Saturday, September 1, 2012

HOÀNG NGỌC LIÊN * BÁC HỢI XE TRÂU


Bác Hợi “Xe Trâu”

» Tác giả: Hoàng Ngọc Liên

1.

LTG Năm 1982, tôi được “cải tạo” tại “Miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa”!. Trên “hiện trường lao động”, chúng tôi làm quen với nhau. Tôi không biết tên anh. Anh cũng chưa hề hỏi tên tôi. Nhưng chúng tôi thân nhau, qua những ánh mắt “đồng quy” ở điểm kết luận về chế độ phi nhân, đầy đọa con người này. Trước khi di chuyển vào Nam, tiếp tục ở tù, tôi nhận được bức thư này của anh. HNL

Thưa anh,
Ngày mai, anh được di chuyển vào Nam, xin gửi anh vài hàng tâm sự.
Thực là một điều không thể nào tưởng tượng nổi, mười năm trước đây, lại có một ngày, anh em chúng ta ngồi bên nhau một cách “hòa bình, hữu nghị” như chiều hôm qua, trong lúc nghỉ giải lao tại chỗ của hai đội chuyển gạch chung cho nhà kho.
Trong thời gian chiến trường Miền Nam sôi động. Miền Bắc phát động phong trào tất cả cho tiền tuyến: sinh Bắc, tử Nam, phụ nữ ba đảm đang, thanh niên ba sẵn sàng. Làng tôi chỉ còn mấy ông già “liệt lão”, mấy bà già không còn sức nhổ cây mạ. Có người nói, trong một “tổ” sinh hoạt thường có mười người, gồm ba thanh niên, bốn phụ nữ, hai bà già, một ông già. Trong số ba thanh niên thì một anh đi bộ đội, một anh đi công an, một anh đi tù. Tức là không có anh nào ở làng. Vậy tức là bốn chị phụ nữ không có chồng, hay nói cách khác, một chị không có chồng và ba chị vắng chồng. Trong số bốn phụ nữ này, một chị tham gia ... chính quyền, một chị làm “hợp tác”, một’ chị “lao động sản xuất” - kể cả kéo cầy thay trâu,- và một chị đi dân công trên đường mòn HCM. Đó là thực trạng đau lòng của Phụ Nữ miền Bắc.
Tôi là thanh niên đi tù trong số ba người trong “tổ”, nên có may mắn được gặp các anh Miền Nam mà trước đây, đảng dạy chúng tôi phải coi như kẻ thù. Các anh được miêu tả, như những người không còn tình tự dân tộc, cúi đầu làm tay sai cho đế quốc, thực dân, để chúng xâm lược nước ta, nô dịch nhân dân ta; như những người mất cả nhân tính, ăn thịt trẻ con, hiếu sát...
Tôi đã kín đáo quan sát anh, khi ở ngoài hiện trường lao động, anh đã vùi lấp nhiều củ sắn, củ khoai để “nhân dân” đói khổ đi mót lại, thêm vào bữa cơm độn hàng ngày không no. Tôi đã nhìn được ánh mắt anh ngời sáng trong một niềm vui chân thành, cảm động của anh, khi anh thấy một đứa bé bới được củ khoai lớn mà anh đã cố tình để lại. Những người như anh, các anh, mà lại là những kẻ ăn thịt con trẻ được sao?
Chúng tôi sinh trưởng trong một xã hội mà tất cả mọi người đều không tin nhau. Từng người trong chúng tôi là công cụ của “tổ chức”, tìm mọi cách để báo cáo nhau, “hoàn thành và hoàn thành vượt mức” kế hoạch, chỉ tiêu do trên giao, dù cho có phải báo cáo ngay cả cha, mẹ ruột của mình! Chúng tôi sống trong một bầu không khí lúc nào cũng căng thẳng, luôn luôn bị đe dọa, không biết lúc nào đến phiên mình đi “tập trung cải tạo”?
Riêng tôi, tôi tự biết mình sớm muộn gì cũng phải vào đây. Bởi tôi không chịu nổi cảnh dối trá quá lộ liễu mà con người đối xử với nhau. Vì miếng cơm, manh áo, hầu như tất cả mọi người đều là công cụ của “tổ chức”, tuy không được vũ trang như bộ đội và công an, nhưng tất cả đều là bức Vạn Lý Trường Thành bảo vệ vững chắc ngai vàng cho “Đảng Lãnh Đạo”, cho “Nhà Nước Quản Lý”. Còn câu “Nhân Dân Làm Chủ” thì chỉ là chuyện khôi hài, vì bản thân người dân suốt đời nghèo đói và bị đàn áp “cực kỳ” của mình!
Bối cảnh xã hội như vậy dĩ nhiên sản sinh những con người “tù hình sự” với tất cả những xấu xa mà anh đã chứng kiến hàng ngày, trong trại, trên sân “tập kết”, ngoài hiện trường lao động. Xã hội Miền Bắc đã không giáo dục con người, đã không “trồng người” theo kinh điển lý thuyết vì lợi ích trăm năm mà lãnh tụ của chúng tôi đã “sao lại” của người xưa! Nếu quý anh có hoàn cảnh đi “tham quan Miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa”, hẳn quý anh còn được chứng kiến những điều tồi tệ hơn, đau lòng hơn, qua những cách con người đối xử với nhau.
Cho nên, dù đứng về vị trí của bên thua trận “Tổng Tiến Công Và Nổi Dậy Mùa Xuân 1975”, các anh vẫn thắng, các anh vẫn có chính nghĩa, là điều mà nhân dân miền Bắc mới nhận ra, sau ngày thống nhất, vì khá đông người có dịp vào Nam, thấy rõ, Miền Nam mới đúng là một thiên đường, ít ra là so với Miền Bắc!
Ít nhiều tâm sự của tôi xin gửi đến anh, những điều mà tôi đã không thể nói với anh trong trại tù “chuyên chính vô sản” này.
Tôi sẽ tìm mọi cách để những dòng chữ này đến tay anh, trước khi anh ra khỏi trại “cải tạo”, như một chút ít kỷ niệm về cuộc sống đọa đầy mà chúng ta đều đã trải qua.
Tôi sẽ còn ở lại, vì chưa “tiến bộ”. Có thể là sẽ chẳng bao giờ tôi “tiến bộ”, vì “tổ chức” muốn như vậy!
Anh còn nhớ bác Hợi “xe trâu” mà có lần anh thắc mắc là tại sao đã nghe đọc lệnh thả từ mấy tháng nay, mà bác ấy vẫn hàng ngày đánh xe đi chở hàng không? Tôi đã không có hoàn cảnh nói rõ với anh. Tiện đây, xin trình bày luôn cho anh “nắm được” cái số phận con người trong thiên đường Cộng Sản! Theo thông lệ, trước khi đọc lệnh tha, trại cải tạo bao giờ cũng gửi giấy hỏi ý kiến chính quyền địa phương, coi có bằng lòng nhận lại người tù để... quản lý hay không? Sở dĩ có chuyện này vì nhiều lý do. Đại để là địa phương thường là nơi gửi người đi “cải tạo” vì người đó không chịu phục tùng cơ sở, hay chống đối “ủy ban”, “mặt trận”, “hợp tác” ...., gây ảnh hưởng xấu đến lao động sản xuất... Nếu địa phương trả lời trại cải tạo là không đồng ý nhận người tù trở về, thì “muôn năm” người tù sẽ không bao giờ được “thả”, dù đã có lệnh “tha”! Bởi bất cứ người dân miền Bắc nào cũng phải chịu sự quản lý của địa phương, của cơ sở. Không thể có người sống khơi khơi ngoài “tổ chức”. Đó là sự mầu nhiệm của “hộ khẩu”, của tem phiếu, của hàng trăm sợi giây cột chặt người dân vào một xâu chuỗi, muốn thoát ra không phải dễ dàng! Đó là lý do “sinh Bắc, tử Nam” của bộ đội Nam tiến! Ai không tuân thủ những quy định, cả thành văn lẫn bất thành văn, thì chẳng những cá nhân mình bị trừng phạt mà còn làm khổ lây gia đình mình nữa!
Trở lại chuyện bác Hợi “xe trâu”. Bác có lệnh tha mà vẫn ở trong trại, vì địa phương không chịu nhận bác trở về! Con cháu bác Hợi không còn ai cho bác ăn nhờ ở đậu, nhận bác về là thêm gánh nặng cho địa phương vì bác không còn khả năng làm ra của cải vật chất góp phần xây dựng chủ nghĩa Xã Hội nữa! Bác Hợi sẽ ở trong trại này cho đến chết! Có thể là người trong Miền Nam nghe chuyện này lấy làm bất nhẫn cho bác. Nhưng tôi nghĩ bác ta cũng chẳng muốn về địa phương để bị.. xỉ vả, có khi còn bị bỏ đói. Có thể là bác đã tình nguyện xin ở lại. Dù sao thì cũng được ăn ngày hai bữa, chết có người chôn!


Thưa Anh,
Trên đây là những điều tôi trình bày thêm với anh, chứ tôi nghĩ rằng sau bảy năm sống trên đất Bắc, anh đã nghe, đã thấy cái thiên đường của chúng tôi. Đây đúng là cái địa ngục đày đọa con người mà các đỉnh cao Bắc Bộ Phủ vẫn nỏ mồm ca tụng - theo lời Lê Nin - chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa còn dân chủ gấp trăm lần chế độ Tư Bản!
Chúc anh về lại Miền Nam mạnh khỏe, bình an và sớm được tha. Nếu có dịp ra nước ngoài, xin các anh hãy cùng đồng bào trong và ngoài nước, góp phần tranh đấu cho nhân dân VN thực sự có cuộc sống dân chủ, tự do, no ấm.
Không phải như “Hồ Chủ Tịch vĩ đại” được loa đài, sách báo,vinh danh là đã ra đi tìm đường cứu nước, mà thật ra đã phá nước, hại dân, khiến VN đang đứng đầu danh sách các quốc gia nghèo khổ nhất thế giới, như mọi người đều biết rõ.
Xin chào từ biệt anh.

Hoàng Ngọc Liên
(Trích Viên Đạn Cuối Cùng)
2003-04-16 05:17:16


No comments: