Dòng thơ yêu nước chống Bắc thuộc lần thứ 3
Dòng thơ yêu nước chống Bắc thuộc lần thứ 3 trong lịch sử dân tộc: Trần Thị Hường, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Thông, Nguyễn Tường Thụy, Huỳnh Văn Úc…HÃY ĐỂ ANH ĐI
Nguyễn Tường Thụy
Nay anh không về, đừng buồn nhé nghe em
Hãy cứ coi như anh đi làm trả nợ
Nợ của Vua Hùng, nợ từ tiên tổ
Cho chúng mình non nước Việt hôm nay.
Có gì đâu, anh đi vắng một ngày
Hay thêm nữa, làm sao mà sợ hãi
Anh tắm gội, cạo râu, thay đồ mới
Nhỡ có bề gì, đỡ vất vả cho em.
Tiền không sao, còn đồng đội thân quen
Anh ở nơi đâu, bạn cũng tìm ra được
Có kết tội, tội anh là yêu nước
Chẳng bạo tàn nào ngăn cản được em ơi.
Đừng cho anh nói gở, ngắt ngang lời
Thời buổi nhiễu nhương, điều chi mà không thể
Anh “về muộn” mấy lần, dẫu em lo như thế
Thêm một lần thì cũng có sao đâu.
Cả một thời tuổi trẻ đã qua mau
Lo trấn ải, quên rằng mình bạc tóc
Giờ lại lũ giặc quen từ phương Bắc
Hãy để anh đi, còn chút sức cuối cùng.
Viết trước khi đi biểu tình chống TQ 1/7/2012
_____
KHÔNG ĐAU VÀ RẤT ĐAU
Đỗ Trung Quân
KHÔNG ĐAU VÀ RẤT ĐAU
Đỗ Trung Quân
Các anh bẻ quặt tay tôi
Dẫu gì
Cũng không đau lắm
Các anh thúc cùi chỏ vào hàm tôi
Thú thật
Cũng không đau lắm
Các anh đạp vào mặt tôi
Dẫu gì
Cũng không ê ẩm lắm
Các anh dúi chúng tôi vào xe
Thú thật
Cũng chỉ ngồi chật một tí
Các anh kẹp cổ . lên gối tôi
Dẫu gì cũng chỉ bầm dập chút
Cái chúng tôi đau
rất đau…
Cái chúng tôi bầm dập
Cái chúng tôi ê ẩm
Chính là
Các anh thay mặt kẻ cướp nước
Bọn cướp biển
Bẻ tay, đánh đập, bắt bớ , đàn áp
CHÍNH - ĐỒNG - BÀO - MÌNH
02/07/2012
_______________________
Gửi anh Cương Quyết
Nguyễn Thông
Chắc giờ đây họ đang cằn nhằn ông Triết
Bởi cho anh nhập quốc tịch Việt Nam
Thêm vào đội ngũ những người yêu nước một người yêu nước
Yêu nước lúc này là có tội, phải không anh?
Người dân quê tôi yêu mến anh từ ngày xưa ấy
Khi anh phất cao lá cờ giải phóng trước nhà quốc hội Sài Gòn
Giữa lao Chí Hòa anh vẫn ngẩng cao đầu bất khuất
Không thể sống quỳ, dù ở Pháp hay Việt Nam
Lúc chúng tôi nhảy nhót ở Sài Gòn thì anh một mình ra đảo
Thương những ngư dân mất lưới mất thuyền
Hoàng Sa đó- nỗi đau mất mát
Bão cuộn trong đầu, máu ứ trong tim
Anh chẳng phải con Hồng cháu Lạc
Sao Hoàng Sa, Trường Sa đau đáu suốt một đời
Bước chân anh giận dữ trên hè phố
Tấm biểu ngữ giương cao như khát vọng làm người
Chúng tôi xấu hổ trước anh, anh Hồ Cương Quyết ạ
Chúng tôi hèn, chúng tôi nhục, lặng câm
Đất nước mình mà mình như kẻ thờ ơ xa lạ
Cúi mãi đầu sao thấy mặt trời lên
Anh là André Menras Hồ Cương Quyết
Người anh hùng của nhân dân.
3.7.2012
Thân tặng anh Thông, người không quen biết
Trần Thị Hường
Cảm ơn anh, đã trăn trở,
cho vận nước, Lạc Hồng nổi trôi.
Biết xấu hổ, là còn liêm sỉ ,
biết nhục, biết hèn, là sẽ biết đứng lên.
Đứng lên anh, hãy đứng thẳng lên,
như một thời trai trẻ, anh đã ,
Vì Tổ Quốc, vì Quê hương yêu dấu,
Tuổi xuân anh chôn vùi trong bom đạn ,
không sợ bằng đồng chí hôm nay .
Chúng đã làm anh hèn, anh nhục,
yêu Tổ quốc cũng không được tỏ bày.
Anh đi đâu về đâu ?
Về quê MẸ có xa ? về quê CHA có còn ?
Em mòn mỏi đợi chờ,
một lần nữa (anh) hãy đứng THẲNG lên anh,
để xứng đáng con HÔNG cháu LẠC.
MỒNG MỘT THÁNG BẢY
Huỳnh Văn Úc
Mồng một tháng bảy, ngày ta mong đợi
Trên đường phố Sài Gòn, Hà Nội
Lịch sử đồng hành với chúng ta
Lịch sử hò reo với chúng ta
Lịch sử mấy ngàn năm ta đứng thẳng,
Chúng ta không thể nào im lặng
Bởi im lặng nghĩa là khuất phục
Nghĩa là nén lòng chịu nhục,
Không! Lịch sử bừng lên trong ánh mắt
Lịch sử cháy trên từng khuôn mặt
Lịch sử nhẹ nhàng nâng những bước chân
Không có gì cản được
Lịch sử và lòng dân.
Hà Nội ngày 2/7/2012
Theo blog Nguyễn Đăng Hưng
No comments:
Post a Comment