bản chúc thư của người con đãng tử
trần nhật tân
trần nhật tân
Người thi sĩ gục đầu nghe một linh hồn tàn phế đọc bản
chúc thư trong cơn bão.. . . ta đã chết tự bao giờ trên cung
tay ảo ảnh tóc em xanh lá cỏ môi thế kỷ ướp xác ta mà ta
còn gọi mãi tên em từng nhịp thở vũ trị ô một ánh sao phục
sinh trong mắt em
Ta chập chững bước trên sóng mũi Á châu hát khúc
nhạc thanh tân lộng lẫy trên ngực em cơn mê buổi chiều
cuối nằm đìu hiu lòng- ta- trở- về- đổ- nát
Và em khu vườn lá cỏ hôn nhau xa xưa cảm thức luyến
ngã đong đưa trên mi em trăn trối gã thợ săn hải âu úp măt
dưới chân ngọn hải đăng từng giọt lệ từng giọt lệ em ơi. . .
Saigon 1984
No comments:
Post a Comment