Tuesday, September 11, 2012

THƠ PHẠM THIÊN THƯ


  • Vàng đóa hoa dương


    November19
     
    Đêm đêm ta trở về
    Hồn ta còn ẩn lại
    Dưới chùm hoa man dại
    Là nụ cười lách lau
    Những giờ ta xa nhau
    Là tình thêm níu lại
    Mười ngón dài vụng dại
    Cầm mảnh ngày rơi mau
    Thời gian như con cá
    Quẫy khỏi lòng bàn tay
    Thời gian như chiếc lá
    Rụng xuống đau nhành cây
    Thêm một ngày mất đi
    Gói buồn trong tà áo
    Ta gửi hồn khờ khạo
    Nấp trong rừng tóc hương
    Ai có đi bên đường
    Vô tình va cánh gió
    Có nghe gì trong đó
    Một tiếng lòng ta vương
    Một ngày như sông Thương
    Một nửa trong nửa đục
    Ta thương con bèo lục
    Vàng một đóa hoa dương
  • Nẻo đường hoa


    Ta gặp nhau làm gì
    Cuối nẻo đường hoa rụng
    Ta gặp nhau làm gì
    Đau lòng con chim di
    Thời gian cất cánh bay
    Qua rừng này rừng nọ
    Ta làm sao hóa gió
    Theo tóc người lênh đênh
    Ta ướm hoài dấu chân
    Chưa vừa lòng nỗi nhớ
    Tóc em hồng dây nhợ
    Chăng lối về xanh xanh
    Một tấm ngày như tranh
    Ta cuốn vào kỷ niệm
    Một mặt trời huyền nhiệm
    Đã lặn tròn đáy tim
    Áo em vàng như chim
    Bay tung trời bát ngát
    Gieo hồn ta mấy hạt
    Chợt nẩy mầm vô biên
    Con đường dài triền miên
    Hàng cây xanh gỗ trắng
    Ta đi về thầm lặng
    Đèo mặt trời trên yên
    Mười ngón dài thu xuân
    Vuốt dương cầm tóc rối
    Ta là con vạc lội
    Bến sương mờ sông Ngân
    Gặp nhau muôn nghìn lần
    Như lá mùa thu rụng
    Ta nghe lòng lúng túng
    Đốt thuốc ngồi phân vân
    Đi kiếm hoài dấu chân
    Hè phố rêu biền biệt
    Làn tóc em chảy miết
    Đưa ta vào biển xuân



    • Vết chim bay


      Ngày xưa anh đón em
      Nơi gác chuông chùa nọ
      Con chim nào qua đó
      Còn để dấu chân in
      Anh một mình gọi nhỏ
      Chim ơi biết đâu tìm
      Mười năm anh qua đó
      Còn vẫn dấu chân chim
      Anh một mình gọi nhỏ
      Em ơi biết đâu tìm
      Ngày xưa anh đón em
      Trên gác chuông chùa nọ
      Bây giờ anh qua đó
      Còn thấy chữ trong chuông
      Anh khoác áo nâu sồng
      Em chân trời biền biệt
      Tên ai còn tha thiết
      Trong tiếng chuông chiều đưa
      Ngày xưa em qua đây
      Cho tình anh chớm nở
      Như chân chim muôn thuở
      In mãi bực thềm rêu
      Cõi người có bao nhiêu
      Mà tình sầu vô lượng
      Còn chi trong giả tướng
      Hay một vết chim bay
      Từ khóa: , ,
      Bình luận (0)
    • Thuyền trăng



       
      Như con người thái cổ
      Nhìn trăng ta rùng mình
      Ước chi là bến đỗ
      Ôm cánh thuyền thuỷ tinh
      Sao như bầy hải âu
      Bay quanh thuyền ánh sáng
      Chở khối tình quá vãng
      Xuôi về đâu – về đâu
      Ta không là sông sâu
      Mà nghe hồn sóng vỗ
      Ta không là bến đỗ
      Mà sao tình vấn vương
      Tà áo trắng như sương
      Ai theo thuyền đâm độ
      Nỗi sầu ta nở rộ
      Như ngàn hương – ngàn hoa
      Từ một thời rất xa
      Mịt mù trong dã thoại
      Đêm nay ta gặp lại
      Trái tim mình trong trăng.
      Từ khóa:

No comments: