Ca dao miền NamC• Cá kèo mà gặp mắm tươi,Như nơi đất khách gặp người cố tri.• Cá không ăn câu thật là con cá dạiVác cần câu về nghĩ lại con cá khôn.(Con cá không ăn câu thì nghĩ rằng con cá dại,Mà xách câu về nhà nghĩ lại con cá khôn.)(Cá không ăn câu kêu rằng con cá dạiCá mắc câu rồi đổ tại cá tham ăn.)(Con cá chả ăn câu thiệt là cá dại,Câu anh cầm, câu ngãi câu nhơn.)• Cá lên trên thớt hết nhớt, con cá khôGặp gái không ghẹo trai khờ, gái chê.• Cá lý ngư sầu tư biếng lộiChim trong rừng sầu cội biếng ăn.• Cá nằm trong chậu xòe đuôiMình về ở bển cho tôi theo cùng.• Cá rô ẩn bóng chân trâuMột trăm quân tử tới câu không màng.• Cá rô ăn móng, dợn sóng dưới đìa,Cha mẹ phân chia, anh đừng lìa mới phải.Anh ở như vầy bạc ngãi với em.(Cá rô ăn móng, dợn sóng dưới đìaCha mẹ phân chia, anh đừng lìa mới phải.Sao anh bạc ngãi, đành đoạn bỏ em.)(Cá rô ăn móng, dợn sông dưới đìaBa má không thương nên vặn khóa bẻ chìaChìa hư, ống khóa liệt, hai đứa mình từ biệt mẹ cha.)(Ca rô ăn móng, dợn sóng giữa đìaKẻ nơm người xúc, biết vìa tay ai.)(Cá rô ăn móng, dợn sóng dưới đìaChờ người quân tử trở vìa kết duyên.)• Cá rô ăn móng đường càyChuyện khôn chuyện dại ai bày cho em.• Cá rô ăn móng trong lùmBiết dâu nhân hậu chỉ giùm cho em.• Cá sầu ai cá chẳng quạt đuôi,Như lan sầu huệ, như tôi sầu chồng.• Cá sặt mà rượt cá rôĂn nói xô bồ chẳng biết trước sau.(- Cô kia cấy đất bên cồn,Tôi nghe tiếng đồn chữ nghĩa nhắp nhem.Sao không chịu học cô em?Cô đẹp mà dốt ai thèm ưng cô- Cá sặc mà rượt cá rô,Ăn nói xô bồ chẳng nghĩ trước sau.Anh kia đừng có chiêm bao!Ai dốt hồi nào, anh dám chê khen ?)• Cá trê mà nấu canh bầu.Chồng chan, vợ húp, gật đầu khen ngon.(Đầu (Râu) tôm nấu với ruột bầuChồng chan, vợ húp, gật đầu khen ngon.)• Cá về chợ Dĩnh hết mongEm về Ðồng Tháp bỏ chồng cho ai.• Cách nhau một bức rào thưa,Tay chùi nước mắt, tay đưa miếng trầu.• Cái quả năm ngăn trong lòng sơn đỏ,Mấy lời to nhỏ anh bỏ bạn sao đành.Chừng nào chiếc xáng nọ bung vành,Tàu Tây kia liệt máy, anh mới đành bỏ em.• Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xàng, Phong ÐiềnAnh có thương em thì cho bạc cho tiềnÐừng cho lúa gạo xóm giềng cười chê (họ hay).(Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Xà No,Anh có thương em, xin sắm một con đò,Để em qua lại mua cò gởi thơ.)• Cái sao Ðẩu đổi về bên BắcSông Giang Hà biết đâu đục, đâu trongÐôi ta hẹn nhau tình vợ nghĩa chồngAnh ra về để em ở lại, không khác nào con cá nó ẩn rong chờ mồi.• Cải lên ba lá ngắt ngồng*Mẹ già đơn chiếc, lấy chồng sao nên. *bông cải• Cảm ơn bông súng, củ coNợ nần trả hết, anh lo cưới nàng.• Cảm thương ô dước, bời lờiCha sao, mẹ sến dựa nơi gốc bần.• Cang thường ba má biểu đừngMạ non nước lớn e chừng rễ (rể) hư.• Canh bầu dễ nấu, khó nêmBan ngày kêu chị, ban đêm kêu mình.• Canh chua điên điển cá linh,Ăn chỉ một mình nên chẳng biết ngon.• Canh khuya thắp chút dầu dư,Tim loan cháy lụn thiếp sầu tư một mình.• Cao ly sắc với ngưu hoàng,Uống không mát dạ bằng thiếp với chàng gặp nhau.• Cau ăn là nghĩa, thuốc xỉa là tìnhÐội ơn phụ mẫu sanh mình dễ thương.• Cần câu bạc cột chặc dây tơCâu chơi trăng sáng, trăng mờ không câu.(Cần câu trúc cột chặc dây tơSáng trăng câu giỡn, trăng mờ không câu.)• Cần chi cá lóc, cá trê,Thịt chuột, thịt rắn, nhậu mê hơn nhiều.• Cần Thơ gạo trắng, nước trong,Ai về xứ Bạc, thong dong cuộc đời.• Cần Thơ là tỉnh, Cao Lãnh là quê,Anh đi lục tỉnh bốn bề,Mải lo buôn bán không về thăm em.• Cất mái chèo loan em nhìn chàng rơi lụy,Thổn thức gan vàng tấn dị thối nan.Nhái kêu chiều xuống mé mương,Thiếp nay đà an phận, còn thương nỗi chàng.• Cất tiếng than hai hàng lệ nhỏAnh nói thương em rồi lại bỏ em đây.• Cầu cao ván yếu Con ngựa nhỏ xíu nó chạy tứ linhAnh đi đâu tăm tối một mìnhLại đây gá nghĩa chung tình với em.(Cầu hư, nhịp gãy, ngựa chạy tứ linhEm đi đâu tăm tối một mìnhHay là em có tư tình với ai!?)(Cầu cao, ván yếu, gió rungAnh thương em thì thương đại,Còn ngại ngùng thì đừng thương.)(Cầu trôi ván nổi, cúc lại linh dinhTrai như anh có chữ trong mìnhGái có chồng rồi anh đừng chọcMới thiệt tình trai khôn.)• Cây bần gie, cây bần liệt, diệc đậu cây chanhAi đi thấp thoáng giống dạng người nghĩa mìnhLột khăn, quăng nón, quay mặt lại em nhìnPhải duyên em kết, phải tình em theo.• Cây bần ơi hỡi cây bầnLá xanh bông trắng lại gần không thơm.• Cây bần soi bóng ghe nghèoQua sông gặp gió em chèo cùng anh.• Cây bình linh lá cũng bình linhGá duyên không dược một mình chèo queo.• Cây bồn bồn lá cũng bồn bồnGá duyên chẳng đặng, họ đồn em hư.• Cây cao bóng mát ngả sát hàng ràoXin cho thấy mặt, không chào cũng vui.(Cây cao bóng ngã qua rào,Mong sao gặp mặt không chào cũng no.)• Cây cao chẳng quản gió lung*,Đê cao chẳng quản nước sông tràn vào.* lung=nhiều• Cây cau nhặt mắt, gió quặt không dám trèoThương em để dạ, chịu nghèo đôi năm.• Cậy cùng đèn hạnh, tim lêMực mài nước mắt, thơ đề chéo khăn.• Cây da Bình Ðông Cây da Bình TâyCây da Xóm Củi Cây da Chợ Ðũi Ba bốn cây da tànAnh với em một tổng, khác làngMuốn phân nhân ngãi, rõ ràng khó phân.(Cây da làm sao bạn ơi.Cây da Bình Ðông Cây da Bình TâyCây da Xóm Củi Cây da Chợ Ðũi Ba bốn cây da tàn.Trát quan trên gởi giấy xuống làng:Cấm điếm, cấm đàng, cấm tùng tam tụ ngũ,Cấm đủ phu thê, cấm không cho trai dựa gái kề.Ðể cho người cũ trở về với duyên xưa.)• Cây da Chợ Đũi nay nó trụi lủi, trốc gốc, mất tàn,Tình xưa còn đó, ngỡ ngàng nan phân!• Cây da rụng lá đầy đìnhBao nhiêu lá rụng thương mình bấy nhiêu.• Cây da trốc gốc, cái miễu còn ngồiNgười thương đâu mất chỗ ngồi còn đây.• Cây da trốc gốc, thợ mộc đang cưa,Gặp em đứng bóng ban trưa,Trách trời vội tối, phân chưa hết lời !• Cây da trước miễu ai biểu cây da tànBao nhiêu lá rụng em thương chàng bấy nhiêu.• Cây đứng giữa đồng, gió thổi lồng còn ngãMình thương tôi, khoan đã mình ơi.• Cây khô để lại lá vàngNgười đi để lại muôn ngàn nhớ thương.• Cây khô nghe sấm nứt chồiTình chồng nghĩa vợ, giận rồi lại thương.• Cây kiểng trồng rào rấp xung quanhVì anh vô ý, cây kiểng đương xanh vội tànAnh gặp em đứng lại giữa đàngMuốn phân nhơn nghĩa, ngỡ ngàng khó phân.(Cây kiểng trồng rào rấp xung quanhSợ loài ong bướm lanh chanh kiểng tàn.)• Cây kiềng vàng đeo lâu còn đỏÐôi đứa mình còn nhỏ còn thương.(Dẫu cho cha mẹ không thương,Đôi ta trải chiếu ngoài đường lạy vô.)• Cây oằn nhờ bởi tại hoaQua thương nhớ bậu chẳng qua vì tìnhThương em thương dạng, thương hìnhThương bàn tay em rẽ mạ cắm xuống sình, anh cũng thương.• Cây oằn vì bởi gió Nam,Xa mình vì bởi phụ mẫu tham chỗ giàu• Cây oằn vì bởi trái sai,Xa em vì bởi ông mai ít lời.• Cây tre nhặt mắt, gió quặt ngọn tre oằnNghe anh cất tiếng cười gằn, em trở gót thối lui.• Cây vông đồng gói chẳng đặng nem,Tại anh chậm bước nên em có chồng.• Cây vông đồng không trồng mà mọc,Con gái xóm (xứ) nầy không chọc mà theo.• Cây vông đồng không trồng nó mọcCòn rễ vông đồng nằm dọc nằm ngangTrái dưa gang sọc dài sọc vắnCòn ngọn rau đắng trong trắng ngoài xanhAnh có thương em thì đừng dỗ đừng dànhChờ nơi phụ mẫu định, phụ mẫu đành em sẽ ưng.• Cô ba, cô bảy có chồngXe kéo (xe hơi) chạy trước, ngựa hồng chạy sau.• Có chà, cá mới ở đìa,Có em, anh mới sớm khuya chốn nầy.• Có chồng anh cũng thương đùaDẫu vô khám lớn đẩy xe rùa anh cũng ưng.• Có gió giông hung mới biết tùng bá cứng,Nhờ ngọn lửa hồng mới rõ thức vàng cao,Thuyền quyên sánh với anh hào,Vốn không thả lý, gieo đào như ai!• Cô kia cười cợt ghẹo traiCái miệng méo xẹo như quai chèo đò.• Cô kia má đỏ hồng hồng,Cô không biết chữ nên chồng cô chê.Cô đi ba tháng cô về,Quốc ngữ thông suốt chồng mê thấu trời.• Có răng thì răng để nhaiKhông răng lợi gậm không sai miếng nào.• Có thương thì nói anh mừngKhông thương thì nói anh đừng xuống lên.• Có thương thì thương cho chắcCó bỏ thì bỏ cho luônÐừng làm theo thói ghe buônKhi vui cặp bến, khi buồn nhổ neo.(Có thương thì thương cho chắcCó trục trặc thì trục trặc cho luônÐừng làm như con thỏ đứng đầu truôngKhi vui giỡn bóng, khi buồn giỡn trăng.)• Có trăng anh phụ lồng đènÐặng nơi sang trọng lời nguyền quên ngay.• Cóc nghiến răng còn động lòng trờiCũng vì em có điệu cười mím chi.• Cơm ăn ba chén lưng lưng,Uống nước cầm chừng để dạ (bụng) thương em.• Con cá đối nằm trên cối đá,Con chim đa đa đậu nhánh đa đa.Chồng gần không lậy, bậu lậy chồng xa.Mai sau cha yếu mẹ giàChén cơm, đôi đũa, bộ kỷ trà (chén trà) ai dưng (bưng)?(…. Mai sau cha yếu mẹ giàGối nghiêng ai sửa, chén trà ai dưng.)• Con cá đối nằm trên cối đá,Con mèo đuôi cụt nằm mục đuôi kèo.• Con cá lia thia tàu đóng bọt trên ngọn cỏ lông công.Anh đứng làm trai lấy gái có chồng,Ðêm lo ngày sợ phập phồng lá gan.(Con cá lia thia làm bọt ở bụi cỏ lông côngAnh ơi, đừng chọc gái có chồngÐêm lo ngày sợ phập phồng lá gan.)(Cá lia thia nổi bọt trên đọt bồng bồngPhận em là gái có chồng anh thương.)(Cá lia thia nổi bọt trên đọt bồng bồngPhận em là gái có chồng có con.)• Con cá lóc nằm trong bụi láchCon chim le le đứng đó mà loLo cho biển cạn thành gòSông sâu lấp lại, con đò thôi đưa.• Con cá lưỡi trâu sầu ai méo miệng,Con cá trèn bầu nhiều chuyện trớt môi.(Con cá lưỡi trâu vì đâu méo miệngCon cá trèn bầu nhiều chuyện sứt môi.)• Con cá lý ngư sầu tư biếng lội,Con chim xa cành sầu cội biếng bay.Sao hôm còn đợi sao maiChồng mà xa vợ hỏi ai không buồn?(Cá Lý Ngư sầu tư biếng lội,Chim trong rừng sầu cội biếng ăn.Anh thương em nhiều nỗi long đong,Con thơ tay bế tay bồng,Muốn vô chắp nối em bằng lòng hay không ?)• Con cá muối già thành ra con mắmVợ chồng già thương lắm, bớ ông!Lỡ tay làm bể ô đồngCủa vợ công chồng, kể lể làm chi.• Con cá tróc vi hiềm vì nước chảyCái cần câu gãy vì vướng gốc tre gaiKhông xong cũng tại mối mai.Nên duyên trắc trở tình nầy không quên.• Còn cha, còn mẹ thì hơnKhông cha, không mẹ như đờn đứt dâyÐờn đứt dây còn xoay còn nốiCha mẹ chết rồi, con phải mồ côi.(Lòng con thảo như giọt sương hạt bụi,Công mẫu từ như ngọn núi Thái Sơn.Có cha, có mẹ thì hơn,Không cha, không mẹ như đờn đứt dây)• Còn cha, gót đỏ như son,Ðến khi cha chết, gót con đen sì.(Còn cha, gót đỏ như sonMột mai cha thác, gót con như (dính) bùn.)• Con chi rọt rẹt sau hèHay là rắn mối tới ve kỳ đà.• Con chim buồn, chim bay về núiCon cá buồn, cá chúi xuống aoAnh buồn, cởi áo xem bâuEm buồn, em thấy đâu đâu cũng buồn.• Con chim buồn, con chim bay về cộiCon cá buồn, con cá lội trong sông.Em buồn, em đứng em trông,Ngõ thì thấy ngõ, người không thấy người.• Con chim chà chiện nó bay thấp liệng caoNó kêu lăng lăng líu líuÐôi đứa ta lận đận lịu địu, sao nỡ dứt tìnhThà không anh ở một mìnhKết duyên rồi lại bạc tình sao nên.• Con chim chìa vôi bay ngang đám thuốc,Con cá bãi trầu lội tuốt mương cau.• Con chim dậu dựa cành dâuSao mình bỏ thảm, bỏ sầu cho tôi.• Con chim nho nhỏ, cái mỏ nó dàiCái duyên nó đẹp, anh có tài em thuơng.• Con chim nho nhỏ,Đỏ mỏ xanh lông.Đỏ mồng xanh kiếng,Nó kêu xao xuyến,Nhiều tiếng lạ lùng.Kêu sao cho quân tử nghe cùng,Phải duyên thì kết, phải lòng thì thương.(Con chim nho nhỏ,Cái lông nó đỏ,Cái mỏ nó vàng.Nó kêu người ở trong làng,Đừng ham lãnh lụa phụ phàng vải bô.)• Con chim phụng bay ngang qua chợAnh lấy em về làm vợ, nuôi con.• Con chim se sẻ nó đẻ cột đìnhBà ngoại đẻ má, má đẻ mình chớ ai!• Con chim trên nhành, chim kêu thỏ thẻVợ xa chồng, há lẽ nào vui.• Con chim trên rừng (cành) cắn cây ngậm lá,Con cá ngoài biển ẩn đá ngậm sao.Em gặp anh, sao em không hỏi, không chào ?Hay là em đã có nơi nào nên em làm lạ với anh (bỏ, phụ anh)?• Con cò nó mổ con lươnBên tình, bên nghĩa, anh thương bên nào?Hai tay anh nắm trái đàoBên tình, bên nghĩa, bên nào anh cũng thương.(Con cò nó mổ con lươn,Bớ chị ghe lường muốn tía tôi hôn ?Tía tôi thiệt ngộ quá chừng *,Cái lưng mốc thít, cái đầu chôm bôm) * Tía tôi lịch sự lịch sàngChèo ghe bán cá lòng tong,Bớ chị ghe lồng muốn tía tôi không?Tía tôi lịch sự lịch sàng,Cái lưng mốc thít, cái đầu chôm bôm)• Con cò núp bụi lúa xanhChờ con cá đến như anh chờ nàngCon cò núp bụi lúa vàngChờ con cá đến như nàng chờ anh.• Con cò trắng tợ như vôiAi muốn làm bé cha tôi thì về.(Con cò trắng tợ như vôiÐôi mình xứng lứa vừa đôi quá chừng.)• Con cua anh không sợ, anh sợ con còngDao phay anh không sợ, sợ em ở hai lòng hại anh.• Con cua kình càng* bò ngang đám bíThấy chị hai mày, tao để ý tao thương.(Con cua kình càng bò ngang dám bíThấy em nhu mì anh để ý anh thương.Con cua kình càng bò ngang gốc mậnThấy em còn lận đận anh thương. …)• Con cua nó ở dưới hangNó nghe giọng lý kình càng bò lên.• Con cút cụt đuôi, ai nuôi mầy lớn ?– Dạ thưa bà (thầy), con lớn mình ên (con).• Con dế kêu sầu, sao anh không bắt ngắt râuÐể nó kêu rỉ rả suốt đêm thâu, em buồn.• Con đừng nghe theo thằng hám sắc lưu linhLánh xa tửu điếm, trà đình chớ vô.• Còn duyên kẻ đón người đưaHết duyên đi sớm về trưa một mình.(Còn duyên như tượng tô vàng,Hết duyên như ổ ong tàn ngày mưa. )(Còn duyên kẻ đón người đưa,Hết duyên đi sớm về trưa một mình.)• Con ếch ngồi dựa gốc bưngNó kêu cái quệt, biểu ưng cho rồi.• Con gái khôn mà lấy thằng chồng dại,Như bông hoa lài cắm bãi cứt trâu.• Con kiến vàng bò ngang đám bíThấy miệng em cười ẩn ý, anh đỡ lo.…. (như “Con cua kình càng”)• Con mèo con chuột (chó) có lông,Cây tre có mắt, nồi đồng có quai.• Con mèo, con mẽo, con meo,Ai dạy mầy trèo, tao dạy mầy leo.(Con mèo, con mẻo, con meo,Ai dạy mầy trèo, mầy chẳng dạy tao,Mắt mi xanh sáng như sao,Móng mi bén ngọt, tiếng ngao dậy trời.)• Con mèo lành, sao gọi con mèo vá ?Con cá không thờ, sao gọi con cá linh ?.• Con mèo nằm bếp vinh râuThấy con chuột chạy, lắc đầu kêu ngao.• Con nhạn kêu thương, con gà kêu (gáy) nhớChồng xa vợ, ai nỡ không sầuCũng như Chức Nữ đoạn cầu Ngưu Lang.• Con ơi đừng khóc, đừng la,Ðể má đi chịu đực, tháng ba má vìa,Má vìa có bánh con ăn,Có khô con gặm, có em con bồng.• Con ơi gia cảnh mình nghèo,Ham chi vợ đẹp, vợ giàu nó khinh.• Con ơi học lấy nghề cha,Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm.• Con quạ đen lông kêu bằng ô thướcThấy em lấy chồng vô phước anh thương.• Con quạ nó đứng chuồng heoNó kêu bớ má: bánh bèo chín chưa.(Con quạ nó đứng đầu cầuNó kêu bớ má: têm trầu khách ăn.)(Con quạ nó đứng đầu nonNó kêu bớ má: thương con trở về.)(Con quạ nó đứng đầu songNó kêu bớ má: lấy chồng bỏ con.)(Con quạ nó núp vườn chồiThấy em đứng cười lỏn lẻn với ai.)• Con quốc lẻ đôi còn ngồi than khócHuống chi hai đứa mình phân tóc rẽ tơ.• Con rắn hổ đất nằm trên cây thục địaCon ngựa nhà trời ăn cỏ chỉ thiênTrách anh bạn tình gian dối đảo điênGạt em xuống chốn huỳnh tuyền bỏ em.• Con rắn không chưn, nó đi năm rừng, bảy rú,Con gà không vú, nó nuôi được chín, mười con.Phải chi nhan sắc của em còn,Anh vô chốn đó chiều lòn cũng ưng.(Con rắn không chưn, nó lượn năm rừng, bảy rú,Con gà không vú, nó nuôi được chín, mười con.Qua tưởng rằng em má phấn môi son,Ai ngờ má mỏng môi mòn, hỡi em.)• Con sông bên lở, bên bồi,Bên lở thì đục, bên bồi thì trong,Sông kia nước chảy đôi dòng,Biết rằng bên đục, bên trong bên nào!• Con thơ tay ẵm, tay bồngMuốn vô chắp nối, em có bằng lòng hay không?• Con thú bốn chân, anh gọi con mèo thì phảiCòn em với anh tình ngãi, sao anh cũng gọi con mèo ?• Con thương một ngảCha mẹ gả một nơiCực lòng đây lắm đó ơiThay chồng, đổi vợ, khổ đời đôi ta.• Con trăng non nó hỏi con trăng già:Tôm càng nó hỏi đống chà ở đâu.(Con trăng non nó hỏi con trăng già:Đức Chúa Cha ở đó còn Đức Chúa Bà ở đâu?)• Con trâu già kén cỏ; con bò nhỏ kén rơm,Em sợ anh chê em ốm yếu lưng tôm,Anh đi kiếm nơi (cho) mập (đặng) anh ôm cho phỉ tình.- (Vậy chớ) Con thằn lằn kia bao lớn (mà),Nó ôm cột đình (cũng) sát đeo.• Con vượn bồng con lên non hái trái,Anh cảm thương nàng phận gái mồ côi.• Công anh làm rể, làm conÁo rách, quần mòn, vợ lại về ai.• Cồng cộc bắt cá dưới sôngMấy đời cháu ngoại giỗ ông bao giờ.• Cục đá lăn nghiêng, cục đá lăn ngửaEm thò tay khéo sửa, cục dá nó lăn đứngEm coi không xứng, em sửa nó lại lăn ngangEm coi không sang, em sửa nó lại lăn méoEm coi không khéo, em sửa nó lại lăn dẹpEm coi không đẹp, em sửa nó lại lăn vuôngEm coi không giống cái khuôn, em sửa nó lại lăn điEm coi không giống hòn bi, em sửa nó mới chịu lăn trònGiận thời em nói vậy, chớ dạ còn thương anh.• Cúc mai trồng lộn một bồn,Hai đứa mình chồng vợ, ai đồn mặc ai.• Cúc mọc bờ giếng cheo leoÐố ai dám trèo hái cúc mà chơi.• Cúc mọc dưới sông anh kêu là cúc thủyChợ Sài Gòn xa, chợ Mỹ cũng xa,Gởi thơ thăm hết nội nhà,Trước thăm phụ mẫu (ba má), sau là thăm em.(Cúc mọc dưới sông kêu bằng cúc thủyChợ Sài Gòn xa, chợ Mỹ cũng xaGái em đi đâu thì ghé lại nhàTrước thăm phụ mẫu, sau là thăm anh.)(Sơn cách thủy cách, lòng em không cáchÐường xa dặm xa, nhơn nghĩa em không xaÐi đâu, anh nhớ ghé lại nhàTrước viếng (thăm) phụ mẫu sau là thăm em.)• Củi đậu nấu dậu ra dầuTôi với mình không nên nghĩa, nguyện cạo đầu đi tu.(Củi đậu nấu đậu ra dầu,Anh cưới em không đặng, anh cạo đầu đi tu.)• Củi tre (khô) dễ nấu,Con vợ (Thằng chồng) xấu dễ xài.Bạn ơi mê chi con vợ đẹp,Cho nó đọa đày cái tấm thân.• Cùm nụn cùm nịu,Tay tí tay tiên,Ðồng tiền chiếc đũa,Hột lúa ba bông,Ăn trộm ăn cắp trứng gà,Bù xa bù xít,Con rắn con rít trên trờiAi mời mày xuống?Bỏ ruộng ai coi?Bỏ voi ai giữ?Bỏ chữ ai đọc,Ðánh trống nhà rông,Tay nào có?Tay nào không?Hổng ông thì bà,Trái mít rụng.• Cha chài, mẹ lưới, con câu,Con trai tát nước, nàng dâu đi mò.• Cha mẹ anh có đánh quằn đánh quại,Bắt anh ra treo tại nhành dương.Biểu từ ai, anh từ đặng,Chớ biểu anh từ người thương, anh không từ.• Cha mẹ biểu ưng, em đừng mới phảiEm nỡ lòng nào bạc ngãi bỏ anh.• Chà Và lép,Ăn con tép, ỉa con tôm,Ăn cục đờm, ỉa cục máu,Ăn xương xáo, ỉa xương xa,Ăn cà na, ỉa cánh chỉ,Ăn thủ vĩ, ỉa đầu heo,Ăn thèo lèo, ỉa cứt chuột.(Ăn thịt luộc, ỉa ra thằng chà và lép….)• Chăn trâu khét nắng hôi bùn,Ngủ chung với chó, ngủ hùn với heo.• Chàng đừng có lóng trong gạn đục,Thiếp giao tình bằng thẳng như cưa.Giữ cho trọn nghĩa sau xưa,Cũng như anh thợ mộc liệu vừa rập khuôn.• Chàng nhìn thiếp, rưng rưng hột lụyThiếp nhìn chàng, lã chã hột châuMẹ chồng hành hạ nàng dâuAnh đau lòng phải chịu biết làm sao bây giờ.• Chàng ôi, giận thiếp mà chi,Thiếp như cơm nguội đỡ khi đói lòng.(Bây giờ tui biết phận tui,Chỉ là cơm nguội phòng khi đói lòng.)• Chẳng qua là gió đưa duyênNào ai cướp giựt vợ hiền của ai.• Chàng ràng như ếch hai hangNhư chim hai ổ như nàng hai nơi.• Chẳng thà lăn xuống giếng cái chũmChết ngủm rồi đờiSống chi đây chịu chữ mồ côiLoan xa phượng cách biệt đứng ngồi với ai?• Chẳng thương cái cổ em có hột xoànThương em áo vá chẹt, vá quàng tứ thân.(Chẳng mong cái cổ em có hột xoànMong anh nhớ bến hẹn, nhớ người thương nhớ anh.)• Chàng về, thiếp cũng xin theo,Mẹ chàng đóng cửa, thiếp leo cột nhà.• Chanh chua thì khế cũng chua,Chanh bán (trái) có mùa, khế bán (trái) tư niên• Chặt cây dừa,Chừa cây mận,Cây bần thận,Cây bí đao,Cây nào cao,Cây nào thấp,Cây nào rập,Cây nào rà,Cây nào rách,Cây nào rời,Mồng tơi chín đỏ,Con thỏ nhảy qua,Con gà ứ hự,Bùm xùm bùm xọa,Rút ra tay này.• Chẻ tre bện sáo cho dàyNgăn ngang sông Mỹ* có ngày gặp em.[Phạm Ðình Chương] *Sông Tiền, (Mỹ Tho).• Chẻ tre đan cái dừng dàyAnh đây chưa vợ, em đừng bày ngó lơMít non ai nỡ bỏ xơAnh đây mới thật trai tơ chờ nàng.• Chẻ tre lựa cật đan nia,Có chồng con một khỏi chia gia tài.• Chẻ tre lựa lóng đan sàngChờ ba năm nữa đợi nàng lớn khôn.(Chẻ tre lựa lóng đương sàngThương em ở vậy chờ nàng lớn khôn.)• Chèo dài sông hẹp khó lùa,Thấy em ở ruộng quê mùa anh thương.• Chèo ghe sợ sấu cắn chưn (chân),Xuống bưng sợ đỉa, lên rừng sợ ma.(Chèo ghe sợ sấu cắn chưnXuống sông sợ đỉa, lên rừng cọp tha.)• Chết ba năm hồn bướm dật dờÐặng coi người nghĩa phụng thờ làm sao- Tôi thờ tôi đóng ghế caoBình phong cẩn ốc, hai bộ bài cào hai bên.(Anh chết ba năm sống lại một giờÐể coi nguời nghĩa sắm bàn thờ ra sao.)• Chỉ điều ai khéo vấn vươngMỗi người một xứ mà thương nhau đời.Chữ tình ai bứt cho rời,Tơ hồng đã định, đổi dời đặng đâu.• Chị kia bới tóc cánh tiên,Ghe bầu đi nói một thiên mắm mòi.Không tin dở hộp ra coi,Rau răm ở dưới, mắm mòi ở trên.• Chị kia bới tóc đuôi gà,Nắm đuôi chị lại hỏi : nhà chị đâu ?- Nhà tui ở dưới đám dâu,Ở trên đám đậu, đầu cầu ngó qua,Ngó qua đám bắp trổ cờ,Ðám dưa trổ nụ, đám cà trổ bông,Ngó qua nhà trống đầu cầu (bên sông),Có con bìm bịp ăn trầu đỏ môi.• Chỉ tơ rối rắm trong guồng (cuồng)Rối thì gỡ rối, em buồn việc chi.• Chiếc tàu chạy mau như giương gióChiếc xe hơi chạy lẹ như giôngViệc đời vợ vợ chồng chồngThương nhau cũng vội, dứt lòng cũng mau.• Chiếc thuyền kia nói có,Chiếc ghe nọ nói không,Phải chi miễu ở gần sông,Em thề một tiếng kẻo lòng anh nghi.• Chiều chiều (Mười giờ) ông chánh về TâyCô ba ở lại lấy thầy Thông NgônThông ngôn, ký lục, bạc chục không màng,Lấy chồng thợ bạc đeo vàng đỏ tay.• Chiều chiều ai đứng ngó raQuần đen áo trắng nết na dịu dàng.• Chiều chiều bắt nhái cắm câuNhái kêu cái ẹo, thảm sầu nhái ơi.• Chiều chiều chim vịt kêu chiều,Bâng khuâng nhớ bạn chín chiều ruột đau.(Vẳng nghe chim vịt kêu chiều,Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau.)(Chiều chiều chim vịt kêu chiều,Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau.)• Chiều chiều én liệng (vịt lội) cò bay,Ông voi bẻ mía chạy ngay vô rừng,Vô rừng bức một sợi mây,Ðem về thắt giống cho nàng (mày) đi buôn.Bán buôn thiếu vốn anh dùm,Ở nhà chi đó chú trùm chú ve.• Chiều chiếu én liệng trên trời,Rùa bò dưới đất, khỉ ngồi trên cây.Chiều chiều gọt mướp nấu canhThấy anh qua lại bỏ hành cho thơm.• Chiều chiều lại nhớ chiều chiều,Nhớ người áo trắng (dãy gấm) khăn điều vắt vai.(Áo vá vai vợ ai không biết,Áo vá quàng chính thiệt (chí quyết) vợ anh.(Chiều chiều lại nhớ chiều chiều,Nhớ cha, nhớ mẹ, chín chiều ruột đau.Chiều chiều ra đứng ngõ sau,Ngó về quê mẹ ruột đau như dần.)• Chiều chiều lo bảy lo baLo cha mẹ già đầu bạc tuổi cao.(Chiều chiều lo bảy lo ba,Lo cau trổ muộn, lo già hết duyên.Còn duyên anh cưới con heo,Hết duyên anh cưới con mèo cụt đuôi.)(Một mình lo bảy lo ba,Lo cau trổ muộn, lo già hết duyên.• Chiều chiều mượn ngựa ông ÐôMượn ba chú lính đưa cô tôi vềCô về chợ Thủ bán hũ, bán veBán bộ đồ chè, bán cối đâm tiêu.(Chiều chiều mượn ngựa ông ÐôMượn ba chú lính đưa cô tôi vềÐưa cô về tới Ô-Rô*,Mua một cây dù che nắng che mưa.) *thuộc Kiên Giang• Chiều chiều ngư phủ (ông Lữ) đi câuSấu bắt ngư phủ (ông Lữ) biết đâu mà tìm.(Chiều chiều ông Lữ * đi đăngCá tôm nhảy hết nhăn răng cười hoài.Chiều chiều ông Lữ đi câuBỏ ve, bỏ chén, bỏ bầu ai mang.Chiều chiều ông Lữ đi câuCá ăn đứt nhợ, vinh râu ngồi chờ.Chiều chiều ông Lữ đi càyTrâu kéo gãy ách, khoanh tay ngồi bờ.Chiều chiều ông Lữ đi đăngBắt được cá lóc, nhăn răng cười hoài.) * Khương Tử Nha• Chiều chiều quần tía áo màuDây lưng mua chịu, khoe giàu với ai(Khoe giàu với chú bán khoaiChú cho một củ, ngồi nhai tối ngày)• Chiều chiều ra đứng bờ kinhThấy ai ở góa tôi rinh về nhà.• Chiều chiều ra đứng bờ mươngBên tình, bên hiếu, biết thương bên nào.(Chiều chiều ra đứng giữa đườngBên tình, bên nghĩa, anh thương bên nào.)• Chiều chiều ra đứng lầu tâyThấy cô gánh nước tưới cây ngô đồng.• Chiều chiều ra đứng ngõ sauThấy em kho mắm luộc rau anh thèm.(Chiều chiều ra đứng ngõ sau,Trông (Ngó) về quê mẹ ruột đau chín chiều.) Thu Hồ• Chiều chiều ra đứng núi BàNúi Bà thì đó, còn nhà em đâu ?• Chiều chiều tui buồn, tui ra sông cái tự ải cho rồi,Sống làm chi mà chia ly thục nữ,Thác cho rồi đặng chữ thủy chung.• Chiều chiều vịt lội ao senTình cờ tôi gặp người quen tôi chàoChào cô trước mũi tiên phuông.Chào cô sau lái mặt vuông chữ điềnHỏi thăm cô bác xóm giềngNgười nào là vợ Vân TiênNói cho tôi biết chào liền chị dâuNgười nào người nghĩa tôi đâuNói cho tôi biết kết câu ân tình.(…Chào cô sau lái mặt vuông chữ điềnChào rồi tôi chụp hỏi liềnHỏi thăm phụ mẫu bình yên thế nàoHiu hiu gió thổi vườn đàoCô nào có nghĩa tôi chào làm quen.)• Chiều chiều vịt lội bờ bàngThương người áo trắng vá quàng nửa thân.(Chiều chiều vịt lội lung tràmThương người áo trắng vá quàng nửa lưng.)(Chiều chiều vịt lội bờ sôngCầu trôi ván nổi, ai bồng em qua?)(Chiều chiều vịt lội, cò bay,Ông voi bẻ mía chạy ngay vô rừng,Vô rừng bứt một sợi mây,Đem về thắt gióng cho nàng đi buôn.)• Chiều chiều xách giỏ hái rau,Ngó lên mả mẹ, ruột đau như giần.• Chiều mai chiều mốt, anh cốt* cây bầnÐừng cho ghe cá đậu gần ghe tôm.(Mồ cha đứa đốn cây bần,Chẳng cho ghe cá đậu gần ghe tôm.)(Bởi anh đành đoạn, đốn ngọn cây bần,Không cho ghe cá đậu gần ghe tôm.Thương anh em phải sớm hôm.) *đốn• Chiều nay cắt cổ con gà vàngÐể chi nó gáy cho chàng nhớ ai.• Chiều nay chắc áo xa bâuChợ Sài Gòn anh ở, còn huyện Tổng Châu em về!• Chiều nay (Nội đây) có kẻ thất tìnhTựa (dựa) mai, mai ngã (gãy), tựa (dựa) đình, đình xiêu.• Chiều nay (thì) anh về xứ,(còn) Bỏ em ở lại (mà) thương vì bóng, nhớ vì hình.Tội nghiệp (mà) thân em,Nhìn mặt nguyệt (thì) trăng vừa mọc chênh chếch,Tình như tiểu thuyết “cánh bườm lướt gió” (còn)Anh thương em (là) thương (cái) gương đá.Tạc dạ với ghi lòng.• Chiều rồi kẻ bắc người đôngTrách lòng người nghĩa nói không thiệt lời.• Chiều tà giục ngựa bôn baNghe em đã lấy người ta mất rồi.• Chim bay về cội, cá lội về đìaLòng tôi thương bậu, khóa chìa giao cho.• Chim bay về đỉnh núi BàChồng đây vợ đó ai mà muốn xa.(Chim bay về núi Ðiện BàPhân chồng rẽ vợ ai mà không thương.)• Chim bay về núi tối rồiKhông cây nó đậu, không mồi nó ăn,(Chim bay về núi tối rồi,Chị em lo liệu lậy nồi nấu cơm *.* Bạn không toan liệu còn ngồi đó sao ?)• Chim buồn tình, chim bay về núiCá buồn tình, cá lủi ra sôngAnh buồn chi, anh tìm chốn non bồngLên miền sơn cước, xuống ruộng đồng gặp em ?• Chim chìa vôi bay ngang (qua) đám thuốc,Cá bãi trầu lội tuốt (dưới) mương cau.• Chim chích (nghiêng) cánh bay về non đảnhChờ khi anh rảnh, ghé lợi nhà em chơi.(Chim chích cánh khó bề năn nỉNhạn lạc bầy nhạn chỉ kêu sương.)• Chim chuyền bụi ớt rồi lại bụi càHồi nào gắn bó đôi taBây giờ bội nghĩa em ra lấy chồng.(Chim chuyền lăng líu nhành dâuÐêm nằm thăm thẳm canh thâu nhớ chàng.)(Chim chuyền nhành ớt líu lo,Sầu ai nên nỗi ốm o gầy mòn* ?)* Mảng sầu con bạn ốm o gầy mòn.* Mang sắc tình cũ ốm o gầy mòn.-(Chim chuyền nhành ớt, nhành dâuEm có chồng xa xứ, anh biết đâu mà tìm.)(Chim chuyền nhành ớt, rớt xuống nhành maiVợ chồng xa cách khiến ai ai cũng buồn.)• Chim huỳnh nó đậu vườn quỳnhÐủ lông đủ cánh nó vùng nó bayÐôi ta chút nghĩa rủi mayChờ cho thanh vắng cầm tay bạn nghèo.• Chim kêu cạnh suối tang tìnhKhông ai lẻ bạn cho mình kết đôi.• Chim kêu dưới suối trên cầuTrai thương vợ cũ, gái sầu chồng xưa.• Chim kêu dưới suối, vượn hú trên nhànhQua không bỏ bậu, sao bậu đành bỏ qua.• Chim kêu vượn hú bìa rừngÐã thương nhau được nửa chừng, thương luôn.• Chim khôn ăn nhãn, ăn xoàiGái khôn tìm đấng trai tài kết duyên.• Chim khôn cất (kêu) tiếng rảnh rangNgười khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.(Phải nghĩa vợ chồng anh nói em ngheÐừng cần ông tơ vấn, bà nguyệt xe làm gìSương sa ngọn cỏ li bìMấy năm chờ dược, huống gì ngày nay.)• Chim khôn chưa bắt đã bayNgười khôn chưa nói dang tay đỡ lời.(Chim khôn chưa bắt đã bayNgười khôn chưa nắm cổ tay dã cười (đã hờn).)• Chim khôn đừng nệ kiểng tànGái khôn đừng thấy trai cơ hàn mà xa.• Chim khôn kiếm nơi mà đậu,Gái khôn chọn nơi nhân hậu mà nhờ.Đừng ham lấy công tử bột dật dờ tấm thân.(Con chim khôn kiếm cành xanh mà đậuGái khôn kiếm trai đôn hậu làm chồngCô bác xa dòm ngó nói phụng với rồng sánh đôi.)(Chim khôn kiếm nơi lùm xanh nó đậuGái như em sao không kiếm nơi nhân hậu làm chồngThả chi theo đàng điếm đứng đường hư thân.)(Chim khôn kiếm lùm cây mà đậuGái khôn kiếm thằng chồng nhậu mà nhờMai sau nó chết bụi chết bờ khỏi chôn.)(Chim khôn thì kiếm cây lành mà đậu,Còn gái khôn thì kiếm trai ăn nhậu mà nhờ.Ngày sau chết bụi chết bờ khỏi chôn.)(Chim khôn lót ổ lựa chỗ nhiều nhànhGái khôn lựa chỗ trai lành gởi thân.)(Chim khôn lót ổ lựa nhànhGái khôn lựa chốn trai lành gởi thân.)(Chim khôn lót ổ lựa chỗ nhiều cànhCon cá khôn lựa vực, trai lành lựa nơi.)(Chim khôn tránh bẫy tránh lờNgười khôn tránh tiếng hồ đồ mới khôn.)• Chim kia thỏ thẻ trên cành,Nghe em nói vậy, dạ không đành rẽ phân.• Chim quyên ăn trái nhãn lồngLia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi.(Chim quyên ăn trái nhãn lồngMồ cha đứa dại lấy chồng bỏ con.)(Chim quyên ăn trái ổi chuaVợ chồng còn nhỏ ăn thua làm gì.)(Chim quyên ăn trái ổi TàuThương nhau bất luận nghèo giàu làm chi.)• Chim quyên đậu đó, đừng bayCó chê lồng rách, ta thay lồng lành.• Chim quyên đứng dựa bụi riềngKiếm nơi đức hạnh trai hiền gởi thân.• Chim quyên hút mật bông quìNam Kỳ lục tỉnh thiếu gì gái khôn.(- Chim quyên hút mật bông quì,Ba năm đợi được huống gì một năm.)(Chim quyên hút nhụy bông quỳBa sanh còn đợi, huống gì ba năm.)• Chim quyên lăng líu (lưu luyến) bụi riềngVợ thì thấy đó, chạy tiền không ra.• Chim quyên lẻ bạn than thở một mìnhBây giờ mình lẻ bạn một mình, mình thở than.• Chim quyên lót ổ dưới đìaDầu ai vặn khóa bẻ chìaÐôi ta mới gặp đừng lìa xa nhau.• Chim quyên nó đậu bụi riềngDẫu bà con ruột không tiền cũng xa.• Chim quyên xuống đất ăn trùng,Anh hùng lỡ vận lên rừng (nguồn) đốt than.• Chim quyên xuống đất cũng quyênAnh hùng lỡ vận cũng nguyên anh hùng.• Chim quyên xuống đất tha mồiTôi xa người nghĩa đứng ngồi không yên.(Chim quyên xuống đất tha mồi,Thấy em cực khổ anh đứng ngồi không yên.)(Chim quyên xuống suối tha mồi,Thấy em lao khổ anh ngồi sao yên.)• Chim quyên, chim én, chim phụng, chim nhànBốn con tùng tam tụ ngũÐậu mai, mai rũ, đậu liễu, liễu tànTừ ngày anh với em xa cách đôi đàngCơm ăn chẳng đặng, bạn vàng có hay.• Chim rừng ai dạy mà khônCây suôn ai uốn, trái tròn ai vo.• Chờ anh em hết sức chờ,Chờ cho rau muống lên bờ trổ bông.• Chợ Bến Thành dời đổiNgười sao khỏi hợp tanXa gần giữ nghĩa tào khangChớ tham quờn quới (quyền quý), phụ phàng nghĩa xưa.(Chợ Bến Thành dời đổi*,Người sao khỏi hợp tan.Xa gần giữ nghĩa tào khang,Chớ ham nơi quyền quý mà đá vàng xa nhau.)* dời từ rạch Sa Ngư về chợ Sài Gòn cũ• Chớ bông trang trước cửa ai sửa bông trang vàng,Ngày thời chuyện vãn nên tối lại mơ màng thấy em.• Chờ chàng xuân mãn hè qua,Bông lan đã nở sao mà vắng tin.Chờ chàng tháng tám đã qua,Tháng mười đã lụn, tháng ba mãn rồi.• Cho dù cạn nước biển ÐôngHết tràm Ðồng Tháp vẫn không phai lời.• Chờ duyên nên tuổi em caoNên duyên em lợt má đào em phai.(Má dào em ra nắng nó phaiRa mưa duyên lợt, chớ ai biểu chờ!)• Chớ nghe lời phỉnh, tiếng phờThò tay vô lờ mắc kẹt cái hom.• Chợ Sài Gòn cẩn đá,Chợ Rạch Giá cẩn xi mon*.Giã em ở lại vuông tròn,Anh về xứ sở, không còn vô ra. * xi măng• Chớ thấy áo rách mà cườiCái giống gà nòi lông nó lơ thơ.• Chợ Thốt Nốt có lập đài khán võ,Chợ Cờ Ðỏ tuy nhỏ mà đông.Thấy em buôn bán anh chẳng vừa lòng,Để anh làm mướn, kiếm từng đồng nuôi em .• Choàng ngang qua cổ con bạn khóc thươngVề cha mẹ giết trăm gươm cũng đànhTrống cơm ai vỗ trong thànhÐờn kìm ai gảy dỗ dành bạn langÐờn tranh dây xế dây xangDây thương dây nhớ dây nàng dây anh.• Choàng tay qua cổ nước mắt đổ ướt mìnhAnh thương em chẳng nghĩ tình anh thương.• Chồng chài, vợ lưới, con câu,Thằng rể đóng đáy, con dâu đi mò.• Chồng chèo thì vợ cũng chèo,Hai đằng đã nghèo lại đụng lấy nhau.• Chồng già vợ trẻ là tiênVợ già chồng trẻ là duyên ba đời (nợ nần).• Chồng giận vợ thì vợ làm thinhVợ giận chồng hỏi rằng mình giận aiVợ rằng giận trúc, giận maiVợ chồng, ai nỡ giận dai bao giở.• Chồng thấp mà lấy vợ cao,Qua sông nước lớn, cõng tao bớ mầy.(Chồng thấp mà lấy vợ cao,Nồi tròn, vung méo, úp sao cho vừa.)• Chồng thì quần áo rong chơiVợ thì đi cấy, mồ hôi ướt đầm.• Chữ đề bâu áo chưa phaiNghĩa nhơn còn gánh hai vai nặng oằn.• Chú kia vác phảng đi đâu ?Phảng mua, phảng mướn, phảng nhà của tôi.• Chữ phú nằm trên chữ quýKim Phụng sánh với Kim LoanCầm khăn lau nước mắt cho nàngXin đừng rơi lụy giữa đàng khó phân.• Chữ rằng "quân tử tạo đoan"Vợ chồng là nghĩa đá vàng trăm năm.• Chữ tình khổ lắm, ai ơiVề nhà cơm dọn, em ngồi khoanh tayKhông ăn cha đánh, mẹ rầyĂn thì nước mắt chan đầy chén cơm.• Chưa chồng đi dọc, đi ngang,Có chồng cứ thẳng một đàng mà đi.• Chửa quen đi lại cho quen,Tuy rằng cửa đóng mà then không cài (gài).• Chừng gần, ngoài Huế cũng gầnChừng xa, cách một tấm trần cũng xa.• Chừng nào Bưng Bạc * hết sìnhBàu Thành ** hết nước, hai đứa mình xa nhau.*, ** Thuộc huyện Long Ðất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.• Chừng nào cây kia không lá,Chừng nào cá nọ không xương,Chừng nào ớt ngọt như đường,Khổ qua kia hết đắng, đạo cang thường mới hết thương.(Bước lên cầu sắt, mắt ngó lại người thươngKhổ qua xanh, em xào lộn với đườngChừng nào khổ qua hết đắng, đạo cang thường mới quên.)• Chừng nào Chợ Lớn hết vôi,Nước Nam hết giặc, em thôi đưa đò.- Bắp non mà nướng lửa lò,Đố ai ve được con đò Thủ Thiêm.• Chừng nào đá nổi rong chìm,Muối chua, chanh mặn, mới tìm được em.• Chừng nào đồn cũ vắng canhChợ Dinh không bán thì anh xa nàng.• Chừng nào muối ngọt, chanh thanh,Em đây mới dám bỏ anh lấy chồng.• Chừng nào (Bao giờ) muối (nước) ngọt đường cay,Gánh vừa lon gạo thì thằng Tây ở tù.• Chừng nào trời nọ bể hai,Bông vông màu trắng mới phai lời thề.Sông sâu sóng bủa tứ bề,Trách người cựu ngãi chẳng hề vãng lai.• Chuối khoe lòng chuối còn trinh,Chuối ở một mình, sao chuối có con ?• Chuối non giú ép chát ngầmTrai tơ đòi vợ khóc thầm thâu (nửa) đêmKhóc rồi mẹ lại đánh thêmVợ đâu mà cưới nửa đêm cho mầy.• Chuồn chuồn bay thấpNước ngập ruộng vườnNghe lời em nói càng thươngAnh về mua đất lập vườn cưới em.• Chuồn chuồn đậu ngọn dưa leoTrông trời mau sáng làm heo cưới nàng.• Chuồn chuồn mắc bẫy nhện giươngAnh xa người nghĩa, bốn phương đều buồn.• Chuông già* đồng điếu** chuông kêuAnh già lời nói em xiêu tấm lòng.* thành phần cao ** đồng tinh luyện, dùng đúc tiền điếu.• Chuột chê lúa lép hổng ănChuột chê nhà dột ra nằm bụi tre.• Chuột kêu chút chít trong rương,Anh đi cho khéo đụng giường mẹ (má) hay.
Các bài cũ của Sơn Trung Thư Trang - http://vanhoavn.blogspot.com
Monday, February 28, 2011
CA DAO MIỀN NAM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment