Thursday, August 30, 2012

THƠ SƠN TRUNG






Mùa thu Canada,
Nắng vương trên đồi xa.
Hoa vàng khoe sắc thắm,
Đàn chim non reo ca.


Mùa thu Canada
Cây rừng thay sắc lá.
Bầu trời như xuống thấp
Mưa rơi trên rừng già.


Mùa thu Canada,
Mây trời đi thong thả.
Lá vàng rơi khắp chốn,
Tuyết rơi xuống mọi nhà.


Mùa thu Canada,
Gió rét cắt làn da.
Cây khô cành trụi lá
Hoa tuyết rơi nhạt nhòa !
MÙA THU CANADA

Trong tháng ngày băng sơn,
Tim ai còn rực lửa ?
Hồn ai là núi đá ?
Lòng ai Sahara?
Hồn ta Niagara!


Dù đi Tokyo,
Hay về Monaco.
Lòng ta luôn thương nhớ,
Montreal và Toronto



 CHIỀU THÁNG TÁM
Một chiều mùa thu
Phố đông người qua.
Em đi trong mưa,
Má em bừng đỏ,
Tóc em suối mơ!



Em đẹp làm sao!
Tôi yêu em nhiều.
Lòng nghe dạt dào,
Tiếng mùa thu dậy,
Trong đôi mắt yêu.




Em đi trong mưa,
Đôi bàn tay ngà.
Dáng mềm như tơ,
Em nghĩ gì em,
Trong đôi mắt thơ?



Đôi gót chân em,
Bước trên đường phố.
Từng hạt mưa nhỏ,
Vương trên tóc em,
Như màu liễu rũ!



Em mỉm nụ cười,
Tôi chửa trao lời.
Em cúi đầu đi,
Em không dừng lại,
Mưa từng hạt rơi,
Đôi lòng xa xôi!




Khi nào mưa gió,
Phút giây nào đó,
Em đi qua đây,
Em đừng ngại ngần.
Lòng tôi quán nhỏ,
Mời em dừng chân!



BUỒN THU




Gió heo may lạnh
Đây mùa thu sang.
Sao lòng cô quạnh?
Sao lá rụng vàng?
Sao trời im vắng?
Mây trắng giăng hàng?
Mưa hoài không tạnh.
Mưa ngập trường giang
Tháng ngày tắt nắng,
Ôi buồn mênh mang!

No comments: