Chính sách Trung
đông của Hoa Kỳ
(qua tòa đại
sứ đang xây tại Baghdad)
Trần Bình
Nam
Chính trường Hoa Kỳ đang sôi nổi về cuộc chiến
Iraq. Đa số dân
chúng muốn Hoa Kỳ rút lui càng sớm càng tốt, trong khi đảng Cộng hòa cầm quyền
và đảng Dân chủ đối lập tranh cãi về cách rút lui.
Qua
thông tin hằng ngày trên báo chí, truyền thanh, truyền hình chúng ta có cảm
tưởng đảng Dân chủ muốn quân đội Hoa Kỳ rút lui để cho người Iraq giải quyết
chuyện nội bộ với nhau, trong khi tổng thống Bush muốn duy trì quân đội Hoa Kỳ
tại đó cho đến khi thiết lập được một chính quyền thân Tây phương tại Baghdad.
Sự
thật không phải như vậy. Cả hai đảng đều có chính sách dài hạn duy trì sự hiện
diện của Hoa Kỳ tại Trung đông. Và điều này có thể thấy qua ngân sách 592 triệu
mỹ kim do chính quyền Cộng hòa đề nghị và quốc hội do đảng Dân chủ nắm đa số
chấp thuận mới đây để xây một tòa đại sứ vĩ đại của Hoa Kỳ tại Baghdad mà không
có một tranh luận ồn ào nào cả.
Theo bài báo “Fortress America” (tạm dịch: Pháo đài của nước
Mỹ) của ký giả Jane C. Loeffler đăng trên tạp chí Foreign Policy số
tháng 9 & tháng 10, 2007, tòa đại sứ 592 triệu mỹ kim đang được xây cất trên
một công viên lớn bên bờ sông Tigris nằm trong Green Zone tại Baghdad là tòa đại
sứ lớn nhất trong số 250 tòa đại sứ và cơ sở ngoại giao của Hoa Kỳ trên thế
giới. Tòa đại sứ mới chiếm 104 mẫu tây, tức rộng gấp sáu lần khuôn viên của trụ
sở Liên hiệp quốc tại New York, và rộng gấp mười lần tòa đại sứ mới đang được
xây tại Bắc Kinh.
Tòa
đại sứ mới tại Baghdad vừa là một
pháo đài (như tên bài báo của Jane Loeffler gợi ý) vừa là một thành phố nhỏ
(ngoại trừ chưa có một phi trường riêng) tự túc về mọi phương diện từ điện,
nước, hệ thống thoát nước cho đến tiếp vận. Ông đại sứ, nhân viên và gia đình có
thể sống và làm việc trong tòa đại sứ một cách an toàn ngay cả trường hợp thành
phố Baghdad bị bao vây dài ngày.
Trong khuôn viên tòa đại sứ có tiệm ăn, có siêu thị, có trung tâm mua bán, rạp
chiếu bóng, viện thẩm mỹ cho các bà, có sân tennis, khu thể dục thể thao, hồ
tắm, trường học, thư viện, và một American Club cho các sinh hoạt xã hội.
Tòa đại
sứ gồm 20 khu dinh thự trong đó có sáu khu chung cư mỗi khu có 619 phòng ngủ,
hai khu dinh thự khác dùng làm văn phòng có khả năng cung cấp chỗ làm việc cho
1000 viên chức. Giới chức cao cấp của tòa đại sứ có nhà ở riêng biệt. Khuôn viên
104 mẫu đất dù nằm trong Green Zone được bảo vệ vẫn được bảo vệ thêm bởi một bức
tường cao 3 mét và một đội quân gồm 1000 thủy quân lục chiến. Theo ông Charles
E. Williams, người phụ trách xây cất các cơ sở ngoại giao ở hải ngoại, chi phí
điều hành của tòa đại sứ mới ở Baghdad ước lượng 2 triệu 740 ngàn mỹ kim mỗi
ngày.
Nếu đảng
Dân chủ muốn bỏ mặc
Iraq - như dư
luận cho chúng ta có cảm tưởng như vậy- đảng Dân chủ sẽ không im lặng chấp thuận
ngân sách xây cất một tòa đại sứ qui mô như vậy tại
Baghdad mà không lên tiếng ngăn cản.
Như vậy,
như đã nói ở trên, hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều có chính sách dài hạn duy
trì sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Trung đông như khuyến cáo của Nhóm Nghiên Cứu
Iraq (Iraq Study Group) do hai ông James Baker III, bộ trưởng ngoại giao
dưới thời tổng thống George H. W. Bush và Lee H. Hamilton Dân biểu Dân chủ
nguyên chủ tịch ủy ban Ngoại giao Hạ nghị viện làm chủ tịch và đồng chủ tịch gởi
tổng thống Bush ngày 6/12/2006, và đề nghị của ông cựu bộ trưởng quốc phòng
Donald Rumsfeld đệ trình ngày 3/12/2006.
Trong thời kỳ Việt Nam hóa chiến tranh Việt Nam (1968-1972) Hoa Kỳ cho
xây cất để mở rộng thêm rất nhiều căn cứ cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa, từ
Trung tâm Huấn luyện, căn cứ tiếp liệu, đến căn cứ đồn trú và trại gia binh để
có khả năng tăng quân số cho kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh, nhưng các công
trình xây cất này đều bằng vật liệu nhẹ chỉ dùng được tối đa từ 5 đến 7 năm (và
sau này chúng ta biết là các nhà hoạch định sách lược Hoa Kỳ đã có chính sách
rút lui vĩnh viễn khỏi Việt Nam sau khi ký được hiệp định ngưng bắn với Hà Nội
và thu hồi tù binh).
Theo bản
nghiên cứu Baker-Hamilton, Hoa Kỳ nên áp dụng chiến lược tái phối trí
gồm: 1) Tăng cường huấn luyện quân đội
Iraq để họ có
thể duy trì an ninh ngăn chận một cuộc nội chiến lan rộng. 2) Tái phối trí quân
đội tùy theo tình trạng an ninh, và nên chấm dứt nhiệm vụ tác chiến sớm, tốt
nhất là vào đầu năm 2008. 3) Cải thiện quan hệ với Iran và Syria và yêu cầu hai
nước này giúp ổn định tình hình tại Iraq và Trung đông, và cần tìm một giải pháp
cụ thể cho cuộc tranh chấp Do Thái – Palestines.
Về
kế hoạch dài hạn ông Rumsfeld, trước khi từ chức đã trình tổng thống Bush một
chương trình tái phối trí quân đội Hoa Kỳ tại Trung đông. Ông đề nghị tập trung
quân đội Hoa Kỳ từ 55 căn cứ như hiện nay còn 5 căn cứ và đóng tại những vùng an
toàn tại Iraq hay tại Kuwait để sẵn sàng can thiệp.
Nhóm nghiên cứu Baker-Hamilton không đề nghị rút quân một cách dứt khoát
và vĩnh viễn ra khỏi Trung đông mà chỉ đề nghị chấm dứt tác chiến trên đường phố
để tránh tổn thất sinh mạng binh sĩ. Toàn bộ đề nghị này không trái với đề nghị
tái phối trí của ông Rumsfeld.
Việc xây cất tòa đại sứ mới tại
Baghdad cho thấy Hoa Kỳ đã có kế
hoạch ở lại Trung đông sau khi chấm dứt các cuộc giao tranh với quân nổi dậy và
tái phối trí lực lượng quân sự. Việc tái phối trí này là một phần trong chương
trình tái phối trí toàn bộ các lực lượng Hoa Kỳ trên thế giới như đã được Bộ
quốc phòng Hoa Kỳ tiết lộ vào tháng Tư năm 2005.
Theo kế
hoạch này Hoa Kỳ sẽ giảm quân số 71.000 tại Đức hiện nay xuống một nửa. Trong số
71.000 quân này, bộ binh gồm 56.000 người sẽ được giảm 60%. Hoa Kỳ sẽ thiết lập
một số căn cứ nhỏ đóng tại
Romania hay
Bulgaria với
những đơn vị quân đội trang bị nhẹ có khả năng can thiệp
nhanh chóng để chống khủng bố. Các căn cứ quân
sự ở vùng Trung Á như Uzbakistan,
Tajikistan và
Kyrgyzstan được
thành lập năm 2001 vì nhu cầu chiến tranh tại
Afghanistan sẽ
biến thành những trung tâm huấn luyện và tiếp vận. Số quân đóng tại Nhật Bản và
Nam Hàn cũng sẽ được giảm xuống 15% còn lại khoảng 85.000 quân. Sự giảm quân này
trong vùng Thái bình dương sẽ được bù đắp lại bằng những đơn vị hải không quân
với hàng không mẫu hạm đóng tại Guam và Hawaii. Hoa Kỳ cũng sẽ chuẩn bị những
căn cứ tiếp vận và hành quân tại Úc,
Singapore và Thái Lan. Nói
chung Hoa Kỳ sẽ giảm quân số tại hải ngoại nhưng không giảm khả năng hành động
và can thiệp trên thế giới.
Tại
Trung đông, trung tâm ngoại giao và chính trị là tòa đại sứ mới được xây cất như
một pháo đài tại Baghdad được yểm
trợ bởi một số căn cứ quân sự như đề nghị của ông Rumsfeld. Một chính phủ
Iraq thân Hoa Kỳ
sẽ làm việc trong Green Zone và sẽ được quân đội
Iraq bảo vệ.
Một thực
tế trước mắt dân chúng Hoa Kỳ đang quan tâm là Hoa Kỳ đang có chiến tranh, một
cuộc chiến tranh không được lòng dân và Hoa Kỳ rút ra sớm ngày nào tốt
ngày đó. Nhưng đảng nào làm việc đó mà không có chính sách làm cho
Hoa Kỳ mạnh hơn, gây lại uy tín đã mất trên thế giới thì đảng đó sẽ thất bại,
trước mắt là cuộc bầu cử tháng 11 năm 2008.
Cuộc chiến tranh tại Iraq tuy còn nhì nhằng, nhưng chính sách lưỡng đảng
là rút quân khỏi chiến trường Iraq nên sẽ không còn là một yếu tố ảnh hưởng đến
cuộc bầu cử tổng thống năm 2008 cho bằng chính sách của hai đảng Cộng hòa và Dân
chủ đối với tình hình chung tại Trung đông nói riêng và sự ổn định thế giới nói
chung trong đó có chính sách của Hoa Kỳ đối với Liên hiệp Âu châu, đối với Trung
quốc và Liên bang Nga.
Đảng nào qua các chính sách trên củng cố được uy tín của Hoa Kỳ đảng đó
sẽ được dân chúng Hoa Kỳ ủng hộ.
Người ta
đang chờ đợi bản báo cáo của tướng David Petraeus, tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại
Iraq và đại sứ Ryan Crocker sẽ đệ trình tổng thống và quốc hội vào giữa tháng 9
này như là báo cáo để dựa vào đó hoạch định sách lược quân sự của Hoa Kỳ đối với
cuộc chiến Iraq.
Nhưng
chiến lược của Hoa Kỳ tại Trung đông hình như đã được đồng thuận của hai đảng,
và bản báo cáo của tướng Petraeus cũng không có gì có thể thay đổi chiến lược
đó. Bản báo cáo sẽ phản ánh thực tế của chiến trường là trước sau Hoa Kỳ cũng
phải xuống thang chiến tranh, nhưng cần thời gian để củng cố một chính phủ thân
Hoa Kỳ tại Baghdad. Trong khi đó Hoa
Kỳ tái phối trí quân đội về những vị trí có thể can thiệp nhanh chóng bằng hải
lục không quân phối hợp.
Tòa đại
sứ Hoa Kỳ đang được xây cất tại
Baghdad sẽ là cứ điểm phòng vệ cuối
cùng, ngay cả trong trường hợp xấu nhất là
Baghdad bị quân nổi dậy bao vây.
Trần Bình
Nam
September 4,
2007
No comments:
Post a Comment