XUÂN VÀ NÀNG THƠ
Ta vẫn là ta của thuở hai mươi,
Mũi bút chưa cùn, nguồn hứng chưa vơi;
Nhưng từ đổ vỡ bao nhiêu thần-tượng,
Tết này ta không làm thơ cho ngươi!
Thiên-hạ ngàn xưa sống kiếp đau-thương,
Mơ một ngày mai đời đầy hoa hương,
Một nụ cười tươi, một tia nắng đẹp
(Dấu hiệu vui lành), tôn ngươi ngôi vương.
Từ đó, người đời tiếp-tục lầm-than;
Phép mầu đâu ngươi mà hòng ngươi ban?
Chỉ có đất mầu, thuận mùa, hợp tiết,
Với mồ-hôi người lao-động hòa chan!
Chiếc áo hàng hoa, miếng bánh chưng xanh,
Đối đỏ, nêu cao, thịt mỡ, dưa hành...
Ngươi kể công-lao mà không tự thẹn:
Suốt cả năm trường nhờ ai lo quanh?
Sao ngươi không tìm sưởi ấm tha-ma?
Không tạo an-hòa giữa chốn trường-sa?
Suối ngot, quả lành, không ban biển cát?
Nam Bắc băng-dương sao không đơm hoa?
Thôi đừng kiêu-căng, xuân ơi, xuân ơi!
Giá-trị nhân-sinh hãy trả cho Người!
Ta vừa lật đổ bao nhiêu thần-tượng,
Tết này ta không làm thơ cho ngươi!
THANH-THANH
Văn-Nghệ Tiền-Phong
No comments:
Post a Comment