CÔNG ƠN SINH DƯỠNG
Cha mẹ nuôi con bằng trời, bằng bể,
Con nuôi Cha Mẹ con kể từng ngày.
Lẽ thường đầy dẫy xưa nay,
Buồn cho thế thái, ngán thay nhân tình
Ơn dưỡng dục sao đành quên lãng,
Đức sinh thành chớ mảng thờ ơ...
Công Cha trời biển, hững hờ ?
Nghĩa Mẹ sông núi, dại khờ gác bên !
Ơn cúc dục chớ quên món nợ,
Đức cù lao phải nhớ khúc nhôi.
Biết chăng từ thuở chào đời,
Ngày đêm Cha, Mẹ khôn ngơi một giờ
Con đau Mẹ bơ phờ lo lắng,
Suốt năm canh thức trắng vì con...
Thân ve ngày một héo hon, gaunt/drawn
Nghìn trùng ân nghĩa con còn nhớ không?
Cha sớm tối ước mong con giỏi,
Để ganh đua học hỏi tinh tường.
Mai sau bia đá bảng vàng,
Đẹp lòng cha mẹ lại càng vinh thân.
Cha không quản xa gần bươn chải
Dẫu cực thân vẫn phải gắng công.
Đến ngày dựng vợ, gả chồng,
Trăm cay nghìn đắng một lòng vì con.
24/4/1997 TRƯỜNG GIANG
FILIAL PIETY
“Parents’ merits like the sky and the sea always remain,
But children’s repayment is about to boast and complain.”
That is the abounding habit of behavior so bad:
How such feeling is depressed! How such way is sad!
Who gave birth to you, do you have the heart to forget?
Who brought you up, how can you have neglected as yet?
Fathers’ flesh-and-blood love, one should not ignore.
Of Mothers’ dedication, nobody should think no more.
Nurturance does not naturally care about nescience,
But one ought not to slight any emotional experience:
Since being born, the baby has been quite cherished,
Day and night parents trying to do what they wished.
If children got sick mothers also got gaunt, tense
Through the long night staying awake worried hence
In agonizing anguish day after day crushed by grief:
Such sentimental attachment would you omit as lief?
And fathers always earnestly expect and try their best
To see their kids progress, of education stand the test,
Pass exams, obtain rolls of honor with names entered in:
Their parents’ hope to satisfy and their own end to win.
Your Dads spared no pains round the clock striving
To make a living even burdensome as being life-giving
Until the day you get married and leave to all quarters
Despite their endless suffering, dear sons and daughters!
Original by TRUONG GIANG
Translation by THANH-THANH
No comments:
Post a Comment