NẮNG TRONG THƠ PHÙNG CUNG
Posted on 27.06.2012 by nguyentrongtao
NGUYỄN THỤY KHA
Phùng
Cung là một trong những nhà thơ ViệtNamđi theo con đường của nghệ thuật
tối giản. Thơ Phùng Cung đặc sắc bởi thi tứ, thi ảnh, thi từ, thi điệu,
thi pháp đậm đặc chất đồng bằng châu thổ Bắc. Bởi vậy, thế giới thơ
Phùng Cung rất cần thiết được nghiên cứu kỹ càng. Tuy nhiên, công việc
này đòi hỏi một thời gian dài lâu. Cảm nhận đầu tiên về thơ Phùng Cung
với riêng tôi, là cảm nhận ấn tượng khi gặp những cái nắng lạ trong
những câu thơ của ông. Cái nắng rất đa sắc
nhưng không phải của màu mà là của văn minh sông Hồng. Cái nắng lấp lánh
trong đêm mà Phùng Cung đã dẫn dắt mọi người cùng xem.
Đấy là cái “Nắng Âu Cơ” – cái
nắng từ tổ tiên thuở hồng hoang khi ông nghĩ về tổ quốc. Đấy là cái nắng
“Nhuộm hoàng hôn đỏ gạch” rơm rớm bên “Ao con”. Đấy là “sông chảy bồn
chồn hoa nắng” mùa lũ lên. Đấy là cái “nắng ngả tương” oai oải mùi hương
quê. Đấy là cái “nắng hẩy gió lên” để rồi bóng râm rẽ lối sang sông.
Đấy là “hạt nắng non” hồn nhiên rây qua kẽ lá như hạt ngô non khiến gà
nhầm rình mổ. Đấy là cái nắng “ấp úng rạng đông”, cái “nắng cũ” ngời
trong khóe mắt đồng chiêm, cái “nắng thả chào mào” nghiêng nghé căn nhà
lụp xụp tồi tàn, cái “nắng phơi rơm” bồng bềnh mùa gặt, cái “nắng vắt
ngọn tre đuôi én” mùa gieo mạ, cái nắng trong bước chân con vạc ăn ngày
“đạp cánh đồng xơ xác”. Đấy là những “chiều vừa đuối nắng” nơi con sông
vặn dòng, là cái “nắng vẽ” trên lưng cua đồng chài chã đời đời kiếp kiếp
lấm lem, là “trời thu thả nắng” bâng khuâng mùi ổi chín, là cái đuôi
nắng uể oải cuối chiều trong tiếng bò rống, là cái “nắng đồng trinh”
trong “chiều hoa râm” là cái “nắng hàn vi” mỏng mảnh hoa rau sam, là
“nắng hoa ngâu” se sém nỗi ong vàng chết điếng, là “cuối nắng” có con đò
lá tre lênh đênh. Đấy là “chút nắng thừa” trong chiều khây khẩy cơn sốt
rét run rảy mảnh chăn chiên, là “nắng thắm quết trầu dốc bến”, là “nắng
ánh cam” nhuộm nương ngô, là “nắng trôi lụa” xa xăm đẹp đến huyễn diệu
với cánh bướm vẫy. Viết về nắng mùa rươi “tháng chín đôi mươi- tháng
mười mồng năm” tài tình đến nhất mực: “Nắng đổ xanh chổi cốm hoa rươi”.
Đấy là chút “nắng ghé” trên mảnh rêu chiều mênh mang, là “hoa khế đỏ màu
cua chết nắng”, là gương mặt phong trần “chịu nắng”, là tia “nắng xéo”
mo cơm lủng lẳng sau lưng người tha phương. Đấy là “Nắng chiêm thành
quanh quất tháp hoang” đầy bi tráng, là “nắng dứ” đầu mùa đậm nhạt, là
tia “nắng tía” lay lay hàng râm bụt khúc khích tiếng cười, là cái nắng
có sợi tơ trời nghiêng bay, là màu “nắng son” đổ vụn trên ngưỡng cửa
trưa hè, là chút nắng hong khi mùa xuân đã vãn, là tia nắng hoang giữa
cánh rừng, là cái nắng dạt liệm vào chiều chia biệt bạn bè, là cái nắng
lạnh chuyển mùa chiều hưu hắt, là cái nắng hanh góc sân quê, là tia nắng
lay trên con đường gánh gồng thuê mướn lam lũ, là tia nắng chột trong
tiếng cóc ho, là cái nắng chói chang vắt kiệt đồng quê in dấu chân cua
trốn nắng, là tia nắng quái nhắm vàng trên hoa chua me đất, là nắng thơm
mật đồng mía, là tia nắng tắt tần ngần trên sào phơi váy.
Trước Phùng Cung, người yêu thơ
đã từng chím đắm trong cái nắng đầy âm thanh của Nguyễn Mỹ: “Đôi bên là
nắng- thu đã đượm vàng- nắng soi từng giọt nắng ngân vang- ở trong nắng
có một ngàn cái chuông”. Những cái nắng lạ trong thơ Phùng Cung khiến
ta nhận ra sự lấp lánh của phía bên kia bán cầu tưởng tượng mà người thơ
ngồi trong đêm phía bán cầu bên này hy vọng về một đời thường bình dị
mà quá đỗi khó khăn. Đời thường ấy hôm nay đã mất giữa một thời chao
đảo, thời mà con người chỉ được sống trong bóng đêm bí ẩn của chính
mình.
No comments:
Post a Comment