xuất cảng lao động
Sơn Trung
Khoảng 1985, trong Nam ít nghe nói đến mấy chữ lao động nước ngoài hay hợp tác lao động. Trái lại, khi tôi ra Hà Nội thăm gia đình, khắp nơi lao xao, rộn rịp, người ta ăn không ngon, ngủ không yên vì mấy chữ này. Có thể nói rằng cả nước loạn lên về việc đi Liên Xô, Tiệp hay Hung.. .Có thể nói rằng cả nước ai cũng muốn bỏ cái nước này để mà đi, ngoại trừ mấy ông giám đốc, tổng trưởng, thứ trưởng, vì quyền lợi quá lớn không cần phải đi đâu cho xa xôi mệt nhọc. Các văn phòng các bộ đầy nghẹt người nạp đơn, xin hồ sơ để đi. Với con mắt người trong Nam, việc này có gì là vinh dự, lợi lộc mà chen chúc như thế! Đối với dân trong Nam, việc này cũng giống như khoảng 1930, thực dân Pháp mộ phu đi Tân thế giới, những nông dân, công nhân nghèo bán mình đuợc vài ba đồng để lại cho cha mẹ hay vợ con để rồi ra đi biệt tích, bỏ xác nơi đất lạ xứ người! Ngày xưa đế quốc, thực dân, tư bản mộ phu nhưng nay thì chính đảng cộng sản đem nhân dân đi bán, đem đảng viên đi làm nô lệ xứ người ! Đối với nhân dân ngoài bắc, đi lao động hợp tác là một ân huệ, không hối lộ, không phe cánh thì không dễ gì mà đi! Đi lao động là con đường cứu rỗi, là con đường thoát của những con người XHCN. Nếu cứ ở lại cái nước CHXHCNVN , thì cuộc đời mãi mãi sáng đạp xe đi, chiều đạp xe về, ghé chợ mua bó rau muống, để rồi ngày lại ngày tiếp tục sự nghiệp như thế!
Nhiều người đi Liên Xô, Tiệp hai ba năm đã gủi tiền về xây nhà,ít nhất khi về cũng được cái đài(radio), cái đổng ( đồng hồ), cái TV, cái tủ lạnh và vài chỉ vàng! Giấc mộng của dân ta đơn giản là thế! Nhiều người khôn hơn, có thế hơn thì xin đi lao động tại các nước tư bản như Pháp, Iran, Irac hay Phi châu. Đi các nước tư bản thì ngon hơn đi các nước cộng sản anh em! Vì vậy mà trước đây, mấy cán bộ cao cấp thành phố đã xin học Pháp văn tại trường Đại học Văn khoa Sai gòn, làm đệ tử các thầy Nghiêm Hồng, Nguyễn Kỉnh Đốc vì giấc mộng tây du vàng son mỹ miều đó! Tôi nói như vậy vì hồi đó chưa có vấn đề bang giao Việt Mỹ, mà chỉ có bang giao Pháp Việt cho nên người ta chỉ ngó vào nước Pháp anh em mà thôi, nay thì đương nhiên nước Mỹ và đô la Mỹ là nhất, Pháp không là cái giãi gì! Có những tay sừng sõ vận động các cơ quan công quyền hay tư nhân ở Pháp gủi giấy mời sang diễn thuyết, sang công tác để rồi có cớ hợp lý xin phép xuất cảnh ra ngoài làm ăn! Chính vì điều này chúng ta mới hiểu tại sao dân cán bộ cộng sản lại thích học tiếng Anh mà không chịu học tiếng Nga .Đi lao động nước ngoài là một ân huệ cho nên những ai đã đi nước ngoài rồi khi về là không còn đuợc làm việc trong nước nữa! Đó là nói thường dân còn con em đảng viên cao cấp thì là ngoại lệ vì Con vua thì lại làm vua!
Tại sao đảng lại chủ trương xuất cảng lao động? Sau 1975, Việt Nam đã tuyệt vọng vì Liên Xô. Trước đây, người cộng sản lạc quan ràng hòa bình rồi mỗi nước trong khối anh em xã hội chủ nghĩa sẽ kiến thiết cho một tỉnh thì chỉ trong hai ba năm, cả nước ta ai cũng có nhà mới!Và khi ta đã hòa bình, Liên Xô sẽ giúp ta làm kỹ nghệ nặng. Lúc đó ta sẽ xây dựng một nền kỹ nghệ mạnh mẽ. Nhưng than ôi, Liên Xô cũng sụm sau nửa thế kỷ xây dựng XHCN, tiền đâu mà cho Việt Nam?Dẫu có tiền, họ cũng không giúp Việt Nam bởi vì khi chiếm Đông Âu, Liên Xô đã thực hiện một nền kinh tế chỉ huy toàn cầu,một nền kinh tế thực dân đế quốc.Họ biến các nước chư hầu thành nguồn tiêu thụ, thành vệ tinh cho kinh tề mẫu quốc.Thí dụ họ không giúp Việt Nam, Hung, Ba lan làm nhà máy đúc thép, nhà máy chế tạo súng, chế tạo máy cày vì đã có Liên Xô chế tạo rồi, các nước dàn em chịu khó bỏ tiền mua. Họ không giúp mà còn đòi nợ. Đã đến lúc Việt Nam phải trả nợ cho Liên Xô. Làm sao có tiền trả nợ? Việt Nam đã xuất cảng gaọ, cá,thịt, gỗ, giày, áo, qua Liên Xô nhưng hàng hóa Việt Nam phẩm chất quá kém và không bao giờ giao đúng hẹn, nếu đúng hẹn lại không đủ số. Bán hàng không đủ tiền thì đảng lại bán người. Xưa và nay khác nhau.
Thời thực dân, chỉ người nghèo mới đi mộ phu , còn nay cả nước đi mộ phu, ngay cả người có thế lực. Thời trước thực dân mộ phu nay thì đảng đứng ra mộ phu. Ngày xưa phu lĩnh tiền đầy đủ nay công nhân bị bóc lột tận xương tủy. Còn nhiều cảnh bóc lột khác nữa cho dù đảng ta đã chửi bới rất nhiều vể tội phong kiến, tư bản, thực dân bóc lột nhân dân ta! Khi làm việc cho ngoại quốc là nhà nước đã ăn chia công khai theo tứ lục( nhà nước 6 phần, lao động 4 phần). Người lao động phải trả tiền ăn, tiền phòng, và tiền cho tổ chức đảng, một tổ chức ăn bám, ngồi không hưởng lợi của đảng mang theo để kìm kẹp công nhân ở nước ngoài! Một số người khi ra nước ngoài phải làm thêm mới có tiền, cho nên họ phải buôn lậu, làm gái giang hồ. Nhiều chuyện đau đớn không thể nói ra xiết. Khi chưa ra nước ngoài, khi còn ở trên tàu, người ta đã công khai ăn ở chung chạ, dù gái đã có chồng, dù trai đã có vợ. Khi ra ngoại quốc, người ta lại càng tự do hơn. Bởi vậy, ca dao xã hội chủ nghĩa có câu:
Lãy vợ mà cho đi tây,
Xe đạp không khóa để ngay bờ hồ!
Trong các nước xã hội chủ nghĩa anh em, Liên Xô là một nuớc lớn, quả đã mang lại nhiều lợi lộc cho cộng sản Việt Nam nhưng họ cũng đã đem lại nhiều đau khổ cho người Việt Nam. Liên Xô là một nước xã hội chủ nghĩa nhưng họ không như Việt Nam. Liên Xô truyền cho Việt Nam chủ nghĩa cộng sản nhưng Việt nam lại truyền cho Liên Xô tham nhũng, hối lộ. Trong quyển Thiên Đường Mù, Dương Thu Hương đã cho ta biết người Liên Xô thù ghét Viêt Nam, thấy mặt người Việt là họ đánh đập nếu không tàn sát. Tại sao vậy? Tuy Liên Xô cũng nghèo khổ, thiếu thốn nhưng họ có một đời sống tương đối kỷ luật và ổn định khác với Việt Nam. Khi sang Liên Xô, người Việt Nam đã đi thật sớm để tới trước xếp hàng. Khi người Liên Xô tới, mọi thứ hàng đã hết. Người Việt nam còn hối lộ các cô bán hàng , các trưởng cửa hàng, các thủ kho để họ tuôn hàng cho mình. Với chừng ấy thủ đoạn, người Việt Nam đã gây xáo trộn cho xã hội Liên Xô, thành thử người Liên Xô thù ghét Việt Nam.Chưa kể một số người Việt Nam ta sẵn máu côn dồ, đã ăn nói thô lỗ và bạo hành cho nên đã để lại dấu ấn xấu xa.
Như đã nói ở trên, những người lao động nào đi sang các nước tư bản thì lợi hơn nhiều.Trường hợp đặc biệt là một số người Việt Nam đã sang Iran, Irac làm việc nhưng họ không hưởng được bao tiền bạc vì chiến tranh xảy ra giữa Mỹ và Irac. Các công nhân bèn hỏi tòa đại sứ cộng sản Việt Nam tại Irac: tình hình ra sao ? Phải đối phó như thế nào? Nên ở hay nên đi? Các cán bộ cộng sản bảo Mỹ đã thất bại ở Việt Nam, Mỹ không dám đánh Irac. Các công nhân tin đảng nên đã ở lại. Rốt cuộc Mỹ đánh dữ quá, họ phải bỏ Irac chạy về Việt Nam, không đuợc đồng nào!
Nay thì một số lao động chạy qua Đức, Mỹ, Canada và Pháp. Một số lớn là người yêu tự do, dân chủ, và yêu đời sống ở đây nên không muốn về Việt Nam, một đất nước nghèo đói, lạc hậu và độc tài, tàn bạo. Một số là cộng sản nằm vùng, họ âm thầm hoạt động.Cái tư tưởng cộng sản bám vào họ quá dày nên khó gột rửa trong một thời gian ngắn. Ai đời đã bỏ nước mà chạy qua Hong Kong, những người Miền Bắc còn tổ chức kỷ niệm chiến thắng 30-4-75, và hành hung người miền Nam! Chúng ta hy vọng sau một thời gian sống ở xứ tự do, những người lao động, kể cả người cộng sản sẽ giác ngộ, sẽ hiểu tự do, dân chủ và sẽ góp phần tranh đãu cho tự do dân chủ tại Việt Nam.
Dẫu sao, việc xuất cảng lao động đã đem lại nhiều lợi ích cho đảng. Ngày nay, đảng và tư nhân đã lợi dụng việc xuất cảng lao động để lừa dối đồng bào và bóc lột nhân dân. Nhiều cơ sở lập ra thu tiền rồi bỏ trốn. Một số dân lao động nhận được vé máy bay qua Hồng Kông, Nhật Bản rồi bị bỏ rơi, không có tiền trở về. Ngày nay, danh từ lao động được biến hóa. Ngày nay, người ta dùng việc đưa học sinh du học, và người đi du lịch để xuất cảng lao động. Không riêng Việt Nam, bọn đầu nậu ở Trung quốc, Đại Hàn và Phi Luật Tân cũng đã tổ chức đưa người nhập cư bất hợp pháp vào Canada và Mỹ, và những nạn nhân này đã phải trả một số tiền rất lớn và cả một cuộc đời trong tối tăm, nô lệ. Tại Việt Nam, Công an, hay Thành đoàn thường đứng ra tổ chức, móc nối với các tòa đại sứ cộng sản Việt Nam tại địa phương. Tin gần đây 29 người Việt Nam đi lao động tại Brasil bằng Visa du lịch, rồi bị bỏ rơi tại xứ người. Sáng ngày 26 tháng 9 năm 2001, chị Nguyễn Thị Thêm gửi đơn đến các báo chí trong nước kêu cứu việc chồng chị là Nguyễn Đình Quốc cùng 28 người khác đã bị công ty TNHH Phú Nhuận, là công ty xuất khẩu lao động của thành đoàn CS địa chỉ tại 32 đường Lê Lai, quận Gò Vấp lừa đưa người sang Bresil rồi bỏ mặc. Bà Nguyễn Thị Thức, mẹ của Nguyễn Đình Quốc kể rằng tháng 2-1999, qua trung gian của bà Trần Thị Dung ở Hà Nội, con trai bà đã ký hợp đồng lao động với ông Lê Đình Nhân là giám đốc công ty TNHH Chế biến lương thực thực phẩm Phú Nhuận ở Sài gòn để sang làm mì ăn liền tại Brasil. Con bà đã nộp cho ông Nhân 7.5000 USD, cùng với 300USD làm hộ chiếu.
Theo hợp đồng ký với công ty Lương Thực Thực Phẩm Phú Nhuận, thời hạn làm việc là năm năm, lương mỗi tháng là 500 USD. Nhưng sau 18 tháng làm việc,tại Bresil, gia đình anh chỉ nhận được 1,200USD tiền lương. Bà cho biết hoàn cảnh của bà và đa số gia đình người đi lao động rất khó khăn. Vợ của anh Quốc phải đi buôn bán xa để lấy tiền nuôi gia đình và chữa bệnh cho đứa con trai duy nhất 9 tuổi bị bệnh não, ba năm không học xong lớp I. Bà hy vọng con trai bà đi lao động tại Bresil để có tiền chữa bệnh cho cháu trai nhưng nay tiền mất tật mang.Vừa rồi con bà gọi điện thoại về cho biết đã bốn tháng nay bị bỏ rơi, không có tiền ăn, và có thể bị bỏ tù vì cư trú bất hợp pháp. Bà cho các ký giả xem đơn đề ngày 20-8-2000 của 15 lao động tại Bresil ,trong đó có đoạn: Công ty Phú Nhuận đã đưa chúng tôi đi bằng visa du lịch trong ba tháng. Trong năm qua chỉ có một số được đi làm, còn hầu hết thất nghiệp, bị cắt điện nước, không cơm ăn, hoặc không nơi cư trú. Chúng tôi phải sống nhờ vào sự hảo tâm của công đồng người Việt tại Bresil.
Mới đây đại diện các gia đình đã đến nhà bà Trần Thị Dung đòi lại tiền và chịu trách nhiệm về việc này thì bà Dung chối bỏ trách nhiệm. Các phóng viên báo chí đã hỏi các cơ quan hữu trách nhưng cơ quan này quy trách cho cơ quan nọ, không một ai chịu trách nhiệm về việc này. Ông Trần Văn Hằng, Cục trưởng cục quản lý lao động với nước ngoài nói rằng ông cũng nhận được thông báo của bộ ngoại giao cùng đơn của các lao động tại Bresil, song trách nhiệm là của UBND Saigon, là nơi đã cấp giấy phép cho công ty Phú Nhuận liên doanh tại Bresil. Việc đưa lao động ra nước ngoài theo hợp đồng liên doanh không thuộc sự quản lý của cục này.Ông cũng thông báo cho công an Hà Nội về việc bà Dung thu tiền nhưng chưa có trả lời. Trong 29 người sang lao động tại Bresil đã có 5 người trở về vì gia đình đã mua vé máy bay cho họ, còn một số đang chờ đợi. Vừa qua cảnh sát Bresil đã thông báo cho họ là trong 20 ngày họ phải trở về nước nếu không thì sẽ bị giam giữ trong 80 ngày để chờ phán quyết của tòa án Bresil.
Cộng sản Việt Nam rõ ràng là một bọn buôn dân, bán nước, lừa đảo, cướp bóc trắng trợn.Thu mỗi nguời $7,500, trả lương $1,200, nhu vậy là lời $6,300 mỗi đầu người. 19 nạn nhân nộp cho chúng $119,700.00. Đây chỉ là một chuyện nhỏ trong muôn ngàn chuyện kinh khủng khác nữa!Những người trong nước đã mắc mưu, những người đã trốn cộng sản sang đây còn trở về nộp mạng, nộp tiền cho chúng nữa. Một phần cũng tại dân ta tham! Bảy ngàn dô la là cả gia tài một đời lao động, tại sao lại bỏ mồi bắt bóng?
No comments:
Post a Comment