợ tôi chết" của ba má tôi để an ủi cái "hèn" của tôi . Điều này làm tôi xấu hổ vô cùng , không dám ngẩng cao đầu nhìn mặt bạn bè cùng trang lứa . Bây giờ tôi mới thấy mình đúng là con gà mái chính hiệu . Chỉ có những lúc tôi được chỉ định dạy võ cho đơn vị , tôi mới thấy một chút kiêu hùng . Chính những thằng lính kiểng như tôi đã giúp cho các anh "nón cối dép râu" mau chạy vào Saigon .
Đúng như vậy ! Vài tháng sau thành trì chống cộng cuối cùng quanh Saigon tan rã . Ông Big "Đầu bò" ra lệnh quân nhân buông súng đầu hàng . Miền Nam bị xóa sổ thật tức tưởi ...!
Cái ngày miền Bắc hồ hởi phấn khởi ăn mừng chiến thắng là cái ngày dân quân miền Nam náo loạn tìm đường vượt biển , bất kể sống chết , để tìm một chân trời tự do khác . Gia đình tôi chỉ có tôi là "dân đi lính cầm chổi" nên chẳng có ai gây nợ máu với "cách mạng" hết . Ba yên tâm coi thời thế xoay chuyển ra sao . Khi xưa ba thuộc loại gia đình công chức , làm cũng đủ ăn đủ mặc cho 8 miệng ăn . Bây giờ giải phóng , ba cũng là giai cấp vô sản "quần đùi áo thun", không biết Đảng có cho ông "lên đời" không ???
Ông Cậu phó Tỉnh cấp tá của tôi bị Đảng kêu đi học tập 1 tháng . Trong lịch Đảng , tháng này có ngày mùng 1 cố định , còn ngày cuối tháng Đảng cho "du di". Vì thế Ông Cậu được Đảng "ưu ái" đưa ra Bắc "thăm" thắng cảnh Hoàng liên Sơn hùng vĩ mút mùa Lệ Thủy ! Chịu đói rét triền miên , ông không chết là may lắm !
Còn tôi chỉ phải học 3 ngày về tội ác Mỹ ngụy , về chiến thắng của XHCN , về súng "mút cơ tông" bắn rớt B52 , về lao động là vinh quang .... Cuối cùng cán bộ khuyên tôi nên đi kinh tế mới khai khẩn , làm giàu cho "đất nước" , chắc chắn sẽ tươi đẹp 10 lần hơn . 
Tôi về nhà , ngó qua ngó lại , ngó tới ngó lui , chẳng thấy có ma nào đi làm ruộng cho vinh quang hết mà toàn là đi tìm cơ quan nào cần người để xin việc . Kiếm không có việc thì kiếm đồ trong nhà đi bán cho cán bộ , lấy tí tiền còm mua gạo ăn . Tôi cũng chạy đôn chạy đáo tìm việc làm . Lúc này xã hội đang loạn xà ngầu , việc đâu ra mà kiếm .
Cũng may , mấy bà chị tôi làm cho cơ quan dân sự trước kia . Sau ngày mất nước cán bộ trong rừng ra tiếp quản , vẫn giữ chị tôi ở lại làm việc . Ba tôi cũng vậy . Vì thế trong nhà tôi cũng được "lên đời", tạm thời có nhu yếu phẩm của nhà nước cấp cho . Ngày hai bữa chúng tôi hè nhau vỗ bụng "bobo cầm hơi" ...mong cho mau tiêu...!
Cả năm sau ba tôi lo lót với "Cán lớn" nên xin cho tôi được vào làm khách sạn với ông . Tôi mừng quá xá . Thế là tôi thoát cảnh đi làm ruộng , khỏi phải xuất chiêu "vác cày qua núi"...(1 trong 36 chiêu của dân thụt bida lỗ) . Công việc của tôi cũng lại là công việc đàn bà : dọn dẹp , chùi rửa phòng . Lúc đầu tôi còn hơi lọng cọng nên cô "sếp" lo dạy tôi từ li từ tí để phục vụ cho khách . 

Thời buổi này khách chỉ toàn là người "anh em" cộng sản Đông âu thôi .
Nhờ được "đổi đời" nên bây giờ tôi cũng biết dê , cũng lắm mồm như ai . Tôi cứ giả bộ ngu để nàng dậy tôi càng lâu càng tốt . Nàng thấy tôi đẹp trai , lại diễu có duyên , có vẻ như nàng chịu đèn tôi rồi . Giờ nghỉ là nàng kiếm tôi "dạy" thêm . 

Ngồi sát bên nàng , chẳng có mùi nước hoa , chỉ có mùi mồ hôi , lại làm toàn thân tôi "cứng đơ" từ trên xuống dưới .... 
Lúc đầu tôi định cọ xát với nàng chút chút để biết thế nào là thân thể đàn bà , mặc dù nàng "đô con" hơn tôi . Ngày lại ngày tôi lại đâm ghiền cái mùi mồ hôi chua chua từ nách nàng thoát ra . 
Chừng 3 tháng sau thì chúng tôi yêu nhau . Tình yêu thanh khiết XHCN . Tình yêu không Chanel No 5 . Tình yêu của mồ hôi lao động và đặc biệt là tình yêu chay tịnh không sờ mó ...!!!
Nàng cho tôi biết bố mẹ nàng quê ở Sơn la miền Bắc , di cư năm 54 . Mấy chị em nàng sinh đẻ trong Nam nên mới nói rặc tiếng Nam . 
Năm 1964 bố nàng đăng lính Biệt kích . Mấy tháng sau ông đem về cho mẹ nàng một cọc tiền lớn lắm . Ông nói tuần tới ông đi công tác xa , cứ lấy tiền này lo cho con ăn học .’
Từ đó ông đi biệt tăm . Bạn ông cho mẹ nàng biết là ông đi ra Bắc ,"nhảy toán" hoạt động phá rối . Ông vừa nhảy dù xuống đất thì bị bắt , không còn tin tức gi nữa . Số tiền lớn ông đưa cho bà là số "tiền tử" của 12 tháng lương , chính phủ phát trước cho ông . 

Họ biết rằng ông có ngày đi và khó có ngày về ! Mẹ khóc lóc cả tháng trời . Anh em nàng được chính phủ cho học trường Quốc gia nghĩa tử không tốn tiền tới khi khôn lớn . Coi như nàng mồ côi cha từ năm 5 tuổi .
Tôi thương cảm cho nàng quá , liền về nói với ba má tôi , xin cưới nàng . Đám cưới XHCN chỉ được phép làm đơn sơ . Miền Bắc hai đứa xách nhau ra ban Lãnh đạo cơ quan tuyên bố là xong . Miền Nam vẫn còn cái "thủ tục" chè chén không bỏ được 

. Hai họ tối thiểu cũng phải làm mâm cơm , trước là cúng tổ tiên , sau là bày ra đãi bà con , chứ không dám mời bạn bè .
Cô dâu chú rể không còn áo dạ hội , áo vest nữa mà mặc đại cái áo dài , quần tây áo chemise . Chỉ có ba má tôi theo tôi đi rước dâu . Đi đông sợ nhà gái thiếu đồ ăn . Đúng như vậy , trên mâm tôi chỉ thấy có con gà và dĩa trái cây để cúng . Đang khi tôi với nàng hì hục vái lạy bàn thờ tổ tiên thì có một ông lù lù tiến vào trong nhà .

 Tôi chỉ nghe mẹ nàng ối một tiếng lớn . Hai đứa tôi hết hồn ngó lui . Mẹ nàng đang trợn trừng mắt như đứng tròng , chân tay run lập cập . Hai đứa tôi chẳng biết gì , tới đỡ bà đứng cho vững . Chừng 2 phút sau bà lắp bắp , run run nói : ông đừng nhát tôi nữa ông ơi ....ời... 

Ông ta cười , nói lớn : tôi về đây sáng nay , cảnh vật đổi thay nhiều quá , tìm mãi mới thấy nhà , nên bây giờ tôi mới tới , đám cưới của con nhớn đấy hả bà ? Bây giờ tôi mới biết ông là bố nàng , biệt tăm đã hơn mấy chuc. năm qua .
Vậy là hôm nay hai vợ chồng tôi có song hỉ . Mẹ nàng có bao nhiêu tiền dành dụm liền đem ra mua rượu thịt , kêu thêm hàng xóm tới chia vui . Thời buổi này mà kêu thiên hạ tới ăn , chỉ có nước từ chết tới bị thương . 

Họ "đá" thẳng thừng không cần khách sáo , chưa mời họ đã gắp rồi . Ăn căng bụng mà họ vẫn còn thòm thèm thiếu điều muốn "liếm dĩa" luôn . 

Trong bữa tiệc ông kể mấy chục năm trời ông bị bắt , họ thả ông sống trong vùng núi thượng du Bắc việt , tự kiếm cái ăn cho bản thân . Ông bây giờ thuộc loại người : hễ thấy con nào nhúc nhích là ông có thể đớp ngon lành ...
Cuộc sống công nhân viên nhà nước của vợ chồng tôi cũng tạm ổn . Xưa kia ba tôi nói làm khách sạn , ba hay được khách cho tiền "pourboire". Bây giờ mấy ông khách Đông Âu này không cho người bồi phòng được 1 cắc , kể cả nụ cười . 

Tôi để ý mấy năm liền , họ không bao giờ cười , mặt họ lúc nào cũng giống thằng bị trĩ kinh niên ! Có lẽ trong XHCN người dân không cười nổi ? Nụ cười chỉ thấy trên mồm các cấp Lãnh đạo khi đi "ngoại giao" kiếm chác thôi !

Sống với nhau hơn chục năm , vợ tôi sanh cho tôi được 3 đứa con : 2 gái 1 trai . Chuyện khiến tôi buồn nhất là thằng con trai nối dõi tông đường của tôi bị bịnh "tự kỷ" . Khi nó được sanh ra mới có 1 tháng , bác sĩ đã cho tôi biết rồi . Tôi nuôi nó lớn mà cứ hy vọng lời bác sĩ nói là sai .
Sau năm 1990 gia đình tôi có tin vui . Ba má tôi và mấy chị em gái được đứa em út bảo lãnh qua Úc . Nó đi vượt biên từ năm 1980 . Bố mẹ vợ tôi lại được qua Mỹ định cư theo diện HO . 

Vài năm sau thì ông bà làm hồ sơ xin cho vợ chồng con cái tôi được qua Mỹ đoàn tụ .
Kể từ khi nhà tôi có Việt kiều ,"bơ , phô mai" của đế quốc gởi về đều đều cho vợ chồng tôi ăn lòi họng . Tiền bạc cũng được tiếp tế ăn xài thoải mái . Vợ tôi kiếm được công việc văn phòng của hãng may người Đài loan , lương cao , việc nhàn . Nàng muốn tôi ở nhà coi con , nấu nướng đi chợ . Tôi đồng ý ngay vì coi sóc thằng con trai tôi cực khổ lắm .
Thiên hạ vẫn nói : Con hơn Cha là nhà có nóc . Câu đó chỉ đúng phần nào thôi ! Chẳng những "ông con trai" tôi lúc nào cũng ngồi một đống như tôi hồi nhỏ , nó còn hơn tôi ở chỗ khinh đời khinh người ra mặt , suốt ngày chẳng thèm nói tiếng nào . Hai mắt lạc thần giống như "con nai vàng ngơ ngác , đạp trên lá vàng khô"...

 Nó vừa bị bịnh Down syndrom vừa không nói được . Chân tay nó không hoạt động nên đi đứng khó khăn . Đi đâu tôi cũng phải dìu đỡ nó . Ăn uống lại phải đút mặc dù nó đã lên 10 . Vợ chồng tôi đau khổ vô cùng . Ba má tôi bên trời Úc còn đau khổ hơn . 
Có "cục" nối dõi tông đường lại chẳng làm nên cơm cháo gì , coi như dòng họ Nguyễn "un point final". Ông bà cứ đấm ngực than thầm : không biết kiếp trước ông bà có làm điều gì ác không mà kiếp này con cháu phải chịu cảnh tang thương như vậy . Cái cảnh này của tôi phải nói lại là : Con hơn Cha là nhà tróc ...nóc !!!
Tôi bắt đầu cuộc đời Osin từ đây . Sáng tôi xách rổ đi chợ sớm để về kịp giờ cho vợ tôi đi làm . Trưa tôi nấu cơm , dọn dẹp , tắm rửa cho con . Cực nhất là "xi" nó đi cầu . Nó không làm chuyện này một mình được . Mỗi lần "ông" ọ ẹ muốn đi cầu là tôi phải hô to "Trẩm ia...ỉa". Thế là đứa con gái lớn của tôi xách giấy báo chạy tới , trải ra dưới đất . Tôi bế ông con nặng cả gần 25kg , banh càng ông ra trên tấm giấy , mồm cứ "...xì... xì..." giống như vòi bơm xe đạp cho "ông con" được hưởng cái màn "tứ khoái".
Mấy bà buôn bán ngoài chợ thấy mặt tôi hàng ngày nên thân tình coi tôi cũng cùng "giống" với họ . Vừa thấy mặt tôi cô bán trứng bi bô lên : anh hai ơi , mua trứng em đi , mới rửa sạch sẽ lắm nè . Cô hàng thịt thì chọc tôi : anh giai à , thịt em tươi hồng lắm , anh có muốn thử không ? 

Tôi chỉ cười , nói cám ơn . Vợ tôi thuộc loại ghen có bằng cấp . Nàng tuyên bố thẳng thừng : nếu tôi mà lạng quạng nàng sẽ cho cả nhà uống thuốc độc về chầu tổ tiên hết . Ông nội tôi cũng không dám tò tí te ...

Sau mấy năm đớp loại "bơ thừa sữa cặn" của ba má tôi gởi về , tôi mới thấy những lời nói của cán bộ Đảng trong những ngày đầu "giải phóng" thật có lý . Cái gì của đế quốc cũng nguy hiểm . Cái hậu quả "trước sau như một" là tôi bị mỡ bọc tim . 

Tôi chẳng biết gì cho tới một ngày tôi thấy tức ngực khó thở . Tôi vô nhà thương chụp Xray mới lòi ra nghẹt động mạch tim . Thế là ba má tôi bên Úc phải hô hào chị em đóng góp , gởi về cho tôi 7000 đô để giải phẩu . Anh bác sĩ giải phẩu cho tôi còn rất trẻ , mới tu nghiệp ở Mỹ về môn này . Tôi may mắn thoát chết . 

Bác sĩ khuyên tôi từ nay về sau không nên làm việc nặng nhọc . Số tôi là con gà mái từ nhỏ tới giờ , không cần phải lo cái vụ đó ....
Trong cái rủi có cái may . Năm đó hai cô con gái lớn của tôi được gia đình nội ngoại mối mai . Đứa lớn lấy chồng qua Úc với ông bà Nội . Đứa nhỏ qua Mỹ với ông bà Ngoại . Trong nhà chỉ còn lại "ông thần con" và 2 con "khỉ" già . Chúng tôi cũng đang chờ hồ sơ bảo lãnh đoàn tụ của bố mẹ vợ đã làm từ 5 năm trước với bộ di trú Mỹ .
Tôi thấy Việt kiều về nước xài tiền làm tôi ham đi ra nước ngoài quá chừng . Ai cũng làm lớn hết, chẳng có ông nào làm culi cả . Tôi mong ngày mơ đêm con đường "qui Mã" !
Ngày tôi mơ nó cũng đến mấy tháng sau . Thằng Mỹ coi vậy mà tốt thiệt . Trước kia tôi không hy vọng lắm vì ai cũng nói tôi kẹt "ông con hơn cha" chẳng có chính phủ nào chịu nuôi báo cô nó cả . Vậy mà Mỹ cho cả nhà 3 mạng cùng đi . Ông Trời vẫn còn thương tôi . Đi phỏng vấn tại sứ quán Mỹ , họ không hỏi gì về tình trạng sức khỏe của gia đình tôi .
Tôi bán nhà , đồ đạc được hơn 100 ngàn đô lận bụng qua Mỹ . Tôi về vùng nam Cali . Bà con của gia đình tôi mướn được cho tôi căn nhà của chính phủ . Họ cũng xin được cho vợ tôi công việc làm . Còn tôi tính đi học nail để dễ tìm việc hơn .

 Bây giờ tôi mới biết đi cày bên trời Tây nó như thế nào . Làm không kịp thở , 8 tiếng là 8 tiếng , không lè phè như khi còn bên VN . Kiểu này tôi đi làm gì nổi !
Người ta có bằng cấp làm mỗi giờ hai ba chục đô . Vợ tôi thuộc loại culi "no English" nên chỉ được trả lương chết đói hơn 4 đô một giờ . 

Mổi tháng nàng đi làm chỉ đủ tiền mướn nhà . Tôi lại không thể đi làm được vì tình trạng sức khỏe . Gia đình tôi lúc này chỉ có một người đi làm nên cái ăn cái mặc cứ phải "ma rốc" móc ra cọc tiền lận bụng để xài . 
Ở Mỹ mỗi người phải có cái xe để đi cày . Tôi bấm bụng lấy tiền mua 2 cái xe mới "cắt chỉ". Một xe cho tôi và một xe cho đứa con gái vừa làm vừa học để phụ giúp gia đình . "Ông con" thì được chính phủ cho học trường toàn là trẻ tàn tật . 

Mỗi ngày , sáng sớm tôi chở vợ đi làm , về nhà tiếp tục chở "ông con" đi học . Sau khi con vô lớp , tôi lái xe đi chợ luôn . Khoảng 10 giờ sáng mới xong . Tôi lại tiếp tục nấu nướng dọn dẹp nhà cửa . Chiều thì đón con và vợ về . Cơm nước , rửa xếp chén dĩa đâu vào đó thì trời tối . Ai cũng mệt phờ cả người , mạnh ai nấy ngủ thẳng cẳng, không có chuyện "mình ơi , mình à" gì hết ... 
Không phải tôi đua đòi làm sang khi mua 2 cái xe hơi mới . Tại tôi là loại "gà mái" có biết gì đâu ngoài cái chuyện bếp núc , dọn dẹp , hầu hạ vợ con . Đi xe cũ lỡ hư hoài tiền đâu mà sửa . Sống cái xứ tư bản này không có chuyện "cà kê dê ngỗng", hàng xóm láng giềng qua lại thăm nhau , giúp đỡ lẫn nhau . Đèn nhà ai nấy sáng .
Kiếp sống của tôi trong chế độ Cộng sản hoặc Tư bản đều là con "gà mái". Chỉ khác ở chỗ con gà mái XHCN cuốc bộ đi chợ thấy mồ tổ , còn con gà mái Tư bản lái xe hơi ngồi êm cái bàn tọa vô cùng !
Bạn bè thân thiết gặp nhau anh anh em em ngoài miệng , đôi khi trong lòng chúng nó coi mình như cục "kẹo" trôi sông . Họ qua lâu có của ăn của để , lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên , mặt thì cứ "vênh vênh" lên .

Tuy vậy nếu mình hả họng ra xin giúp đỡ trong cơn hoạn nạn là họ lo chạy tét ghèn không dám quay lại ngó cái mặt "thằng hủi" của mình !
Bây giờ tôi mới thấy thà tôi ở Việt nam sống nhờ đồng tiền tiếp tế của "khúc ruột ngàn dặm" mà có lý hơn . Ăn chơi phè cánh nhạn , chẳng lo nghĩ gì . Chỉ lo "khúc ruột" ngủm củ tỏi nơi chín suối là mấy cha con tôi thân tàn ma dại ngay ...

Mọi chuyện đã lỡ rồi , phóng lao phải theo lao . Đêm ngày tôi vẫn cầu xin thằng Mỹ cấp cho gia đình tôi cái thẻ xanh . Coi như nó cho tôi ở đây vĩnh viễn . "Ông con" của tôi được hưởng trợ cấp tàn tật , còn tôi được chính phủ cho trợ cấp để nuôi nó . Được như vậy thì tôi khỏi phải móc tiền lận bụng ra đi chợ hàng ngày . Tôi cũng chẳng cần phải đi làm . Mặc dù số tiền đó cũng bằng số tiền chính phủ phát cho dân thất nghiệp nhưng tôi thấy vẫn sướng hơn sống bên VN . Cám ơn "đế quốc" Mỹ !

Sống bên Mỹ mà không có nhà cao cửa rộng tủi lắm . Đi ra đường thấy mình ăn mặc lôi thôi , nếu vào tiệm là nó canh chừng , sợ mình ăn cắp đồ . Vô nhà hàng họ cũng không nồng nàn tiếp mình , sợ không có tiền "bo". Bà con bạn bè mời tôi tới nhà chơi , nhiều khi để khoe của , tôi như thằng câm không dám nói nhiều , chỉ sợ họ nói tôi ăn nói kiểu XHCN mà họ không ưa . Tôi mới qua làm sao biết cách ăn nói "thời thượng" như họ được . Thôi đành ở nhà lủi thủi với vợ con mà vui hơn ...
Lòng nhân đạo ở cái xứ này hiếm lắm . Tiền trước , tình sau . Nhiều thằng khi xưa bên VN thuộc loại xôi thịt , chẳng đánh đấm với cộng sản ngày nào , qua đây quen thói , cứ lấy chức tước cũ ra hù thiên hạ , dành chức , dành ăn , chụp mũ nhau chí chóe . 

Thằng nào cũng đòi làm lãnh tụ cả . Đi đâu cũng muốn "nằm" chiếu trên chứ không chịu "ngồi" chiếu dưới .
Thật chán cái mớ đời .....Tại sao những thằng "cóc cắn" này không chết hết đi cho rồi ! Để chúng nó sống chỉ làm nhục những anh linh tử sĩ đã xả thân bảo vệ miền Nam trước kia . Tôi biết thân phận tôi chỉ là thằng hèn muôn thuở , nên tôi cứ như thằng câm , ngậm miệng cho đỡ xấu hổ với chính bản thân tôi !

Qua đây mới hơn 1 năm mà tôi lo âu buồn bã , già đi trước tuổi . Tôi không ân hận vì đã "qui Mã" . Đời tôi coi như đã vất đi từ ngày mất nước . Tôi hài lòng vì đời con cháu tôi chắc chắn sẽ có tương lai tại quốc gia này . Sống trong xã hội tư bản , thiên hạ lúc nào cũng coi đồng tiền là vạn năng . Dù cho hoàn cảnh có đẩy đưa tôi tới chỗ "trên răng dưới dép", lòng tôi cũng chẳng hổ thẹn , dỗi hờn . Trâu "chậm" uống nước "đục" là phải rồi , có chi mà phải hờn trách ai ...

Tôi chỉ buốn cho cái thế thái nhân tình . Bà con bạn bè thân , chơi với nhau từ nhỏ , từ từ rút dù , không tới nhà tôi nữa . Gặp nhau ngoài đường họ sợ mình nhờ vả , giả bộ ngó lơ đi qua hướng khác . 
Ban ngày tôi ngân nga vài câu nhạc Lê hựu Hà cho vợ tôi nghe để cho nàng đỡ tủi thân :
Cười lên đi em ơi ,
Cười để dấu những hàng lệ rơi !
Hãy ngước mặt nhìn đời ...............
Đêm về thì nàng hát ru tôi ngủ , mong cho tôi có một giấc ngủ bình yên :
Ta không cần làm người ,
Thà làm chim trên rừng hoang vắng .
Ta không cần làm người ,
Thà làm chim bay khắp phương trời !
Được làm chim bay đó đây thì còn gì hạnh phúc bằng . Tôi chỉ là con chim tự nhốt trong lồng để nhìn thiên hạ múa may quay cuồng . Lòng tôi lại ao ước được làm con "gà mái dầu" trên bàn nhậu để tâm hồn tôi khỏi chịu nhiều đau khổ đắng cay trên cõi đời
ô trọc này nữa......!!!
KHẢM

No comments: