Một ngày sau khi chính phủ Trung Quốc chính thức phản đối dự án khai thác khí đốt ở bồn trũng Nam Côn Sơn giữa PetroVietnam và tập đoàn Nga Gazprom, tờ China Daily dẫn lời quan chức Trung Quốc nói đã có biện pháp ngăn chặn.
Tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, xuất bản bằng tiếng Anh, trong bài đăng hôm thứ Tư 11/4 nói Trung Quốc cực lực phản đối bất cứ quốc gia nào muốn khai thác nguồn lợi dầu khí "trong các vùng biển của Trung Quốc mà không xin phép".
Ông Đặng Trọng Hoa, Tổng cục trưởng Tổng cục Biên giới và Hải dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến: "Trung Quốc luôn luôn phản đối việc thăm dò và khai thác lãnh hải của Trung Quốc mà không xin phép chúng tôi."
"Chúng tôi đã phản đối chính thức và có biện pháp ngăn chặn các hành động phi pháp này."
Ông Đặng không nói rõ đó là các biện pháp gì.
Hôm thứ Năm 5/4 tập đoàn khí đốt khổng lồ của Nga Gazprom cho hay đã đạt thỏa thuận với Tập đoàn Dầu khí Nhà nước PetroVietnam để cùng khai thác khí đốt tại hai lô 5.2 và 5.3 ngoài khơi Việt Nam.
Cùng lúc, Tổng giám đốc Gazprom Alexey Miller đã có mặt tại Hà Nội và hội kiến lãnh đạo Việt Nam.
Gazprom cho hay hai lô nói trên trong bồn trũng Nam Côn Sơn ngoài khơi Việt Nam có trữ lượng tới 55,6 tỷ mét khối gas và 25 triệu tấn khí ngưng tụ.
Điều đáng chú ý là chính tại hai lô nói trên có các mỏ khí Hải Thạch và Mộc Tinh, mà Trung Quốc đã thành công trong việc tạo áp lực buộc tập đoàn dầu khí Anh BP phải rút khỏi dự án với Việt Nam.
Việc công ty Nga đầu tư vào hai lô này được báo Trung Quốc bình luận là bị Việt Nam 'lôi kéo vào cuộc tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc'.
'Các nước bên ngoài'
Ông Tô Hạo, chuyên gia về Việt Nam tại Viện Quan hệ Quốc tế Trung Quốc, nói trên China Daily rằng Việt Nam muốn mang Nga, một quốc gia 'nằm ngoài khu vực' vào để đối trọng ảnh hưởng của Trung Quốc.
"Việt Nam luôn luôn thi hành chính sách này (lôi kéo các nước bên ngoài vào tranh chấp Biển Đông) trong khi Điện Kremlin đang muốn khôi phục lại ảnh hưởng của Nga ở Đông Á, bởi vậy không có gì lạ khi hai nước ký thỏa thuận khí nói trên."
Ông Tô nhận xét: "Nước nào cũng làm những gì họ thấy cần".
Ông Đặ́ng Trọng Hoa từ Tổng cục Biên giới và Hải dương thì nói: "Trung Quốc luôn chủ trương gạt bỏ bất đồng để cùng khai thác nguồn lợi dầu khí trong các vùng biển còn đang tranh chấp. Chúng tôi muốn thảo luận với các bên liên quan để tìm ra một giải pháp toàn diện và hợp lý".
Tuy nhiên, mấu chốt trong tuyên bố 'gác tranh chấp cùng khai thác' của Trung Quốc là nguyên tắc bất di bất dịch về việc Trung Quốc có 'chủ quyền không thể chối cãi' tại các vùng tranh chấp.
Đường 'lưỡi bò' mà Trung Quốc đưa ra với tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông chiếm tới 80% diện tích vùng biển này.
Theo Tổng cục trưởng Đặng, Trung Quốc càng lớn mạnh thì các có nhiều thách thức trong nước và trên trường quốc tế, do đó các ầm ỹ xung quanh tranh chấp Biển Đông cũng là điều dễ hiểu.
Đáp lại tuyên bố rằng Biển Đông 'là của chung và không quốc gia nào được tìm cách độc chiếm' mà Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna đưa ra hôm 6/4, ông Đặng Trọng Hoa nói vấn đề Biển Đông không hề ảnh hưởng tới việc lưu thông hàng hải qua khu vực.
"Một số nước ngoài khu vực muốn thổi phồng vấn đề tự do lưu thông và an ninh tại Biển Đông, sử dụng chúng làm cái cớ để can thiệp [vào trong khu vực] và chúng tôi cực lực phản đối hành động này."
Ông Tô Hạo kết luận rằng cả Trung Quốc và Ấn Độ đều là các quốc gia đang lên ở Á châu, Ấn Độ coi Trung Quốc là đối thủ chiến lược lớn nhất trong khu vực. Tuyên bố của Ngoại trưởng Krishna, theo ông, là động thái làm căng thẳng thêm tranh chấp nhằm kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Thái độ của Nga?
Trong lúc giới chức Việt Nam và Nga không đưa ra bình luận gì về thỏa thuận giữa Gazprom và PetroVietnam, dư luận đặt câu hỏi liệu áp lực từ phía Trung Quốc sẽ có tác động thế nào tới dự án khai thác khí ở hai mỏ Hải Thạch và Mộc Tinh.
Liệu Gazprom có xử sự giống như BP đã làm mấy năm trước hay không.
Thông tin không được công bố ra ngoài, nhưng sau bị rò rỉ qua công điện của giới ngoại giao Hoa Kỳ trên Wikileaks cho thấy vào thời điểm trước khi BP quyết định rút lui, công ty này đã bị 'cả Trung Quốc và Việt Nam gây áp lực'.
Một điện tín đánh đi hôm 23/04/2008 từ tòa đại sứ Hoa Kỳ ở London viết: "Chính phủ Trung Quốc đã đe dọa có hành động với tài sản của BP tại Hoa lục nếu như công ty này không ngừng các dự án mới tại các khu vực đang tranh chấp ở Biển Đông".
"Việt Nam luôn luôn thi hành chính sách này (lôi kéo các nước bên ngoài vào tranh chấp Biển Đông) trong khi Điện Kremlin đang muốn khôi phục lại ảnh hưởng của Nga ở Đông Á, bởi vậy không có gì lạ khi hai nước ký thỏa thuận khí nói trên."
Tô Hạo, Viện Quan hệ Quốc tế Trung Quốc
"Theo Bộ Ngoại giao Anh, Trung Quốc đã chỉ ra rất rõ ràng rằng nếu BP tiếp tục các dự án mới thì việc này sẽ ảnh hưởng xấu tới các dự án khác của BP tại Trung Quốc."
Về phần mình, chính phủ Việt Nam cũng nói với BP rằng các dự án trên bờ của hãng này ở Việt Nam có thể gặp khó khăn nếu BP thuận theo áp lực của Trung Quốc.
Kết quả sau đó là vào tháng 6/2007, BP đã ngừng kế hoạch khảo sát địa chấn tại lô 5.2 "để cho các nước liên quan có cơ hội giải quyết vấn đề".
Tháng 3/2009, BP chính thức rút khỏi hai lô 5.2 và 5.3.
Hai lô này, tại hai mỏ khí Hải Thạch và Mộc Tinh cách bờ 370 km, được phát hiện từ năm 1996, nằm ở khu vực Nam Côn Sơn, giữa Trường Sa và bờ biển Việt Nam.
Trường hợp của BP cho thấy một giải pháp dung hòa trong việc làm ăn của các công ty nước ngoài tại các vùng các bên cùng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông là rất khó khăn.
Nhiều khi, nó vượt ra ngoài phạm trù kinh tế, và phụ thuộc chủ yếu vào ý chí chính trị của các bên liên quan.
Nga, đồng minh lâu năm và đối tác chính của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, có khá nhiều quyền lợi trong việc duy trì hậu thuẫn cho Hà Nội. Gazprom, tuy có làm ăn với Trung Quốc, nhưng cũng là tập đoàn nhà nước và bị chi phối bới việc hoạch định chính sách của Điện Kremlin.
Bởi vậy, giới bình luận cho rằng tập đoàn này sẽ tỏ thái độ cứng rắn hơn trước áp lực của Trung Quốc.
Điều này chắc chắn sẽ đặt các nhà hoạch định chính sách ở Bắc Kinh trước một bài toán nan giải.
- Gửi cho bạn bè
- In trang này
- http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/04/120411_chinadaily_gasdeal.shtm
Philippines đã triển khai thêm tàu chiến thứ hai hôm thứ Năm ngày 12/4 đến bãi cạn ở Biển Đông nơi đang xảy ra cuộc đối đầu giữa họ với Trung Quốc xung quanh tám tàu cá Trung Quốc bị tình nghi đánh bắt trái phép.
Động thái này là nỗ lực của Philippines để khẳng định chủ quyền của họ ở vùng biển này.
Các quan chức Philippines cho hay một tàu tuần duyên sẽ đến hỗ trợ cho tàu đô đốc của họ ở bãi cạn Scarborough nơi hai tàu hải giám Trung Quốc đang bảo vệ các tàu cá của họ khỏi bị phía Philippines bắt giữ.
Giải pháp hòa bình
Tuy nhiên một quan chức của Bộ ngoại giao Philippines là Raul Hernandez cũng nhấn mạnh rằng nước này mong muốn chấm dứt cuộc đối đầu trong hòa bình và các cuộc đàm phán với các nhà ngoại giao Trung Quốc sẽ tiếp tục.
“Điều quan trọng là chúng tôi đang nói chuyện với họ để đạt một giải pháp ngoại giao. Giải pháp ngoại giao cần phải hợp lý và khả thi,” ông nói với các phóng viên.
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết ông đã cảnh báo đại sứ Trung Quốc ở nước này là bà Mã Cơ Thanh rằng Manila sẽ tự vệ nếu bị khiêu khích trong một cuộc gặp với bà này.
Ông Rosario nói rằng các ngư dân Trung Quốc ‘đã đánh bắt trái phép và đánh bắt những loài trong diện tối nguy’.
"Chúng tôi quyết tâm tìm kiếm một giải pháp hòa bình."
Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario
Cả hai vị này đều quả quyết vị trí của bãi cạn Scarborough là thuộc chủ quyền của nước nọ.
“Chúng tôi quyết tâm tìm kiếm một giải pháp hòa bình,” Ngoại trưởng Rosario phát biểu trong một cuộc họp báo.
Còn tổng thống nước này Benigno Aquino cho rằng ‘không ai có lợi nếu bạo lực bùng nổ’.
Trong khi đó, một quan chức Bộ ngoại giao Hoa Kỳ phát biểu với điều kiện giấu tên rằng nước này ‘kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và tìm kiếm một giải pháp ngoại giao’.
Cuộc đối đầu giữa tàu chiến hai nước bắt đầu hôm Chủ nhật ngày 8/4 khi giới chức Philippines phát hiện tám tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt ở bãi cạn này – vốn là một chuỗi các hòn đảo và đảo san hô nhỏ nằm cách Luzon, đảo chính của Philippines, 124 hải lý về phía tây.
‘Đừng tạo rắc rối’
Manila cáo buộc các ngư dân này đang đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển thuộc chủ quyền của họ bởi vì vùng biển này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý của Philippines theo luật biển quốc tế.
Hai tàu hải giám Trung Quốc đã thông qua radio nói với tàu chiến Philippines rằng họ đã xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc và yêu cầu tàu chiến này phải rơi đi.
Tuy nhiên, các sỹ quan trên tàu chiến Philippines đã bác bỏ yêu cầu này của phía Trung Quốc và trả lời rằng vùng biển này nằm hoàn toàn trong lãnh hải Philippines, theo nguồn tin từ Hải quân Philippines.
"Chúng tôi kêu gọi phía Philippines... đừng tạo thêm rắc rối mới và hãy xây dựng những điều kiện cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước."
Lưu Vi Dân, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc
Hôm thứ Tư ngày 11/4, Tòa đại sứ Trung Quốc ở Manila đã ra một thông cáo yêu cầu tàu chiến Philippines rời khỏi ‘vùng biển có tranh chấp’.
Từ Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ ngoại giao nước này Lưu Vi Dân cáo buộc Philippines ‘quấy rối’ các ngư dân Trung Quốc và cho biết họ đã có phản đối chính thức với phía Philippines.
“Chúng tôi kêu gọi phía Philippines... đừng tạo thêm rắc rối mới và hãy xây dựng những điều kiện cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước,” ông Lưu nói.
Trung Quốc một mực cho rằng các ngư dân đang ở trong vùng đánh bắt truyền thống thuộc chủ quyền của Trung Quốc.
Trong vụ va chạm mới nhất trên Biển Đông này, Philippines đã điều tàu chiến lớn nhất trong hạm đội của họ đến hiện trường ngay lập tức sau khi phát hiện ngư dân Trung Quốc.
Ngay sau đó, hai tàu hải giám của Trung Quốc xuất hiện hôm thứ Ba ngày 10/4 và ngăn chặn không cho tàu chiến Philippines tiếp cận các tàu cá.
1 comment:
http://nhanh123.vn/news.html@section@560@QUAN-SU
mình thấy trang này cũng khá hay,cập nhập tin biển đông hay
Post a Comment