Bội Số Tình Yêu
Vương Ngọc Long
Ngỡ rằng máy kiếp thanh tu,
Kiếp này mới được ngàn thu bên nàng.
Nhắn ai lên hỏi trăng ngàn,
Trăng bao nhiêu tuổi, yêu nàng bấy nhiêu.
Ai cầm nhật nguyệt xoay chiều,
Cho tôi xin hỏi đôi điều thế thôi.
Ai sinh ra đám sao trời,
Sao bao nhiêu cánh, yêu người bấy nhiêu!
Nàng là bội số phì nhiêu,
Tôi nhân , nhân mãi, lên nhiều yêu thương.
Hồn tôi là một mảnh vườn,
Trăm hoa đua nở, ngàn hương dịu hiền.
Biết ai thấu được nỗi niềm,
Tâm tôi là cả một miền tương tư.
No comments:
Post a Comment