NGUYỆN ƯỚC CUỐI CÙNG
Khi tôi chết, điều mà tôi ước nguyện
Lá cờ vàng xin phủ áo quan tôi
Bởi vì tôi từ thuở biết yêu đời
Đã tha thiết yêu màu cờ dân tộc
Màu cờ ấy biểu trưng cho nòi giống
Là hồn thiêng tổ quốc Việt Nam tôi
Là anh linh xương máu tự bao đời
Là đại diện cho tinh thần, lý tưởng
Màu cờ ấy, màu ba miền đất nước
Màu tự do, màu nhân bản, yêu thương
Dưới màu cờ, tôi có một quê hương
Dân được sống với nhân quyền, hạnh phúc
Cờ hạ xuống, quê tôi đầy tủi nhục
Dân căm hờn nhìn nước mất nhà tan
Thấy dân lành trong áp bức dã man
Tim tôi đập những nhịp đời thống khổ
Tôi đã than những lời đau của gió
Đã thở dài đất thở tiếng ưu tư
Những hồn thiêng từ các nẻo âm u
Đã nghiêng xuống thơ tôi, dòng tâm sự
Hồn tôi đấy, đau chung hồn quốc sử
Máu từng dòng theo lệ chảy thành thơ
Nhịp tim buồn thao thức đập bơ vơ
Sẽ ấm lắm khi cờ vàng tươi lại
Dẫu tôi chết, hồn tôi còn sống mãi
Xin một lần cờ phủ áo quan tôi
Vì tình yêu từ thuở chớm đôi mươi
Sẽ viên miễn thăng hoa cùng lẽ sống
Đấy, duy nhất, một điều tôi ước vọng
Rất hồn nhiên, xuất phát tự lòng tôi
Lá cờ vàng dân tộc qúy yêu ơi
Rồi sẽ lại huy hoàng trên đất Việt
Ngô Minh Hằng
No comments:
Post a Comment