SẦU TRƯƠNG CHI
Sơn Trung
Đêm hôm nay trên giòng sông vắng
Con đò anh Trương Chi trôi lặng
Gió đìu hiu, nước biếc chảy âm thầm
Lòng anh Trương Chi thềm sầu nặng
Anh nhìn sang bên kia lầu tây
Mà lòng anh càng ngây ngất say
Bên kia lầu son rèm thưa rủ
Có nàng tiên buông xỏa tóc mây
Con sông hoang vắng lòng chơi vơi
Buồn nhơ ùmênh mang, sầu dâng khơi
Hoàng hôn xuống chậm, đò trôi chậm
Sương chiều buông rơi, lệ lòng rơi!
Anh lặng nhìn bên kia lầu tây
Đền đài nguy nga cao ngất trời mây
Anh đành chua cay ôm bao sầu hận
Thành cao ngăn cách tình đó đây!
Niềm đau dâng lên như vỡ tan lồng ngực,
Cố mím môi chặn niềm thổn thức
Anh muốn đạp tan Vạn Lý Trường Thành
San bằng núiù sông và lấp hết biển vực
Nhìn ánh trăng lên ở cuối trời
Sông vắng con đò lặng lẽ trôi
Mơ màng anh buồn cất tiếâng hát
Còn đò gác mái, sầu dâng khơi
Hát rằng:
Từ khi ta trót yêu nàng
Lòng ta khô héo, úa vàng vì yêu!
No comments:
Post a Comment