NHỚ VỀ QUÊ NGOAIDư Thị Diểm
Buồn
Nhờ về Ngoại, nhịp cầu
tre lắt lẻo
Hàng me keo, cây trứng
cá bên đường
Trải lòng con vũng
bóng mát yêu thương
Từ tắm bé được
nuông chiều chăm chút
Nhớ bà Ngoại nồi
canh chua ra nhút
Cá trê vàng kho
tộ rắc tiêu cay
Tép ruộng, tôm đìa
xào với măng tây
Cơm gạo mới thơm
lừng, nghi nghút khói
Nhớ nhà Ngoại,
rêu phủ xanh mái ngói
Dừa Tam Quan
dưới bến lộng gió chiều
Tiếng tù và
rúc lạnh, nắng đìu hiu
Đò đưa rước
khách chợ xa chuyến cuối
Nhớ vườn Ngoại
xạc xào tàu lá chuối
Tháng chạp về,
vú ữa chín vàng cây
Lá trầu canh
mơn mởn, quả cau dầy
Đầu tháng sáu,
hườm hườm chùm xoài cát
Nhớ quê Ngoại,
cơn mưa đêm rào rạc
Sáng dậy ra,
bông mậm nở trắng vườn
Nước trong
veo lấp loáng ngập bờ mương
Hương
cây cò, theo gió đùa man mác
Nhớ về Ngoại
ruộng vườn xanh bát ngát
Tiếng mục
đồng ví thá đuổi bầy trâu
Bờ mẫu xa
râm mát bóng trâm bầu
Cá ăn móng
trong ao đìa tróc tróc
Nhớ quê Ngoại vòm
trời trong như lọc
Đám m non, hây
hẩy ngọn dió đồng
Hoa bưởi thơm,
rạng rỡ sáng hừng đông
Hoa khế tím,
trái mồng tơi cũng tím
Nhớ ông Ngoại
tuổi thơ tròn kỷ niệm
Bắt dế cơm,
nhổ nấm, hái nhãn lồng
Lảy lá mai
cho Tết trổ vàng bông
Tay cắp rỗ,
theo ông đi bẻ quít
Tình quê Ngoại
ngọt ngào như muối mít
Vườn ruộng
ơi, ân nghĩa nặng vai quần
Tuổi
thần tiên lộng lẫy tợ vầng trăng
Thương Ngoại lắm, nhớ hoài về quê
Ngoại
Dư Thị Diểm Buồn
No comments:
Post a Comment