Tô Kiều
Ngân
Tô Kiều
Ngân tên thật là Lê Mộng Ngân, người Huế .
Ông đa tài lắm: ca hát, làm thơ, ngâm thơ, thổi sáo . Một số bài thơ về Huế của
ông được phổ nhạc như “Những Con Đường Trắng” . Ông ngâm bài “Đây Thôn Vỹ Dạ”
(Hàn Mặc Tử) thì phải nói là tuyệt . Đa số nghệ sĩ ngâm thơ bài này đều bắt
chước lối ngâm của ông . Ông thổi sáo đệm cho nhiều nghệ sĩ ngâm thơ nổi tiếng
như Hồ Điệp, Hoàng Oanh, Hoàng Thư, Quang Minh, Quách Đàm . Trước 1975, ông cộng
tác với ban Tao Đàn và Thi Nhạc Giao Duyên của thi sĩ Dinh Hùng . Khi Đinh Hùng
qua đời năm 1967, ông phụ trách ban Tao Đàn .
Hồi còn bé ở
Dalat, NNS được Ông Anh họ dẫn vào trường Đại học Chiến Tranh Chính Trị, đối
diện trường Trung học Bùi Thị Xuân, dự ké ngày bãi trường của Khóa 30 (?) Căn
Bản CTCT năm 1974. NNS lúc đó còn bé lắm, nhưng vẫn nhớ đến hình ảnh một Sĩ quan
mang cấp bậc Thiếu tá, mặc đồng phục trận xanh ô liêu, cổ quấn khăn màu xanh da
trời, thật phong độ, mà Ông Anh bảo Thiếu tá Tô Kiều Ngân đấy: "có tiếng sáo
tuyệt diệu, chả thua gì Nguyễn Đình Nghĩa đâu"... NNS thán phục lắm, về đòi học
thổi sáo cho được . Nhờ thế mà hôm nay NNS thêm một món ăn chơi khác: Sáo cũng
kha khá, ngoài violin học chính quy từ trường Âm Nhạc Thụy
Điển.
Ông Anh còn kể lại câu chuyện T/tá Tô Kiều
Ngân từng viết bài Thơ in trong truyền đơn rải xuống chiến khu của Bộ đội miền
Bắc, gọi Chiêu hồi, giò NNS vẫn nhớ:
"Từ buổi con lên đường
xa Mẹ
Theo anh em sang Lào rồi dấn bước vào Trung
Non xanh núi
biếc chập chùng
Sớm nắng biển, chiều mưa rừng gian khổ
Tuổi thanh
niên cuộc đời như hoa nở
Vì hòa bình đâu ngại bước gian nguy
Sáu
tháng trời, ngày nghỉ đêm đi
Giày vẹt gót áo sờn vai thấm lạnh
Có
những chiều Trường Sơn núi rừng cô quạnh
Mẹ hiền ơi con nhợt nhớ Quê
mình..."
Mục đích để lung lạc lòng các anh Bộ đội: Sinh Bắc tử Nam, trên
đường đi B... Đúng là một Sĩ quan CTCT.. Giờ nhìn Ông đã già lắm rồi (SN 1926,
cùng tuổi với Nhạc sĩ tài danh Anh Bằng), NNS thấy bùi ngùi cho một thời Oanh
liệt của lớp đàn anh.
Mời Thân hữu đọc Thơ Tô Kiều
Ngân
:....................................................................................................
NHỚ HUẾ
Anh nhìn em như nhìn thấy quê
mình
Ôi xứ Huế thân yêu chừ xa
khuấtNghe em ngâm những âm thanh trong vắt
Anh hình dung
thấy bóng
Một con thuyền
Một giải sương mờ
Một khóm trúc
nghiêng nghiêng…
Những kỷ niệm ngày xa xưa bừng dậy
Âm thanh ấy
thoát từ câu mái đẩy
Tiếng "hò….ơ.." nghe đứt ruột, buồn
sao
Biết mấy đau thương, cũng biết mấy
ngọt ngàoLưu luyến ngàn đời
Như không muốn dứt
Giàn
mướp vàng con ong bay hút mật
Trưa thiu thiu chày giã gạo buồn
tênh
Giọng hò ru em rười rượi cất lên
Em đã ngủ sao chị còn ru
mãi
"À…a…ời..
Hai tay cầm bốn tao nôi
Tao thẳng,tao dùi,
tao nhớ, tao thương"
Có phải trưa nay chị nhớ người
thươngNên mượn cớ ru em để ru lòng mình thương
nhớ
Có phải ngàn năm thương thương, nhớ nhớ
Khiến tiếng đàn bầu
thêm xé ruột bào gan
Tiếng Nam Ai rung tận đáy tâm hồn
Tiếng
sáo Huế
dài thêm thổn thứcVà tiếng em ngâm lơi lơi, dìu
dặt
Chở buồn về vây phủ kín hồn anh
Bọn chúng mình bỏ Huế tha
phươngNhững thổ ngữ lâu ngày quên lững mất
Bỗng hôm nay em
ngâm lên như nhắc
Ôi vui sao giọng Huế của quê
mìnhTưởng như mình đang đừng ở Bao Vinh
Đang thơ thẩn bên
bờ sông Gia Hội
Vỹ dạ , Kim Luông, Nam Giao , Đất mới…
Nghe
thân yêu
biết mấy tiếng quê taNhớ giọng hò, điệu hát lời
ca
Nhớ hường thầu đâu ngát đường Giao Thủy
Nhớ mái chèo khua bên
bờ thôn Vỹ
Nhớ bánh bèo, cơm hến, nhớ chè sen
Nhớ phấn thông vàng
rụng lối đi quen
Hột móc , hột muồng, trái sim, trái vả
Nhớ hồ
Tịnh tâm thơm sen chiều hạ
Nhớ quít Hương Cần, nhớ cốm Hai
luNhớ bờ tre vọng mãi tiếng chim cu…
Ngâm nữa đi em
bài thơ giọng HuếChúng ta sẽ đưa
nhau về thăm quê mẹ
Bằng con thuyền êm ái của thanh âm
Ngâm nữa đi
em, ngâm nữa đi em.
Cho vợi nhớ thương thầm….
Giọng
HuếNgắt một chút mây trên lăng Tự
Đức
Thả vào mắt em thêm một dáng u hoài
Đôi mắt ấy vốn đã buồn
thăm thẳm
Thêm mây vào e tan nát lòng ai
Anh quì xuống hôn lên đôi
mắt đó
Bỗng dưng sao thương nhớ Huế lạ lùngChắc
tại em ngồi bên anh thỏ thẻ
Tiếng quê hương xao động đến vô cùng
"
Hèn chi rứa? răng chừ? em sợ lắm"
Mạ ngày xưa cũng từng nói như
em
Anh mất mạ càng thương em tha thiết
Như từng thương câu
hát Huế
êm đềm….Cám ơn em đã cho anh nhìn lại
Giòng sông
Hương trên bến cảng Sài Gòn
Nước như ngọc in bóng thuyền lấp
lánh
Mái chèo khua vương nhẹ nhánh rong non
Nếu lại được
em ru bằng giọng HuếĐược vỗ về như
mạ hát ngày xưa
Câu mái đẩy chứa chan lời dịu ngọt
Chết cũng đành
không nuối tiếc chi mô..
Vườn
HuếXanh mấy từng xanh vườn của
HuếTrúc, cam, chanh, khế, lựu, thanh trà…
Áo cổ y
phơi ngoài giậu nắng
Mùi thơm bông mộc thoảng bay xa
Khuôn mặt
em đâu phải chữ điền
Trúc không che ngang mà che nghiêng
Để anh
mượn cớ đi qua đó
Liếc trộm ra về dạ mới yên
Em vẫn ra vào như
bó mơ
Sớm mai vườn ướt đẫm sương mờ
Đến trưa hoa nắng thêu ngoài
ngõ
Và tối trăng về đậm ý thơ.
Anh đi qua đó mấy trăm
lần
Chỉ dám đi qua không dừng chân
Nghe tiếng đàn em vang thánh
thót
Đủ cho lòng một thoáng bâng khuâng
Cho đến ngày em đi lấy
chồng
Anh qua vườn chỉ thấy vườn không
Vườn xưa giờ vẫn xanh ngăn
ngắt
Có thấu lòng ai buồn mênh mông.
Đưa em về thăm
HuếRất tiếc chưa đưa em về thăm
HuếBằng con tàu chạy suốt mấy ngày đêm
Để em ngắm
những rừng dừa xoả tóc
Bãi cát vàng sáng mát dưới trăng
êm.
Tàu vẫn chạy trong đêm khuya vằng vặc
Bóng Trường sơn
lồng bóng biển chập chùng
Ngọn tháp Hời chơ vơ trên đỉnh núi
In
một chấm buồn vào xanh thẳm mênh mông.
Em sẽ đi qua sông Trà,
sông Vệ
Qua Ngũ Hành sơn, trèo núi Hải vân
Đi hết bãi Lăng cô,
Thừa lưu, Nướt ngọt
Huế thân yêu mỗi phút một thêm
gần.Đã đến nơi rồi, quê hương anh đó
Xanh xanh
xanh, xanh núi, xanh sông
Trắng nón bài thơ, vàng mơ nắng lụa
Gốc
phố khoe tươi đóa phượng hồng.
Em hãy đứng lặng yên một
phút
Soi bóng mình dưới mặt nước Hương giang
Em sẽ hiểu, câu trả
lời đã rõ
Sao giọng ngâm anh êm ái dịu dàng
Chuyến đò Thừa
phủ không còn nữa
Cây đa xưa cũng khuất dấu bên bờ
Mấy o áo trắng
đi đường khác
Thiếu tiếng cười, sông nước cũng tương
tư
Chuông Thiên Mụ vẫn sớm hôm dìu dặt
Ngọn trúc mềm vẫn
ngày tháng đong đưa
Anh muốn thu tiếng chuông chùa huyền diệu
Mở
cho em nghe, hoà với tiếng “Hò….ơ”
Để em thấy trong phút giây nào
đó
Mình muốn tan ra cùng với tiếng chuông tan
Để nhập điệu vào tận
cùng cái đẹp
Của Huế thân yêu, của Huế mơ
màng.Bà con mình bỏ Huế đi cũng
lắmNhưng người về mỗi lúc một thêm
đôngĐi hay ở vẫn thiết tha với
HuếVẫn bao lần nghe Huế nhói trong
timNgười ta có rất nhiều nơi để
đếnChỉ một nơi thân thiết để quay về
Thắp một nén
hương thăm
người xưa cảnh cũ,Đủ nghe lòng ấm lại mới tình
quê.
.......................................................................................
N.N.S
.
No comments:
Post a Comment