Chu Vương Miện
bình minh ló dạng muôn chim hót
vỗ về đánh thức vạn loài hoa
xế bóng thôi đừng ai nhắc nữa
cứ để tự nhiên bóng nắng tà
Kinh Kha chết trước Tần Thủy Hoàng sau
luật chơi [ kẻ trễ người mau]
trường thành vạn lý nom sừng sững
có khác chi mây núi Kê Đầu
trước đó thời uy nghi lộng lẫy
sau đó ba tháng lửa Hàm Dương
ngọn lửa oan khiên chờ thiêư hủy
bao nhiêu nhảm nhí chuyện hoang đuờng
một trăm nước thu vào còn bảy nước
sáu nước xóa đi một Đại Tần
yên được mươi năm thời đại loạn
ngựa chiến chưa hề nghỉ bốn chân
tản ra rồi thu gom lại
thu lại bao lâu lại tản ra
vẫn sông Dương Tử sông Xich Bích
vẫn Thái Hành Sơn ngó Nhiệt Hà
tro bụi sớm mơi là tro bụi
sá gì dăm ba chuyện can qua
buồn ơi ?
Chu Vương Miện
con nít sơ sinh nằm trên giường
nằm trên nôi? con người già chết
đi nằm trong quan tài ? chôn dưới
đất con vật thì rất ít khi
mang chôn mà thường là mang đi
làm thịt [vật dưỡng nhơn ] nhơn dưỡng
cây cỏ 1 vòng tròn vừa khít
trời 4 phương Phật 10 phương con
người thời đủ thứ phương ? phương gạo
phương tiền phương tù phương tội phương
sáng phương tối ? mới là phố xá
bây giờ bão là vũng lội ? đi
bao nhiêu năm? bao giờ mới tới
buồn ơi ?
VÒNG SINH TỬ
Chu Vương Miệnchả có gì giữa ranh sống chết
chỉ ngỡ rằng quá mệt đó thôi
khi trót sinh làm kiếp con người
đủ thứ nợ đè vai nặng cổ
nhánh rong kề bãi cũ[1]
mang chút đời viễn phương
từ rừng hoang cải lại bãi chiến trưòng
và lòng phố đào chiến hào ngăn giặc
trời chuyển mùa vẫn một luồng gió bấc
lạnh ngoài da lạnh cả tim người
rồi dụt mình qua thế kỷ hai mươi
và mấp mé bước vào hai mươi mốt
giang bạn châu như nguyệt [2]
hà dương tái tửu lai
chả phải trích tiên nốc rượu dài dài
tiền nhẵn túi sầu vương lác đác
thiên địa phong trần u minh quá hẹp
trong ao tù rác rến phận cá tôm
lại lâu lâu lạc chú chuồn chuồn
đậu đôi chút lại vù thăng mất
bây giờ có những bài thơ không đoạn kết
và lòng ta đẫm ướt quá trời ơi [3]
vào cuối thu lá phong đỏ cuối trời
bay theo gió lững lờ rơi trước gió
ta nom theo cùng tấm lòng bỏ ngỏ
còn mô nào tường bên bắc bên đông
thì hóa ra nường đã theo chồng
để sót lại chốn này hũ chai lộn xộn
chờ nhau chẳng gặp người trong mộng
vẳng tiếng gà lên chợt nhớ thương [4]
lá ba tiêu nặng mãi mấy cơn buồn
----------------------
[1] thơ phan thị ngôn ngữ
[2]thơ manh hạo nhiên
bến nước lồng bóng nguyệt
xách rượu cứ về đây [3] thơ khe kinh kha
[4] thơ vũ hòang chương
No comments:
Post a Comment