KINH TẾ THị TRườNG TRONG MộT NƯỚC
XÃ HộI CHỦ NGHĨA : KINH TẾ " MÁNH MUNg "
Chiêm Nam
Trên phương diện từ ngữ, không ai xác định
được từ
"mánh mun" xuất hiện khi nào. Có thể là
trước 1975 đã có
"từ" đó, nhưng không mấy phổ cập. Sau 1975, khi Cộng Sản
thiết lập
nền cai trị trên toàn quốc, "từ" này hầu như được
dùng tràn lan trong
quần chúng để mô tả hầu hết những hoạt động kinh tế tư
nhân cũng như Nhà Nước
Cộng Sản. Trước 1975, chúng ta thường hay nghe nói "chạy
áp phe",
"trúng áp phe" (từ chữ Pháp affaire mà ra)
để mô tả một hoạt động
kinh tế không chính thức. Từ "mánh mun" có
một nghĩa tương tự.
"Mánh mun" hay "chạy mánh", "chạy cò", nói
cho
văn hoa, là làm trung gian giữa đầu mua và đầu
bán để kiếm lời. Tiếng Mỹ có từ
"broker" để chỉ hoạt động đó. Ở Việt Nam, "mánh mun"
là một
hoạt động kinh tế không cần đến vốn liếng, không sản xuất,
không đầu tư. Nói
nôm na, đó là "bán nước bọt" để lấy
tiền.Trong thực tế, mọi hoạt động
kinh tế đều cần những người trung gian để nối bên bán
và bên mua lại với nhau,
bên cung và bên cầu. Nó là một bộ phận
không thể thiếu trong một nền kinh tế. Ở
Mỹ, chúng ta thấy vô số các hoạt động trung gian
đó, nhỏ có lớn có. Có hoạt động
bao trùm lên toàn quốc, dưới danh nghĩa những
Công Ty, Trung Tâm.... Chúng phụ
giúp vào việc phát triển kinh tế, tạo ra sản phẩm
mỗi ngày mỗi nhanh hơn, tốt
hơn, rẻ hơn.
Nên nhớ rằng, các hoạt động trung gian đó
là cần thiết,
nhưng chúng không phải là
"bản
thân" của nền
kinh tế. Ở Việt Nam hiện nay thì trái lại. "Mánh
mun", nói không
ngoa, lại là "bản thân" của nền kinh tế. Nó
là bản chất, là chân
tướng của cái gọi là "nền kinh tế thị trường theo định
hướng Xã Hội Chủ
Nghĩa" của Cộng Sản Việt Nam, một nền kinh tế ngô không ra
ngô, khoai
không ra khoai, nhập nhằng giữa một bên muốn tiến, một
bên lại trì kéo lại.
Theo một bài báo đề cập đến hoạt động của
các ngân hàng
ngoại quốc ở Việt Nam đăng trên tạp chí "Blick Durch Die
Wirtschaft"
(Đức quốc) số tháng 9, 1995, thì " Những Thiện Cảm Ban
Đầu Giờ Đã Bay Theo
Ngày Tháng, Không Những Thế Có Nhiều Dấu
Hiệu Của Sự Đe Dọa. Rất Nhiều Những
Khó Khăn Vướng Mắc Khắp Nơi. Ngay Từ Năm 1992, Giới Ngân
Hàng Quốc Tế Theo Lời
Mời Mọc Của Chính Quyền Việt Nam, Vào Mở Cửa Hoạt Động
Và Được Hứa Hẹn Là Sẽ Có
Những Luật Lệ Rõ Ràng Trong Vấn Đề Tài
Chánh Để Bảo Đảm Cho Sự Làm Ăn Của Họ.
Nhưng Sau 3 Năm, Giới Ngân Hàng Vẫn Miệt Mài Chờ
Đợi. Bỗng Nhiên Họ Nhận Thấy
Số Vốn Của Họ Bỏ Ra Trở Nên Bấp Bênh"..... "Một
Chuyên Viên Ngân Hàng
Nhận Xét : Ở Đây, Luật Lệ Chỉ Có Giá Trị
Trong Giây Lát ". Tuy thế, một số
ngân hàng cũng làm ăn được, không phải qua
những con đường chính thức, mà qua
con đường "mánh mun". Bài báo trên cho biết
" Tuy Với Những Khó
Khăn Như Vậy, Một Vài Ngân hàng Cũng Làm Ăn
Được. Họ Dùng Tiền Để Thu Mua Gạo,
Cà Phê, Hải Sản Và Dầu Thô, Dĩ Nhiên Họ
Thu Lời Không Ít ". Rút kinh
nghiệm từ những điều trên, bài báo khuyên : "
Giới Ngân Hàng Tây Phương
Phải Biết Rõ Điều Này : Không Một Phép Lạ
Nào Có Thể Cứu Gỡ Cho Sự Tính Toán
Thiển Cận Của Họ (chữ "họ" đây ám chỉ Việt Nam), Nhưng Có Thể Thừa Nước Đục Thả
Câu ".
Đúng là các nhà đầu tư Tây
Phương bây giờ mới hiểu rõ bản
chất của nền kinh tế Xã Hội Chủ Nghĩa của nước Việt Nam Cộng
Sản. Họ không thể
làm ăn đàng hoàng được. Họ phải biết "mánh
mun". Thay vì chờ đợi
những cải tổ cần thiết từ phía Việt Nam, họ tìm
cách lợi dụng những sơ hở để
tìm kiếm lợi nhuận. Trong khi đó thì các
nhà đầu tư Đông Phương như Nhật Bản,
Đại Hàn, Hồng Kông, Đài Loan, từ lâu
đã làm ăn với Việt Nam theo kiểu mánh mun
đó. Chẳng mấy khi nghe họ than phiền, vì lẽ họ biết họ
phải làm gì khi họ đến
Việt Nam và phải tiếp xúc với một hệ thống cán bộ
của một chế độ thối nát và
tham nhũng. Hiện nay hai tập đoàn có vốn đầu tư lớn nhất
ở Việt Nam là tập đoàn
DAEWOO của Đại Hàn và CHING FONG của Đài Loan (hai
nước chống Cộng nhất trên
thế giới hiện nay ! ). Daewoo đầu tư vào 11 dự án từ
công nghiệp làm Ti Vi,
liên kết điện tử, thuốc sát trùng, dò dầu
khí, ngân hàng, đến việc xây khu công
nghiệp Gia Lâm với số vốn đầu tư lên đến 1400 triệu Mỹ kim.
Ngoài ra còn có 26
dự án khác đang chuẩn bị văn tự. Các tập
đoàn Đại Hàn khác như Hyundai,
Samsung, Goldstar đã có mặt tại Việt Nam. Ching Fong của
Đài Loan thì đầu tư
vào việc ráp xe gắn máy 125 phân khối hiệu
Bonus, xe gắn máy hiệu Angel (Honda
100 cc), xi măng.
Các tập đoàn đầu tư này đâu cần quan
tâm đến luật đầu tư.
Chuyện đáng quan tâm là chạy "mánh" với
cán bộ Cộng Sản nào và giá
tiền là bao nhiêu. "Mánh" đúng chỗ rồi,
thì cứ thế mà tiến tới. Cho
nên, hoạt động đầu tiên của các nhà đầu tư
là cử một chuyên viên vào Việt Nam
để "bắt mánh". Nói một cách khác,
tìm một nhân vật có quyền thế nào
đó có dính líu đến công việc
và hối lộ, "mua" chữ ký là xong. Sau đó
thì mặc quyền tự tung tự tác. Lớn "mua" theo lớn, Nhỏ
"mua"
theo nhỏ. Cứ lấy "đô la đấm mõm" cán bộ là
xong : hải quan, ngoại
thương, công an, thuế vụ, ủy ban nhân dân,
giám đốc, tài vụ.....
Như thế ở Việt Nam hiện nay, khó thì rất
khó, vì :
- Luật pháp không
rõ
ràng, tiền hậu bất nhất, muốn hiểu sao cũng được.
- Cán bộ làm việc
không phải để bảo vệ luật pháp, mà để làm
tiền riêng cho bọn
chúng.
- Thủ tục hành chánh
rườm rà, dẫm đạp lên nhau, nên bất cứ một cán
bộ nào cũng
có thể làm "khó dễ" khách
hàng.
Nhưng
dễ thì cũng
rất dễ, vì :
- Bất cứ một cán bộ
nào cũng có thể mua được bằng tiền. Ít không
chịu thì tăng tiền
nhiều lên là xong.
- Bất cứ một giấy tờ
nào cũng có thể thay đổi được.
Mánh qua, mánh lại. Đây là
"trò chơi" kinh tế
mà tập đoàn "Mafia kinh tế" Việt Nam Cộng Sản và
các nhà đầu tư ngoại
quốc đang chơi trên đầu trên cổ nhân dân
Việt Nam.
Tôi nói tập đoàn
"Mafia Kinh Tế", vì nó tuy là sản phẩm của chế độ
Cộng Sản, bao gồm
những nhân viên cao cấp của Đảng và Nhà Nước
Cộng Sản cùng với vây cánh của
chúng, nhưng hầu như càng ngày càng
thoát khỏi sự kiểm soát của Bộ Máy Độc
Quyền của Đảng. Họ là một thế lực mới nhô lên ngay
trong Đảng kể từ khi áp dụng
chính sách đổi mới về kinh tế. Họ hình
thành một "nhóm quyền lợi đặc
biệt". Lúc đầu, nhóm đó là những viên
chức trong bộ Ngoại Thương, dần dà
mở rộng ra đến các viên chức ngoại thương ở Tỉnh, Huyện,
thậm chí đến Xã nữa.
Về sau, một số viên chức ở các ngành khác
nhảy vào "ăn có" như công
an, thuế vụ.... Như chúng ta biết, Cộng Sản thi hành
chính sách độc quyền về
ngoại thương, cho nên bất cứ nhà đầu tư nào muốn đi
vào thị trường Việt Nam đều
phải qua trung gian của hàng rào ngoại thương (tức
là đám cán bộ ngoại thương).
Trước đây, trong thời kinh tế Xã Hội Chủ Nghĩa, đám
cán bộ này đâu có làm gì
ngoài một số thủ tục đơn giản về xuất và nhập đối với
các nước xã hội khác. Đến
khi mở cửa đầu tư, lại mở he hé, nên chúng
chuyên môn làm "khó
dễ" khách hàng, một phần vì
không biết, một phần vì sợ hãi. Thấy khó
quá, các thương nhân nước ngoài - lúc
đầu, phần lớn là những nhà buôn nhỏ từ Singapore,
Hồng Kông - bèn "chạy
mánh". Khi thì biếu một món quà, khi
thì mời đi tham quan nước ngoài. Dần
dà, biếu chiếc xe hơi cho đơn vị, biếu chiếc Honda cho thủ
trưởng..... Cuối
cùng, khi cá đã cắn câu, để cho gọn nhẹ,
kín đáo, một bên ký chữ ký, một
bên
trao đô la. Thế là con đường "mánh mun" đã
mở, rồi cứ thế mà tiến
tới. Các quan hệ hậu trường mở rộng để biến thành một thứ
luật bất thành văn,
tiếp thêm sức cho các cán bộ Cộng Sản "mạnh dạn"
chấp nhận nền kinh
tế thị trường.. Vì trước mắt, giao dịch với thương nhân tư
bản chủ nghĩa mang
lại cho chính bản thân họ nhiều quyền lợi cụ thể.
Do đòi hỏi của tình hình đầu tư, Cộng Sản
buộc phải càng
ngày càng làm ăn theo đúng thủ tục,
đúng luật lệ, nhưng rõ ràng là quan hệ hậu
trường luôn luôn đóng vai trò quyết định.
Nó trở thành quán tính. Nó như một
thứ bệnh. Ai đã từng về Việt Nam làm ăn,
và
ngay cả về thăm viếng,
cũng không thoát khỏi cái loại quan hệ hậu trường
đa đoan đó với các cán bộ Nhà
Nước, từ nhỏ đến lớn. Điều này không ngoại trừ các
công ty muốn vào Việt Nam
đầu tư. Tất nhiên, trong một số trường hợp, Cộng Sản cũng muốn tỏ
ra "văn minh" hơn, "đàng
hoàng" hơn bằng cách áp dụng luật lệ sòng
phẳng. Nhưng trong thực tế, Cộng
Sản KHÔNG CÓ ĐỦ LU
T LỆ để giải
quyết mọi trường hợp, vì ngoài một bản
"luật đầu tư" sửa lên sửa xuống theo tình thế, còn
lại đều chẳng có
luật lệ gì, hoặc chỉ là một thứ luật lệ tùy tiện.
Rốt cục, trong vô số trường
hợp, "mánh mun" - tức là quan hệ hậu trường - đóng
vai trò của nó.
Quan hệ này là lưỡng lợi : Một bên có tiền
một bên có hợp đồng. Hậu quả tích
cực của nó là tạo dựng lên một tầng lớp
tư sản ĐỎ rất năng động trong một nước Việt Nam "kinh tế thị trường
theo
định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa".
Các
thế hệ tương lai của
Việt Nam sẽ phải trả nợ cho những di lụy mà tầng lớp tư sản ĐỎ
này để lại.
No comments:
Post a Comment