Thursday, June 2, 2011

CHU CHỈ NAM * VIỆT CỘNG & TRUNG CỘNG



CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ TRUNG CỘNG NHẤT ĐỊNH BỊ SỤP ĐỔ.


Ngày hôm nay, trước cao trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền trên thế giới, từ Tunisie, qua Ai cập, tới Lybie, Syrie, Jordanie, Barhein, Algérie v.v.., có người nói chế độ cộng sản VN, độc đảng, độc khuynh, phản nhân quyền, nhất định sớm muộn, sẽ sụp đổ, như tất cả mọi chế độ độc tài khác.


Chúng ta hãy tìm hiểu nguyên do, và suy nghĩ về tiến trình sụp đổ của nó.
I ) Nguyên do
Đại để, chúng ta có thể tìm thấy 3 nguyên do chính sau đây: Chế độ đi ngược lại lòng dân, là một chế độ buôn dân, bán nước ; đi ngược chiều tiến bộ của văn minh nhân loại ; cộng thêm có chiến lược đánh tất cả những nước độc tài trong đó có độc tài cộng sản, của Hoa Kỳ và những nước tự do, dân chủ.


1) Chế độ phản dân, bán nước :
Ngày hôm nay, không cần đào sâu, tìm xa, tất cả phần lớn dân Việt đều nhìn thấy chế độ cộng sản là một chế độ đi ngược lại lòng dân. Con ông cháu cha, đảng đoàn cán bộ thì giầu kếch sù, có những ông trong Bộ Chính Trị, Trung ương đảng, có cả tỷ $, tiêu tiền vứt qua cửa sổ ; trong khi đó thì đại đa số dân không có 1$ một ngày để sống. Xã hội xuống cấp, tụt hậu trên mọi phương diện, đĩ điếm đầy đường, chỉ cần câu vè : « Chiều chiều tới bến Ninh kiều, dưới chân tượng « bác », đĩ nhiều hơn dân « , cũng đủ nói lên hiện trạng Việt Nam. Giáo dục, y tế thì xuống cấp, đạo đức thì băng hoại,


con chửi cha, giết mẹ chỉ vì một vài trăm $ ; người ta sẵn sàng đánh nhau, giết nhau vì tiền.

Hơn thế nữa, chế độ này còn là một chế độ bán nước, những hành động dâng đất, nhượng biển cho Trung Cộng càng ngày người dân càng thấy rõ.
2) Chế độ này còn là một chế độ độc tài, đi ngược lại trào lưu tiến bộ của văn minh nhân loại.
Thật vậy, chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay là một trong 4 chế độ đàn áp dân và báo chí nhiều nhất ở Á châu.

Nguyễn phú Trọng, người mới được bầu làm Tổng bí thư, được Hội Phóng Viên không biên giới ( Journalistes sans frontière) coi là hung thần của việc đàn áp báo chí. Chế độ này, cũng như bất cứ mọi chế độ độc tài, đều cai trị dân qua cái loa, cái súng và cái còng. Cái loa đó chính là tuyên truyền bịp bợm, cho dân ăn bánh vẽ. Cái súng và cái còng, tiêu biểu cho quân đội và công an, để đàn áp dân, giết dân hay bỏ tù dân. Chế độ này hoàn toàn đi ngược lại với trào lưu tiến bộ của lịch sử nhân loại, đó là đi đến tự do, dân chủ và tôn trọng nhân quyền.
Không những nó đi ngược lại trào lưu tiến bộ của văn minh nhân loại, mà nó còn đi ngược lại lời dạy của Marx và những nguyên tắc cộng sản.



Theo nguyên tắc, xã hội cộng sản phải là một xã hội công bằng, nhưng xã hội cộng sản Việt Nam, Trung Cộng, Bắc Hàn, Cu ba là 4 xã hội bất công nhất, riêng Việt Nam và Trung cộng, người thợ và ngay cả người nông dân, bị bóc lột nhiều nhất thế giới, không những bởi các ông tư bản trắng từ nước ngoài vào để tìm kiếm giá nhân công rẻ, do chính sách kìm lương người thợ bởi ngay chính quyền cộng sản, mà còn bởi những ông tư bản đỏ là cán bộ, đảng đoàn, con ông cháu cha, trở nên giàu có là vì cướp đất, đuổi nhà của dân, để chiếm hữu, bán cho ngoại quốc, và là nhờ vào tham nhũng. Hai xã hội tham nhũng nhất Á châu hiện nay phải kể tới Việt Nam và Trung cộng.
Đã từ lâu, từ ngay thời Lénine, giới lãnh đạo cộng sản luôn kêu gào là đồ đệ trung thành của Marx, nhưng trên thực tế hoàn toàn đi ngược lại.



Không bao giờ Marx chủ trương độc khuynh và độc đảng.
Theo nguyên tắc triết lý và tư tưởng của Marx, thì biện chứng pháp chính là đa khuynh, vì Đề luôn luôn phải có Phản đề, 2 cái đối chọi với nhau, để đưa ra Tổng Đề. Đây là nguyên tắc áp dụng cho tất cả, từ vật chất tới tư tưởng.



Marx cũng không bao giờ chủ trương độc đảng như Lénine và những đảng cộng sản sau đó rêu rao.
Chính Marx viết trong Tuyên Ngôn Thư Đảng Cộng Sản : « Những người cộng sản không bao giờ thành lập một đảng tách rời và chống đối lại những đảng thợ thuyền khác « ( Les communistes ne forment pas un parti distinct opposé aux autres partis d’ouvriers ) ( K. Marx – Manifeste du Parti communiste – trang 42 – Edition : www.librio.net- 1998).
Điều này chứng tỏ Marx chủ trương đa đảng, hoàn toàn trái với những thực hành của những chế độ cộng sản từ ngày Lénine thành lập độc đảng tới nay.


Chính điều này đã được bà Rosa Luxembourg, bạn của Lénine, người đã hoạt động mạnh trong Đệ Nhị Quốc Tế Cộng Sản, một trong những người có công trong việc sáng lập, giúp đỡ đảng Dân Chủ Xã hội Đức hiện nay, vào năm 1919, mặc dầu đang nằm trong tù, bà có viết thư cho Lénine, trong đó có câu :


« Cái Đảng và cái Nhà nước độc tài mà Anh thành lập ra, Anh bảo nó phục vụ thợ thuyền và nhân dân ; nhưng trên thực tế nó chẳng phục vụ một ai cả, vì nó đã đi ngược lại những nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa xã hội : Đó là tôn trọng tự do, dân chủ. »
Chế độ cộng sản từ ngày Lénine thành lập, và được sao y bản chính bởi các đàn em, chỉ là một chế độ độc tài, dựa trên cái loa, cái súng và cái còng : Cái loa để tuyên truyền bịp bợm, cho dân ăn bánh vẽ ; cái súng và cái còng để dọa nạt, giết dân hay cho vào nhà tù.

Đảng cộng sản Việt Nam, sau Đại hội XI vừa qua, chỉ nhìn qua thành phần Bộ Chính Trị và Trung Ương đảng, thì chúng ta thấy rõ chủ trương dùng cái loa, cái súng và cái còng để trị dân, vì có thêm 2 tướng lãnh mới vào Bộ chính trị, cộng thêm với 3 tướng lãnh cũ, Nguyễn tấn Dũng là tướng công an, Phùng quang Thanh và Lê hồng Anh là tướng quân đội và công an, 5 người tướng trong số 14 người trong Bộ Chính Trị. Trong Trung Ương đảng thì có 26 tướng lãnh, 16 tướng quân đội và 10 tướng công an. Nguyễn phú Trọng, người được bầu vào chức Tổng Bí thư, tiêu biểu cho cái loa, vì ông ta đã từng giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, cơ quan tuyên truyền bịp bợm và cho dân ăn bánh vẽ cao nhất của Đảng Cộng Sản VN.


3) Thêm vào đó có chiến lược đánh những nước cộng sản bởi Hoa Kỳ và những nước tự do. Một điều nghịch lý, đó là mặc dầu Marx chủ trương hạ tầng cơ sở kinh tế, gồm sức sản xuất, phương tiện sản xuất và kỹ thuật sản xuất quyết định thượng tầng chính trị, văn hóa, triết học ; nhưng ở những nước cộng sản, thì chính thượng tầng chính trị, gồm bộ máy tuyên truyền bịp bợm, cho dân ăn bánh vẽ, tiêu biểu bằng cái loa ; và bộ máy kìm kẹp, tiêu biểu bằng cái súng, cái còng, quyết định.
Ngược lại, chính Hoa kỳ lại dùng kinh tế để giật sập đế quốc cộng sản, nếu chúng ta theo dõi tình hình Chiến tranh Lạnh.


Thật vậy, người Hoa kỳ đã tới Liên sô và các nước Đông Âu, đầu tiên bằng quần Jeans, Coca Cola, sau đó mới tới đầu tư các hãng xưởng và ngân hàng, nhằm biến kinh tế quốc doanh thành tư doanh, biến kinh tế cộng sản có tính cách độc lập ( l’économie autarcique), ngành này độc lập với ngành kia, vùng này độc lập với vùng kia, thành kinh tế tương thuộc, ngành này lệ thuộc ngành kia, vùng này liên quan đến vùng kia, thành kinh tế tiền tệ và ngân hàng, trong đó tiền tệ được coi như máu, và ngân hàng được coi như trái tim. Và chỉ cần khủng hoảng tài chánh hay ngân hàng là có thể làm tê liệt kinh tế.

Đó chính là tiến trình sụp đổ các chế độ cộng sản Liên sô và Đông Âu : từ khủng hoảng kinh tế bước sang khủng hoảng xã hội, rồi lan sang khủng hỏang chính trị, gây ra sự chia rẽ ngay trong chính nội bộ cộng sản.
I I ) Tiến trình sụp đổ

Nếu chúng ta nhìn từ bên trong, từ nội tình của những nước cộng sản đã bị sụp đổ, thì ta thấy :

Đó là một cuộc khủng hoảng, có thể là tài chánh, đến từ những thị trường chứng khoán bị xụt giá, ngân sách quốc gia bị thâm thủng, chính quyền phải in tiền ra để chi tiêu, cộng thêm với lòng dân không còn tin vào đồng tiền quốc gia, đổ đi mua đồ hay mua ngoại tệ hoặc mua vàng, làm cho lạm phát phi mã, từ đó dẫn đến khủng hoảng kinh tế.

Từ khủng hoảng kinh tế, bước sang khủng hoảng xã hội, vì hãng xưởng phải sa thải nhân công, đời sống mắc mỏ. Từ khủng khoảng xã hội kéo sang khủng hoảng chính trị. Trước tình trạng xã hội bị bế tắc, những phe phái trong đảng chia rẻ. Ngày xưa thì đảng bằng bất cứ giá nào cũng phải dẹp sự nổi dậy của dân, nay chính những phe phái trong đảng lại cần đến dân để gây sức mạnh, hầu trấn áp phe khác.

Chính vì lẽ đó mà ngày nay các phe phái trong đảng tìm cách liên hợp với những phe phái đối lập, cùng đi tìm sự hậu thuẫn của dân, ngõ hầu có thể trấn áp phe phái khác trong đảng, có thể đưa đến một cuộc đảo chính.
Hay cũng có thể khủng hoảng kinh tế, xã hội lên quá cao, dân chúng quá bất mãn, xuống đường biểu tình hàng loạt, từ ngày này qua ngày khác, quân đội và công an ngả về phía dân, đưa đến một cuộc cách mạng.


Nếu chúng ta nhìn từ phía chiến lược của Hoa Kỳ và thế giới tự do, thì chúng ta thấy tiến trình được diễn ra, theo như câu nói của một nhà tư tưởng quân sự đông phương :
« Phàm cách dùng binh, thứ nhất là công tâm, thứ nhì công lương, thứ ba mới tới công thành. »(1)
Công tâm đây chính là dùng đến chính trị và chiến tranh tâm lý chính trị.


Xét thời Chiến tranh lạnh, thì đầu tiên Hoa Kỳ và những nước tự do mở những đài phát thanh hướng về những nước cộng sản, nói lên những tin tức trung thực, nhằm phá vỡ bức tường sắt hay bức tường tre, do thông tin tuyên truyền và sự cấm đoán cộng sản dựng lên. ; đồng thời giúp đỡ những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, cho những giải thưởng về nhân quyền, như sự kiện trao giải thưởng Nobel văn chương cho 2 nhà văn Liên sô, ông Pasternak và Soljennytsine, giải Nobel Hoa bình cho nhà bác học Sakharov.

Ngày hôm nay thì họ trao giải thương văn chương cho nhà văn Trung Cộng, Cao hành Kiện, và giải Nobel Hòa bình cho nhà đấu tranh dân chủ, đã từng tham gia biến cố Thiên An Môn 1989, Ông Luu hiểu Ba.
Đó là giai đoạn đầu, giai đoạn thứ nhì là đánh về kinh tế,. Cũng có thể cả 2 giai đoạn này hổ tương lẫn nhau, không nhất thiết là cái trước và cái sau.
Hoa kỳ ý thức rất rõ rằng dù mình là đại cường quốc về đủ mọi mặt, nhưng nếu Trung cộng và Việt Nam đi theo chính sách kinh tế bế quan tỏa cảng như Bắc Hàn, thì Hoa Kỳ cũng đành phải bó tay.
Vì vậy, nên phải dụ Trung Cộng và Việt Nam đi vào kinh tế thị trường. Giai đoạn đầu phải giành cho họ một vài đặc ân, như khi đi câu cá, thì phải biết đưa ra những mồi giả, thơm ngon, thì cá mới đến, sau đó nó mới ăn mồi thật. Ngay khi biết nó cắn câu, mắc lưỡi câu thật rồi, thì phải biết để cho nó quẫy quặng, giòng cá cho nó mệt, sau đó mới giật, hay dụ nó vào gần, dùng vợt hay lưới vớt nó, chứ chưa chi đã giật, lại giật mạnh, thì có thể nó bị đứt môi, không bắt được nó.


Có người nói hiện nay con cá Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam đã cắn câu, mắc lưỡi, tại vì kinh tế Trung cộng và Việt Nam đã đi từ kinh tế độc lập (autarcique) qua kinh tế tế tương thuộc, hơn thế nữa kinh tế tiền tệ, ngân hàng, và quá lệ thuộc vào xuất cảng, nhất là xuất cảng sang Hoa kỳ, tại sao Hoa Kỳ không giật 2 con cá này.
Thưa Hoa Kỳ chưa giật mà mới giòng cá, để xem phản ứng của cá.

Đó là việc khi đi dự Hội Nghị G20, 20 nước phát triển kinh tế nhất thế giới, ở Nam Hàn năm 2010 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Obama, đã cho tháo khoán 600 tỷ $ để mua chứng khoán trên thị trường, để nhằm giảm giá đồng $, so với các ngoại tệ khác, nhất là đồng Nhân Tệ Trung Cộng, vì Trung Cộng đi theo chính sách tiền tệ là làm thế nào để đồng tiền của mình bám sát đồng $, nhưng luôn rẻ hơn ít nhất từ 15 đến 20% theo giá thị trường, thêm vào đó Trung Cộng cũng như Việt Nam, mặc dầu đảng cầm quyền tự nhận là đảng của người lao động, nhưng giá lao động bị chính đảng này kìm ở mức độ thấp nhất, để giá thành rẻ, cộng thêm với đồng Nhân dân tệ và tiền Đồng Việt Nam, rẻ theo giá thị trường, nên đã có thể xuất cảng dễ dàng.
Hiện nay Hoa kỳ và các nước tự do chưa giật con cá Trung Cộng và Việt Nam, nhất là con cá Trung Cộng, vì họ biết rõ rằng khi bắt được con cá Trung Cộng, thì sẽ bắt được con cá Việt Nam, vì nó chỉ là cá con trong bầy rồng rồng theo cá mẹ, mà Hoa kỳ mới giòng cá. Nếu con cá Trung Cộng ngoan ngoãn nghe theo, tức chấp nhận theo mô hình tổ chức nhân xã dân chủ, tự do và kinh tế thị trường, chấp nhận hòa nhập vào cộng đồng quốc tế, thì Hoa Kỳ và các nước tự do sẵn sàng mở 2 vòng tay đón nhận. bằng không, thì đối đế Hoa Kỳ mới dùng đến phương pháp quân sự là « Đánh thành « , vì Hoa Kỳ, qua kinh nghiệm Chiến tranh Lạnh, như chúng ta đã thấy, hạ được thành người mà không làm bể thành, lấy được nước người mà không tốn một viên đạn, như vào năm 1989, 1990 ; vì vậy ngày nay họ cũng chủ trương ưu tiên dùng chính trị để đánh địch ; theo kiểu người xưa nói :


« Phàm cách dùng binh, lành nước là hạng trên, vỡ nước là hạng kém, lành quân là hạng trên, vỡ quân là hạng kém… Ấy cho nên trăm trận đánh, trăm trận thắng, không phải là người giỏi trong những người giỏi. Cách dùng binh, hạng nhất là dụng mưu… Cho nên người giỏi dùng binh, đuổi quân người mà không phải chiến, hạ thành người mà không phải đánh. »


Những chế độ cộng sản, không riêng gì ở Việt Nam, mà còn ở Trung Cộng, Bắc Hàn, Cu Ba, chắc chắn sẽ sụp đổ bằng cách này hay cách khác, vì nó phản lòng dân, đi ngược chiều tiến bộ của văn minh nhân loại, đồng thời nó bị tấn công gián tiếp hay trực tiếp bởi Hoa Kỳ và những nước tự do ; thêm vào đó, nó còn đi ngược lại lời dạy của Marx : Đó là nguyên tắc triết lý duy vật sử quan và chủ trương đa đảng, viết ngay trong Tuyên Ngôn Thư Đảng Cộng Sản.


Nói như vậy không có nghĩa là những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền ngồi khoanh tay chờ xung rụng, mà phải tăng cường nỗ lực đấu tranh, để chấm dứt chế độ quái thai của lịch sử nhân loại, mà chính Đại Hội Đồng các nước Âu châu đã chấp nhận Nghị quyết 1481, lên án chế độ cộng sản là một chế độ diệt chủng. (1)

Paris ngày 23/05/2011
Chu chi Nam
(1) Xin xem thêm những bài về chiến lược Hoa Kỳ, về cách mạng và về Marx trên :
http://perso.orange.fr/chuchinam/

No comments: