VIỆT KIỀU
Phạm Hoàng Chương nay về hưu, an cư tại Riverside. Sau đây là bài viết đặc biệt của ông nhân dịp 35 năm Ngày Miền Nam sụp đổ 1975-2010.
1975
Ăn tết xong, khoảng tháng hai, tháng ba, cả trường Duy Tân tôi dạy xôn xao tin Việt cộng đánh chiếm Kontum, Pleiku, rồi Ban mê thuột, địch lăm le chuẩn bị tràn xuống Nhatrang... Anh Lực mới lên nắm chức Tân hiệu trưởng được mấy tuần, không dấu nỗi vẻ rầu rĩ lo âu. Tiệm sách tôi chưa bao giờ bán báo đắt như lúc ấy, mới 10 giờ sáng đã sạch nhẵn không còn tờ nào. Cả thành phố Phanrang dân chúng nhốn nháo với những tin đồn rúng động chết người: Mỹ bỏ VN, Thiệu Kỳ bỏ chạy, VC sắp chiếm miền Nam...
Mới hồi đầu năm, vô số sâu bọ trên rừng hàng hàng lớp lớp đua nhau lúc nhúc tản cư bò xuống biển, băng qua đường quốc lộ bị xe cán chết hết lớp này tới lớp khác, dân đã hoang mang không biết điềm gì, kế đến hòn Đá Dao cao mười mấy thước trên núi Đá Chồng, quê ông Thiệu, tự dưng sụp lăn ra đât, để mặc cho hòn Mặt Quỷ (tượng trưng cho Cọng Sản) bên kia làng Dư khánh ngạo nghễ khinh khỉnh nhìn qua. Người nói Mỹ bỏ rơi Việt Nam, ông Thiệu giao miền Trung và cao nguyên cho Việt cộïng, rút về giữ Saigon. Kẻ nói ông Thiệu bằng mọi giá giữ lại từ Ninh thuận trở vô Nam, vì Ninh thuận là quê hương của ổng, mồ mả ông bà còn chôn ở đó.
Qua đầu tháng Tư thì tin tức từng ngày càng lúc càng sôi động. Sư đoàn 1 tan hàng. Dân chúng Huế hoảng hốt bỏ nhà chạy vào Đà nẵng. Việt cộng chiếm Huế trong vòng một ngày, rồi hai ngày sau, nghe đài BBC nói Đà nẵng thất thủ luôn. Một ngày sau, Quảng Nam mất. Sợ bom đạn, pháo kích, tôi cho vợ bế con nhỏ chạy trước ra đảo Cam ranh, ở nhà ông bà nhạc cho an toàn. Người ta kháo nhau về đội quân vùng 1 vùng 2 tan hàng bỏ ngũ từ Huế tơi tả chạy, dân chúng bỏ nhà bỏ cửa, bồng bế chạy theo lính vào Nam, dọc đường cướp bóc hãm hiếp chết chóc xảy ra nhan nhản. Việt Cọng hầu như mỗi ngày chiếm lấy một tỉnh, quân đội bên ta chưa đánh đã chạy, cởi bỏ quân phục chạy trước cả dân. Cuối tháng 3, Qui nhơn, Tuy hòa mất. Tôi hoảng quá. Tiệm sách còn đầy hàng hóa sách vở, phân vân không biết nên giao nhà cho con bé giúp việc liều bỏ chạy vô Saigon hay ở lại giữ của. Sáng ngày 1 tháng 4, anh bạn kỹ sư ở nhà đối diện chạy qua đập cửa nhà tôi hốt hoảng:
-Anh Chương ơi, cả thành phố người ta bỏ chạy rồi. Nghe nói đại tá Tự, tỉnh trưởng Ninh thuận bỏ trốn vô Phan thiết. Mình phải đi gấp chứ không kịp nữa. Loạn lạc chết chóc tới nơi...
Thế là tôi không còn đắn đo suy nghĩ nữa, gói 50 ngàn bạc nhét dưới chân, mang giầy vô, cầm cái xắc tay đựng một hai bộ đồ và ít đồ quí, giao chìa khóa nhà cho con nhỏ người làm, xách Honda chở Chính vô Phan thiết, không kịp ghé nhà má báo tin. Chính nói ở Saigon, nhiều nhà giàu biết tin sắp mất nước, đã lên tàu rời khỏi VN ra khơi, có tàu Mỹ đón. Dọc đường vô Phan thiết, hai đứa gặp vô số dân quân tản cư, những kho xăng, tiệm thuốc tây bị cướp phá, xe cộ hết xăng bỏ lăn lóc dọc đường, những xác chết khẳng khiu ở bờ sông. Vừa tới Phan thiết thì thành phố bị pháo kích ầm ầm, cuống cuồng xách xe chạy trốn chui trốn nhủi. Đường bộ vô Saigon bị chận vì hai bên giao tranh, đánh nhau ở đâu trong Xuân lộc, đường thủy thì ghe thuyền đầy lính tráng hung dữ, lăm lăm súng ống giành nhau cướp để vô Vũng tàu sớm, bắn nhau chéo chéo, không cho dân lên. Tôi và Chính đành phải xách xe trở về Phanrang, hai bên đường im lìm vắng ngắt thấy sợ.
Ngày 5 tây, dân Đalạt kéo nhau xe cộ đủ loại ồ ạt tản cư xuống Phanrang, mang theo rau quả hái non, hàng hóa, gia súc, của cải, tài sản, trải chiếu nằm bừa bãi ngoài đường phố. Người ta bày bán tống tháo ngoài đường từng đống bông cải trắng , cà rốt, rau cải nhổ vội trên Đalạt xuống, vót vét được đồng nào hay đồng nấy để còn tiếp tục chạy vô Saigon, nếu như Camranh thất thủ. Một chủ tiệm sách vô tiệm tôi năn nỉ xin mua giùm cho một xe hơi đầy nhóc vở tập 100 trang mới tinh từ trên Dalat chở xuống với giá rẽ mạt, để rảnh tay chạy tiếp vô Saigon. Tôi tiếc rẽ lắc đầu. Thân tôi còn chưa biết chết sống thế nào, tiệm tôi còn chưa biết có được an toàn không, nắm tiền đi liền khúc ruột, lúc này phải lo thủ, tiền đâu mà mua trữ vở tập cho mùa thu nhập học tới. Sau đó mấy ngày thì nghe bên ta phi đoàn đánh sập cầu Tân Mỹ để chận VC trên Đalạt xuống.
Nhưng rồi sau cùng, Camranh cũng thất thủ sau 15 ngày cầm cự anh dũng, xe tăng với lính bộ đội VC trẻ măng, đội nón tai bèo, ngơ ngác tiến vào thành phố. Giáo chức tụi tôi nhận tháng lương cuối kể từ ngày đó, ngoan ngoãn theo lệnh đi học tập chính trị mỗi ngày để giảng dạy lại cho học sinh. Tôi sống trong phập phồng lo lắng cho đến tháng 8 thì cùng với tất cả các giáo sư biệt phái khác được lệnh đi học cải tạo ở Sông Mao, cùng với nhiều thành phần quân dân cán chính khác.
1976-1985
Tết năm đó, trong tù, tôi được mẹ và vợ vô thăm nuôi, báo tin đổi tiền 500 cũ ăn một đồng tiền mới, nhiều nhà giàu ở Saigon thất điên bát đảo, có người nhảy lầu tự tử. Đúng một năm sau, được phóng thích về với gia đình, tôi theo đúng phương châm "Lao động là vinh quang", "Tư bản là bóc lột" học trong trại, dẹp bỏ mua bán, hai vợ chồng kéo nhau ra lò gạch Nhơn Hòa ông Hai Lô làm công nhân để tỏ ra "giác ngộ", được sớm trả "quyền công dân". Nghe tin một số bà con ở Saigon bỏ nước đi từ 30 tháng tư qua Mỹ, vài người bạn cũ vượt biên thành công. Nghe như chuyện cổ tích, không bao giờ dám nghĩ mình có đủ can đảm và điều kiện bỏ nước ra đi an toàn như họ.
Cờ Mặt trận giải phóng miền Nam và bài quốc ca của họ xuất hiện mấy tháng rồi tự nhiên biến mất, chỉ còn lại bài quốc ca và cờ đỏ sao vàng miền Bắc. Trong năm 76 , nhà cửa tài sản của "ngụy quân" cấp bậc đại úy trở lên, các thành phần có "nợ máu" với nhân dân, các nhà giàu bỏ chạy đều bị tịch thu, phân phát cho cán bộ ngoài Bắc vô ở. Mẹ tôi giữ 6 cái nhà cho thuê giùm bà cô họ tôi ngoài Bắc 21 năm nay bị Ủy ban quân quản tịch thu hết cho cán bộ cao cấp ở, cô chú tôi là đảng viên chạy vào làm đơn xin xỏ mãi không được, chán nản bỏ về Bắc lại.
Rồi đăng ký hộ khẩu. Dân chúng phải khai báo tài sản, từ cái radio, xe Honda, cho đến vàng bạc cất trữ. Ai ở xa tới tạm trú phải ra đồn khai báo công an. Muốn ra khỏi tỉnh phải làm đơn xin phép. Xe hàng đói meo vì không ai dám đi khỏi tỉnh, trừ mấy tay buôn chuyến biết cách hối lộ cho công an giao thông. Từ thời Pháp thuộc tới giờ, làm gì có chuyện ngăn sông cấm chợ lạ lùng như vậy, ai nấy gặp nhau cũng xầm xì bất mãn. Nhiều gia đình công chức quân nhân chế độ cũ thất nghiệp đói nhăn răng, sống vất va vất vưởng, bị lùa đi kinh tế mới, lên rừng thiêng nước độc, bịnh tật không có thuốc men, chết nhiều lắm.
Thấy dân còn nhiều người giàu, qua năm 77, nhà nước lại cho đổi tiền một lần nữa, để dễ cai trị hơn. Dân đói, còn hơi sức đâu mà chống đối, cái bao tử phải lệ thuộc tem phiếu nhà nước thì làm sao mà bướng bỉnh được....Nghe nói nhiều người dại dột bồng bột tham gia các phong trào phục quốc cò mồi, bị tóm bỏ tù chung thân. Thành phố đầy dẫy những bộ xương biết đi, quần áo cũ rách, những con người còm cõi đạp xe, cầm cuốc, mặt mày buồn bã khô khan vô vọng. Thiên hạ bị bắt đi làm thủy lợi một năm 30 ngày, ai có tiền thì cho mướn người đi thế. Đàn bà con đông, chồng đi cải tạo, có người khóc mong sao cho Trời sập chết hết cho rồi, sống chi mà khổ như con chó. Có một dạo, trong nhà nhìn ra đường thấy nhiều chuyến xe bịt bùng nhốt lính ngụy học cải tạo chạy qua, đâu như dời trại tù, hay di chuyển tù ra Bắc, dân chúng kéo ra đứng coi hai bên đường, xầm xì thương xót, có nhiều người mua bánh trái chạy tới, lấm lét canh chừng bộ đội, dúi nhét quà, tiền vào tay người tù. Năm 79 lại có nhiều đoàn xe tăng thiết giáp của Nga ngày đêm từ trong Nam chạy ra Bắc, nhiều xe tải chở lính bộ đội trang bị súng ống, mặt mày nghiêm trọng. Có người rỉ tai VC đang đánh nhau với Trung quốc ở Lạng Sơn, Lào Cai.
Có người rành hơn, nói Lê Duẩn phủi ơn Tàu viện trợ vũ khí đánh Mỹ lúc trước, chạy theo Nga, nên Tàu "dạy cho một bài học". Nghe nói hai bên đều chết ngang nhau, nhiều tỉnh phía Bắc bị cướp phá tan hoang. Người quen gặp nhau tâm sự mong cho Tàu thắng để Lực lượng phục quốc thừa cơ nổi lên đánh giành lại miền Nam. Nghe đồn có nhiều tù nhân "ngụy" được Tàu giải phóng khỏi trại tù, mang về Tàu thả cho tự do đi, Mỹ bốc qua Mỹ.... Trước 75 tôi có đứa học trò là con ông Khu trưởng khu phố tôi ở, nên ông tin cậy giao cho làm Tổ phó nhân dân, dẫn dân đi làm thủy lợi, chỉ huy dân phường Kinh Dinh tranh đua với các phường khác đắp đập, đắp đê trên mạn Sông Pha, được bằng khen hạng nhất. Nhờ vậy mà "được" đi cùng với công an khu vực nửa đêm tới nhà mấy người xay cà phê lậu trong xóm, lập biên bản, ký tên.
Được đi họp với chức sắc. Lại nằm trong Ban giảng dạy các lớp Bình dân ban đêm, được miễn đi thủy lợi. Môt tuần vài ba đêm, khu trưởng khu phó chọn nhà một người nào đó, cho người tới từng nhà bắt dân trong phố phải "đi họp", tới ngồi chồm hổm bên rãnh cống hôi, muỗi cắn lia chia, chịu trận nghe lải nhải những điều ở trên đưa xuống đến phát ngấy, dân ngáp lên ngáp xuống, không ai buồn dơ tay phát biểu ý kiến. Chính quyền gài "ăng ten" vô trong dân, đủ mọi thành phần, trường học, chợ búa, công nhân...để thu lượm tin tức chống đối, phản động. Lại có nạn mấy bà phụ nữ thợ thuyền dốt nát được đưa lên nắm chút quyền hành, hống hách hạnh họe dân lành trong xóm phường, rình rập báo cáo lấy điểm, hù dọa bắt đi kinh tế mới, ôi thôi người dân mang đủ thứ tròng vô cổ, kêu Trời không thấu.
Thời đó như thời các nước Âu châu bị Đức quốc xã chiếm đóng, dân chúng nghi kỵ nhau, ai giàu có ăn sung mặc sướng coi như có tội, ra đường thấy mặt mấy người "cách mạng 30 tháng tư" lật đật cúi chào, sợ bị thù oán hãm hại. Quán xá đóng im ỉm, gánh xôi, hàng quà nhỏ xíu cũng bị công an xô đuổi, nhu yếu phẩm, đồ dùng, thức ăn khan hiếm, dân phải ăn độn bo bo, khoai sắn, bột mì.Tôi may còn 500 cuốn sách dạy vỡ lòng, dụng cụ học sinh, hàng hóa, lén lút bán lần ra ăn, bám lấy các ngành tổ hợp thợ mộc, điêu khắc, trồng thuốc Nam cho có công ăn việc làm che mắt công an, rồi túng cùng phải mua xích lô đạp trong thành phố sống qua ngày, chứ bên ngoài có biết bao gia đình bạn bè người quen lăn lóc bữa đói bữa no, bần cùng thê thảm.
Tôi còn may, có thằng em họ làm lớn ngoài Hànội vô thăm, dặn riêng tuyệt đối bất cứ giá nào cũng phải bám lấy thành phố mà sống, đừng đi kinh tế mới, đi kinh tế là mất hộ khẩu, là chết đói. Nó kể ngoài Bắc hồi 54 cũng làm vậy, nhưng họ chỉ rầm rộ làm dữ một thời gian rồi thôi. Ai nhẫn nhục khéo luồn lách thì sống, ai dại dột nóng nảy thì chết. Có lần nghe anh Dự, giáo viên cấp 2, dẫn vợ ba con vô lục tỉnh làm ăn không xong bỏ chạy về lại Phanrang, hết sạch tiền, được bạn cũ cho ở nhờ nhà bếp phía sau, chưa biết giúp đỡ cách nào cho anh thì ít hôm sau đã nghe anh bỏ thuốc độc vô chuối ép mấy đứa con ăn chết cho nhẹ gánh nợ, rồi hoảng sợ bỏ trốn mất, bỏ lại chị vợ kêu gào khóc lóc thảm thiết ở nhà thương, phường xã ém nhẹm cấm phổ biến tin thảm, sợ dân bức xúc.. Tôi sững sờ cả mấy tuần.
Rồi nghe tin gia đình tiệm buôn Quý Ký tổ chức vượt biên ở Ninh chữ, lọt được ra khơi, nhưng lại bị tàu Liên Xô vớt, đem về Vũng Tàu giao cho nhà nước, bị nhốt tù cả đám. Kế lại xảy ra vụ anh Trợ, hiệu trưởng tiểu học, tham gia Phục quốc nửa đêm công an vô nhà còng tay bắt đưa đi nhốt tù chung thân, chị vợ sau đó tuyệt vọng bỏ thuốc chuột vào nồi chè đầu độc lũ con 6 đứa, may mà hàng xóm tri hô cứu kịp. Những chuyện thương tâm như vậy nhiều lắm, suốt 8 năm dài còn kẹt ở Phanrang, tôi không làm sao nhớ hết....
Năm 79, 80, tự nhiên phong trào vượt biển từ Nam chí Bắc rầm rộ nổi lên một lượt với chính sách nhà nước cho người Hoa nộp vàng đi bán chính thức. Nghe tin Phòng, một người bạn, đi chết chìm ngoài biển, bỏ lại vợ 3 con. Nhà tôi hên, ba đứa em gái đi chui, lọt cả ba. Tôi có mấy chỗ quen rủ đi, nhưng thấy con gái mới sinh còn bé xíu, không nỡ, lo cho các em đi trước, lâu lâu nghe người này người kia trong phố đi lọt, trong bụng nôn nao bần thần. Có lần đạp xích lô chở trúng khách từ Saigon ra Phanrang vựợt biên, khách rủ cho đi theo không, tôi biết chưa tới thời cơ, đều từ chối hết, an bần lạc đạo, nghiên cứu tử vi, kinh Phật. Kham khổ cúi đầu chịu đựng, bứt rau dền dại ở bờ bụi đem về luộc, tiện tặn mua tôm cá cặn cọt lúc chợ tan, mua khoai độn gạo, đem về cho vợ nấu nướng nuôi con qua ngày.
Trong nhà có cái gì giá trị đem bán hết, chắt chiu mua từng chỉ vàng dấu cất, chỉ còn mỗi cái bàn giấy, cái tủ áo cao 2 mét bằng sắt mấy người thầu rác Sở Mỹ bán ra ngày xưa là còn đáng giá, còn lại toàn các mảnh gỗ ghép lại làm bàn tiếp khách, cái bàn tròn ọp ẹp sứt ốc làm bàn ăn, hai cái ghế bành rách da làm furniture. Để nhà cửa sơ sài đạm bạc như vậy cho công an thấy mình nghèo không nảy lòng tham, và có ra đi bỏ lại cũng không tiếc. Bọn công an khu vực cứ tự tiện thường xuyên vào nhà rình mò quan sát, hai mắt láo liên, có lúc nhìn chòng chọc vào mặt mình để dò xét tư tưởng thầm kín, tôi tức cười cứ thản nhiên tỉnh bơ mặc kệ. Một lần đưa người bạn ra bến xe về Saigon, thằng công an người dân tộc Tày tưởng bở, từ xa chạy xộc tới, quát hỏi: "Anh kia, đi đâu, có giấy tờ xin phép không?", tôi đủng đỉnh cười nhạt trả lời: "Đi đâu mà đi? Tiền đâu mà đi đâu? Tiễn bạn ra xe một chút thôi, có gì mà nhặng lên thế?" Nó bẽn lẽn đi mất.
Thế rồi khi nhân duyên hội đủ đưa đến, tử vi mình có "Thân cư Di", số đi thì phải đi, cãi cũng không được. Có người thân tổ chức lo sẵn ghe, mình chỉ nhảy lên, đi theo. Mang theo đứa con trai đầu 10 tuổi, năm 1983. Bỏ lại 2 mẹ con. Thời buổi lúc đó không dám liều đi cả nhà được, chỉ đi 50/50, để nếu có "bể " thì còn quay về nhà an toàn không ai biết.
1985-1995
Tôi làm đơn bảo lãnh vợ con từ đầu 85, nhưng Việtnam và Mỹ lúc đó quan hệ còn nhiều gay cấn lắm nên hồ sơ nằm ỳ một chỗ. Hồi đó chưa có đường dây tư nhân gửi tiền về cho thân nhân ở VN, phải mua vải vóc, thuốc tây đóng thùng gửi về bưu điện địa phương cho gia đình ra nhận về, rồi bán lấy tiền chia nhau tiêu. Vợ ở nhà viết thư qua cho hay đã dẹp mua bán vì có quá nhiều người mở tiệm, giao con gửi bên bà nội, đi làm Hợp tác xã làm Xì dầu trên chùa Tỉnh hội ngày hai bữa cho yên thân. Một năm đi làm phải lo gửi tiền về cho vợ và mẹ ba bốn lần lấy tiền chi dụng.
Năm 87, nghe nói VN thấy Tàu đổi mới thành công, bắt chước chuyển qua kinh tế tư bản, nhưng vẫn tự ái không dám dùng danh từ "tư bản", để mặc cho dân chúng tự do buôn bán cá thể, không dùng điệp khúc "buôn bán là bóc lột" nữa. Việt nam phải đổi mới thôi, vì nếu không đổi mới thì chết, chết từ đảng viên cao cấp ở trên chết xuống thằng dân khố rách áo ôm bên dưới. Hợp tác xã bán gạo và nhu yếu phẩm đóng cửa. Hợp tác xã các ngành nghề thất bại, cũng lần lượt giải thể. Nhà nông được trả ruộng đất lại làm tư, đóng thuế. Thợ may, thợ mộc, thợ hồ trở lại làm chủ, tiệm buôn hai bên phố mọc ra như nấm, nhưng bên cạnh lối làm ăn cá thể bắt đóng thuế cho nhà nước, vẫn còn hệ thống quốc doanh "ăn hại đái nát" được nhà nước trợ cấp nuôi dưỡng song song. Lương nhà giáo, công nhân viên thấp quá không đủ sống, nhiều người bỏ làm nhà nước, tìm cách dạy tư, sữa chữa máy móc, chạy xe thồ, đi buôn ...
Bác sĩ được quyền mở lại phòng mạch tư, dược sĩ mở tiệm thuốc riêng. Hai vợ chồng em gái nhỏ tôi, giáo viên cấp 3, bỏ dạy, biến mặt tiền căn phố lớn mẹ tôi ở thành tiệm bán sửa đồ điện, radio, máy hát, quạt máy,Tivi, tủ lạnh. Ban đầu vốn ít, bán ít, sửa nhiều. Dần dần buôn bán phát đạt, thấy dân chúng có tiền đua nhau sắm sửa, xây nhà mới, xài toàn đồ điện trong nhà, sắm Tivi, tủ lạnh...phải mua nhiều đồ, khuếch trương lớn, mướn thêm thợ, nhận làm đại lý Samsung, có lúc thầu bắt điện cho cả một làng Chàm ở Như Ngọc. Mấy năm sau, mua thêm một căn phố nữa, mở tiệm chuyên sửa Tivi, máy hát và bán computer, qua 95 lại mua thêm ngôi nhà lầu mới cất, ở đường Trung tâm chạy xuống biển, bán computers cho công sở, cho theo kịp với thời đại Internet đang bắt đầu phổ biến rộng rãi toàn cầu.
Năm 89, như một phép lạ Trời cho, bức tường Bá Linh sụp đổ, kéo theo một loạt các nước Đông Âu nổi lên giành độc lập, khai tử hoàn toàn chế độ cộng sản. Cả một Đế quốc Xã hội chủ nghĩa Liên Xô xây dựng 70 năm, giết chết bao nhiêu triệu người dân oan uổng, sụp đổ tan tành trong một tháng, làm Trung quốc và chư hầu Việt nam mất chỗ tựa, kinh hoàng chới với suốt mấy năm liền. Ai cũng hy vọng vụ này làm nhà nước "mở mắt" ra, chuyển đổi qua thể chế dân chủ tự do như các nước Âu Mỹ cho dân nhờ, nhưng mà họ chỉ "đổi mới nửa vời", đổi mới kinh tế, chứ nhứt quyết không đổi mới chính trị. Chóp bu Đảng nhất định nắm giữ quyền hành, dùng bè lũ công an làm tay sai để cai trị kềm kẹp người dân. Quyền hành gắn liền với lợi lộc, làm chóa mắt con người vô thần duy vật dốt nát. Lòng tham con người không đáy, quyền hành tiền bạc quân đội đang ở trong tay, cờ tới tay ai người đó phất, dễ dầu gì mà nhả ra cho người khác ăn.
Cuối năm 90, sau 7 năm chờ đợi, bà xã mang con gái tôi sang Mỹ đoàn tụ. Vợ chồng, cha con, anh em ngỡ ngàng nhìn nhau mếu máo thương cảm vui mừng. Phong trào H.O. cũng bắt đầu nở rộ . Em gái lớn tôi dẹp hết buôn bán đang hồi phát đạt, đem con theo chồng "ngụy quân" qua Cali năm 92, bắt đầu gầy lại cuộc đời mới.
1995-2005
Qua giai đoạn này, chánh sách "bế quan tỏa cảng" ngu muội 20 năm qua được nhà nước mở mắt ra, đã bãi bỏ hoàn toàn. Đánh hơi giá trị của đồng đô la Mỹ, nhà nước tìm cách ngoại giao với các nước Tây phương giàu có. Việt kiều gửi tiền về nước ào ào. Đời sống vật chất ở Việt nam có mòi dễ thở dần dần. Dân biển đua nhau phát triển kỹ nghệ nuôi tôm xuất khẩu. Dân núi trồng cà phê, hạt điều. Phanrang cũng lớn mạnh. Nhà nước thu mua gạo, thổ sản, tôm cá trong nước bán qua Thái lan, Thái lan làm trung gian, đóng nhãn hiệu bán qua Mỹ. Liên hệ giữa Việt và Mỹ không gay cấn nữa, cải thiện từ từ, nhưng hai bên vẫn còn dè dặt. Việt Nam tranh đấu nhờ cậy các nước bạn xin cho được vô WTO để được bán hàng thẳng qua Mỹ. Đời sống kinh tế trong nước cải thiện rõ rệt. Một phần Việt kiều ở ngoại quốc làm ăn có tiền dồn gửi tiền về cho thân nhân cha mẹ, một phần dân chúng trong nước được tự do làm ăn mua bán đi lại dễ dàng hơn xưa nhiều, nên nhà cửa, ty sở, dinh thự mọc lên như nấm.
Việt kiều bắt đầu bay về nước thăm gia đình. Ở Việt nam cũng có người xin được "visa" qua Mỹ chơi. Dân chúng đua nhau học tiếng Anh, ở Saigon Đại học mở lại phân khoa Luật, dạy môn điện toán computer. Trường dạy Anh ngữ mọc ra la liệt, ngoại quốc bắt đầu bỏ tiền ra đầu tư ở Việtnam trong nhiều lãnh vực khác nhau. Bán bảo hiểm sức khỏe, nhân thọ, mở ngân hàng, hãng thuốc tây, bán computer, xe gắn máy, xưởng ráp xe máy... Các luật sư được mở văn phòng. Sân bay Nội bài và Tân sơn nhất được tân trang. Air Viêt Nam ra đời, mở các đường bay nội địa và Thái lan, Singapore... quảng cáo thắng cảnh VN, phát triển ngành du lịch. Việt kiều về sân bay bị hải quan xét giấy vòi vĩnh hối lộ. Xe chở hàng phải đóng thuế mãi lộ cho công an trạm xét trên đường quốc lộ.
Du khách quốc tế bắt đầu tới Việt nam du lịch, làm thiên hạ đua nhau xây khách sạn 4 sao, 5 sao, "nhà nghỉ", đủ loại thượng vàng hạ cám, kéo theo dịch vụ mãi dâm đĩ điếm. Các thắng cảnh, cung điện nhà vua ở Hànội và Huế được trùng tu để lôi cuốn du khách. Hội an, Nhatrang, và Mũi Né cũng đặc biệt được khai thác để thu hút ngoại tệ. Nhà nước hợp tác quốc tế khai thác dầu thô ở Vũng Tàu, bán dầu đổi lấy xăng. Ở Phanrang Tháp chàm có năm bảy cây xăng mọc ra. Đường xá mở mang nhiều, bắt chước Mỹ cũng vẽ vạch trắng chia "lane", gắn đèn xanh đèn đỏ, nhưng ít người đi xe tôn trọng luật lệ, tai nạn giao thông xảy ra như cơm bữa.
Năm 2000 tôi mua nhà ở Cali. Hai năm sau, làm đơn bảo lãnh mẹ qua Mỹ chơi 6 tháng. Mọi sự đều dễ dàng. Khác xa thời kỳ 80, 85, ai ra khỏi nước rồi coi như hết đường trở lại, người ở VN đừng hòng mong gặp lại người đi Mỹ. Năm 2004 tôi lại về quê thăm nhà, lại thấy đổi khác. Việt Mỹ đã lập lại bang giao chính thức nên Việt kiều có quốc tịch Mỹ được Tòa Lãnh Sự Mỹ ở VN bảo vệ, tha hồ đi du lịch từ Nam ra Bắc không bị khó dễ. Các quan chức và nhà giàu trong nước đua nhau gửi con cái qua Mỹ, Úc, Singapore, du học càng lúc càng nhiều.
Nhờ hệ thống Internet bắt đầu phát triển càng lúc càng tinh vi, chánh quyền bắt đầu mở rộng trí khôn, bớt kiêu ngạo, người dân, sinh viên mở mang kiến thức, tầm nhìn, có thiện cảm dần với người Mỹ, học hỏi cái khôn của thế giới tự do dân chủ. Nhà nước ngoại giao xin viện trợ, nhưng vẫn kềm kẹp báo chí, ngôn luận trong nước, ém nhẹm nhũng vụ tham nhũng lem nhem của tập đoàn chóp bu, vẫn nhồi sọ sinh viên với mớ giáo điều Mác Lê cũ rich để yêu kính "bác" Hồ, trung thành với "xã hội chủ nghĩa" mà Liên xô đã vứt bỏ.
Cho dân tự do làm giàu, nhưng không được hội họp bàn tán chính trị. Nhà nước bán, cho thuê đất đai, dinh thự cho ngoại quốc đầu tư. Cán bộ cao cấp lợi dụng chánh sách quy hoạch đât đai, cướp đất của dân hay đền bù rẽ mạt, làm dân đen khiếu nại ra tới Hà nội. Có quyền thì làm ra tiền.Vợ các quan lớn lợi dụng uy chồng, tranh đua kinh tài. Các nhà địa ốc mua rẽ bán đắt, làm giàu mau lẹ. Dịch vụ tổ chức môi giới cho gái nghèo lấy chồng Đài loan, Nam Hàn mọc ra như nấm. Mua con nít gái bán qua các động mãi dâm ở Cambuchia , bị quốc tế phanh phui. Nhà nước xuất khẩu lao động qua Mã lai, Indonesia, Đông Âu, xén bớt lương thợ ...Dịch vụ môi giới cho khách Âu Mỹ xin con mồ côi VN bị tai tiếng lem nhem. Các đường dây kết hôn giả, làm hôn thú giả qua Mỹ sống ngày càng lộ liễu. Nhiều thanh thiếu niên sa vào con đường nghiện ngập ma túy, chơi bời mắc bệnh SIDA.
Quốc hội thì đa số toàn các ông bà "Nghị gật", ngậm miệng ăn tiền. "Đảng cử, dân bầu", dân bị lùa ép đi bỏ phiếu, nếu không công an tới nhà làm khó dễ. Giai cấp cai trị cứ lo làm giàu, không thèm quan tâm tới dân,"sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi". Có nhiều tin đồn trong dân gian rằng chóp bu Đảng và các tham quan giàu sụ, phải rửa tiền, lén lút chuồi tiền ra ngoại quốc, gửi con qua Mỹ du học, mở các ngân khoản bạc tỷ ở ngân hàng Thụy sĩ, mua xe, mua nhà và cơ sở kinh doanh ở Mỹ bằng tiền mặt, phòng khi có biến thì "dông".
2005-2010
Trong khi báo chí người Việt hải ngoại ở Âu Mỹ và Úc hơn lúc nào hết, phổ biến những điều xấu xa nhục nhã ở Việt nam như qua Bắc kinh hầu hạ nhận lệnh quan thầy, xin xỏ viện trợ Âu Mỹ, luồn cúi nhịn nhục Trung quốc, đàn áp tôn giáo, chà đạp nhân quyền trong nước, ám sát bắt bớ các nhà tranh đấu dân chủ, lực lượng tranh đấu hải ngoại luôn tìm cơ hội vận động quốc hội Âu Mỹ lên án Việt nam độc tài, khiến Nhà nước ta nổi dóa, áp lực các nước Đông nam Á phải đập phá các tượng đài tưởng niệm những thuyền nhân VN chết trên biển Đông và cong cớn phản đối quốc tế không nên can thiệp xen vào nội bộ chính sách Việt nam.
Chưa bao giờ có nhiều nhà tranh đấu dân chủ trong nước bị ra tòa, bỏ tù nhiều như giai đoạn này. Nguyễn tiến Trung, Lê công Định, blogger Điếu Cày, Trần khải Thanh Thủy, các phụ nữ bênh vực cho nông dân bị cướp đất... Phạm thị Thanh Nghiên ngồi nhà treo bảng "Hoàng Sa Trường Sa là của Việt nam" cũng bị bắt nhốt, rồi lôi ra tòa xử 3 năm tù. Thật là tủi nhục cho đất nước bị ngoại bang láng giềng khống chế, chưa bao giờ trong lịch sử có chuyện như thế xảy ra.
Cọng sản Viêt nam ngoan ngoãn để cho Trung quốc đuổi tàu Anh, tàu Mỹ vào biển VN thăm dò dầu mỏ, chiếm hai đảo Hoàng Sa và Trường sa, lấn đất biên giới, lấn chiếm hải phận, bắt cóc, cướp cá, đòi tiền chuộc và bắn chết ngư dân VN trên biển nhà, nhưng lại bỏ tù không thương tiếc các nhà ái quốc trong nước. Công an đàn áp các cuộc biểu tình sinh viên chống đoàn lực sĩ điền kinh Tàu rước đuốc ngang qua Saigon, reo hò biểu tình trước tòa đại sứ Tàu ở Hànội năm 2007. Cựu thủ tướng Võ văn Kiệt đã về hưu, biết rõ sai trái, kêu gọi thay đổi đường lối độc tài thì đột nhiên bệnh lăn ra chết, có tin đồn bị đánh thuốc độc. Ký giả phóng viên có thẻ Đảng của báo Tuổi trẻ do Kiệt đỡ đầu, lỡ đăng tin tham nhũng chóp bu, cũng bị xử án, bỏ tù. Cha Lý bị công an bịt miệng trước Tòa án không cho nói, có ký giả lén chụp được hình, tung ra trên mạng, cả thế giới đều biết, công kích phản đối ầm ỹ, làm Hànội điếng hồn như gái ngồi phải cọc.
Kế đến vụ Nguyễn tấn Dũng cho Tàu đem quân đội và dân thất nghiệp vô khai thác Bâu xít ở Tây nguyên lên đến hàng vạn người, bị tướng Giáp và vô số thành phần trí thức khoa học gia trong nước phản đối nhiều lần không có kết quả. Trên mạng, loan khắp nơi tin đồn Tàu cho Dũng 50 triệu "đô" bỏ ngân hàng Thụy sĩ đổi lấy Tây nguyên. Lại có tin nói Tàu thật ra cốt ý khai thác "uranium"(khô ng phải bâu xít) làm bom nguyên tử. Luật sư Cù hà Huy Vũ nộp đơn kiện thủ tướng Nguyễn tấn Dũng giao Tây nguyên cho Tàu khai thác bâu xít là trái luật, bị Dũng sai công an tới đập phá tường rào trả thù.
Nhiều chuyện tham ô, bao che nhau từ nhà nước đến tư nhân, từ trên xuống dưới lâu lâu đổ bể, được dân chúng bàn tán xôn xao, nhất là các vụ thầu xây cất. Cầu đường xây lên chưa đầy năm đã nứt lõm, nghiêng vẹo, lủng lỗ, có khi đang xây đã đổ sập, giết chết công nhân, vì tập đoàn toa rập ăn bớt xi măng, sắt thép. Có lần bọn nhà thầu còn dám dùng tre thay cho thép để đúc bê tông, làm cầu sập, cột gãy, thật là quá sức tham tàn độc ác. Vậy mà còn dám vay tiền quốc tế chuẩn bị xây 2 nhà máy nguyên tử lực ở Ninh thuận, biết có an toàn bảo đảm không, hay lại rò rỉ phóng xạ gây nguy hiểm chết người như ở Liên Xô năm nào.
Tham nhũng là hiện tượng nổi bật, nhà nước luôn miệng tuyên bố ưu tiên "giải quyết", nhưng chỉ làm nửa vời. Quan trên nói láo, tham ô, làm sao dạy cho cấp dưới tánh thật thà, đức thanh liêm. Thượng bất nghiêm, hạ tắc loạn, làm sao mà giải quyết? Tố tham nhũng có khi còn bị trả thù, trù dập, người dân cũng chán không thèm tố nữa. Nhưng cũng không còn sợ công an, bắt đầu đoàn kết đánh trả, nhốt cảnh sát, đốt xe công an, làm nhà nước địa phương phải gửi thêm viện binh tới.
Thiên hạ đồn có 2 phe trong Bộ chính Trị, phe thân Mỹ, phe thân Tàu, "chơi nhau", nên nhà nước hành xử mâu thuẫn, chuệch choạc. Trong khi đó thì mấy năm nay, thiên tai bão lụt mỗi năm càng tàn phá đất nước nặng nề hơn, làm khổ người dân đen đến cùng tận. Thành phố Hà nội và Saigon chìm đắm ngập lụt trong nước mỗi khi cơn mưa lớn đổ xuống. Nước biển lấn vào đồng bằng lục tỉnh, sắp tràn lên nuốt hết đất đai trù phú miền Nam, vựa lúa lớn nhất Đông nam Á. Sông Cửu long ô nhiễm và Nhị Hà khô cạn lần. Triệu chứng Trời phạt, hay chỉ là hậu quả việc tàn phá môi sinh, hiện tượng thay đổi khí hậu, hâm nóng toàn cầu?
2010
Thế là Tết này, sau 35 năm chế độ cọng sản cai trị người dân, tôi nảy ý về VN ăn Tết để coi lại quê hương mình có gì thay đổi. Nhà cửa, đường xá, xe cộ, kinh doanh rõ ràng là có sầm uất, hiện đại, tiến bộ hơn, so với cả trước 75 thời kỳ chiến tranh Nam Bắc, nhưng con người, đường lối giáo dục đào tạo thế hệ tương lai mất đi tính cách nhân bản và đạo đức của thế hệ trước đây.
Saigon, Hà nội nhà cửa dinh thự mọc lên như nấm.Thành phố tỉnh lẻ như quê tôi cũng lớn lên nhiều lắm, nhà cửa, đường xá chi chit, tiêm buôn sầm uất, những người quen cũ đã già lão, có người đã chết, chỉ còn lác đác năm ba người quen rải rác đó đây, tay bắt mặt mừng, nhắc kỉ nệm cũ, còn toàn là mặt thanh niên thiếu nữ mới lớn, trơ mắt nhìn mình như người xa lạ.
Tôi nhớ lại cái cảm giác nô nức hiếu kỳ của những ngày cuối năm khi còn trong nước. Bây giờ quá quen với phong tục Âu Mỹ mấy chục năm nay, đầu hai thứ tóc, không còn cái cảm giác nao nao của những ngày niên thiếu lúc cuối năm, tuy cố chuẩn bị cho mình cái tinh thần ngày Tết, mà sao nhìn đâu cũng thấy "buồn ơi chào mi", thấy toàn là kỷ niệm, mất mát, người thân khuất bóng, kẻ quen chia lìa, ly tán.
Trên đường về, ghé chùa Tỉnh Hội lễ Phật, cúng tiền phước sương, lì xì hỏi thăm mấy chú tiểu. Qua chùa Diệu Ấn, thăm Sư cô trù trì, ăn miếng mứt gừng, cúng tiền, dạo cảnh. Chùa chiền ngày Xuân bây giờ không được tấp nập, ấm cúng, đông đúc rộn rã như ngày xưa, thời mà các sư các ni được quí trọng. Tôn giáo bây giờ bị trù ếm, bôi nhọ, rình rập, nghi kỵ, Phật tử tín đồ cũng ngại ngùng, ít dám tới chùa, tâm sự với ai. Biết tin ai trong xã hội này. Công an chìm đầy dẫy. Thời nào cũng có những kẻ ươn hèn đốn mạt làm tay sai để hưởng cơm thừa cá cặn của kẻ ác cai trị, không biết khi chết, đầu thai vào súc sanh, địa ngục, hay cảnh giới tối tăm nào.
Tôi lái xe Honda xuống biển Bình Sơn, cách thành phố có 2 cây số, hóng gió biển, thấy dân nhà quê áo quần xanh đỏ từ các nơi xa xôi đổ xô về, gửi xe đông nghẹt, y chang như ngày xưa. Muốn mua vé vào xem Hội chợ, ăn uống, xem xiếc, đánh bài, bầu cua cá cọp. Tiếng nhạc ồn ào, tưng bừng, màu sắc trang trí cờ quạt xanh đỏ phất phới trong gió biển thật vui mắt.
Cũng muốn gửi xe, bước xuống lăn mình vào dòng người vui nhộn, coi này coi kia, vui lây cái vui của thiên hạ, nhưng kịp hiểu rằng thời của mình không còn nữa. Sẽ chỉ lạc lõng trong biển người mộc mạc dưới kia, gặp toàn những khuôn mặt trẻ mới lớn xa lạ, đào tạo nuôi dưỡng trong một hệ thống giáo điều nhồi sọ, toàn những người chưa hề biết chiến tranh Việt nam là gì, không chút ý niệm gì về nhân quyền, dân chủ, tự do. Sẽ nhớ tiếc thời vàng son tươi đẹp, thời đùm túm bè bạn thân thiết của những ngày niên thiếu xa xưa...
Con chim đã thoát ra khỏi lồng tối, nếm mùi tự do bay nhảy trong ánh sáng rực rỡ của trời cao đất rộng, sao lại có thể chịu chui đầu vào chiếc lồng ọp ẹp hắc ám trở lại.
http://vietbao.com/D_1-2_2-282_4-167844/
CỔ NGƯ
Bay trên bầu trời Paris, tôi nhanh chóng định vị được tháp Eiffel, từ đó dễ dàng nhận ra dòng ánh sáng khổng lồ hai chiều vàng-đỏ chầm chậm trôi trên đại lộ Champs-Elysées, song song với sông Seine, vết cắt đen, chia đôi thủ đô nước Pháp thành hai bán cầu lóng lánh. Giờ đây, với Sài Gòn, tôi chịu thua, chỉ còn biết hài lòng dán mắt vào ô kính nhỏ, nhìn thành phố khoác áo dạ hội bước vào đêm, uốn lượn theo góc khúc xạ từng đợt khí nóng gối đầu nhau cuồn cuộn bốc lên.
« Thành phố nhìn từ trên cao, bao la như cả cuộc đời… », tôi lầm thầm hát theo một tứ nhạc vừa thoáng qua đầu, không nhớ đã nghe được ở đâu, lúc nào, chợt loáng cái, ào đến cùng những cảm xúc xốn xang. Ngày xưa, có lần tôi cũng từng nhìn Sài Gòn ở độ cao như thế này, và đã buột mồm nói lời vĩnh biệt. Thành phố hôm ấy chìm dần dưới từng lớp, từng lớp mây trắng đùn cuộn. Mây khép lại quá khứ, và khi tôi lia ngang tầm nhìn, chỉ còn thấy một màu da trời xanh buốt mắt. Michico đánh thức tôi dậy bằng những mơn trớn đầu ngày. Chúng tôi nhập cuộc chơi khi đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cương dựng trong miệng Michico, tôi mân mê bấu nắn từng mẩu thịt da mướt mịn từ vai xuôi suốt cả khoảng lưng. Xuống. Lên. Nhịp nhàng. Thong thả. Khi cảm thấy môi lưỡi đã làm tròn phần việc, Michico dướn người, dồn hết trọng lực, ngồi thẳng xuống tôi. Xoãi ngang hai chân, người con gái có làn da phớt hồng màu hoa anh đào bấu hai tay xuống ngực tôi làm điểm tựa, đẩy dọc tiến lui. Khuôn mặt thanh tú với mái tóc búp-bê xuôi thẳng chắn che thoắt gần thoắt xa, như ảo ảnh ẩn hiện sau làn hơi nước mờ đục.
Chỉ chốc lát, Michico đã chuyển ngay sang động tác lắc người xoay hông tròn quanh trục. Đôi vú nhỏ tâng nẩy. Môi trơn nước bọt hé mở. Mắt khép hờ, cung mày nhiú, mi rung từng chặp, chấp chới. Tôi xiết chặt tay quanh eo Michico, tiếp sức cho cơn bão lốc. Thân thể chúng tôi bây giờ thẳng góc với nhau, đồng thời quấn cuốn vào nhau. Tôi nghển cổ, nhìn khoanh rốn Michico vẽ vòng trước mắt. Vòng quay càng lúc càng nhanh, càng lúc càng xoắn lấy trục chặt hơn. Hơi thở gấp gáp, đôi lúc tức tửi hực lên đứt quãng.
Và khi đường xoáy trôn ốc thắt gút lại ở tâm điểm, khi tôi nẩy lên bung vọt, cũng đúng lúc Michico cong ngược người ầm đổ xuống, co giật, mười đầu ngón tay lún cứng vào mặt nệm. Chết sững.Chúng tôi nằm im hồi lâu. Lúc những vuốt ve đều đặn dọc theo sống lưng xóa sạch chút xung động cuối cùng, lúc những giọt mồ hôi ứa rịn trên cơ thể bay bốc hết theo từng đợt hơi lạnh đều đặn tỏa ra từ máy điều hòa không khí, Michico chồm dậy, cười với tôi bằng đôi mắt hạnh nhân nồng nàn và ân cần cúi xuống tặng nụ hôn đầu tiên. Đằm thắm vị hoa trà hàm tiếu. Ngày thứ nhất ở Hà Nội của chúng tôi bắt đầu như thế.Tôi ngồi nhìn Michico nghiêng người trước gương, xoè tay vuốt xuôi chiếc robe thun đen bó sát. Cũng cái dáng nhỏ nhắn ấy đã kiên nhẫn suốt một tuần ở Bàu Trúc để học cho bằng được cách đi xoay vòng ngược chiều kim đồng hồ của phụ nữ Chăm trong việc nắn lọ gốm. Cũng mười ngón thuôn trắng kia đã dệt trọn cả thước vải thổ cẩm với những hoa văn, sắc màu của người K'ho Lạch ven chân núi Langbian.
Theo học ngành mỹ thuật công nghiệp ở Paris, đạt điểm cao với một số mẫu mã đặc thù và bắt mắt, có tham vọng lấn cả sang việc trang trí nội thất và thiết kế thời trang, ấy thế mà tôi không hiểu nổi óc thẩm mỹ của Michico để đâu khi chọn quần áo. Vú nhỏ, mông mỏng, đôi chân hơi cong, khi bước đi, đầu gối lúc nào cũng như muốn gập lại, khuỵu đổ người về phiá trước, vậy mà Michico chỉ thích độc nhất loại vải thun đen khít sát vào da, mặc không nịt ngực. « Con giun đất », tôi vẫn gọi diễu như vậy. Lạ lùng đến thế thì thôi! Lạ lùng như chính con người Michico. Hay vì, tôi sinh ra trên đại lục, trong khi Michico chào đời bên một triền đá chênh vênh của đảo nhỏ, ầm ào sóng đại dương? Hoặc đơn giản hơn, do Michico là đàn bà Nhật, còn tôi, đàn ông Việt?Franck đón chúng tôi ở cổng Văn Miếu. Michico thích thú khi Franck trịnh trọng cúi chào đúng cách: « Michico-san » kèm theo một tràng tiếng Nhật hoa mỹ.
Michico tròn thêm mắt nhìn Franck và tôi thùm thụp đập vào vai nhau, trửng giỡn bằng tiếng Việt. Hơn ba năm giữ chức trợ lý văn hóa của đại sứ Pháp tại Việt Nam, Franck có đủ thời gian, năng khiếu, đủ kiên nhẫn và đam mê để phát âm đúng giọng Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Hắn dư sức dẫn một thằng sắp mất gốc như tôi lặn lội hang cùng ngõ hẻm, lùng cho ra một món ăn ngon hay uống cho được một cút rượu lạ. Franck thích vỗ ngực tự nhận mình là người Tây, như ai đó thường phân biệt kẻ Bắc, Trung, Nam, hay túm tụm đồng hương, cùng xứ.
Và như để chứng minh điều này, Franck rành rẽ giới thiệu với chúng tôi từng bức tượng Khổng Tử, vua Lý vua Lê, danh sách các tiến sĩ, những huyền thoại quanh dãy rùa đá đội bia, cái trống, chiếc chuông. Nhưng chẳng hiểu sao, khi đứng chụp chung một tấm hình kỷ niệm, tôi lại chú ý đến những cánh hoa súng úa vàng và vài xác cá phềnh bụng nổi lều bều trên bể nước cạn giữa Khuê Văn Các và Đại Thành Môn. Nắng trưa xuyên qua những tàng xoài nhọn lá, rơi lách cách xuống nền gạch đỏ bỏng. Michico sờ được từng hạt nước li ti trên đầu rùa đá hâm hấp sốt, trong khi Franck băn khoăn chỉ cho tôi xem những vết nứt còn tươi hiện ra đây đó trên dãy cột nâu bóng, tăm tắp thẳng hàng đã nhiều thế kỷ.
Tôi nhìn lên, thấy mặt trời, qua khói trầm hương, qua ngói, qua lá, qua mây mảnh sợi, hình như xanh màu ngọc lưu ly, rưng rức.Ăn bún măng ngan ở ngõ Cấm Chỉ xong, chia tay Franck, đang định rủ Michico đi tìm căn nhà số 14 phố Hàng Cân, nơi bà nội tôi đã ngồi suốt cả thời con gái trông cửa tiệm bán thuốc bắc cho ông cố, nhưng cảm thấy nhựa đường như muốn nhão ra dưới chân, tôi quyết định quay về khách sạn trốn nóng. Ngang qua phố Hàng Bông, đang bước, bỗng Michico nhào vào biú chặt lấy tôi, miệng lưỡi liú riú, tay cuống cuồng quơ chỉ. Cạnh miệng cống lộ thiên, một bầy chuột hơn chục con tróc triả, mắt đỏ sọc, đang cắn xé, chí chít giành giật nhau chút nước trong vũng đọng. Tôi kéo sệt Michico sang lề đường bên kia, bước vội.
Run từng chặp trong vòng tay tôi, như đang giữa cơn động tình, Michico, mắt nhắm nghiền, để mặc tôi diù đi, người diụ nhiủ. Về đến khách sạn, con giun đất lao ngay vào phòng tắm, tuột áo, xả nước, như cố chà rửa cho trôi sạch đi cái hình ảnh quái gở vừa nhìn thấy. Tôi vói tay bấm máy lạnh và truyền hình. Tin khí tượng cho biết, thêm một đợt khí nóng vừa tràn về khu vực đồng bằng Bắc bộ, rừng Trường Sơn liên tục cháy lớn, các tỉnh miền đông và tây Nam bộ hạn hán nặng, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 42 độ.
Nước mặn ngày càng lấn sâu vào, khi mực nước sông Cửu Long và Đồng Nai xuống thấp dưới mức báo động. Các hồ Trị An, Đa Nhim, Suối Vàng, Dầu Tiếng, Yaly, Thác Mơ đồng loạt cạn kiệt. Bắt đầu từ tuần sau, Sài Gòn bị cắt điện định kỳ theo từng khu vực. Tắt vụt TV. Michico mở cửa phòng tắm, người mướt ướt. Tôi nhào đến, tìm đôi môi ẩm mọng, như vục vội mặt vào chút nước ngọt hiếm quý lòng ốc đảo, giữa hoang mạc cát khô.Điện thoại di động rung bật. Giọng Franck hối thúc, ra ngay đền Ngọc Sơn, hồ Gươm, ra ngay, biết đường đi không, nhớ xách theo máy ảnh. Tôi xoay nhìn, Michico ngủ cong người thai nhi. Chụp vội tấm bản đồ. Hàng Nón-Hàng Quạt-Lương Văn Can. Bờ hồ đen nghịt người.
Vừa băng qua đường, Franck vội lao ra, ngăn:
<- Mà, có chuyện gì vậy?
Franck chưa kịp trả lời, một tiếng đục nổ bục mặt nước, cầu Thê Húc cong oằn, xoắn ngang, gãy đôi, đỏ ối. Đầu người đen đặc, nhấp nhô. Phiá giữa hồ, rùa đùn nhau lớp lớp tràn lên đảo, vùn vụt leo, bám kín chóp tháp. Nước ùng ục sủi bọt, cạn dần từng phút. Tôi bấm vội vài pose hình. Người ngoi nước. Rùa đeo tháp. Toàn cảnh hồ Gươm, trơ kè, trốc đất. Franck gọi giật: Đi, Hiến! Nóng quá, hết chịu nổi rồi!Tôi theo Franck bước vào quán Rendez-vous, nằm xiên theo phố Hàng Trống. Hơi máy lạnh quất thẳng vào mặt.
Quán vắng hoe. Chắc khách hiếu kỳ đã đổ hết về bờ hồ. Cả những người phục vụ cũng nhóng mặt ra đường, xì xào chỉ trỏ. Vừa ngồi yên chỗ, chưa kịp gọi nước, một thanh niên từ bàn bên đứng bật lên, bước đến thân mật đặt tay lên vai Franck, ngó tôi, mắt ánh lên vẻ thách thức. Tôi nhìn Franck. Hắn nheo mắt, nhếch mép, nghiêng đầu, vỗ vỗ tay mình lên mu bàn tay trắng trẻo vẫn nắm chắc lấy vai, nói như reo: Phúc, hôm nay em ngồi café sớm thế! Đây là Hiến, bạn anh, mới từ Sài Gòn ra, với cô bồ người Nhật. Tên gì nhỉ? À… ờ… Michico. Đúng không ông?
Tia nhìn dịu hẳn đi. Phúc đưa tay cho tôi bắt. Bàn tay dày, mướt và ấm. « Chào anh! » Phúc vừa nói vừa kéo ghế sang bàn chúng tôi. « Thế, chị Michico đâu? »
- Ở khách sạn. Chúng tôi đang ngủ trưa, Franck phone, gọi tôi ra bờ hồ gấp để... Ừ, mà để làm gì vậy Franck? Để xem người chèn nhau trên cầu Thê Húc hay xem rùa đè nhau ngoài tháp? Có chuyện gì thế?-
Tôi đang lặc lè bước, tự nhiên trước mặt, thiên hạ nhốn nháo dạt cả ra một bên. Chạy đến gần, thấy một con rùa to bằng chiếc giường đôi đang thoăn thoắt bò vào đền Ngọc Sơn, nước dãi và vết chân nguều ngoào ướt đẫm cả cầu Thê Húc. Mọi người còn đang rúm ró sợ, tôi nhào theo, nhìn con quái vật kiễng vai hất văng bộ cốt rùa to tướng trong đền, rồi đột ngột búng người ngã ngửa, bốn chân chỉ quơ quào vài cái xong duỗi cứng. Tôi lao ra gọi ông, đúng lúc đám đông giật mình tỉnh giấc, tràn vào. May mà kịp thoát! Và cầu gãy, nước rút. Người. Rùa.
Tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Điềm gì vậy Hiến, vậy Phúc?Tiếng còi xe cứu thương vẫn lọt được vào sau lớp kính dày. Phúc và tôi nhìn nhau. Hai thằng Việt không biết trả lời thế nào với thằng Tây. Ngoài tầm hiểu biết. Riêng tôi, đột nhiên khát, khát dữ dội, như cổ họng đang bị những ngón tay nhọn móng vô hình cào dọc, tưa tơi từng sợi. Gọi ngay một ly cà-phê đá, tôi hỏi:- Phúc người Hà Nội hả? Những chuyện quái đản như thế này có bao giờ xảy ra không?
Không... từ bé đến giờ... Em chỉ nghe bố kể, có năm cóc nhái từ đâu về ngồi chật cả những cánh đồng năm tấn ở Thái Bình. Hình như năm 1975 thì phải...
1975. Nhớ năm ấy, Sài Gòn có một mùa đông khác thường. Trời căm lạnh và sương mù đặc quện, để lại trên da những tinh thể rin rít, lóng lánh.
Khi mặt trời chìm, dơi từng đàn từ chủng viện thánh Giu-se, từ tu viện Saint Paul, từ trường Lasan Taberd đổ về, dơi từ tháp chuông nhà thờ Đức Bà lao xuống, lượn quầng quầng trên đầu tượng Mẹ Maria bế Chúa Hài Đồng, nghiến răng ken két một hồi rồi mới chia nhau tỏa ra mọi hướng, lẩn vào sương. Không còn xe trường đưa đón học sinh, thằng bé con xách cặp đứng trơ vơ trước nhà sách Liên Châu, đợi cho dơi tản hết, đợi cho mặt đồng hồ to của Bưu điện chập kim vào nhau rồi mới leo lên chiếc xe lam vừa trờ tới, ngồi nhập vào những mặt người nhìn thẳng, lắc lư cùng một nhịp, tanh lạnh âm binh. Hết huyên náo. Thành phố im lìm chết từng đêm. Nó đã đem theo hình ảnh một Sài Gòn u ám như thế, lẵng nhẵng mộng mị suốt hai mươi mấy năm trời, cho đến tận ngày trở lại...
Anh Hiến là Việt kiều Pháp à? » Phúc hỏi, ngón tay chạy quanh miệng ly sữa dâu màu hồng nhạt.
Đang ngửa cổ tu Heineken, Franck suýt sặc, đỏ mặt đập vào đầu tôi một cái rõ đau.- Sao ông biết? Hiến không mê Franck thì có!Michico gọi điện thoại, hỏi anh ở đâu đấy, sao bỏ em một mình trong khách sạn thế này, và muốn shopping. Tôi lại đang có những ý khác trong đầu. Thử nhờ vả xem.Nhìn nhau.
Franck hỏi:
- Michico biết nói tiếng Việt không?
< Thôi, nếu vậy, Phúc đưa Hiến đi lượn đi. Tôi sẽ thầu Michico. Chắc đưa cô ấy đi Tràng Tiền Plaza, tiện thể mời ăn kem. Hay là ra Vincom, tháp đôi…Hẹn nhau bảy giờ ở phố Chả Cá. Franck muốn đãi chúng tôi ăn điã bánh cuốn Tuyết Nhung, với chén nước mắm có dầm sẵn một nửa con cà cuống khô. Sau đó, sang Lã Vọng.
Trước khi chia tay, Franck dặn vói:
- Phúc ngoan nhé! Chở anh Hiến, phải cẩn thận, đừng phóng nhanh vượt ẩu đấy!Như để trả lời, chiếc Attila đỏ bầm màu rượu của Phúc vọt như ngựa bất kham ra đường Lý Thái Tổ. Nước hồ Gươm đã cạn hẳn, phơi trơ rác rưởi, xác cá trương oằn, xác rùa sấp ngửa. Mùn bùn đen quánh. Tanh. Vài cây liễu đứng phừng phừng cháy.
Người đâu vắng. Đầu tôi ong ong nhức. Nắng đổ hào quang. Hơi lạnh mùa thu Paris đã bị nhốt kín lại trong quán Rendez-vous. Tôi bay vào giữa hai luồng nóng phụt ngược chiều. Áo Phúc phần phật được một lúc rồi bết dính vào tấm lưng bè. Mùi mồ hôi gây gây, nôn nao. Xe ngoặt vào đường Hoàng Diệu. Trời tối sập lại sau hai tàng cây đan khít. Tôi đập vai, bảo Phúc dừng lại rồi nhào xuống ngồi bệt bên vệ đường. Oẹ khan. Phúc dựng đứng xe, không kịp tắt máy, chạy vòng ra ôm lấy vai tôi.>- Có sao không anh Hiến?
- Không… không sao! Phúc để anh thở một chút. Chắc do nhiệt độ thay đổi đột ngột quá, anh chưa quen, bị ngợp!Phúc ngồi xuống bên cạnh, nhìn tôi, vẻ lo lắng lộ ra trong mắt. Tôi cố gắng hít thật sâu, phình bụng giữ hơi, thở ra chầm chậm. Cơn buồn nôn biến dần.>- Mặt anh bớt xanh rồi đấy! Anh làm em sợ quá!
- Một chút thôi mà Phúc, không sao đâu!Gió lướt qua, phất phơ vài sợi tóc trước trán. Nắng loang tròn, đậm nhạt từng đốm. Đã đều nhịp thở, tôi nhìn xuôi theo con đường vắng. Hai hàng cổ thụ gợi nhắc những Gia Long, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phùng Khắc Khoan, Huyền Trân Công Chúa của Sài Gòn. Đặc biệt giống đoạn đường trước Dòng kín nữ tu Cát-minh hướng về công xưởng Ba Son. Nhưng khoảng thành cũ sau lưng tôi, nơi Hoàng Diệu thắt cổ tự tử khi Hà Nội thất thủ thì quả thật, chỉ thủ đô mới có.ormal;">- Anh đỡ mệt chưa?
- Để khi khác vậy. Lúc nãy, anh có bàn với Phúc rồi đó. Em cho anh đi… Phúc lấy dùm anh tấm bản đồ. Merci Phúc."><>Phúc đứng dậy, tắt máy, giở yên xe, lục tìm.
- Xem nào. Đây nhé. Mình đang ở trên đường Hoàng Diệu. Đi thẳng, quẹo Trấn Vũ, quẹo Thanh Niên, chạy dọc theo Nghi Tàm. Phúc bảo ở Nhật Tân, có đường ra bãi sông Hồng, đúng không?
Tôi nhớ ngay đến tấm ảnh đen trắng rià răng cưa đã ngả màu dưa cải mà thỉnh thoảng mẹ vẫn lấy ra ngắm nghiá và cho chúng tôi xem. Hai cô bé tóc dài, kẹp lửng, lơi tay chèo trên chiếc xuồng con lênh đênh mặt hồ. Dì Hạnh Châu chết trẻ, mẹ già hơn tuổi, còn những con tép bạc bấu người vào bờ đất chỉ chờ vớt vụt biến mất theo nước hồ Trúc Bạch. Tôi chỉ còn kịp thấy, thoáng qua như ảo ảnh theo tốc độ xe lao, khung xương cong một xác xuồng con úp sấp, trơ thớ.
<- Bên tay trái là chùa Trấn Quốc. Hồ Tây bình thường to vật vã, vậy mà bây giờ trông giống như cái ao làng!Phúc vừa nói vừa tiếp tục lái xe lướt qua đường Thanh Niên. Tôi nhìn thấy bảng hiệu « Bánh tôm hồ Tây », thấy ngọn tháp đỏ lửa nghiêm trang chọc thẳng lên bầu trời rực nắng, thấy hồ Tây hấp hối.
Tôi nhớ trong một lần vui chuyện, bố kể về thành tích lẫy lừng thời sinh viên, bơi một mạch từ Thụy Khuê ra đến tận Phủ Tây Hồ, tôi nhớ đến ánh mắt mơ màng của bố khi nhắc về những buổi chiều thong thả dạo bước, nhìn mặt hồ tắt nắng. Người yêu cũ của bố ở lại Hà Nội, và chết vì bệnh ung thư cách đây vài năm.
Vì sao tin tức đến được tận nơi bố đang sống, tôi cũng chẳng rõ, chỉ biết, lúc ấy, bố đột ngột quyết định hủy bỏ chuyến về thăm Việt Nam đã được chuẩn bị chu đáo từ nhiều tháng trước và liền trong mấy tuần lễ, cứ ôm lấy cây hạ uy cầm, chơi đi chơi lại bài « Thu quyến rũ » của Đoàn Chuẩn. Tôi không hiểu mình đã thừa hưởng được gì từ sự lãng mạn sóng-vỗ-mạn-thuyền của mẹ, của bố, chỉ thấy trước mắt, nước hồ Tây rùng rùng bốc hơi nghi ngút và Hà Nội đang nhão nhoét ra vì nóng, phố xá chảy mềm giữa lò lửa luyện ngục.
>Nước vẫn luôn che dấu nhiều bí ẩn. Lòng ao hồ, sông suối, biển khơi. Từ viên ngọc ước đến những lâu đài thành quách. Từ nắm xương tàn kẻ chết oan đến cả kho báu của bậc đế vương, tất cả cùng rủ nhau chìm vào quên lãng. Nước phẳng mặt phủ lên, yên tĩnh, không chút xao động, xoá nhoà mọi thảm kịch, thầm lặng tẩy rửa, khuất vùi, chôn, lấp. Tôi bỗng thèm được lao ngay vào nước, đắm mình, phình trương lên, nỗi khát khao của kẻ đang teo tóp quắt queo trên chiếc yên xe rộp bỏng, hay của kẻ phút chốc bỗng ngộ ra rằng định mệnh của mình rồi sẽ gắn chặt vào mặt nước lặng lờ kia.
Tôi muốn nhảy ngay xuống, đầu cắm vào bùn cũng được, để sẽ có chuyện mà kể lại cho bố mẹ nghe, về một Hà Nội giữa mùa nước cạn, với bao nhiêu lở lói đang dần dần phơi lộ. Mình tìm quán, uống tí gì đi Phúc.- Gắng thêm một tị nữa được không anh? Sắp đến Nhật Tân rồi. À, anh Hiến có biết ăn thịt chó không nhỉ? Vùng Nhật Tân nổi tiếng hai thứ, hoa đào thì mùa này không có rồi, còn thịt chó cuối tháng… Hơi bị ngon đấy!
- Anh chưa ăn bao giờ, cũng muốn thử một lần cho biết. Nhưng, Phúc đừng có nói lại với Michico đó, cô ấy giết anh ngay! Ở Paris, cô ấy cưng con pékinois còn hơn cả anh nữa. Đi chơi mà cứ than vắn thở dài vì nhớ chó!
>- Anh mà xơi thịt chó thì chị Michico đánh hơi ra ngay đấy! Nhưng em có cách để khử mùi…
Uống một mạch gần cạn chai nước suối, tôi thở hắt như vừa tợp được ngụm rượu ngon.
Phúc định rủ thật à? Mình hẹn nhau với Franck bảy giờ ở phố Chả Cá đấy!
Ừ nhỉ, em quên khuấy đi mất… Anh chắc là thân với anh Franck lắm, cứ nhìn cách hai người đùa với nhau thì rõ…
- Không thân lắm đâu, Phúc. Lúc sau này, có khi cả năm cũng chẳng buồn gửi cho nhau một cái e-mail. Chỉ vì tụi anh vẫn giữ thói quen từ thời còn là sinh viên, nên cứ ha ha hô hố thế thôi. Có thể Phúc thấy lạ…
Bàn tay Phúc phớt nhẹ lên tay tôi. Điện giật từng luồng. Cố ra vẻ thản nhiên, tôi thử xem Phúc muốn gì.
- Em... em yêu anh Franck lắm!
- Buồn cười nhỉ! Sao Phúc lại nói với anh điều đó?
- Vì... vì...Bỏ lửng câu trả lời, Phúc rút tay về, buông thõng, đầu hơi cúi.
Tôi nghĩ mình đã lỡ lời, nhưng khi thấy vẻ uể oải lúc Phúc mở gọng kính râm đeo lên mắt, tôi biết không phải vậy. Có chuyện chi đó quan trọng hơn.
- Sao cú rũ vậy? Phúc có điều gì không bằng lòng à?- Không... không... Mà thực ra, anh cũng chẳng giúp gì được... Em ngớ ngẩn... Mình đi, anh Hiến, kẻo lại trễ hẹn!
Chạy thêm một quãng ngắn, Phúc cho xe quẹo phải, vượt qua khu chợ nhỏ và khoảng nhà cửa lô xô, đổ vào con đường gồ ghề đá. Thoáng cái, cảnh quang hẳn, sông Hồng lặng lờ ngay trước mặt, khó nhọc xuôi theo đường rãnh trũng, lượn quanh cồn bãi. Có chiếc tàu chở cát mắc cạn, phơi nghiêng. Những vạt bắp còi lắt lay ven bờ, lá nám nắng. Một con bò bướu lang thang đi về hướng chúng tôi, mắt lạc thần mở to.
Vài bóng người, quần xắn quá đầu gối, vội vã băng ngang sông. Trong trí tưởng tượng của tôi, con-sông-Hồng-tiểu-thuyết-hóa lúc nào cũng phải sôi sục đỏ sóng, cuồn cuộn xoáy vỡ đê, cuốn trôi nhà, dìm chết người và gia súc. Dòng nước rỉ rả trước mặt, có hơn gì cái gọi là thác Cam Ly? Đất nẻ chân chim, hút kiệt hết nước của Hà Nội mất rồi!- Đã ra đến tận đây, nhất định anh Hiến phải xuống nhúng chân vào nước sông Hồng một cái cho biết mùi đấy!
- Allo, Franck đây. Michico kể rồi phải không? Chắc có chuyện gì thật đấy ông ạ. Hồi đầu tháng, tôi đi Huế, thấy xác bướm phủ đầy lăng Tự Đức, còn ve sầu hàng ngàn con trong Thành Nội hôm ấy đồng loạt rơi ngập đoạn đường hướng ra Thế Miếu, cánh cong vênh. Hai con voi cũng bị xiềng lại, vì nghe đâu trước đó vài ngày, đã nổi khùng quật chết tay nài và ba người Đức rồi cuốn vòi nhổ bật rễ cả hàng sứ cổ thụ, khiến du khách bị một phen khiếp viá. Cho tới hôm nay, tôi vẫn chỉ nghĩ đơn giản là trời nóng quá, côn trùng, thú vật chịu không được, lăn ra chết hoặc phát rồ. Nhưng vừa rồi thấy rùa, bây giờ lại là chim...
Chắc phải chạy vào Sài Gòn, hay tếch sang Thái Lan quá. Tôi run rồi, ông ơi! - Hẹn nhau ở đâu?- Vừa nhắn Phúc xong. Phòng vé Vietnam Airlines, góc Tràng Thi-Quang Trung. Đến liền nhé. Michico muốn về Paris ngay ngày hôm nay... Vậy thì giữ luôn cho Hiến một chỗ nữa. Cám ơn Franck. Tụi này tới liền.Người đen nghịt trước Nhà Hát Lớn, một mô phỏng Opéra de Garnier. Hàng nghìn tượng, đứng đờ, tay thõng, mắt trợn tròn, miệng há hốc. Chỉ vang vang tiếng loa. Cả bốn cửa đập tỉnh Vân Nam vừa tháo tràn nước tối hôm qua.
Dòng chảy của cuồng lưu đã vượt Miến Điện, Thái Lan, đang ồ ạt tuôn vào địa phận vương quốc Lào. Hình ảnh được vệ tinh ghi nhận rõ. Theo dự báo, chậm nhất chiều ngày mai, toàn bộ khu vực Biển Hồ và vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ ngập dưới hai thước nước. Chính phủ đã khẩn cấp điều động quân đội để thực hiện một cuộc di tản trong vòng trật tự, cố gắng đưa tất cả dân chúng lên những vùng cao để tránh lụt.
Tin thêm cho biết, sáng sớm ngày hôm nay, ở ngoài khơi vịnh Bắc bộ, tàu hải quân Trung Quốc đã khiêu khích và bắn chìm hai tàu hải quân Việt Nam. Để trả đũa, các chiến sĩ canh giữ vùng biển của ta đã gây thiệt hại nặng cho một chiến hạm và hai tàu hộ tống Trung Quốc. Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa lập tức tuyên chiến và huyênh hoang sẽ lại dạy cho Việt Nam một bài học mới.
Đề nghị toàn dân, toàn quân bình tĩnh, sáng suốt, đoàn kết thành một khối để sẵn sàng chống giặc ngoại xâm. Mọi sự hoảng loạn, xáo trộn, gây rối sẽ chỉ tiếp tay gây lợi cho kẻ thù mà thôi... Những tượng người vẫn không nhúc nhích. Tròng mắt đảo đều cơn lên đồng tập thể. Hàng loạt ngón tay co giật, máy động liên hồi như lũ càng cua động kinh. Tiếng da khô rào rạo cọ vào nhau, rộ ran từng chặp. Mồ hôi tuôn như suối trên khuôn mặt đỏ gay của Franck. Michico nhoè nhoẹt son phấn, rúc đầu, quẹt từng quầng màu tao loạn lên ngực áo polo trắng bết nước của tôi. - Franck đưa Michico về Pháp ngay đi. Tình thế này, tôi phải ở lại đây thôi.
Chẳng biết sẽ làm gì, nhưng...
- Người Việt gốc Tây không đi đâu cả!Câu nói đùa của Franck không làm tôi nhếch mép nổi, nhưng Phúc giật phăng cặp kính râm, mắt sáng rực:
- Anh ở lại với Phúc, Phúc biết, rồi anh sẽ mãi mãi thuộc về Phúc. Anh chỉ là của một mình Phúc mà thôi.
Họ nắm chặt tay nhau, ôm choàng lấy nhau, hút cứng vào nhau. Những tượng người chung quanh đồng loạt vỡ bục, tung tan từng mảnh, tiếng điếc khô. Michico xiết thắt tôi:- Em yêu anh. Sống chết với anh. Đừng bắt em xa anh, nghe Hiến!
Khi môi chúng tôi vừa chạm nhau, nụ hôn ướt mèm vì cơn mưa đầu mùa đột ngột trút xuống, và nước bốc hơi xèo xật khi rơi đúng vào những mảnh tượng vỡ, đỏ màu ngói vừa nung. Tươi máu. SAIGON-HUẾ 04-05.2005
Cổ Ngư
http://diendan.vietgiaitri.com/chu-de/ha-noi-mua-nuoc-can-333754.v
Ám ảnh kẹt xe cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất“Giải cứu” đường vào sân bay Tân Sơn Nhất Sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu đo thân nhiệt hành kháchLời Tòa soạn:
Với tư cách của một người trong cuộc, bạn đọc Hoài Nguyên đã có những góp ý chính đáng về tệ trạng tiêu cực của một số cán bộ hải quan tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Nói như tác giả “Viết lên lời góp ý tới Đảng và Nhà nước Việt Nam nhằm mau chóng thay đổi một Việt Nam tươi sáng, văn minh và thịnh vượng”. VietNamNet xin đăng tải ý kiến của bạn đọc Hoài Nguyên.
Cách đây 5 năm, sân bay Tân Sơn Nhất là một nơi tổng hợp về mức độ phức tạp như móc túi, quấy nhiễu, lừa bịp và bắt nạt hành khách. Giờ đây khi trở về lại Việt Nam hành khách có cảm giác an toàn hơn và cảm thấy sân bay Tân Sơn Nhất có văn minh hơn. Nhưng tất cả đó chỉ là bề nổi của đám bèo đang nở hoa mà ít ai thấy được bên dưới đám bèo đó là những gì ?
Sau bao năm bị tai tiếng về quấy nhiễu hành khách ở nước ngoài về tại trạm hải quan TSN. Những hình ảnh vừa giận vừa tức và vừa nhục nhã cho cả Tổ quốc thân yêu của mình. Sau những đại hội Đảng và những lần lắng nghe tiếng nói kiều bào qua trang đối ngoại www.nguoivienxu.com cuối cùng cũng được Đảng, Nhà nước quan tâm và chỉnh đốn.
Từ 5 năm trở lại đây tình hình sân bay TSN có khả quan hơn. Khi trở về Việt Nam không còn bị nhân viên hải quan quấy nhiễu hay trắng trợn đòi tiền nữa. Cái cảm giác được coi trọng và ánh mắt của những kiều bào trở nên thân thiện hơn đối với các nhân viên Hải Quan sân bay TSN. Đó cũng là một điểm đáng khen ngợi về sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã làm tốt nên ngày nay mới có một hình ảnh người hải quan TSN đẹp trước ánh mắt khách kiều bào.
Thế nhưng đó cũng chỉ là cái bề nổi của đám bèo đang nở hoa mà thôi. Bên dưới đám bèo đó thì có biết bao nhiêu quái vật đang âm thầm hút máu, rỉa rói và quấy nhiễu kiều bào mà không mấy ai được bảo vệ. Khách kiều bào phải kêu ai khi còn trong khu vực cách ly? Kiều bào với tâm lý trong lòng nôn nóng được gặp người thân và mệt mỏi khi phải ngồi hàng mấy chục giờ trên máy bay. Với tâm lý đó mà các cán bộ làm việc tại sân bay tha hồ quấy nhiễu.
Cái ải đầu tiên tại quầy nhận hành lý
Kiều bào được các nhân viên tại đây phục vụ ân cần khi vừa ra khỏi cổng hải quan. Mới thoạt đầu khách kiều bào tưởng rằng mình sẽ được giúp tìm hành lý hộ quá nhiệt tình của các nhân viên sân bay. Sự phục vụ đến mức quá chu đáo cho dù hành khách từ chối không cần sự giúp đỡ nhưng cũng được đeo bám theo phục vụ. Khi nhận hành lý xong cũng được nhân viên ấy phụ đẩy ra cổng cho dù hành khách khỏe mạnh và không có gì nhiều hành lý phải đẩy phụ cả. Đeo bám phục vụ khách kiều bào ra gần tới cổng thì nhân viên nọ nói nhỏ: “Anh cho em tiền cà phê đi $5 hay $10 đô gì cũng được!” (hành khách khó lòng từ chối)
Cái ải thứ hai là quầy kiểm tra hành lý (scanner)
Nhân viên ở đây thì tha hồ mà làm tội kiều bào khi trong hành lý của họ có mang theo iphone, laptop hay bất kỳ đồ dùng điện tử đắt giá nào. Tất cả họ điều bị giữ lại để quấy nhiễu; nào là đóng thuế, mang hàng hóa không khai báo hay là nhập hàng cũ vào Việt Nam là trái phép hoặc là đem hàng hóa quá giá trị quy định phải nộp thuế nhập khẩu. Họ nào là hăm dọa đóng thuế cao, sẽ đem tiêu hủy nếu đồ cũ hay đòi mời kiều bào vào văn phòng làm việc riêng…Tất cả những chiêu kể trên chỉ nhằm mục đích moi tiền kiều bào từ $20 tới $100 đô tùy thuộc vào kiều bào mang theo thứ gì mà chi cho đúng.
Với tâm lý mệt mỏi khi phải ngồi hàng giờ trên máy bay và sắp gặp người thân nên trong đa số kiều bào điều phải chấp nhận giải pháp mau lẹ là chi tiền cho xong. Theo pháp luật người quan sát máy scanner nhiệm vụ của họ chỉ theo dõi hành lý có đem vật cấm hay không mà thôi. Thế nhưng họ kiêm luôn chức vụ xử lý rác thải (hàng cũ phải tiêu hủy và phạt vạ).
Họ lợi dụng đặc quyền biến hành lý cá nhân của khách hàng thành hàng hóa (trong kê khai có ghi hàng hóa trên 10 triệu phải đóng thuế). Thế nhưng khi định nghĩa thế nào là hàng hoá và thế nào là hành lý cá nhân thì không ai trả lời. Nếu như hành lý trong valy đều gọi là hàng hóa thì tất cả mọi kiều bào khi về tới sân bay TSN đều phải đóng thuế nhập khẩu vì tất cả hành lý của họ có giá trị trên 10 triệu đồng Việt Nam. Lợi dụng khuyết điểm của luật pháp quy định về hàng hóa không được rõ ràng, cán bộ tại quầy scanner chơi chữ “hàng hóa” với kiều bào tha hồ quấy nhiễu để làm giàu bất chính.
Tính trung bình mỗi kiều bào nộp cho họ $20 đô và mỗi ngày sân bay tiếp đón chừng 200 kiều bào về nước. Trong 200 khách kiều bào đó, tính 50% khách có iphone và laptop thôi thì vị chi họ thu được $20 x 100người = $2.000 đô/ngày. Tính theo tiền Việt Nam là 38.4 triệu đồng/ngày. Móc túi kiểu này liệu có được pháp luật dung tha hay không?.
Đối với kiều bào cho ăn mày $5 hay $10 đô không phải cần suy nghĩ và thời gian móc tiền chi ra chỉ tốn có 15 giây, nhưng hình ảnh của nhân viên làm việc tại sân bay TSN vẫn luôn đeo bám trong tâm tư của kiều bào về hình ảnh của một Việt Nam… Sự thật bao giờ cũng mất lòng nhưng điều này là vết nhơ làm bẩn đi một hình chữ S trân trọng và hiền hoà. Một hình ảnh làm xấu đi tập thể cán bộ trong sạch. Một hình ảnh làm ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Một hình ảnh làm cho lớp trẻ kiều bào khi về nước ấn tượng nhất về một đất nước và con người Việt Nam thấp kém và không thân thiện.
Một lúc sau tôi cũng thấy anh ta ra và nhận hành lý chỉ là một va ly không nặng lắm, trong khi nhiều người khác, như tôi, 2 va ly to nhét phồng. Kể chuyện lại với ông bạn già, ông bạn chép miệng : " Tội nghiệp thằng nhỏ. Chắc không biết thủ tục đầu tiên ! ".
Tôi cứ phân vân. Anh ta có lẽ biết chứ, nhưng tuổi trẻ, sinh ra và học hành ở một nước được giáo dục về lòng tự trọng, anh ta thấy mắc cỡ khi làm cái thủ tục đầu tiên, do đó dù biết anh ta đã không làm. Còn tôi, ở tuổi nhi nhĩ thuận, dù học và hiểu, nhưng đã quen sống trong một xã hội thay đổi, vì lương tâm đã bị mòn răng, thậm chí bị bẻ răng, nên đành theo thời để cầu an. Tôi cảm thấy mắc cỡ và mong tuổi trẻ luôn giữ được sự tự trọng, cứng cỏi vào đời.
Người Phụ Nữ Mảnh Mai và Những Cán Bộ Hải Quan Hống Hách >Bánh máy bay vừa chạm phi đạo, không khí nhộn nhạo hẳn lên. Dù đã được nhắc nhở là ngồi yên cho tới khi máy bay ngừng hẳn, những tiếng lách cách mở khoá bụng cũng vẫn vang lên đâu đó. Và trong khi máy bay còn từ từ lăn bánh vào trạm nhìều người đã đứng bật dậy, kêư gọi nhau, lôi kéo valise trên cao xuống để chuẩn bị sẵn sàng. Đa số đều lộ vẻ nôn nóng.Cửa máy bay vừa mở là đoàn người đã chen chúc nhau đi xuống, bước vội lên xe bus để được đưa vào nhà ga. Và rồi tất cả đều phải ngừng lại, xếp hàng dài rồng rắn trước các trạm hải quan. Chẳng ai bảo ai mà không khí bỗng dưng yên lặng một cách bất ngờ. Có lẽ mọi người đều mang tâm trạng hồi hộp chờ tới phiên mình. Chợt một giọng phụ nữ cất lên không lớn lắm nhưng cũng đủ lớn như cố tình cho nhiều người chung quanh đều nghe thấy "Phì trường quốc tế ở đâu cũng mát mẻ, có mỗi Tân Sơn Nhất của mình là nóng quá". Không chỉ tôi, mà mọi người đều giật mình quay nhìn người vừa phát biều. Một người can nho nhỏ "Chị đừng nói lớn quá, coì chừng cán bộ họ nghe thấy".
Không ngờ chị lại trả lời tỉnh bơ "Trời ơi, tôi thấy nóng thì tôi nói nóng, có gì đâu mà sợ" Thế rồi tới phiên chị bước lên. Vừa đưa giấy tờ chị vừa nửa cười nửa nghiêm nói "Ồ, đâu cũng nóng, chỉ có chỗ cán bộ ngồi là mát quá" Biết bị châm chích vì cái máy lạnh dưới chân, nhưng tên cán bộ trẻ tuổi không biết nên phản ứng thế nào, chỉ nhìn chị một chút rồi trả lại giấy tờ, cho qua.
Đến quầy soát hành lý, chị cùng người nhà lôi kéo, đẩy theo khá nhiều valise, thùng, bọc lỉnh kỉnh, tổng cộng cũng đến mười món, từ từ chất lên quầy đi qua máy kiểm soát.
Trong khi tên cán bộ phụ trách đang theo dõi qua máy thì một nữ cán bộ đứng đằng sau bước ra lớn tiếng ra lệnh cho tên cán bộ tiếp nhận: Đẩy tất cả các thùng này vào kho.
Mọi người đều quay lại nhỉn, không ngờ chị cũng lớn tiếng lại :
-Chị nói gì nói lại coi? Tôi cấm chị không được đẩy hành lý của tôi đi đâu.
Tuy bị bất ngờ với phản kháng mạnh mẽ, cô nàng cán bộ vẫn nói cứng :-Tôi nghi ngờ nên cần đem những thùng này vào kho để kiểm soát.
Chị bình tĩnh chỉ vào cái máy dò hành lý hỏi:
-Cái máy này có làm việc không?
-Đương nhiên là có.
-Tôi tưởng nó không làm việc thì vứt nó đi cho rồi. Thế nãy giờ chị có làm việc không?
-Đương nhiên là tôi cũng đang làm việc.
-Nếu làm việc thì chị có nhìn vào máy không? Nếu nhìn thì chị cũng đã biết hành lý tôi chứa đựng những gì. Tại sao chị dám đòi đẩy hành lý của tôi vào kho của chị. Chị định tịch thu hành lý của tôi hả?
Câu chuyện trở nên gay cấn, mọi người hình như đều đổ dồn mắt, lắng tai nghe cuộc đối thoại giữa hai "nữ hổ". Tôi tò mò quan sát chị kỹ hơn. Trông chị còn khá trẻ, có lẽ chưa tới 40, dáng người nhỏ nhắn, xem chừng không hơn 100 pounds. Mắt to, mũi cao, da trắng, phải công nhận là chị thuộc loại "người đẹp", giọng nói miền Trung lai Nam dễ nghe, nhỏ nhẹ nhưng cứng cỏi, biểu lộ người có học và có bản lãnh, chẳng dễ gì bắt nạt..
Bị hỏi dồn liên tục, cô cán bộ lộ rõ vẻ bất ngờ, mặt biến sắc chống chế:
-Tôi không có ý tịch thu hành lý của chị, tôi bảo đẩy vào kho của nhà nước để kiểm soát chứ không phải kho của tôi.
Trong khi cô cán bộ dịu giọng lại thì chị càng cương quyết hơn:
-Chị không được đẩy hành lý của tôi đi đâu hết. Chị muốn kiểm soát thì cứ việc mở ra ngay tại đây. Tôi cấm chị đem hành lý của tôi đi chỗ khác. Chính sách nhà nước kêu gọi Việt kiều về quê, giúp xoá đói giảm nghèo, tôi tốn bao nhiêu tiền mua quần áo về tặng cho người nghèo mà chị lại muốn lám khó dễ. Chị muốn đi ngược lại chánh sách của nhà nước à?
Bất ngờ bị dồn cho một thôi một hồi bằng những lời lẽ quá "nặng ký" trước bao con mắt chăm chú theo dõi, cô cán bộ mặt tái xám, lúng túng chưa biết trả lời thế nào thì vừa lúc một tên cán bộ khác từ đâu bước vội đến nói nhỏ vào tai cô ta vài câu rồi quay qua dịu giọng dàn xếp:
-Thôi được rồi, chị cứ đem hành lý đi đi.
Vừa nói vừa ra lệnh cho mấy tên trẻ tuổi quanh đó giúp đẩy hành lý chị nhanh ra cổng.
Những người đi sau tự nhiên được hưởng mọi sự dễ dàng, được cho đi qua nhanh chóng, chẳng bị hỏi han chi. Aì nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm, thù vị và không khỏi thầm cám ơn người phụ nữ thông minh, can đảm.
Thời gian qua mau, lại đến ngày trở về Mỹ.Đề phòng mọi bất trắc, gia đình tôi ra phi trường sớm hơn 2 tiếng đồng hồ. Đến sớm nên làm thủ tục giấy tờ, gửi hành lý khá nhanh chóng. Lên đến phòng đợi vẫn còn hơn cả tiếng.
Khoảng 20 phút trước giờ lên phi cơ thì bỗng dưng nghe loa phóng thanh gọi lớn tên 5 người đến quầy kiểm soát gấp, 2 vợ chồng tôi đều có tên trong số đó. Đến nơi thì cô cán bộ lạnh lùng nói:
-Hành lý quý vị có vấn đề nên cần xuống gặp hải quan.
Rồi cô ta bảo tụi tôi đi theo 1 cán bộ mặc sắc phục.
Một ông trung niên đi trước tôi bực bội la toáng lên:
-Hải quan Việt Nam lộn xộn quá. Tôi đi khắp nơi chẳng bao giờ gặp phiền phức như thế này. Về đến Mỹ cũng rất dễ dàng. Tại sao cứ về đến Việt Nam thì bị khó dễ? Anh chàng cán bộ dẫn đường mặt mũi khá trẻ vội phân trần:
-Chú ơi, tụi cháu cũng rất khổ vì mấy vụ này. Cháu chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn mọi người xuống hải quan nhưng cứ bị đổ mọi giận dữ lên đầu. class="MsoNormal">Thật ngạc nhiên vì lần đâu tiên nghe được lời nhỏ nhẹ phân trần từ một cán bộ mặc sắc phục, tôi đề nghị với tất cả:-Được rồi, mình cứ bình tĩnh xuống đó coi họ làm gì. Chúng ta cứ đồng lòng, nhất định không để họ làm khó dễ, đòi ăn hối lộ.Trên đường đi, cô vợ nhát gan của tôi lo lắng nói nhỏ "Anh ơi, chết rồi, mình có mấy chai mắm tôm chua với một số DVD cô Thúy gửi mua, thế nào cũng bị khó dễ. Hay là cho tụi nó ít tiền cho rồi"pan>Tôi bực mình nói liên "Không! Nhất định không cho một đồng nào hết. Mấy thứ đó có phải đồ quốc cấm đâu mà sợ"
Cô nàng vẫn lo lắng "Thế lỡ tụi nó cứ đòi tịch thu thì sao?"
"Giỡn hoài, muốn tịch thu của anh đâu phải dễ. Anh sẽ đấu lý tới cùng. Anh sẽ đòi hỏi phải trưng ra giấy tờ chỉ rõ những món nào không được đem ra khỏi Việt Nam chớ. Không có giấy tờ, văn bản thì làm sao tịch thu của mình được. Mỹ không cấm đem mắm vào mà Việt Nam lại cấm mang mắm đi thì thật là vô lý"
Dọc đường, lại phải đi qua một trạm kiểm soát giấy tờ nữa. Không hiểu sao, sau khi xem giấy tờ của cả nhóm thì cán bộ trạm này lại bảo hải quan vừa gọi lên cho biết 4 người trong nhóm có thể trở về phòng đợi, chỉ còn lại 1 cô gái khoảng 18 tuổi phải tiếp tục theo cán bộ xuống hải quan..
Bị trơ trọi, cô bé lo sợ quay qua hỏi ý kiến, cầu cứu vợ tôi. Sau vài câu hỏi han mới biết đây là 1 cô học trò người Việt đi một mình và không hiểu nhiều tiếng Việt. Cô nói trong hành lý cũng có một số DVD. Vợ tôi trấn an là không sao đâu, họ chỉ muốn làm tiền thôi.Cô bé càng sợ, cho biết cô không còn tiền Việt Nam. Vợ tôi dúi vội tờ 20 ngàn vào tay cô bé trước khi bước đi.
Nghe kể lại, tôi bực mình:
-Anh đã bảo không muốn hối lộ mà sao em còn dạy cô ta hối lộ?
-Tại em thấy tôi nghiệp, cô ta không biết tiếng Việt thì làm sao cãi lý với tụi cán bộ.
-Thì tụi cán bộ cũng đâu biết tiếng Anh, làm sao mà khó dễ cô bé được?
Khi chúng tôi đi trở lại phòng đợi thì mọi người đã lên phi cơ gần hết và loa phóng thanh đang đọc tên 3 hành khách khác yêu cầu đến quầy kiểm soát gấp vì phi cơ sắp khởi hành.
Từ xa 3 người đang đi nhanh lại. Tôi quay nhìn thì ngạc nhiên khi thấy đi đầu chính là người phụ nữ mảnh mai đầy can đảm hôm nọ. Tò mò, tôi nán lại chờ xem có màn gì "vui" không. Chị bước nhanh nhưng vẻ mặt bình thản đưa boarding pass cho cán bộ kiểm soát.Anh ta nhìn chị một chút rồi lạnh lùng ra lệnh:
-Yêu cầu chị bỏ mũ ra.
Chị tỉnh bơ trả lời:
-Tôi thấy không có luật nào buộc hành khách phải bỏ mũ trước khi lên phi cơ hết.
-Tôi chỉ sợ lấy mũ ra, thấy tóc đẹp quá anh té xỉu thôi.>Vừa nói chị vừa nâng cao chiếc mũ nhỏ nhắn khỏi đầu rồi lại bỏ xuống ngay chứ không lấy hẳn mũ ra, vừa để chứng tỏ chị không có gì trong tóc và cũng vừa để biểu lộ thái độ không chịu thua.
Tên cán bộ càng tức giận hơn:
-Vậy yêu cầu chị đứng qua một bên để tôi kiểm vé mấy người kia rồi sẽ giải quyết với chị sau.
Không ngờ chị cũng chẳng vừa:
-Tôi không bước đi đâu hết. Tôi đến trước thì anh phải giải quyết với tôi trước. Chừng nào xong thì mới tới những người khác.
Mọi người chung quanh đều giật mình khi thấy câu chuyện chẳng có gì mà bỗng dưng trở nên căng thẳng, bế tắc. Ai cũng tò mò, hồi hộp không biết chuyện gì sẽ tiếp theo đây khi mà đã tới giờ máy bay sắp sửa cất cánh.
Tên cán bộ mặt đanh lại, rất tức giận, suy nghĩ vài giây. Có lẽ hắn cũng nhận ra rằng chẳng thể làm gì được người phụ nữ cương cường nhưng hữu lý này nên cuối cùng đành phải hầm hầm thảy giấy tờ lại cho chị và để chị bước qua. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lần lượt đưa giấy tờ và bước cả vào phi cơ.
Vào trong, dò tìm chỗ ngồi thì tôi chợt ngạc nhiên thích thú khi thấy chị đang ngồi xuống ngay cùng hàng ghế với tụi tôi. Vừa ngồi, tôi vừa cười, mở lời làm quen:
-Xin chào người phụ nữ vô cùng can đảm.
Chị hơi ngạc nhiên nhìn tôi rồi cũng cười trả lời:
-Can đảm gì đâu anh, khó ưa thì có.
Tôi cười nói nhỏ:
-Có lẽ chỉ khó ưa với Việt cộng thôi, còn đám "Việt kiều" tụi tôi thì thấy chị rất cam đảm và dễ ưa.
-Trời đất, em tưởng anh thấy em dữ như vậy thì cần tránh xa chứ.
-Ồ, không đâu, tôi càng thấy vui được ngồi gần chị để hỏi han thêm nhiều chuyện.
Chị bật cười, tinh nghịch trả lời:
-Bộ bây giờ đến phiên anh muốn làm công an thẩm vấn hả?
-Không có đâu. Tôi thấy công an là sợ gần chết, làm sao dám đóng vai công an. Vả lại, tôi mà là công an thật thì thấy chị là chạy xa chứ làm gì dám hỏi han.
-Anh nói quá, làm như em là cọp cái không bằng.
-Không phải vậy. Tại chị không biết đó thôi. Tôi may mắn về chơi cùng thời gian với chị nên đã được chứng kiến cả hai lần chị đối đầu với cán bộ hải quan và lần nào cũng thắng.
Chị ngạc nhiên, trố mắt nhìn tôi, rồi lấy hai tay bụm mặt, duyên dáng cười nói:
-Chết rồi, lần nào gặp anh cũng thấy em như "bà Chằng Lửa", mắc cở quá!
Nói chuyện xã giao một chút, khi bớt khoảng cách, chị chợt đề nghị:
-Nãy giờ anh cứ gọi em bằng "Chị" nghe xấu hổ lắm. Thôi anh gọi bằng "em" hay bằng tên đi.
Tôi cười nói đùa:
-Ý chị muốn nói tôi già phải không?
Chị nhìn tôi một chút rồi bật cười:
-Anh hỏi cắc cớ quá, thật còn khó trả lời hơn khi nói chuyện với công an nữa.
Tôi cũng bật cười theo:
-Ok, vậy tên chị là gì nào để tôi gọi.
-Mai Linh.
-Ủa, vậy Mai Linh cùng họ Mai với tôi à?
Cô cười tinh nghịch:
-Không, em là họ nhà vua, tên là Mai Linh chứ không phải cùng họ Mai với anh.
-Thì họ Mai tôi cũng có thời làm vua chứ bộ.
Sau một lúc chuyện trò vui vẻ, tôi mới từ từ hỏi:
-Mai Linh qua Mỹ lâu chưa?
-Dạ, cũng chưa lâu lắm.
-Vậy là Mai Linh đã từng sống với cộng sản?
-Đúng rồi, hồi cộng sản vô gia đình em kẹt lại, ba em bị bắt đi tù cải tạo. Còn lại mẹ và mấy chị em, thật khổ vô cùng. Đi học cũng không được, đi làm cũng không xong. Gia đình phải cố bươn chải mà sống qua ngày.
-Thế gia đình Mai Linh sinh sống bằng cách nào?
-Thì làm đủ thứ nghề, thượng vàng, hạ cám, cái gì ra tiền đều phải làm.
-Có lúc nào khá không?
-Cũng có. Mới đầu thì khổ lắm, nhưng từ từ học khôn. Có thời gian gia đình em mở quán ăn ở Vũng Tàu, ngay bãi trước. Lúc đó đã có một quán phở của một bà Bắc kỳ Hà Nội, tụi em mở quán bán cả phở lẫn bún ngay bên cạnh. Mỗi khi xe đò các nơi đến, thấy mấy chị em chào đón vui vẻ thì đều qua bên quán tụi em hết.
-Vậy mà bà ta để yên cho Mai Linh à?
-Đâu có, bà ta dữ lắm, cứ chạy ra ngoài đứng chửi tục tỉu hoài.
Tôi cười trêu:
-Chửi nhau là bà ta thua chắc rồi. Một mình Mai Linh bà ta cũng đủ chết, huống chi cả mấy chị cùng hè nhau chửi thì bà ta chạy có cờ.
Mai Linh cười hiền đáp:
-Đâu có anh. Dại gì mà chửi nhau với họ, mà muốn chửi cũng không lại mấy bà Bắc kỳ đó đâu.
-Thế rồi gia đình Mai Linh làm sao?
-Mấy chị em đặt một máy phát thanh hát nhạc thật lớn chĩa qua phía bà ta. Thành ra bả chửi gì tụi em đâu có nghe mà chỉ có gia đình bả nghe thôi.
Được dịp , tôi hỏi qua chuyện mà tôi vẫn thắc mắc:
-Có phải vì thế mà Mai Linh ghét cộng sản không?
-Sao anh hỏi vậy?
-Tôi thấy thường người ta ngán, tránh có chuyện với tụi cán bộ hải quan, nhưng Mai Linh thì ngược lại, hình như Mai Linh thích "kiếm chuyện" với tụi nó phải không?
Suy nghĩ một chút, Mai Linh trả lời:
-Anh nói có phần đúng. Em rất ghét thái độ hống hách, muốn làm tiền của tụi nó. Em về nhiều lần rồi chứ. Lần nào em cũng mong đụng độ với tụi nó và lần nào em cũng thắng 100 phần trăm.
-Bộ Mai Linh không sợ bị tụi nó làm khó sao?
-Có gì mà phải sợ chứ. Mình về tiêu xài, nói chung là làm lợi cho dân, có mang đồ quốc cấm về đâu mà phải sợ, phải để cho tụi nó bắt nạt.
-Nhưng nhiều người vẫn sợ, vẫn cứ hối lộ.
-Thì tại họ dại, họ nối giáo cho giặc. Em nói thật, chỉ cần 100 làm người như em là sẽ hết sạch cái vụ tham nhũng, hối lộ tại phi trường.
-Thế có bao giờ Mai Linh bị làm tiền ở hải quan chưa?
-Có chứ. Một lần em cũng mang nhiều hành lý về, tụi nó cũng đòi mở ra khám. Em cự thì một đứa nói nhỏ "Chị bồi dưỡng cho một chút đi" Em tức mình nói lớn "Tôi không hối lộ" rồi chỉ cái bảng treo trên tường "Anh không thấy bảng nói cấm hối lộ sao? Lẽ ra anh thấy ai hối lộ còn phải bắt họ vì tội phạm pháp nữa chứ sao lại đòi hối lộ?" Tụi nó sợ quá, đẩy em đi cho mau.
-Trời đất, khó có ai mà gan lỳ như Mai Linh. Thường thì mọi người đều e dè khi nói chuyện với tụi nó.
-Không phải lỳ mà là hiểu luật, hiểu tâm lý tụi nó. Tụi nó đòi hối lộ là tụi nó gian, tụi nó phải sợ mình là người ngay chứ sao lại có chuyện người ngay đi sợ kẻ gian. Chính vì sự sợ hãi vô lý của nhiều người mới tạo ra cái thói hống hách, coi thường người dân của đám công an, cán bộ. Anh nghĩ có phi lý không chứ khi mà mình làm việc quần quật, đổ mồ hôi để có tiền rồi tự dưng phải dâng cho tụi nó ăn? Đã thế, chúng không cám ơn, mà ngược lại chính mình lại còn phải khúm núm trước chúng nữa. Tại sao nhiều người không nghĩ ra như vậy?
Càng nói chuyện tôi càng thấy mến phục Mai Linh. Con người bình thường nói chuyện rất vui vẻ, nhỏ nhẹ, nhưng khi "đụng trận" thì thật cứng cỏi, quyết liệt, và khi lý luận thì thật sắc bén, thâm trầm. Tôi chợt cảm thấy mình may mắn, chuyến đi này đã được gặp một nữ anh thư, một con cháu đích thực của Bà Trưng, Bà Triệu. Mong rằng chị làm ăn khấm khá để có thêm nhiều dịp qua lại các phi trường Việt Nam.
DUY QUANG
.Chúng ta phải rất cẩn thận khi về VN.Tôi có ba má một người bạn ra Hà Nội chơi và đi thăm Vịnh Hạ Long. Ông nhìn thấy họ câu được một con cá , lỡ miệng khen con cá đẹp, vậy mà họ bắt buộc ông phải mua với gía 100USD.Họ giữ cả hai vợ chồng lại và còn tính làm dữ nữa cho đến khi phải bỏ ra đúng 100USD thì bọn đánh cá này mới chịu buông ra cho đi.Khi về đến Mỹ rồi vẫn còn hãi hùng..
Theo chân nhóm “nữ quái” chuyên bắt chẹt du khách ở Bờ Hồ(Dân trí) - Nhóm phụ nữ khoảng 8 người với bình phong là những người làm nghề gồng gánh, buôn bán trên phố, họ trắng trợn ép du khách để lấy tiền bằng các thủ đoạn: ấn quang gánh vào vai du khách, ép chụp ảnh rồi đòi tiền “bo”, chèo kéo khách mua hàng giá cao...
Nhóm phụ nữ trong vai người buôn bán tụ tập chờ "con mồi"
Kết thúc màn "thuê quang gánh" và "bán hàng" như vậy, bao giờ cũng là cái lắc đầu, nhún vai ngán ngẩm chấp nhận việc đã rồi. Cứ thế rất nhiều du khách đã sa bẫy nhóm phụ nữ này, để rồi hằn lại một ấn tượng rất xấu về thủ đô Hà Nội, nơi đang chuẩn bị bước sang tuổi... 1000.
Trong khi chính quyền và nhân dân Thủ đô đang nỗ lực quảng bá với bạn bè quốc tế về Hà Nội nghìn năm thì cảnh tượng những người đội lốt hàng rong lừa đảo du khách diễn ra một cách công khai tại một không gian văn hóa tiêu biểu giữa thủ đô là điều không thể chấp nhận được.
Phóng viên Dân trí đã mất gần một tuần "theo" nhóm phụ nữ này để ghi lại những hình ảnh không đẹp dưới đây.
Lao tới ấn quang gánh vào du khách
Nhưng không vì thế mà họ dễ dàng buông tha
Nhóm “hàng rong” này thường nhắm đến những du khách hiền lành đi đơn lẻ
Nếu du khách bất cẩn thì sẽ bị nhóm “hàng rong” móc tiền rất tinh vi và điệu nghệ
Rồi mồm năm miệng mười để dồn du khách
Từ 5 đến 7 đô la cho vài ba quả chuối hoặc vài miếng dứa gọt sẵn
Bị đòi tiền giá cắt cổ khách đã phản ứng lại nhưng đành chấp nhận
http://thongbao.multiply.com/journal/item/640?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem
PHƯƠNG N
những khúc ruột từ ngàn xa về nước
Chuyện đơn giản chỉ có vậy thôi mà tôi phải cố gắng rất nhiều để giải thích cho bạn bè ở trong nước hiểu là tôi đi lâu như vậy thì có rắc rối gì với ‘‘nhà nước’‘ (Úc ) của tôi hay không? Tôi nói cách mấy người ta cũng không tin là khi tôi, hay bất cứ người nào, cầm cái passport Úc rồi thì ra khỏi nước Úc muốn đi đâu thì đi, miễn chỗ mình đến cho nhập vào thì cứ đi, ở ngoài nước Úc bao lâu thì ở, miễn chỗ nước nào đó cho ở thì cứ ở. Ở đến… trăm năm khỏi cần về Úc cũng được, nhưng bất cứ lúc nào khi tôi trở lại Úc, thì tôi vẫn là công dân Úc, chẳng cần đơn từ xin xỏ cho hồi hương hồi tịch gì ráo
Dĩ nhiên là passport nào cũng có thời hạn. 5 năm, hay 10 năm … và số trang trên passport cũng có giới hạn, khi xài hết tôi chỉ cần vào sứ quán Úc ở bất cứ nơi đâu, Việt Nam, Thái, Tàu gì cũng được, miễn tiện đường chỗ nào tôi đang ngang qua thì cứ ghé vào để làm cuốn khác. Vậy là xong! Nghe tôi nói mà mọi người, nhất là bạn bè cánh ‘‘trà bắc’‘ (Hà Nội ) của tôi, họ cho tôi nói ‘‘điêu’‘ (xạo ke ) thế nào ấy chứ. Sao lại có chuyện đi trăm năm trở về, chẳng cần khai từng ấy năm đã đi đâu làm gì, mà không bị ‘‘dzắc dzối’‘ gì với nhà nước của mình hết…
Một vài anh ra vẻ rành luật pháp (của VN ) tranh cãi với tôi rằng ‘‘hộ chiếu nào, dù là công vụ, hay du lịch, khi ra nước ngoài, cũng phải có ‘‘thời gian và mục đích’‘, nếu quá hạn không về thì sẽ đụng bao nhiêu chuyện phiền đến ‘‘rách việc’‘ chứ mà có đâu như tôi nói…’‘. Câu chuyện cứ thế mà đi đến vô cùng… thôi thì đành để một ngày nào đó, tôi mong rằng các bạn trong nước của tôi sẽ tự biết không phải ở nước nào nhà nước của họ cũng ‘‘khó’‘ và ‘‘kỹ’‘ như nhà nước… ta. Nói đến chuyện ‘‘thời gian và mục đích’‘ tôi lại đang nhớ đến một chuyện dzui dzui khác. Hôm đó, tôi có người bạn đồng môn thời trung học lúc nhỏ, anh này bây giờ có chiếc xe van mười hai chỗ cho thuê ở Sài Gòn, loại xe chở khách mướn mà ở Việt Nam gọi là xe ‘‘cá mập’‘. Ai kêu thì chở chứ không bến bãi gì hết, một dạng xe đò nhỏ ‘‘chạy chui’‘ cũng khá phổ biến ở Việt Nam. Lúc có mối thì rủng rỉnh chút tiền chợ cho vợ con, gặp lúc ế độ thì nằm phơi ‘‘củ cải’‘ mà ngáp.
Một bữa nhằm ngày cuối tuần gặp lúc anh đang ngáp (đến héo củ cải luôn ) thì cả nhóm bạn cũ hùn nhau thuê chiếc xe của anh, cho anh có việc làm, rồi lấy theo chai rượu ngon mà tôi đã mua ở duty free khi đi ‘‘business trip’‘ cho công ty ở Hongkong lần trước còn để dành, chúng tôi kéo nhau đi Phan Thiết định kiếm tôm cá tươi nhậu chơi. Vũng Tàu thì gần nhưng đi nhiều lần quá dễ đâm nhàm. Đến Phan Thiết ra biển ngồi bày rượu ra thì mới được nhà quán cho biết tôm cá ngon đã đi Sài Gòn để xuất khẩu hết ở Phan Thiết giờ chỉ còn thứ sắp… sình mà thôi. Không tin, chúng tôi lấy xe chạy ra tận chợ để tìm thì quả y như rằng, kiếm hết thành phố Phan Thiết chỉ có vài ký lô tôm đã ngả màu đen thùi, loại này ở Sài Gòn thì chỉ có vứt cho gà ăn chứ người ăn gì được. Lỡ rồi cũng đành phải kêu nhà quán đi bắt gà mà nhậu chứ chẳng lẽ đổ hơn hai trăm cây số nữa để đi về… Thiệt là không có gì chán bằng chạy từ Sài Gòn đánh xe ra biển để nhậu với… gà xé phai.
Để không khí đấu hót thêm sinh động, một người bạn trong nhóm gọi nhà quán tìm hộ cho vài cô nào biết nhậu nhẹt đến cùng uống với chúng tôi, để mấy anh vừa uống vừa ‘‘gác tay’‘ cho nó vui. Ông chủ quán vẫy anh xe ôm (cò ) chạy đi gọi. Hồi sau anh này dẫn về ba cô chân ngắn (thấp lùn ) cũng mặc váy đầm như ai, nhưng…. Thôi thôi! Tôi ít khi dám bình phẩm về nhan sắc phụ nữ nên xin quý bạn đọc bỏ qua cho đoạn tả chân dung mấy cô gái ‘‘hoa đồng cỏ nội’‘ này, chỉ biết đại khái là mấy cô (chắc là ) đang lội ruộng bắt ốc ở đâu đó, được anh (cò ) xe ôm gọi chở đi. Gấp rút quá nên quên chưa… rửa chân.
Họ mang dép lào phơi rõ mấy ngón chân còn dính đầy sình bùn. Đã vậy trên bắp đùi của các cô còn điểm thêm vài cái ‘‘hột xoàn’‘ bự chãng, chắc là chứng tích của mấy con đỉa trâu hay vắt ruộng gì đó giờ đã thành sẹo thâm đen… Thôi đành ‘‘nhậu chay’‘ sáu thằng đực với nhau, chúng tôi cho mỗi cô trọn số tiền ‘‘boa’‘ như đã ‘‘hợp đồng’‘ với anh cò rồi cho các cô về chứ không ai có hứng mời mấy cô ở lại để ‘‘gác tay’‘. Bạn tôi lấy kinh nghiệm phán chắc như đinh đóng cột. ‘‘Mai mốt có đi chơi tỉnh nào thì đi nhớ chừa tĩnh (đựng )… nước mắm này ra đừng đến nữa nghe’‘. Lúc đó là năm 1992, bây giờ 2010 Phan Thiết khác xưa nhiều lắm rồi, cô em xứ biển đã lột xác, mấy cái holiday resort lộng lẫy của nước ngoài đầu tư vươn mình lên thi nhau móc túi du khách bằng tiền đô khi đến đến Phan Thiết.
Bước vô mấy khu này sẽ có một cảm giác lạc lỏng như đang ở đâu đó "xứ người" ngay trên quê hương ta. Thành phố Phan Thiết và biển Mũi Né hôm nay là một điểm đến quyến rũ cho du khách cả trong lẫn ngoài nước. Biển đẹp và sạch chắc là nhất nước. Tôm cá hải sản tươi nguyên phục vụ cho các đại gia từ Sài Gòn ra chơi cuối tuần. Xe cá mập, tàu cánh ngầm cao tốc, xe nhà đời mới ra vô nuờm nượp suốt ngày đêm… Và dĩ nhiên lực lượng ‘‘gác tay’‘ trong các quán bia ở Phan Thiết bây giờ toàn là hàng ‘‘chân dài’‘ có ‘‘đẳng cấp’‘, ví tiền (đô ) mà mong mỏng thì đừng hòng được các em liếc mắt cho nửa cái nữa chứ nói gì đến mơ ước được các em cho mượn bờ vai làm chỗ gác tay… Còn đâu mấy cô ‘‘hoa đồng cỏ nội’‘ bắt ốc như năm xưa như lúc chúng tôi đến nữa.
Sea Lion Resort ở biển Mũi Né Phan Thiết hôm nay. Bước vô mấy khu này sẽ có một cảm giác lạc lỏng như đang ở đâu đó "xứ người" ngay trên quê hương ta
Cuối cùng cả đám sáu đứa đực rựa trên chiếc van cũng tìm được một khách sạn mini gần biển. Vào khách sạn (lúc đó ) thì các bạn biết rồi, dù quốc doanh hay tư nhân cũng phải điền một tờ đơn đăng ký xin tạm trú lại địa phương qua đêm, và tờ khai này sẽ được nộp cho công an địa phương theo thủ tục. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như chúng tôi là những cán bộ nhà nước đi công tác… Đàng này, đọc mẫu đơn với những lời khai khá lạ lùng mà chúng tôi không biết phải khai làm sao. Bỏ trống không khai thì anh nhân viên trực khách sạn không chịu, mà khai thì quả thật tờ đơn này đang làm cho chúng tôi gặp nhiều ‘‘rắc rối’‘.
Ngoài tên tuổi giới tính nam nữ… còn có mấy câu thiệt là ‘‘vô duyên thấy bà cố’‘ luôn như - Từ đâu đến – Ai mời đến - Đến làm gì, Ở lại bao lâu v.v… (nguyên văn ) Từ đâu đến thì dễ rồi – tôi điền vô là từ Sài Gòn đến – Ai mời đến – Câu này tôi thành thật khai báo là - Không có ai mời hết tự mình ên đến thôi - Đến làm gì - tôi càng thật tình hơn nữa khai gọn ơ có một chữ "chơi", còn ở lại bao lâu thì anh bạn tôi chú giải thật rõ ràng là – Chừng nào "chơi" xong thì về…
Con bà nó! Thưở đời nay là một thành phố du lịch biển, (lúc đó ) cả nước đang cổ suý nhà nhà làm du lịch, người người làm du lịch, du lịch là một ngành ‘‘công nghệ không khói’‘ cái mốc xì gì đó. Vậy mà đến một tỉnh thành du lịch lại phải khai báo đến làm gì? Thì đến để… ‘‘chơi’‘ chứ đến làm gì nữa! ‘‘chơi’‘ xong rồi về chứ ai thèm ở luôn trong cái tĩnh (đựng )nước mắm này chi? (tôi xin lỗi quý “đồng bào” nào ở cái tỉnh nước mắm này nhen, trong nhà tôi cũng có một bậc trưởng thượng làm rể ở tỉnh này ) Tờ khai được anh trực khách sạn nhăn mặt năn nỉ chúng tôi điền lại tờ khác dùm.
Cậu chàng ỉ ôi giọng biển ‘‘Các en (anh ) thông cổm’‘ , mấy tờ này ơm (em ) phẻ (phải )nộp cho công ơn (an ) mấy en khe (anh khai ) như vầy túi ne (tối nay) họ xét khách soạn để xem mấy en ‘‘chư’‘ (mấy anh chơi ) ai thì không chừng cả ơm (em) và các en (các anh )… cùng chết chét (chết chắc )’‘ Một người bạn trong nhóm chúng tôi trại giọng anh này cãi… ‘‘Chết chét” cái mẹ gì mòa (mà ) chết chét… , tụi tao đi chơi thì khai ‘‘chơi’‘ chứ có khai ‘‘chơi gái’‘ đâu. Xét thì xét chứ sợ… cứt gì ai…’‘. Nói cho phách tướng sướng miệng vậy thôi, cuối cùng chúng tôi cũng theo gợi ý của anh trực khách sạn chữa lại câu hỏi đến làm gì được điền là đến để… du lịch.
Những chuyện đơn từ ngô nghê của Việt Nam thì nói đến vô cùng. Trên máy bay vô Việt Nam, cho đến ngày nay nếu đọc phần câu hỏi để điền trong phiếu nhập cảnh bằng tiếng Việt mà hiểu họ hỏi gì cho… chết liền. Thí dụ như câu hỏi ‘‘Hộ chiếu loại gì…’‘. Tôi xin đố quý vị ‘‘người Việt nước ngoài’‘ ai biết passport (hộ chiếu ) của mình ‘‘loại’‘ gì thì tôi xin được quỳ xuống bái làm sư phụ ngay? Passport thì là passport chứ lật mãi quyển passport cũng chẳng thấy chỗ nào ghi passport của mình ‘‘loại’‘ gì thì biết điền thế nào đây?
Xuất công vụ, hay du lịch. Nhập thăm thân nhân, hay đầu tư, hội nghị v.v… Tại sao họ lại chia và đặt ra nhiều thứ vô ích lợi, và vô cùng rắc rối phứt tạp như vậy để làm gì chứ? Có trời biết! Hay đúng ra phải nói theo ngôn ngữ thời đại là - Biết… chết liền! (lần nữa ) Bởi vậy! khi người Việt ‘‘nước trong’‘ ra ‘‘nước ngoài’‘ không phải cứ ai có hộ chiếu (passport ) là leo máy bay mà đi… Người đi cần phải ‘‘xin’‘ thị thực xuất nữa, và phải được cấp ‘‘thị thực xuất’‘, nghĩa là phải được ‘‘nhà nước’‘ của mình cho phép đi, thì mới được đi. Đơn xin thị thực đi, phải khai rõ thời gian đi (xuất ) bao lâu, mục đích gì v.v…
Quá hạn (cho phép xuất ) mà không về là có ‘‘dzắc dzối’‘ đấy nhá! Vì thế mấy người bạn ‘‘in water’‘ của tôi lúc trước cứ cãi hăng là thế. Cũng may chuyện ''visa xuất'' từng lần (mỗi lần đi mỗi lần xin ) đã hủy bỏ để đổi thành ''thị thực'' nghĩa là được rút gọn lại đâu dược chừng vài phần trăm mi li mét. Bây giờ không cần phải ‘‘xin’‘ phép cho mỗi lần xuất nữa nhưng vẫn phải khai ‘‘đi đâu’‘ ‘‘làm gì’‘ khi làm hộ chiếu, và mỗi lần đi vẫn phải… ‘’thị thực’’ (một dạng “xin visa xuất” được rút gọn hơn) vẫn có giới hạn thời gian.
Cho nên quá hạn ''thị thực'' cho phép mà không về, dù hộ chiếu vẫn chưa hết hạn, cũng gặp ‘‘dzắc dzối’‘ là cái chắc. Nói nào ngay, đến hôm nay, Việt Nam mình thật sự đã ’‘bứng’‘ cho cái ‘‘thời bao cấp’‘ lúc trước cho nó văng luôn vào dĩ vãng (dzơ dzáy dzang dzối dzễ dzầu dzì dzáu dziếm ) rồi để bước qua ‘‘thời hội nhập’‘ mà tìm cách sinh tồn cùng thiên hạ. Tôi nghĩ rằng các bạn trong nước của tôi bây giờ đã biết, không chỉ riêng nước Úc là cho phép thần dân ‘‘downunder’‘ của họ đi ‘‘tỷ năm’‘ cũng chẳng việc gì mà tôi tin rằng chắc còn nhiều nơi khác cũng tương tự. Đừng nói đâu xa, ngay ở Thailand sát nách Việt Nam mình đây thôi, tôi có đọc được trong thông tin dành cho khách du lịch đến thăm viếng xứ này trong một lần đến Tháiland.
Nước Thái dù hôm nay có thể khá hơn Việt Nam mình chút đỉnh, nhưng vẫn là một quốc gia còn đang phát triển, và chính sách kinh tế của Thái vẫn nhắm đến nguồn ngoại tệ lớn lao từ những Thái kiều của họ ở bên ngoài. Chính phủ Thái khuyến khích dân Thái của họ ra nước ngoài càng nhiều càng tốt, ở lại nước ngoài lâu chừng nào tốt chừng nấy, tìm cách (nào đó thì cách ) ở luôn đừng về nữa thì càng hay hơn.
Nhưng… - xin nghe cho kỹ chỗ này mới là quan trọng nè nhen - Bất cứ lúc nào những Thái kiều về nước, dù về thăm trong giai đoạn, hay về luôn thì họ vẫn là người Thái, được đối xử bình đẳng như người Thái trong nước (về quyền công dân, về an sinh xã hội, về công ăn việc làm, về nghĩa vụ v.v… ) Và bất cứ ở đâu, miễn là nơi đó có sứ quán Thái, bất cứ người Thái nào muốn hồi hương vì bất cứ lý do gì mà họ không tự mình thực hiện được (không tiền, không vé máy bay, không giấy tờ v.v… ) thì Sứ quán Thái sẽ (có bổn phận ) giúp đỡ họ về nước…
Nhìn mấy cha ‘‘Thái kiều’‘ ở nước ngoài được chính phủ của họ ‘‘cưng’‘ như vậy không dưng mà thằng tôi lại có chút tinh thần vọng ngoại, mà lại hơi bị tham nữa, nên muốn mình biến quách thành Thái kiều (mẹ nó ) cái cho rồi chứ chẳng thèm làm ‘’Việt kiều’’ mà làm cái (dog ) gì cho nó... tủi thân. Chứ còn gì nữa! ‘‘Việt kiều’‘ mình gần 3 triệu người Việt ở nước ngoài hàng năm cũng ‘‘giúp’‘ nhà nước mình ''thu'' ngoại tệ đến gần cả chục xấp tiền tỷ đô chứ bộ ít sao? Vậy mà, trừ những người đã có passport nước ngoài, còn số Việt kiều còn xử dụng hộ chiếu Việt Nam như đi lao động, du học, du lịch v.v… thì thằng ‘‘i-emm’‘ nào cũng phải lệ thuộc cái thị thực xuất. Phải điền các câu hỏi – Ai mời ra nước ngoài.
Đi đâu – Đi làm gì – Bao lâu v.v… Không biết có thằng ‘‘i-emm’‘ nào cũng thành thật (hay ngu ngu ) như tôi năm xưa mà điền gọn lỏn một chữ đi ‘‘chơi’‘ không thôi hay không. Đó là chưa kể khi ra nước ngoài nếu có chuyện gì (giấy tờ xác nhận, hay thị thực… ) phải cần đến ‘‘Đại Sứ Quán’‘ của ‘‘ta’‘ thì nên biết khôn mà chi vài chục nhờ dịch vụ lo dùm chứ đừng có chường cái mặt (mốc ) ‘‘khúc ruột ngàn xa’‘ của mình đến sứ quán, thì có mà vừa uất ức với cái quốc tịch (gốc ) Việt Nam của ta, vừa bị … nhục (mạ ) bởi các viên chức trong “Đại” sứ quán cũng của ‘‘mình’‘.
Dù là người đi chui, hay chính thức mà thị thực xuất không có ghi thời hạn về (như đi định cư luôn ở nước ngoài ) thì chứng minh nhân dân, đã nộp lúc xin hộ chiếu trước khi đi, bị hủy bỏ, hộ khẩu bị cắt, quốc tịch Việt Nam của mình cũng bị nhà nước thẳng tay xóa cái… rột. Tự dưng biến thành "vô tổ quốc" Để rồi vài năm sau, những người này vô quốc gia không quốc tịch này có ai lanh chanh mà tìm cách xoay sở được quyển passport nước ngoài để trở về thăm gia đình, thì họ lại bị ‘‘phân biệt đối xử’‘ một cách rạch ròi so với những người trong nước. Trước hết là ‘‘bị’‘ gọi bằng Việt kiều, hoặc ‘‘ngoại kiều gốc Việt Nam’‘ chứ không còn là người Việt Nam nữa. Muốn đi làm (trong nước ) thì nơi tuyển dụng phải có ‘‘chức năng’‘ tuyển nhân sự ‘‘có yếu tố nước ngoài’‘ chứ không phải ai muốn thuê mướn họ làm gì cũng được. Muốn mua nhà phải chờ Quốc Hội họp để ra ‘‘nghị quyết’‘ cho hay không cho mua. Mướn nhà ở cũng bị ‘‘chỉ định cư trú", chỉ được thuê mướn ở những nơi ‘‘có yếu tố ‘‘ dành cho người nước ngoài, chứ không phải muốn thuê của ai, muốn mướn chổ nào cũng được… Và quan trọng nhất là vấn đề hồi hương về luôn…
Nếu ai đó chán sống ở nước ngoài muốn về nước mình mà… chết, thì phải làm đơn xin ‘‘chủ tịch nước’‘ cho hồi hương cái đã, trong đó có phần ‘‘xin’‘ từ bỏ quốc tịch nước ngoài đang có (dù quốc tịch đó không do ông chủ tịch này cấp ), vậy mà cũng phải chờ ‘‘ổng’‘ chấp thuận cho hồi hương, thì mới được ‘‘coi như’‘ có quốc tịch Việt Nam trở lại thôi, chứ còn có quyền lợi và nghĩa vụ ‘‘y như’‘ người trong nước hay không thì chưa biết à nha!
Thí dụ có được mở quán bán cháo lòng kinh doanh như người trong nước để sinh sống hay không, được mướn nhà mua nhà ở bất cứ nơi nào mình muốn, con cái có được đi học ở trường địa phương như mấy đứa nhỏ trong nước, hay là phải tuân thủ những quy định ‘‘có yếu tố nước ngoài’‘ dù chẳng còn ở nước ngoài nữa… thì phải… xét lại. Chao ôi ơi! Mới đọc sơ sơ về mấy cái ‘‘văn bản pháp quy’‘ dành cho ‘‘khúc ruột từ ngàn xa’‘ đã thấy chóng mặt quay mòng mòng như con gà rót bị chuốt rượu đế, muốn té xỉu cái ạch rồi thì còn nói gì đến chuyện thực hiện cho đúng cách. Tại sao nhà nước ‘‘mình’‘ không đối xử với mấy ‘‘khúc ruột’‘ của họ trong chuyện ‘‘đi ra đi vào’‘ - một cách đơn giản (và bớt ‘‘vô duyên bà cố’‘ luôn ), như xứ Thái đối xử với kiều bào của họ thì có phải hay hơn không?…
Xin trả lời theo kiểu nhóm bạn ‘‘trà bắc’‘ của tôi là - Đi mà hỏi ‘’ông’’nhà nước y ! Hoặc chính cống ngôn ngữ anh hai lúa Sài Gòn thì - Biết… chết liền! Quả là Việt Nam mình bao giờ cũng có tỷ chuyện hỏng giống ai (của nhà nước ) loại… Biết chết liền! Mới đây trong kỳ họp quốc hội lần thứ 7 khóa XII hồi tháng 7-2010 vừa qua có một dự thảo đã làm nhiều người Việt cả trong lẫn ngoài nước ‘‘hồ hỡi’‘ chú ý. Đó là việc quốc hội kỳ này đang bàn xem có ‘‘cho’‘ Việt kiều vẫn còn quốc tịch Việt Nam (nghĩa là thị thực xuất của họ khi đi vẫn còn hiệu lực trở về mà không bị rắc rối ) có được dự tuyển làm ‘‘viên chức’‘ ở Việt Nam hay không .
Theo tường thuật của nhiều báo chí trong nước thì dự thảo này đã ‘‘chia’‘ quốc hội ra làm hai phe, bên thuận bên chống. Bên thuận, chỉ có mấy nghoe, cho rằng nên làm vậy để thu hút chất xám (gốc Việt Nam ) từ nước ngoài về xây dựng đất nước, bên chống (nhiều hơn chiếm đại đa số ) cho là nên lường trước các ‘‘rắc rối’‘ sẽ do những Việt kiều tạo ra trước khi quyết định có cho họ được về nước dự tuyển viên chức hay không.
Theo các phóng viên từ Thời Báo Kinh Tế, Dân Việt (trong nước không phải Dân Việt ở Sydney ), Xã Luận, Việt Nam Net, Thanh Niên v.v… đều cùng một nhận xét giống nhau đó là chuyện viên chức Việt kiều ‘‘còn nhiều rắc rối’‘, việc này ‘‘chưa thống nhất’‘, chuyện Việt kiều viên chức vẫn ‘‘chưa ngã ngũ v.v… (* )
Một số người biết chuyện thì ôm bụng cười lăn thiếu điều muốn rớt răng giả ra luôn. Người ta nói Quốc Hội mình kỳ này họp chắc ‘‘quởn’‘ quá nên kiếm chuyện… giỡn cho dzui.
khúc ruột ngàn xa của Việt Nam đang lao động tại Malaysia
các khúc ruột ngàn xa đi lao động tại Đài Loan
ngan-xa.html
Phương “N”
Có một dạo giữa những năm 90 tôi ở trọ theo kiểu “share phòng” trong nhà của vợ chồng ca sĩ Ái Xuân ở trong cư xá Đô Thành, quận 3, Sài Gòn. Anh chồng làm nghề dạy cho các đại gia mới nổi biết chơi môn thể thao “quý sờ tộc” là tennis. Ái Xuân là em của Ái Vân, nhưng không nổi tiếng bằng chị nên chỉ ca ở những tụ điểm ca nhạc nhỏ dạng quán cà phê có sân khấu.
Thường những ca sĩ ở các “tụ điểm” chỉ là loại có chất lượng cỡ hàng C, hàng D trở xuống chứ hạng A hay B thì khá “lemon hỏi” (tiếng lóng Sài Gòn lemon là chanh + hỏi = chảnh ) nên chê các nơi trình diễn này. Còn hàng sao thì khỏi nói, mấy nàng, mấy chàng sao nhún vai biểu môi lắc đầu ngoay ngoáy. Đi ngang qua mấy nơi “tạp nhạp” đó thôi cũng đã “mất hình tượng” của sao (nặng sạo ) rồi chứ đừng nói gì dám bước chân lên sân khấu hát.
Dạo đó, tôi có anh bạn là Úc thòi lòi chánh hiệu tên Brian gốc ở Cabramatta Sydney. Anh chàng này la cà chơi bời khá thân với người Việt tại Úc rồi anh mê luôn Việt Nam, anh quảy túi qua Việt Nam làm “tây ba lô” tại Sài Gòn cũng cả mấy năm trời.
Gặp tôi ở Sài Gòn, Brian mừng húm giống như “ tha hương ngộ cố tri vậy”. Tối nào anh ta cũng bám dính tôi kéo tôi theo anh đến mấy cái quán ăn nhậu ngoài lề đường. Phải nói Brian là một con “quỷ” ở Việt Nam. Thứ gì nó cũng biết, và biết rành tận gốc ngọn. Có thứ nó còn rành hơn tôi vốn là một thằng Sài Gòn chính gốc con cóc chằng hiu nữa kìa.
Xin quý bạn đọc thông cảm sở dĩ tôi gọi Brian là “thằng” và kêu “nó” bằng “nó” là vì nó cũng cỡ trạc tuổi của tôi, chơi với nhau khá thân từ bên Úc và hơn nữa tiếng Anh đâu có phân biệt ai là anh em hay chú bác gì.
Không nói được tiếng Việt, Brian quơ bằng tay. Ngồi xuống quán cốc là nó “nghía” một vòng mấy người ngồi cạnh xem họ ăn gì, món nào chàng khoái thì kêu người bán hàng đến chỉ đĩa đồ ăn đó rồi order gọn lỏn “xem xem”, rồi chỉ luôn chai bia người khác đang uống và cũng “xem xem” vậy là xong. Khi tính tiền thì không bao giờ nó hỏi giá mà chỉ lẳng lặng móc tiền ra đếm rồi để lại trên bàn hay đưa cho người bán. Ngay chóc! Không thiếu một đồng không thừa một xu. Thiệt tài, tôi hỏi Brian là “làm cách nào mầy không hỏi giá mà lại trả tiền trúng phóc, trong khi cũng là bia nhưng mỗi quán có thể bán giá khác nhau.?” Nó cười ha hả giải thích “Đơn giản thôi, tao chờ cái thằng mà tao order giống nó “xem xem” đó, nó trả bao nhiêu tao trả theo y vậy!”
Đúng là “teacher run” (thầy chạy ) phải không các bạn. Việt kiều về nước lớ ngớ còn bị mánh chứ tây ba lô loại này thì đố ai “vẽ” nó được một xu.
Một hôm tôi rủ Brian đến quán của Ái Xuân hát để uống cà phê và nghe “bà chủ nhà trọ” của tôi ca chơi. Khi thấy chúng tôi ngồi bên dưới, hát xong Ái Xuân có xuống bàn chúng tôi nói chuyện xã giao, và trao cho Brian tấm danh thiếp của nàng. Có một điều đáng nói là ở Việt Nam thời đó ai cũng in danh thiếp song ngữ hết, không biết để làm gì. Dù nhiều khi chủ nhân của nó chẳng có nhu cầu gì cho việc để cái tên của mình tiếp cận với người nước ngoài cả. Danh thiếp của ca sĩ Ái Xuân cũng vậy, một mặt tiếng Việt ghi là “nghệ sĩ ưu tú Ái Xuân”, mặt sau tiếng Anh để là “Ái Xuân, the best artist”
Thật sự mà nói, nếu cái danh thiếp đó đưa cho tôi xem thì tôi cũng chẳng chú ý điều gì. Nó bình thường như bao nhiêu danh thiếp “song ngữ” của những người mà tôi đã gặp nhan nhản trong thành phố. Chỉ có điều tấm danh thiếp này lại lọt vào mắt của thằng tây chính hiệu. Mà như đã nói, thằng này nó là “con quỷ” tây ở Sài Gòn. Chuyện gì nó cũng muốn biết và muốn hỏi cho tới bến.
Rời quán cà phê, nó kéo tôi ra ngã sáu Phù Đổng chỗ gần khách sạn New World sà vào hàng nghêu luộc trên lề đường nơi bùng binh (lúc đó còn chưa giải tỏa mấy xe bò viên, nghêu luộc, sò huyết nướng, hột vịt lộn… và những loại hàng rong ở vòng bùng binh này ). Brian gọi một thau canh nghêu bự nấu với bột ớt hai thằng ăn chung, món này nó tự chế và chỉ cho cô bán hàng làm theo “order” của nó. Khề khà bên mấy chai Heineken nó lôi cái danh thiếp của Ái Xuân ra ngắm nghía rồi hỏi tôi:
“Daniel (nick name của tôi ở Việt Nam khi giao tiếp với tây ), … Tao thấy Ái Xuân ca cũng thường thôi mà sao lại là “the best artist”. Bộ ở Việt Nam ca như she vậy là “best voice” rồi hả. Mà sao she là “the best” mà lại ca ở quán cá phê…” . Nếu she là “the best” thì … “what the hell” với Phương Thanh, Hồng Nhung, Mỹ Linh… Tao thấy Phương Thanh ca “hot” hơn nhiều, mà đẹp nữa. Tụi nó phải hơn “the best” của Ái Xuân chứ….”
Trời đất! Thằng này nó làm một hơi như công an hỏi cung làm tôi sắp bí lù. Cũng may là tấm danh thiếp đó bằng song ngữ nên tôi còn đối chiếu được với mặt tiếng Việt nên hiểu “the best artist” bên tiếng Anh là… “nghệ sĩ ưu tú” của tiếng Việt, chứ không phải là “giọng ca hay nhất” như thằng Brian đang hiểu.
Tôi không dám cãi là tại chữ đó dịch trật mà chỉ cố giải thích cho nó hiểu là ở Việt Nam người ta dùng chữ “the best” nó… nhiều nghĩa. “The best artist” của Ái Xuân (nghệ sĩ ưu tú ) để chỉ người nghệ sĩ có đóng góp “free” không tính “fee” cho nhà nước (hát chùa không tính lệ phí ) nên được (nhà nước ) phong cho là “nghệ sĩ ưu tú” chứ không phải “the best voice”. Cao hơn mức “best artist” là “people artist” (nghệ sĩ nhân dân )…
Nghe tôi thao thao nào là “best” (ưu tú ) nào là “people” (nhân dân ) nó đực mặt ra có vẽ lộn xộn
“What? What the hell is “people artist” meaning?”
(Gì? “Nghệ sĩ nhân dân” là cái mốc xì gì vậy? )
Dường như nó cố gắng dí tôi vào tận cùng sự hiểu biết ít ỏi của tôi về cách dùng chữ của nhà nước và các quan chức mình hay sao đây mà!. Tôi ấp úng quơ quào thêm…
“Thì… ở Việt Nam “của tao” cái (dog ) gì thuộc về phục vụ cho “quần chúng” (public ) thì kêu bằng “people” (nhân dân ). Bộ mày không nghe “people army” (quân đội nhân dân ), “people police” (công an nhân dân ) hay sao. Tụi tao còn một đống “people” nữa như “people teacher” (thầy giáo nhân dân ), và “People… Osin” nữa kìa”!
Như đã trình cùng quý bạn đọc, tiếng Anh của tôi thuộc loại ba rọi, nên khi muốn nói “đầy tớ nhân dân” tôi đang bí lù thì bỗng nhớ đến truyền hình trong nước lúc đó đang chiếu chuyện dài nhiều tập của Nhật về cuộc đời của cô gái làm nghề ở đợ (Osin ) bèn dịch đại (mẹ ) nó là “People Osin” để chỉ cái chức “đầy tớ nhân dân” của mấy bác cán bộ nhà mình hay (tự ) xưng với… “quần chúng”.
Tôi nghĩ, nói đến Osin thì người Việt ở trong trong nước ai cũng biết là ở đợ, là đầy tớ… chỉ có thằng Brian này chắc nó tưởng tôi ăn nghêu luộc dầm ớt cay quá nên bị điên rồi.
Đang ngon trớn một hơi dài với các ngành nghề có chữ “nhân dân”, tôi bỗng thấy cái chi nhánh ngân hàng Vietcombank bên kia đường nên đẩy thêm… “Đó là chưa kể… people… (ý lộn ) … state… bank” … nữa kìa.
Hú hồn! May mà tôi thắng lại và bẻ cua kịp thời vì chợt nhớ ra ở Việt Nam mấy quan của chức mình không ai kêu “ngân hàng nhân dân” hết nên đã đổi kịp thành… “state bank” (ngân hàng nhà nước ). Tôi không biết thằng Brian nó có hiểu hết tôi nói cái gì hay không mà chỉ thấy nó trợn mắt nhìn tôi như nhìn… quái vật.
Mà nghĩ mấy “cha” nhà nước mình khôn bà cố luôn nghen. Hồi còn bao cấp thì cái gì cũng của “nhân dân” ráo chỉ có ngân hàng (tiền ) thì là của “nhà nước” thôi. Nhân dân đố có rớ được đến thứ này.
Hôm trước tôi có viết một bài nói về chuyện người ta hay chế diễu cách dùng chữ ngô nghê sai trật của các quan chức thời nay của mình, một số đông bạn đọc cho là cán bộ (nhà nước ) ta thiếu trình độ nên cách dùng chữ hay bị bét nhè sai trật tùm lum.
Riêng tôi thì tôi nghĩ (có thể là trật lất ) không hẵn họ thiếu trình độ, mà trong một ”phạm trù” nào đó sự ngô nghê của chữ nghĩa được các ‘quan lớn” của mình sử dụng là một ngô nghê… có chủ định.
Còn nhớ lúc trước khi cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt của “ta” còn sống, trong một lần nói chuyện trên TV về chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa của miền nam và Ấp Chiến Lược của chế độ này, ông Kiệt đã dùng chữ “Vệ Binh Cộng Hòa” để chỉ lực lượng “Dân Vệ” trong Ấp Chiến Lược. Và cũng cùng thời đó, cái thời còn đệ nhất, đệ nhị Cộng Hòa, cũng như ông Kiệt, tất cả báo chí , đài radio, văn bản của nhà nước miền Bắc khi nói đến “nhân dân” miền Nam họ không bao giờ dùng chữ “dân” cả, mà chỉ gọi là “người trong vùng địch tạm chiếm” .
Tại sao lúc đó “nhà nước mình” chỉ thị cho giới truyền thông khi nói về miền Nam phải tránh xa chữ dân ra như vậy? Chữ dân có gì cùi hủi xấu xa đâu? Chỉ là bởi vì lúc đó cuộc chiến phân tranh nam bắc còn chưa chấm dứt. Về chính trị của phía bắc thì “dân” (là chính nghĩa ) phải thuộc về “ta”. Ở phía “địch” không hề có “dân”. Cho nên lực lượng “dân vệ” của Ấp Chiến Lược miền Nam được gọi là “Vệ Binh Cộng Hòa” và dân miền Nam thì gọi là “người trong vùng địch tạm chiếm” là vậy…
Bây giờ chiến tranh chấm dứt, hai nước Việt Nam lúc xưa đã nhập một cũng đã hơn 35 năm qua, nhưng cách dùng chữ (mập mờ ) “có chủ định” cũng vẫn còn được “ta” áp dụng.
Ở trong nước, ngày nay nhà nước mình hay dùng chữ “Việt kiều – khúc ruột ngàn xa v.v…” để chỉ người Việt xa xứ mà hôm trước tôi đã viết trong bài “Chuyện “đi ra đi vào” của khúc ruột ngàn xa”(khoahoc.net số tháng 7 ). Quý vị người Việt bên ngoài khoan mừng húm mà nghĩ “mình” cũng ở trong số “khúc ruột” này nhen!.
Xin thưa là không! Việt kiều đối với nhà nước ta được định nghĩa rõ ràng là “những người Việt có quốc tịch Việt Nam, sử dụng hộ chiếu Việt Nam, nhưng sinh sống ở nước ngoài” (như ngoại giao đoàn, lao động, du học, nghiên cứu sinh v.v… ), còn những người Việt đã nhập tịch nước ngoài, sử dụng hộ chiếu (passport ) nước ngoài được nhà nước mình trân trọng gọi là “Ngoại kiều có gốc Việt Nam” những người này (bị nhà nước mình từ rồi ) không liên quan gì đến Việt Nam hết chỉ trừ lúc gửi tiền về thì họ được cho “ké” vào nhóm “Việt kiều khúc ruột” cho đỡ… tủi chút thôi.
Đó mới chỉ là văn bản pháp quy, còn ở “mặt bằng” xã hội, quan chức mình “phát huy” “tính sáng tạo” trong cách dùng chữ còn đại tài hơn nữa. Ngô nghê hay trật ngữ pháp mà nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ miễn sao có lợi cho quan chức và “bẻ” tội được mới là điểm chính.
Thí dụ đưa hối lộ và nhận hối lộ là phạm tội, nên sếp ta đã vận dụng sáng tạo để “đẻ” ra hai chữ “bồi dưỡng”. Biếu tặng chút (bao thơ tiền) để “bồi dưỡng” cho sếp, và cấp trên nhận “bồi dưỡng” của cấp dưới tặng thì “vô tư” không tội vạ (mẹ ) gì hết. Cựu Tổng bí thư Lê Khả Phiêu của mình còn thú nhận mỗi lần khách đến nhà chơi bao thư “bồi dưỡng” cả chục ngàn đô vứt đầy mấy gốc chậu cây cảnh trong nhà đó không thấy sao? Có biết của ai đâu mà trả (*)
Và cán bộ nhận hối lộ của dân thì phạm tội nhưng …’’People Osin” (đầy tớ nhân dân) nhận chút “bồi dưỡng” của chủ (là nhân dân) thì cũng như Tổng bí thư nhận chút “bồi dưỡng” của đồng chí vậy, có tội tình gì chứ? Vậy là cũng… vô tư luôn.
Người dân đi xin giấp phép mở “bia ôm” có gái ngồi bàn cho khách gác tay thì đời nào có ai cấp. Xã hội ta đâu có những “loại hình” kinh doanh “phi văn hóa” như vậy. Nhưng nếu biết điều mà “bồi dưỡng” cho người có chức quyền cấp giấy phép thì được dạy cho cách viết lại đơn khác, đổi chữ “bia ôm” biến thành “nhà hàng có tiếp viên phục vụ” thì OK ngay … vô tư tiếp.
Mở vũ trường làm phòng trà ca nhạc là văn hóa đồi trụy, bị đóng cửa ngay, nhưng biết “lót tay” với phong bì dày cộm thì giấy phép (làm vũ trường ) sẽ được ghi là “câu lạc bộ văn hóa múa đôi”. Vừa rượu bia, vừa thuốc lắc, vừa cặp đôi tha hồ mà múa.
Gái hành nghề bán dâm, là một trọng tội. Bị bắt là coi như rồi đời, bị cải tạo, bị bêu xấu, bị loại nhân phẩm ra ngoài xã hội v.v… Nhưng đó là bán dâm cho người thường kìa. Còn các cô gái bay đêm với quan chức, thì chỉ là “vui chơi có thưởng” thôi chứ có mua bán gì đâu mà bắt…
Quý vị thấy không, các quan chức của mình sử dụng ngôn từ chính xác đến từng phần ngàn mi li mét, nói theo tiếng bắc ngày nay là xài chữ “cực chuẩn” (cực kỳ chuẩn đích chính xác ). Họ dùng chữ khéo léo một cách tài tình để khai thác hết tính lý tắc (logic ) của chữ. Áp dụng nghĩa của chữ một cách thật cẩn thận trên các từ sử dụng, hay đến không chê được, hay đến không bắt bẻ vào chỗ nào được. Như vậy thì sao dám khẳng định là mấy “Osin” của mình bị dốt không có trình độ ngữ pháp…
Và một trong những chữ được các “Osin” nhà mình phát huy để sử dụng tài tình một cách “đáng nể” nhất đó là cụm từ “cố ý làm trái” trong bộ luật hình sự Việt Nam thời mở cửa kinh tế thị trường theo “định hướng” xã hội chủ nghĩa.
Nếu bạn đọc nào rảnh rỗi xin gõ vào bản search của Google bốn chữ “cố ý làm trái” (nằm trong ngoặc đôi ) sẽ thấy có 6 triệu 500 ngàn văn bản, bài viết được tìm thấy có cụm từ “cố ý làm trái”.
Theo tôi đây có lẽ là một chữ có biến tấu “kinh hoàng” nhất được các cao nhân nước mình sử dụng một cách đại tài.
“Cố ý làm trái” là một “loại hình” thăng hoa cho chữ nghĩa thật ngoạn mục để chỉ việc các quan chức mình hốt lấy tiền của dân bỏ túi riêng một cách gọn ơ!..
Theo định nghĩa của bộ luật hình sự Việt Nam thì “Tội cố ý làm trái ” có nghĩa là “Người nào lợi dụng “chức vụ, quyền hạn” cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại cho công quỹ… ”
Như vậy thì muốn bị “dính” tội “cố ý làm trái” điều căn bản trước hết là phải có “chức vụ, quyền hạn” để mà “lợi dụng” nó, chứ người thường đâu có chức vụ quyền hạn gì (ai cho ) mà lợi dụng thì làm sao “làm trái” được?
Như vậy 6 triệu 500 ngàn lần Google nói đến chuyện “cố ý làm trái” toàn là nói đến quan chức một cách chắc cú chứ không nói ai khác. Nếu bạn đọc có siêng thì xin click ra vài bài nổi cộm xem thử sẽ thấy bao giờ kết cuộc của tội “cố ý làm trái” cũng kèm theo mấy chữ “gây hậu quả nghiêm trọng”, “gây thất thoát”, “gây thiệt hại” … có vụ là vài tỷ đồng, có vụ nặng hơn hại đến số trăm tỷ đồng, ngàn tỷ, và có vụ đến cả chục ngàn tỷ đồng (vài tỷ đô la ) chứ ít gì đâu…
Vậy thì cố ý làm trái là cái tội (mắc dịch ) gì đây? Tại sao chỉ biết được (và chỉ bị nói đến ) sau khi đã thiệt hại đến mấy con số “choàm quàm”. Còn khi chưa đổ bể để (nghĩa là lúc còn đang quơ quào vơ vét được ) thì chưa mắc tội “cố ý làm trái”.
Và li kỳ thêm một điều nữa là bộ luật hình sự tuy ghi rõ khung hình phạt cho tội “cố ý làm trái” tỷ lệ thuận dựa trên mức độ thiệt hại. Thiệt hại càng nhiều tù càng lâu…. Vậy mà trên thực tế qua các phiên đã xử, người ta thấy có một nghịch lý là chức sắc càng cao, thiệt hại càng nhiều thì mức án càng… nhẹ.
Đa số “Osin” (đầy tớ ) của dân khi bị tội “cố ý làm trái” thường chỉ bị “kỷ luật”, chuyển đi nơi khác, nặng hơn nữa là hạ tầng công tác (xuống chức ) hay đình chỉ công tác (ngưng chức ) chỗ này, bổ nhiệm công tác chỗ khác… Họa hoằn lắm mới có vài “Osin” bị cho về quê đuổi gà cho vợ.
Điều này nhà nước mình lại “khôn bà cố” thêm lần nữa nên đã đẻ ra thêm cụm từ “giơ cao đánh khẽ” mà phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã dõng dạc tuyên bố trong phiên họp Quốc Hội khóa tháng 7 vừa qua (chắc cũng là loại câu nói hay nhất của… nước mình ) đó là “Nếu ai cũng bị kỷ luật hết thì còn… người đâu để làm việc” để giải thích về cách “trừng phạt” (nhẹ hều ) với mấy đầy tớ của nhân dân bị tội “cố ý làm trái” trong chuyện biến tiền của nhân dân thành tiền riêng của họ.
Chuyện "giơ cao đánh khẽ" này của mấy quan được “dân chơi” trong nước thì gọi đó là cách “hạ cánh an toàn” làm trái xong rồi thì đáp ở chỗ đã lót sẵn thảm nhung cho khỏi ê đít.
ooOoo
Trong đầu tháng 8 vừa qua, một sự kiện “cố ý làm trái” loại “khủng" thật nóng hổi đang nổ bùng trên các mặt báo trực tuyến (online ) trong nước, chắc quý bạn đọc cũng đã biết rồi. Đó là vụ đoàn tàu Vinashin quốc doanh của nhà nước mình đang có nguy cơ chết chìm. Chuyện tàu quốc doanh (cơ sở kinh doanh của nhà nước ) bị chìm thì chắc cũng sẽ có nhiều người mừng rơn nhảy cởn lên nói là kệ (father ) nó chứ có gì đâu mà quan tâm, chìm thằng nào thì (dân ) đỡ khổ với thằng (quốc doanh ) đó…
Đúng vậy nếu như đoàn tàu chìm này không đang kéo cho chìm theo “gần 90 ngàn tỷ” đồng tiền tươi của “nhân dân” mình. Tính nhẫm ra “gần 90 ngàn tỷ'' đồng có con số “xem xem” với 4 tỷ rưỡi tiền đô la xanh có in hình ông Washington trên mặt chứ bộ ít sao.
Má ơi! Một con số khổng lồ không biết phải hình dung bằng cách nào. Bao nhiêu tiền đó nếu dùng để mua mì gói cứu đói cứu lụt, xóa dốt xóa mù sẽ không biết là cứu được bao nhiêu triệu, chục triệu, trăm triệu hay ngàn triệu “nhân dân” bị đói bị mù của mình. Vậy mà nó đang bị Vinashin biến thành tiền vàng mả thả cho chìm dưới đáy đại dương coi chơi.
Sự việc Vinashin bị “chìm tàu” này đang nổ bùng gây chấn động dây chuyền hàng loạt đến các dây mơ rễ má trong sinh hoạt của các công ty quốc doanh nhà nước, và luôn đến một số ngân hàng công ty tài chánh của nước ngoài trong khu vực cũng “dính chấu” với chiếc tàu Vinashin này
Người ta thấy thiệt là “ái ngại” quá cho hai vị đương nhiệm Thủ Tướng và Phó Thủ Tướng mình đang “múa may quay cuồng” tìm hết cách để “cứu” đoàn tàu chìm Vinashin đang lôi theo 4 tỷ rưỡi tiền đô xuống nước.
Thành lập năm 1996 sau chuyến công du của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ Nam Hàn về nháy theo mô hình “Chaepol” của Hàn quốc theo kiểu các tập đoàn Daewoo, Hyundai của xứ Hàn. Tập đoàn kinh tế quốc doanh tàu biển Vinashin được chào mời như là một ví dụ về sự thành công của nhà nước ta trong tự do hóa nền kinh tế của Việt Nam và mở cửa cho đầu tư nước ngoài. Vinashin với tham vọng sẽ là một công ty đóng tàu biển lớn của Á châu và Thế giới.
Là một trong những tổng công ty quốc doanh lớn nhất của nhà nước Vinashin như một đứa “con cưng” của Thủ tướng, được chính phủ tạo mọi dể dàng thuận lợi, cấp đất, cấp vốn, cho vay, “bảo đảm” cho Vinashin mượn nợ từ các ngân hàng và nguồn tài chính quốc tế. Nghĩa là Vinashin mà bị “hồ sơ xấu” rồi… quịt hỏng trả thì nhà nước ta trả… dùm.
Được sự “bảo đảm” của chính phủ, “tập đoàn” Vinashin mạnh tay mở thêm hàng loạt cả 200 công ty con, và dàn trải đầu tư vào những lãnh vực không liên quan đến tàu bè biển cả gì hết như du lịch, địa ốc, chứng khoán v.v… và kết quả là hiện nay đang trên bờ vực phá sản với số nợ lên đến 4 tỷ rưỡi đô la, vượt quá 11 lần vốn điều lệ.
Xin quý bạn đọc hình dung 4 tỷ rưỡi đô la là “4 ngàn năm trăm triệu đô” một số tiền quá xá khổng lồ không biết cách nào để “đếm” nữa chứ dừng nói là xài.
Sau nhiều tháng loay hoay bít chỗ này, tát nước chỗ kia vẫn không cứu được chuyện đoàn tàu Vinashin với “tập đoàn mẹ” và 200 công ty con lớn nhỏ sẽ bị chết chìm. Đầu tháng 8 vừa qua, nhà nước mình “đành” công bố đã bắt “tạm giam” có thời hạn là 4 tháng với ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin ) để “phục vụ điều tra” về hành vi “cố ý làm trái” các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng…
Hiện tại nhà nước mình đang đưa lưng ra “gánh nợ” dùm cho Vinashin, vừa nợ trong nước lẫn nợ nước ngoài. Thủ tướng chính phủ (Nguyễn Tấn Dũng ) chỉ thị thống đốc ngân hàng nhà nước phải “đàm phán” với nước ngoài để “xin” gia hạn nợ cho Vinashin (i ) , phó Thủ tướng (Nguyễn Sinh Hùng ) dược bổ nhiệm vai trò Chủ tịch ủy ban “tái cấu trúc” cho Vinashin khỏi… chìm (ii ). Và ngay đến cơ quan chóp bu nhất của nước ta là ”bộ chính trị” cũng có “quyết định” về chuyện “cứu gỡ” cho Vinashin, mở đường cho các “People Osin” của Vinashin được “hạ cánh an toàn” (iii ).
Còn chuyện bên lề của người dân chung quanh sự kiện này thì khi nội vụ mới lùm xùm ra báo chí có phỏng vấn ông Phạm Viết Muôn (iv ), Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, ông Muôn đã dõng dạc trả lời khẳng định:
“Chính phủ không ưu ái Vinashin, chỉ coi Vinashin như các tập đoàn khác thôi”
Má ơi! Câu nói này của văn phòng chính phủ làm nhiều “nhân dân” giật mình muốn té xỉu. Vinashin được vay 750 triệu USD trái phiếu quốc tế phát hành dưới sự bảo lãnh của Chính phủ mà chính phủ nói "không ưu ái gì hết”. Rồi ông Muôn lại “ỏn ẻn” nói thêm:
“Vinashin phát triển thế nào, mua sắm những gì cả Bộ Giao thông vận tải (là bộ chủ quản của Vinashin ) và Chính phủ đều không biết. Chỉ khi xong rồi mới báo cáo.”
Trời đất! Ngó bộ chính phủ mình chuyến này thiệt là “ngon” nghen bà con. Khoan nói chuyện Vinashin là một trong các tập đoàn quốc doanh hàng “top ten” được sử dụng vốn điều lệ từ ngân quỹ nhà nước (tiền của dân ) đến cả chục ngàn tỷ đồng, nội cái chuyện “chính phủ” đứng ra bảo lãnh cho vay 750 triệu đô tiền tươi rồi để mặc Vinashin làm gì, mua sắm gì cũng chẳng cần biết, chỉ khi thiệt hại đến 4 ngàn 500 triệu đô thì mới “chịu” biết (sơ sơ ) qua… báo cáo.
Đúng là chính phủ mình thuộc loại “dân chơi sợ gì mưa rơi” chứ giỡn sao. Làm “Osin" (ở đợ ) cho nhân dân mà dám lấy tiền của nhân dân (chủ ) liệng xuống cống dễ còn hơn liệng giấy (chùi đít ) vô cầu tiêu nữa quý vị ơi! Chơi như vậy mà không “delicious” sao được.
Vinashin mua tầu du lịch Hoa Sen hàng nghìn tỷ đồng (trăm triệu đô ) để nằm ụ ngó coi chơi chứ không sử dụng kinh doanh được. Vinashin tham gia kinh doanh bất động sản, chứng khoán, đầu tư đâu thua lỗ đó, Vinashin phát triển các trại chăn nuôi, nuôi gì chết nấy, Vinashin làm công ty xây dựng, xây đường, đường lún, xây cầu, cầu sập. Vinashin lập 200 công ty con bơm tiền công quỹ cả tỷ đô vô túi “People Osin” như bà già hà hơi vào cái thùng không đáy, vô tận không bao giờ thấy đầy, không bao giờ biết đủ.
Thế mà bộ chủ quản của Vinashin là Bộ GTVT và trên nữa là “chính phủ” lại nói ngon ơ là... không biết gì. Họ “phát triển thế nào, mua sắm những gì chính phủ đều không biết. Chỉ khi xong rồi mới báo cáo…” cứ để Vinashin báo cáo (láo ) đến đâu thì… biết đến đó.
Tàu Hoa Sen giá 100 triệu đô để nằm ụ coi chơi
Và cho đến khi 4 ngàn 500 trăm triệu đô đã tiêu ma thì người có trách nhiệm phát ngôn ở Văn phòng Chính phủ lại nói rằng chính phủ mình “quản lý, theo dõi các tập đoàn khác cũng “y vậy” thôi hà…”
Thôi chết, “bỏa" mẹ thằng i-eemm "nhân dân" mình kỳ này nữa rồi quý vị ơi! Trong nước mình còn biết bao nhiêu “tập đoàn” và “tổng công ty” quốc doanh khác còn “nằm” trong sự quản lý của chính phủ. Nào là dầu khí, viễn thông, điện lực, bưu chính, than đá , hóa chất v.v… Và tập đoàn, tổng công ty quốc doanh nào cũng được nhà nước mình đối xử y như Vinashin vậy thôi hà. Chính phủ để mặc cho họ “làm gì chẳng biết” muốn liệng tiền đi đâu cũng chẳng hay, thì sớm muộn gì cũng sẽ có vài tập đoàn nữa, hay vài chục cũng không chừng, bộ ngu sao mà không biết cho chìm tàu theo Vinashin, và chắc cú là mỗi tập đoàn sẽ có vài tỷ hay vài chục tỷ “đô la” (tiền của dân ) bị banh ta lông đến tuột xà rong như Vinashin nữa cho coi…
Người ta thắc mắc là “cố ý làm trái” gây thiệt hại một vài triệu đô, vài chục triệu đô, hay trăm triệu đô là đã là… “kinh hoàng” lắm rồi. Vậy mà phải đợi đến “tiêu dên” cháy rụi hết 4 ngàn 500 triệu đô lúc đó nhà nước mình mới biết là Vinashin bị “dính” chuyện “cố ý làm trái”.
Bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 Chương XVI điều 165, mục 3 ghi “Phạm tội gây thiệt hại từ một tỷ đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm”. (v )
Đó là hình phạt cao nhất cho tội “cố ý làm trái”.
Chắc hồi viết ra điều luật này vị luật gia đại nhân nào đó đã không lường trước được quan chức mình không ai cố ý làm trái chỉ để thiệt hại của công có một tỷ “đồng” trở lên cả, mà là tỷ “đô” trở lên không hà. Nếu tính nhân lên theo tỷ giá hối đoái của tháng 9-2010, một đô, tính chẳng và chịu lỗ chút đi cho tròn, bằng 15 ngàn đồng, gây thiệt hại 1 tỷ đồng ở tù 20 năm, một tỷ đô x 15 ngàn lần hơn thì ông Phạm Thanh Bình một người vừa là bí thư đảng ủy của tập đoàn, vừa là chủ tịch hội đồng quản trị vừa là tổng giám đốc cũng của tập đoàn này sẽ phải ủ tờ 20 năm x 15 ngàn bằng… 300,000 năm mới mãn án…
Đó là mới có tỷ đô thôi, chưa kể ổng làm “thiệt hại” đến 4 tỷ rưỡi đô nhân lên thì thời gian tù của ổng chắc bằng thời gian phi thuyền không gian đi từ dãy ngân hà nào khác đến trái đất mình quá.
Eo ơi! Chắc ông Phạm Thanh Bình kỳ này phải đi nhà thờ xin cha cho cầu nguyện với Chúa, rồi quẹo qua chùa bạch thầy cho con được ăn chai niệm Phật. Phải tích đức, tích phước cho dữ lắm để mong cho được đầu thai làm người bao nhiêu kiếp nữa mới trả hết tù hơn cả triệu năm của kiếp này đây????
Chỉ sợ rằng, như trên đã nói, với tội “cố ý làm trái” thì càng cao chức vụ, càng dễ “hạ cánh an toàn”. Một tập đoàn kinh tế quốc doanh hàng “top” của quốc gia. Tài sản kinh doanh có đến vài trăm ngàn tỷ đồng mà chỉ tập trung quyền lực tối cao vào một người vừa là đảng ủy, vừa là chủ tịch hội đồng quản trị, vừa tổng giám đốc điều hành thì còn ai dám kiểm soát.
Trong khi nhà nước mình (là nơi duy nhất ) cao hơn ông Bình thì nói ngon ơ … “họ làm gì chúng tôi chẳng biết” thì không sập tiệm mới là chuyện lạ…
Bây giờ, cả Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ chính trị đang lu xa bu “gỡ” (ghẻ ) cho đoàn tàu Vinashin của ông Bình đừng chết chìm.
Bắt giam ông Phạm Thanh Bình để phục vụ điều tra, đình chức bắt giam thêm một số “Osin” khác trong hội đồng quản trị Vinashin, , chuyển giao các khâu quan trọng cho các “tập đoàn” khác (dầu khí, viễn thông v.v… ) chỉ thị ngân hàng nhà nước gánh bớt nợ, xin giãn nợ nước ngoài, giải thể các công ty con… mà “cứu gỡ” được cái (son-mother ) gì cho đoàn tàu đang chìm này chớ…
Chuyện cứu gỡ hiệu quả nhất và vô cùng đơn giản (như đang giỡn ) là giải thể luôn cái cơ chế “tập đoàn kinh tế quốc doanh”, giải thể luôn các “đặc quyền” về “chức vụ quyền hạn” của các “đầy tớ nhân dân”, hay là “delicious” hơn nữa. Hai vị Thủ tướng và Phó Thủ tướng của mình kỳ này thử chơi bạo lấy tiếng một cú cho đã coi sao. Đó giải thể quách luôn cái… đảng cầm quyền của nhà mình cái cho rồi.
Làm được vậy thì chắc cú là sẽ không còn vụ “cố ý làm trái gây thiệt hại…” nào đến mấy ngàn triệu đô la sẽ xẩy ra nữa đâu Thủ tướng và Phó Thủ tướng ơi..
Dễ ẹt vậy mà không thấy có “People Osin” nào đề nghị chuyện này hết trơn vậy ta.
Đúng là chuyện dài “quê nhà xứ huyện” của nước mình, đợi mất bò rồi mới lo đóng chuồng phải không quý vị
Phương “N” Sydney tháng 9-2001
Tham khảo & dẫn chứng:
(i ) Chính phủ đề nghị khoanh, giãn nợ cho Vinashin
http/ /www.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/vietnam-asks-for-suspension-of-shipbuilders-debt-repayments-08-27-10-101640988.html
(ii ) Phó thủ tướng - Vinashin sẽ được cấp thêm vốn
http/ /vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/08/3BA1ED79/
(iii ) Kết luận của bộ chính trị về Vinashin
www.tienphong.vn/.../Ket-luan-cua-Bo-Chinh-tri-ve-Tap-doan-Vinashin.html
(iv ) Chính phủ không ưu ái Vinashin
http/ /www.vietnamnet.vn/chinhtri/201007/Chinh-phu-khong-uu-ai-Vinashin-919811/
(v ) Bộ luật hình sự VN sửa đổi bổ sung 2009
http/ /vi.wikisource.org/
(* ) Gương Liêm Khiết Lãnh Tụ Đảng Cọng Sản Việt Nam
http/ /www.youtube.com/watch?v=QuGoHGZDkVU
http://www.doanhnghiepdoisong.com/apps/blog/show/4750877-m-7845-t-b-m-7899-i-lo-273-ng-chu-7891-ng-
Cô cán bộ Hải quan nghiêm trang xét giấy, tờ 20 đô đã được cô kín đáo đẩy xuống hộc bàn. Sau chừng một phút cô ngẫng đầu lên mĩm cười thật tươi và chúc người viết có những ngày vui vẻ ở Hà nội. Vậy là xong, không biết là đúng hay sai nhưng số thuốc đem về cho các cụ già còn nguyên và người viết không bị cảnh ngồi sắp lại hành lý có thể bị lục tung ...
Đi giữa mọi người
Lòng như thầm hỏi
Tôi đang nhớ ai
trời Thu Hà Nội
trả lời cho tôi
Sẽ có một ngày
từng con đường nhỏ
trả lời cho tôi
Hànội đang chạy theo mốt Hàn Quốc, son Hàn quốc tím bầm như huyết heo thịnh hành nhất, đàn bà con gái tới tiệm gội đầu để được ép tóc cho thẳng ra (mà không ép thì tóc gặp ẩm thấp cũng thẳng vậy) cho giống ca sĩ Đại Hàn. Buổi tối nằm phòng lạnh ngủ, sáng ra chải đầu tóc dợn sóng mơ màng nhưng thò chân ra khỏi cửa tóc bạn sẽ thẳng tắp ngay.
Mấy năm trước về nhằm mùa Hè không thấy có hiện tượng này. Giờ đây phái Nữ Việt Nam làm như chỉ có một kiểu tóc để thẳng túm lại sau lưng, diện thì cột thêm cái nơ màu nữa mà thôi. Một tô phở ở Hà nội mười lăm ngàn, ở Bạch Mai mười ngàn, bún chả mười ngàn, đổi ra đô la chỉ hơn vài chục xu... rẻ quá!
Tây tỵ nạn thì làm sao chết được nên người viết vững tâm ăn nhậu lu bù. Một dĩa cơm chiên ở hàng Buồm khác với cơm chiên Dương Châu ở Mỹ là có trộn thêm dưa chua, thịt quay xắt nhỏ và hành phi vàng ngậy rắc lên trên cũng chỉ có mười hai ngàn, hơn năm mươi lăm xu, quá rẻ với người quen tiêu tiền đô la, nói vậy chứ công chức các công sở ở trung tâm Hà Nội buổi trưa đi ăn tiệm khá nhiều.
Nhìn bề ngoài, Hà Nội đông đúc dân, buôn bán nhì nhằng vì người bán nhiều hơn người mua, xe Honda chạy chật đường, không hiểu dân chúng lấy tiền đâu mua xe mà giá rẻ nhất là giá xe Trung Cộng nhập cảng lậu qua biên giới Lạng Sơn cũng đã sáu triệu, đúng giá xe Honda Nhật là hai ngàn năm trăm đô trong khi lương chính thức của một Bác sĩ tại bệnh viện công chỉ có bốn triệu, lương một sinh viên Đại học mới ra trường xin làm được hãng tư nhân là hai triệu, tài xế Taxi không biết được bao nhiêu nhưng chắc không nhiều vì giá xăng bằng giá bên Mỹ, một cuốc xe chừng hai mươi lăm ngàn hay hơn một đô la, Hà Nội đi Hà Đông chừng một trăm ngàn, vậy mà xe Honda chạy chật đường... hỏi thì người nào cũng cười nói rằng đâu có người dân nào ở Việt Nam sống bằng tiền lương, cả nước "mánh mung", công an mánh mung theo công an, công chức, thường dân có mưu khác.
Lương một dân biểu Quốc Hội là năm triệu mốt một tháng, chưa đến hai trăm năm mươi đô la mà ... ở nhà lầu chạy xe SUV Toyota loại lớn ! Nếu trước 1975 Saigon bị xem là như đang sống trong sự phồn vinh giả tạo thì ngày hôm nay... cả nước Việt Nam dưới ách Cộng Sản đang đắm chìm trong một sự phồn vinh giả tạo lớn hơn gấp mấy lần.
Quan khách Việt Nam, người thì mặc quần tây, áo bỏ ngoài, chân mang dép râu, người mặc đồ lớn nhưng không mang cà vạt và dẫn theo bà vợ với y phục mặc ở nhà chân đi dép cao kiểu Việt Cộng (trước cao, sau cao chứ không phải chỉ cao gót). Ban hợp xướng gồm mấy chục các cô các bà nhưng mạnh ai người ấy diện, mỗi người mỗi kiểu áo, mỗi màu ...
Cuối tháng chín Tây, các đài phát thanh, truyền hình Việt Cộng đang đua nhau ca tụng Bác Đảng và chỉ trích nước Mỹ nhưng ở khách sạn Horison giữa thủ Đô Hànội, ban hợp xướng của Dàn nhạc thính phòng Nhà Hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam chấm dứt buổi nhạc xin tiền bằng bài hợp ca America the Beautiful mà họ dịch ra là "Liên khúc bài ca yêu nước Mỹ" bằng hai tiếng Mỹ Việt để... lắc túi quan khách Mỹ. Nói chung, sau hơn ba mươi năm học làm người thượng lưu, trí thức, giới nhà giàu Việt Cộng chỉ mới học được một nửa, mặc áo dạ hội mà đi dép cao su, mặc đồ lớn nhưng không thắt cà vạt, đi nghe nhạc thính phòng đem theo con nít khóc ỏm tỏi và người đi dự nói chuyện ào ào.
. Đi từ tám giờ sáng đến bốn giờ chiều bao ăn uống hết hai triệu hai, cũng chừng hơn trăm đô la, nếu đi theo đoàn du lịch mổi người trả hai mươi đô la (hơn bốn mươi ngàn), hai mươi người là tám trăm .. đi riêng trên biển bao la theo ý mình suốt một ngày trời mà giá chỉ như vậy... ở Mỹ hay các nước khác làm sao có được hạnh phúc đó ?
Chuyện vui là hoa hồng ở Hà nội bây giờ rất rẻ. Làng Ngọc Hà giờ toàn nhà lầu ba tầng của giới giàu mới nổi nên không còn trồng hoa nhưng mỗi sáng sớm các cô gái quê gánh hoa từ ngoại ô ra Hà nội bán lẻ, mỗi chục hoa hồng (không phải mini rose nhưng hoa thật nhỏ nhắn không như hoa hồng bên Mỹ) chỉ có bốn ngàn tiền Hồ nên nhà nào dù giàu hay nghèo cũng có một bình hoa bày ở phòng khách, bàn thờ. Hoa rẻ quá nên Việt Cộng học làm sang, trong mổi buổi trình diễn văn nghệ, ca sĩ, người giới thiệu chương trình, quan khách phát biểu ý kiến được tặng hoa dài dài.
Hoa được mua sẳn từ trước xếp đầy trên một chiếc bàn đặt gần sân khấu. Chuyện buồn, Hà nội phố nào cũng giống nhau, đông đúc chật hẹp, buôn bán lan cả ra vĩa hè. Hàng Đào không khác hàng Điếu, chỗ nào cũng tiệm ăn, chỗ nào cũng cửa tiệm tạp hóa bán đủ mọi thứ chứ không đặc biệt một món nào như ngày xưa trong sách báo thường ca tụng. Hai mươi ngày ở Hà Nội, ngày lên lại phi trường Nội Bài, người viết học được của dân Hà Nội hai chử "linh tinh" và "vô tư".. Đối với dân chúng Hà Nội, ngoài chuyện kiếm ra tiền, mọi chuyện khác chỉ là "linh tinh" và ai cũng có quyền phát biểu ý kiến của mình một cách "vô tư"! No comments! Đúng là "cứ tự nhiên như người Hà Nội"!
Ở Mỹ, giá motel hạng bét cũng đã 40 đô la rồi! Các cô gái trẻ ham tiền theo mấy ông già về Mỹ mới vỡ mộng, điểm tâm, ăn trưa, ăn tối mì gói muôn năm, nhà thì đi share một phòng nhỏ, muốn nấu nước sôi đổ lên mì cũng phải có giờ giấc. Ui, thương cho dân ta, xót cho dân ta và căm thù Việt Cộng đã biến đất nước gấm hoa cho dân tư bản mọi nơi về hưởng thụ. Những thằng Việt Cộng chóp bu ăn hối lộ, nhận tham nhũng giàu có thì đã có nhà, có xe, có vợ nhỏ con riêng ở ngoại quốc, chúng chỉ sống lấy lệ ở Việt Nam nên ... đất nước có xuống cấp chúng cũng đâu có màng, miễn sao giá sinh hoạt thật rẻ để thu hút được khách du lịch cho chúng kiếm ngoại tệ bỏ ngân hàng ngoại quốc là chúng mãn nguyện rồi!
Ờ mà cũng oái ăm, các ca sĩ mới trong nước toàn hát nhạc vàng của Việt Nam cộng Hòa, lâu lâu thêm vài bài nhạc Trung Quốc, Thái Lan nên được hoan hô nhiệt liệt nhưng đặc biệt nữ ca sĩ Hương Lan chỉ hát nhạc Việt Cộng để câu mấy anh già cán bộ ngố. Thấy bộ mặt phản trắc của bà ta vừa mập vừa xấu mà nghỉ rằng "thôi cho bà ta về với Việt Cộng cũng đở bẩn mắt" !
Saigon ăn chơi lành mạnh nhất chỉ có vậy còn toàn là những vũ trường nho nhỏ, tối đen, những quán cà phê "đùi" (báo Thanh Niên tố cáo các cô tiếp viên mặc váy ngắn đưa hết bộ đùi ra câu khách), những nhà tắm hơi trên hầu hết những con đường lớn ... Nhiều cô gái dáng dấp như nữ sinh, mặc áo dài màu đứng trên các vỉa hè đường Tự Do, Nguyễn Huệ cũ chìa mời những danh thiếp quảng cáo dịch vụ tắm hơi, xoa bóp.
Nhìn cô trình diễn mới thấy ngậm ngùi và thấm thía cho những lời của bài hát Limelight... Một nữ ca sĩ hát nhạc ngoại quốc của các Club Mỹ ngày xưa, cô Tuyết Loan, giờ vẫn trình diễn nhạc ngoại quốc mổi đêm. Cô này già và mập nhưng tụi cán ngố nghe cô hát tiếng Mỹ không hiểu nên vỗ tay đôm đốp, cô chắc ít tủi thân hơn ca sĩ Lan Ngọc.
Nước Việt Nam còn đây, Quê Hương gấm vóc vẫn còn đây, tất cả chỉ cần chúng ta cương quyết một lòng trở về khôi phục lại Quê Hương, quên những hận thù vụn vặt, chỉ còn một kẻ thù duy nhất đáng bị tiêu diệt là Cộng Sản Việt Nam, rồi thì ... con cháu chúng ta sẽ cùng chúng ta trở về, sẽ gặp lại nhau, sẽ mừng vui rưng rưng lệ cùng đứng nhìn, Hà Nội, Huế Saigon... huy hoàng dưới rừng cờ vàng ba sọc đỏ phải không các bạn ?
No comments:
Post a Comment