Monday, September 3, 2012

HOÀNG NGỌC LIÊN * BIỂN ĐƯA TA ĐI

Biển Đưa Ta Đi
Tưởng Niệm Nguyễn Mạnh Côn
(1920 - 1979)

Lúc còn trong trại Thanh Phong, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, tôi đã được tin Nguyễn Mạnh Côn nằm xuống trong trại Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, vào năm 1979.
Khi được tha về lại Sài Gòn, tôi đã đến thắp hương trước bài vị Anh. Chị Côn và hai cháu trai vẫn còn trong căn nhà bên trái lối vào cư xá Chu Mạnh Trinh. Anh chị Côn đã mua lại căn nhà này của Phạm Duy đặt Tòa Soạn báo Chính Văn, thay cho căn nhà bên phải lối vào cư xá này, mà gia đình Anh đã ở trước đó.
Sau khi hướng dẫn tôi lên bàn thờ, chị Côn mời tôi uống nước. Chị nói riêng với tôi là Anh Côn đã bị hại bởi D.A.!
Tôi nghĩ đây là một chuyện hiểu lầm, nhưng vì không biết rõ đầu đuôi nên chỉ chia buồn với chị và lên lầu thắp hương lạy trước bàn thờ anh Côn.
Sở dĩ chị Côn tâm sự với tôi, vì trong suốt mấy chục năm của Miền Nam, tôi thường nằm cạnh “bàn đèn” của Anh, trao đổi bao nhiêu chuyện trên trời, dưới đất! Chuyện ngày xưa khá nhiều, phạm vi bài báo này không cho phép tôi... cà kê! Chỉ xin kể một chuyện xảy ra sát ngày 30 tháng Tư Đen:
Khi mất Ban Mê Thuột, tôi hỏi Anh:
- Tình thế rồi sẽ ra sao? Theo Anh? Tôi e Miền Nam lọt vào tay Cộng Sản mất!
Anh cười:
- Anh tưởng là Mỹ làm xa lộ Biên Hòa cho ... xe trâu của bà Nguyễn Thị Định di chuyển sao?
Tôi vui vẻ:
- Nếu vậy, anh cho là sẽ có một giải pháp chính trị nào đó?
Anh chậm rãi:
- Người Mỹ có những nước cờ dự trù trước sau nhiều năm. Tôi cho rằng dù sao thì rồi ra, Thế Giới Tự Do sẽ thắng!
Thấy tôi tỏ ra không chịu cái... rồi ra... xa quá, tác giả Hòa Bình Nghĩ Gì? Làm Gì? cười tiếp:
- Nếu lo ngại, anh cứ chuẩn bị làm thêm một cuộc... di cư!
Tôi lắc đầu:
- Hết đường bộ rồi! Xuống... biển sao?
- Dĩ nhiên. Biển đưa ta đi Năm Châu, mà!
Nguyễn Mạnh Côn là người tự tin. Anh thường trung thành với lập luận vững chắc của mình. Anh viết nhiều sách báo về CS, đào sâu những sai lầm của học thuyết Mác. Nhưng Anh lại không đề phòng, khi Tuần Báo Văn Nghệ Giải Phóng tháng 11 năm 1975 đã để tên anh trên hàng đầu, trong số những nhà văn “phản động”. Nên, vào một dịp thuận tiện (năm 1979), “Tổ Chức” đã để Anh... nằm xuống, một cách thi hành bản án không được công bố.
Tôi còn nhớ khi từ giã Anh để lên đường...”cải tạo”, Anh nắm tay tôi:
- Ông phải tin rằng chúng ta sẽ thắng! Niềm tin này sẽ giúp ông trải qua những ngày tháng cam go sắp tới!”
Tôi mang niềm tin ấy vô... tù CS. Còn Anh, tiếc thay, vì nhiều lý do ngoài ý muốn, niềm tin đã theo Anh ... nằm xuống!
Nhân đây, thêm một lần, tôi xin phân ưu cùng chị Côn và các cháu. T

Hoàng Ngọc Liên
(Trích Viên Đạn Cuối Cùng)

No comments: