Thursday, August 23, 2012

THƠ TRẦN HỒNG CHÂU


 LÀM THƠ SAU CƠN HỒNG THỦY


 từng giòng chữ
xé đôi xé ba
xé ngang xé dọc
từng mảnh tâm hồn đ ở đâucách xa nhau thật bất ngờ!
Bạn A một mảnh, Minh Phụng

bạn B một mảnh, Phan Đình Phùng
cái đầu trên gác xép gói bát hương
cái đuôi giấu kín sau tủ sách

trong bìa thơ Đoạn Trường
 
gia đình ly tán
bài thơ chia cắt hình hài
như Hổ tướng ngoài sa trường Tam Quốc
đầu vùi cát bụi cửa Ha2m Cốc
thân chôn lau sậy Động Đình Hồ
đầu vùi Tam giáp Trường Giang
thân chôn vách đá mấy hàng Ly Sơn

ngàn mắt cú vọ

nhìn mà chảng thấy
chẳng hiểu
nhà thơ thành gian thương giấu hàngh
chơi hú tim chữ nghĩa
cười nổ tung những khuôn mặt đen!

ôi xót xa
thương quê hương tan tác
thương đồng bào phân ly
thương cho thơ

những mảnh hồn xé lẻ
nổi trôi
đợi ngày đoàn tụ

nhất định
sấm sét cuồng phong sẽ vùng dậy
từ những đốm lửa nhỏ
từ những di động vi ba
Tần Thủy hoàng chết khô
Trong lửa đỏ Hàm Dương
phần thư! phần thư!
nhưng bài thơ vẫn tồn tại
trọn vẹn
ung dung
trên nẻo đường khai phá
nẻo đường tự do

(Hạnh Phúc đến Từng Phút Giây. Làm thơ sau cơn hồng thủy)


Chỉ còn nụ cười em
Một bóng ta một mình
Ðèn khuya mờ giấy trắng
Tấc lòng người xưa
Trăn trở hôm nay
Quá khứ ngàn cân
Trùng điệp vẫn vòng vây
Tương lai mịt mờ
Ðường hầm không lối sáng
Ði khép kín
Trắng đôi tay
Hồn ngắt lạnh
Chỉ còn nụ cười em
Bình minh rực rỡ
Ngoài chân trời cuộc sống
Không sắc, không vị
Không một thanh âm
Chỉ còn nụ cười em
Mỗi buổi sớm em mời anh
Chén trà xanh đầu ngày!
Áo biếc mùa xưa
Lạc bước phiếm du mùa lửa đỏ
Cố đô ly loạn khói mờ say
Ai đi chập chờn trong nắng biếc
Mái nhạt đền xưa ẩn bóng mây
Hành lang rêu phủ sầu hoa sứ
Áo vân phong gấm nhớ kinh thành
Mắt biếc hồn trao môi thần động
Ý thu khắc khoải mộng khôn đành
Ai về ngất ngưởng hương men đắng
Tám hướng cửa ô say mềm say
Ngõ về gác trọ nửa vầng trăng
Lung linh gió biếc gợn ưu phiền
Ai về mờ nhạt mơ Tình sử
Chơi vơi lửa sáp vờn yêu nữ
Ðiệu biếc hồn trinh thơ nở muộn
Trắng đêm ôm mộng trắng da ngà
Một góc thế kỷ nhiều nhung nhớ
Áo biếc mùa xưa sương khói phủ
Hương sen lãng đãng vương niềm tục
Bến mê tiềm thức vẫn về chơi
Liêu trai mộng biếc xa vời
Thiên thu nửa gối đất trời phút giây.
Cỏ vong ưu
Cỏ vong ưu cỏ tương tư
Thơ say mộng ảo lòng từ bến mê
Bên sông mưa tuyết não nề
Trăng khuya sầu tủi nghiêng về bình minh
Ai đi trong kiếp hóa sinh
Phù du rủ cánh bên mình héo hon
Ai đi mấy độ trăng tròn
Một ta đất trích mỏi mòn áo xanh
Khói lam xây ngất trường thành
Ðốt bao nhiêu cỏ cho vành môi se
Rượu mơ một đấu cay sè
Say bao nhiêu chuyến vẫn thề chưa say
Khói lam tuyệt đỉnh chân mây
Sầu lên đôi mắt vơi đầy lả lơi
Một ta một bóng một đời
Ta đi bóng mãi chẳng rời xác ve
Xót xa mấy thuở đê mê
Bướm bay cửa động lời thề nhân gian
Lênh đênh bọt biển tuần hoàn
Chiêm bao mộng triệu vô vàn lệ châu
Kim đâm vào thịt thì đau...
Mờ xưa kỷ niệm ban đầu còn dư
Cỏ vong ưu cỏ tương tư
Thơ say mộng ảo lòng từ bến mê
Trắng đêm đỏ lửa sơn khê
Khói lam tuyệt đỉnh đi về hư vô.

No comments: