Date: Sun, 1 Jul 2012 17:07:17 -0400
THÂN PHẬN ĐÀN ÔNG qua thơ TT KH
Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Tới tháng lãnh lương mới hết hồn
Bạn rủ đi chơi, nào có dám
Tôi chờ người tới để…giao lương
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Xấp tiền lương mỏng, hỏi lung tung :
Rằng lương sao có bao nhiêu đấy?
Chắc“diếm” bớt rồi, phải thế không?
Người ấy thường hay móc bóp tôi
Khảo tiền mỗi lúc bóp tôi vơi
Bảo rằng tôi móc còn hơn để…
“ghệ” móc tiền ông, mới khổ đời.
Thuở ấy nào tôi đã biết gì :
Trẻ người, non dạ quá ngu si
Bao nhiêu tiền bạc, tôi “dâng” hết…
Chẳng giữ cho mình được…tí ti
Đâu biết tiền đưa bả tháng này
Là tiền dành dụm bấy lâu nay
Bao nhiêu tiền mặt, “người” chôm hết
Biết lấy gì vui với bạn đây?
Từ đấy thu, rồi thu, lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
“Người kia” đã biết tôi vơi túi
“người ấy” cho nên vẫn hững hờ
Tôi vẫn đi…bên cạnh một người
Dữ như sư tử của lòng tôi
Và từng thu chết, từng thu chết
Vẫn sợ “vợ” hơn cả…sợ trời
Buồn quá, hôm nay xem lại túi
Chỉ còn tiền lẻ để…ăn xôi
Bao nhiêu tiền chẵn, người gom hết
Chỉ tặng cho tôi…một nụ cười
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi.
Đưa tiền người giữ khỏi lôi thôi
Đến nay, tôi hiểu thì tôi đã…
Làm lỡ đời trai, muộn mất rồi
BU
NÓ VÀ TA
Ai
bảo ngày xưa chỉ nhìn sơ
Chưa
chi đôi mắt đã dại khờ
Nên
tưởng là hiền trong Bu nó
Rước
về mới thấy mình ngu ngơ
Bu
nó ngày xưa thật ngây thơ
Gần
nhau Bu nó mặt đẫn đờ
Bây
giờ của mình Bu nó nắm
Lệnh
lạc ra oai cứ tỉnh bơ
Tưởng
bở ngày xưa rước được Nai
Dè
đâu qua những tháng năm dài
Nai
mọc thêm ra bốn nanh hổ
Trong
tay Bu nó mới là Nai
Bu
nó và Ta ở tuổi này
Đàn
con khôn lớn, chim đã bay
Chỉ
còn Bu nó bên Ta nhỉ
Nương
tựa vào nhau thế mà hay
Căn
nhà trống vắng chỉ đôi ta
Quẩn
quanh hai bóng ở trong nhà
Ta
cho Bu nó ly nước uống
Bu
nó làm cơm lại cho Ta
Những
đêm thanh vắng, nhà thênh thang
Gió
đông làm Bu nó cảm hàn
Ta
nấu nước xông cho Bu nó
Xoa
dầu cạo gió lạnh mau tan
Việc
làm căng thẳng Ta nhức đầu
Bu
nó hỏi thăm mặt lo âu
Bắt
Ta nằm nghỉ, Bu nấu cháo
Bóp
đầu, bưng cháo Bu nó hầu
Đi
xa Bu nó cứ hay lo
Sợ
Ta mắt kém lại lò mò
Ta
là tài xế, Bu nó lái
Chỉ
chỏ nhắc chừng khúc quanh co
Đi
đâu Ta lại phải nhắc chừng
Thuốc
thang Bu nó nhớ lận lưng
Máu
cao , tiêu mỡ Bu nó nhớ
Đừng
để tim kia nó bị ngừng
Bu
nó bắt ta đi bộ hoài
Đi
cho gối chắc, gân chắc dai
Sợ
Ta rảnh rỗi tu bia rượu
Gối
lỏng gân mềm, chơi với ai ?
Bu
nó cùng Ta đã sánh đôi
Trên
đường xuống dốc mặt kia đồi
Quay
sang Ta thấy là Bu nó
Dìu
dắt nhau đi tận chân đồi
Quý
Bùi ( THĐ 69 )
No comments:
Post a Comment